Chương 25

---

Cái cụm từ 'Chiến đấu ác liệt' này được sử dụng trong một số ngữ cảnh thực sự mang hàm ý rất ái muội.

Kỷ Việt Chi bình tĩnh, dùng một đôi mắt đen nhánh liếc nhìn Quan Tuyết: "Có ý gì?"

"Đêm qua không phải làm ra động tĩnh lớn như vậy sao?" Quan Tuyết giơ tay chỉ lên trời, cô có chút tò mò hỏi, "Sao hai cậu lại đi cùng với nhau vậy? Chắc cũng chả ai ngờ cậu và Tả Lạc Hoan sẽ hợp tác với nhau đâu ha."

"Trùng hợp thôi." Kỷ Việt Chi cúi đầu chỉnh sửa lại ống tay áo có chút nhăn nheo của mình, động tác có phần cẩn thận và trân trọng khó mà phát hiện ra được.

"Nếu đêm qua mấy người đó biết hai cậu liên thủ, chắc chắn bọn họ cũng sẽ không dám tới đây đâu." Quan Tuyết có chút vui sướng khi người khác gặp hoạ, một mình Kỷ Việt Chi đã đủ rồi, lại còn thêm Tả Lạc Hoan nữa. Những ai muốn trụ lại chắc chắn sẽ không liều lĩnh đến như vậy đâu.

Kỷ Việt Chi không đáp lại lời Quan Tuyết, ban đầu hắn cũng không ngờ rằng Tả Lạc Hoan sẽ hợp tác với mình, không ai biết rằng ngày hôm qua cô nói "Cứ tự nhiên" rồi rời đi nhưng sau đó lại quay về, hắn đã vui mừng đến mức nào.

"Lại thêm một người bị loại nữa." Quan Tuyết nghe tiếng thông báo qua loa, liền nhìn thấy một chấm đỏ trên quang não biến mất, đồng thời có một chấm đỏ khác đang di chuyển rất nhanh về phía họ.

Chấm đỏ đó không ai khác ngoài Tả Lạc Hoan.

Cùng lúc đó, những người khác trong Trường Huấn Luyện cũng nhìn thấy chấm đỏ này đang di chuyển về hướng của bọn họ.

"Đầu tiên là loại bỏ một người, sau đó lại dừng lại vô cớ ở một nơi không có người, giờ lại quay về..." Giang Hoằng đứng dưới một gốc cây, ngón tay chỉ vào một vị trí nơi mà có ba điểm đỏ tụ lại, "Đồng đội sao?"

Hắn đang cố đoán xem bốn người họ là ai, đêm qua đã loại được chín người, nếu tính cả ba người trước đó thì tổng cộng là mười hai người, chiếm gần một phần ba danh sách dự tuyển, trong số mười hai người bị loại đó, có những cao thủ như Phù Văn Nguyệt, Trần Sách, và cả người của khoa Khai Phá Vũ Khí, lại còn bị loại cùng một lúc, rõ ràng là bọn họ đã lập thành một đội rồi. Bốn người này chắc chắn không phải dạng vừa, có thể trong ba lô của họ còn có nhiều đồ tốt nữa.

Hoặc là trong nhóm bốn người đó có cao thủ, đặc biệt là người này... Giang Hoằng nhìn vào chấm đỏ đang trở về vị trí có ba điểm tụ lại kia, không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác chấm đỏ này có phần ngạo mạn.

Lúc bản đồ được gửi đến quang não, Giang Hoằng liếc mắt một cái đã ngay lập tức nhìn thấy bốn chấm đỏ này tụ lại với nhau, chẳng bao lâu hắn liền nhìn thấy một chấm đỏ rời đi, tiến về phía chấm đỏ gần nhất, chưa đầy mười phút sau, âm thanh thông báo loại bỏ vang lên từ hướng đó. Ngay sau đó, chấm đỏ kia lại chuyển hướng đến một khu vực hẻo lánh, chẳng rõ là đang làm cái gì.

Tuỳ ý, hờ hững, đó là những gì Giang Hoằng thấy được qua tuyến đường của chấm đỏ này, hắn không thể không nghĩ đến một người.

—— Tả Lạc Hoan.

Nếu người tối qua là cô, thì bất luận trong ba lô được phân phát ngẫu nhiên có là cái gì đi chăng nữa thì mười hai người kia bị loại cũng không có gì là lạ. Điều duy nhất Giang Hoằng không thể hiểu được là, nếu chấm đỏ này là Tả Lạc Hoan, vậy ba người còn lại là ai?

Tả Lạc Hoan yêu cầu hợp tác sao?

Có lẽ cậu ta chỉ muốn ra ngoài sớm một chút mà thôi.

Giang Hoằng suy luận xong liền quyết định đi về phía đó, hắn muốn đi xem thử coi ba người kia là ai.

Bên kia, Tả Lạc Hoan trở về nhà máy với một ba lô chứa đầy nước, cô làm một máy lọc nước đơn giản rồi đun nước lên.

"Làm sạch bản thân hai người trước đi." Tả Lạc Hoan đưa 'áo mưa' chứa đầy nước cho Quan Tuyết, còn mình thì ngồi bên cạnh nhóm lửa.

Đúng như Giang Hoằng đã nghĩ, vào lúc này chẳng ai có tâm trạng để làm mấy chuyện như này cả, chỉ có Tả Lạc Hoan là ngoại lệ.

Quan Tuyết giúp Tiền Mậu lau sạch cơ thể, toàn thân hắn dính đầy máu, giờ đã bắt đầu sốt cao, cần phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Còn phải loại thêm năm người nữa." Kỷ Việt Chi bỗng nhiên quay sang nhìn Tả Lạc Hoan, "Tiền Mậu tốt hơn hết là cần phải được đưa ra ngoài trong vòng một tiếng đồng hồ."

Tả Lạc Hoan vừa nhấc nồi xuống chờ nước nguội, nghe vậy cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Trong Trường Huấn Luyện, có hai người luôn đi cùng nhau, chắc có lẽ là đang hợp tác, họ ở xa chúng ta nhất. Còn những người khác thì rải rác khắp nơi, chỉ có một người là đang tiến về phía chúng ta." Ngón tay của Kỷ Việt Chi hơi câu lấy ống tay áo, chậm rãi nói, "Người duy nhất có khả năng làm như vậy, chỉ có thể là Giang Hoằng mà thôi. Có lẽ cậu ta đến đây để xác nhận cậu có ở đây hay không, biết Quan Tuyết và Tiền Mậu đã hợp tác với chúng ta rồi thì sẽ không ra tay nữa, chúng ta có thể chia nhau ra đi loại năm người còn lại."

Yên lặng một lúc, Tả Lạc Hoan cười khẽ một tiếng: "Cậu khá hiểu cậu ta đó."

Kỷ Việt Chi ngẩn ra, không hiểu câu này mang hàm ý gì.

"Vậy cứ thế đi." Tả Lạc Hoan đứng dậy, nói với Quan Tuyết: "Nước ở đây, để nguội một chút là có thể uống được, tụi này đi loại người trước đã."

Kỷ Việt Chi im lặng cùng cô bước ra ngoài, cả hai xác định phương hướng rồi chia nhau đi tìm.

Quan Tuyết chống cằm nhìn hai người vừa rời đi, cảm thấy bầu không khí khi nãy có chút kỳ lạ.

...

Kế tiếp chính là sân khấu của Tả Lạc Hoan và Kỷ Việt Chi, họ chia nhau ra đuổi theo các chấm đỏ, loại bỏ người với tốc độ nhanh nhất có thể.

Khi Giang Hoằng đến nhà máy thì đã có ba người bị loại, hắn nhìn hai chấm đỏ kia, rồi nhìn Quan Tuyết và Tiền Mậu đang nằm trên mặt đất, do dự một lúc rồi hỏi: "Xin lỗi đã quấy rầy, nhưng hai người đi cùng các cậu lúc trước là ai vậy?" Nhìn hai chấm đỏ đang di chuyển liên tục, hắn đã ngờ ngợ ra được gì rồi nhưng lại không dám tin.

"Tả Lạc Hoan, Kỷ Việt Chi." Quan Tuyết vừa lau mồ hôi trên trán Tiền Mậu, vừa dùng mu bàn tay để thử nhiệt độ, thuận miệng nói.

"..." Giang Hoằng giật giật khóe miệng, lẩm bẩm: "Hai người này quả nhiên là đã hợp tác với nhau rồi."

Đợt tuyển chọn lần này, hắn còn nghĩ rằng Kỷ Việt Chi và Tả Lạc Hoan có khả năng sẽ đánh nhau tưng bừng khói lửa trong Trường Huấn Luyện nữa cơ.

Phòng giám sát, Khang Quảng ngồi tựa lưng vào ghế, lười biếng nói: "Hết trò hay để xem rồi, vẫn thích lứa trước hơn."

Bách Phong lắc đầu: "Vậy là ổn rồi."

Trong đợt tuyển chọn lần trước, hai người được đánh giá cao nhất trường, bởi vì tư thù cá nhân mà khiến cho cả Trường Huấn Luyện chướng khí mù mịt, xém chút nữa thì tất cả đã bị loại hết, may mà lần này, Tả Lạc Hoan và Kỷ Việt Chi biết giữ chừng mực.

...

Ba giờ hai mươi phút chiều, Trường Huấn Luyện chỉ còn lại bảy người, thành công giành được vé vào diễn tập của Học viện Quân sự. Những học viên bị thương nặng được ưu tiên đưa đi chữa trị trước.

Lúc ra về, Tả Lạc Hoan suýt chút nữa đã bị những ánh mắt kia xuyên thủng, không chỉ riêng cô, mà cả hai học viên năm nhất may mắn sống sót cũng bị những con mắt hình viên đạn kia 'đả kích'.

"Chỉ chừa lại hai tân sinh viên, Tả Lạc Hoan, đúng thật là chỉ có mỗi mình mày." Phù Văn Nguyệt ngồi đối diện Tả Lạc Hoan, nhìn chằm chằm cô, "Để rồi tao xem đội chúng mày làm thế nào để thắng được ba Học viện Quân sự kia."

Hai tân sinh viên kia chính là Nghiêm Nham và Đinh Ngũ Minh, bởi vì hai người họ ở xa nhất, Tả Lạc Hoan và Kỷ Việt Chi loại xong năm người, bọn họ cũng tự động được thăng cấp.

Còn các học viên năm hai khác thì liều mạng đấu đá nhưng vẫn bị loại, nhìn kết quả cuối cùng, ai cũng đều cảm thấy vô lý! Không phải là vì hai học viên năm nhất kia không đủ mạnh, dù sao thì bọn họ cũng đã trải qua từng trận đấu một, nhưng trận cuối cùng này, nghĩ thế nào cũng thấy bất công!

Tả Lạc Hoan lười biếng đáp: "Có thắng được các Học viện Quân sự kia được hay không thì tao không biết, tao chỉ biết là đã thắng được mày rồi thôi."

Phù Văn Nguyệt: "..." Được, đánh đấm giỏi thì ghê gớm lắm!

Các huấn luyện viên đưa họ về đến trường thì tự động giải tán, Tả Lạc Hoan không bị thương gì, cô đang định quay về ký túc xá, còn chưa đi được bao xa thì đã bị Kỷ Việt Chi gọi lại.

"Áo khoác của cậu." Kỷ Việt Chi vẫn còn đang mặc áo khoác của Tả Lạc Hoan, hắn chuẩn bị cởi ra trả lại cho cô.

Tả Lạc Hoan thuận miệng đáp lại: "Áo khoác bị rách rồi, tôi không cần nữa."

Kỷ Việt Chi hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn cô.

Ánh mắt Tả Lạc Hoan vô tình lướt qua chiếc cổ thon dài trắng trẻo của hắn, rồi nhanh chóng dời mắt đi, cô đưa tay lên xoa giữa hai mày. Thấy hắn còn đang cởi áo khoác ra, cô liền nhanh chóng bước tới ngăn động tác của Kỷ Việt Chi lại, duỗi tay kéo áo khoác đã được cởi đi phân nửa lên, thở dài một tiếng: "Không phải áo trong của cậu cũng bị rách rồi sao? Không cần phải gấp gáp trả lại áo khoác cho tôi làm gì."

Kỷ Việt Chi mím môi, cúi đầu che giấu cảm xúc thoáng qua trong mắt: "Vậy để tôi đền cho cậu một cái áo khoác mới."

Vì lịch huấn luyện dày đặc, quân phục dễ bị mài mòn, hơn nữa năm nhất là giai đoạn mà các học viên phát triển cơ thể nhanh nhất, bởi vậy nên trong Học viện Quân sự Đệ Nhất có một bộ phận chuyên về trang phục, cung cấp quân phục cho các học viên.

"Được." Tả Lạc Hoan đáp ứng, "Tôi đợi cậu đền cho tôi cái mới."

Kỷ Việt Chi mặc áo khoác của cô, về đến ký túc xá hắn không vội xử lý vết thương trên tay mà cẩn thận cởi áo khoác ra, đặt sang một bên, dùng tay vỗ nhẹ lên cổ áo khoác, như thể đụng phải người nọ, đầu ngón tay hắn bỗng trở nên nóng bừng.

Nếu bồi thường cho cô một cái áo khoác mới, vậy thì chiếc áo khoác này không cần phải trả lại nữa.

Kỷ Việt Chi cúi đầu, nâng đôi tay thon dài thanh tú lên, đầu ngón tay để ở dưới mũi ngửi nhẹ, bởi vì vừa rồi chạm vào áo khoác, trên đó vẫn còn lưu lại một chút mùi pheromone của Alpha, không quá nồng nặc nhưng sự hiện diện rất rõ ràng, giống như người đó vậy.

...

Về đến nơi, Tả Lạc Hoan tắm rửa xong liền nằm trên giường, tuy rằng hai ngày nay không bị đau đầu, nhưng có lẽ là vì đã chịu đựng quá lâu, nên cô cũng không cảm thấy dễ chịu hơn là bao. Chỉ mới vừa nhắm mắt lại thôi, sự mệt mỏi liền ập đến như những cơn sóng biển.

Đến chín giờ tối, bỗng nhiên có một cuộc gọi đến đánh thức cô dậy.

"... Kỷ Việt Chi? Có chuyện gì vậy?" Tả Lạc Hoan ngồi dậy bắt máy, giọng cô có chút khàn khàn, vì vừa mới mở mắt, đầu óc cô vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, không còn cái vẻ khiêu khích lơ đễnh như thường ngày nữa, thậm chí còn có chút dịu dàng khó mà nhận ra được.

Đầu bên kia quang não, Kỷ Việt Chi nghe được âm thanh đó, trong một thoáng chốc hắn như có ảo giác hai người đang ôm nhau nói khẽ, hắn trầm mặc hồi lâu, mãi đến khi Tả Lạc Hoan tỉnh táo hơn, mới lên tiếng: "Áo khoác, tôi đã mua xong rồi."

Âm thanh ồn ào từ đầu dây bên kia lọt vào trong lỗ tai của Tả Lạc Hoan, trùng khớp với âm thanh dưới lầu, cô không khỏi hỏi: "Cậu đang ở dưới lầu à?"

"...Ừm."

Tả Lạc Hoan lập tức xuống giường, bước đến cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Kỷ Việt Chi đang đứng kế bên một đám Alpha ồn ào dưới lầu, trên tay hắn còn cầm theo một cái túi.

"Tôi xuống ngay đây, cậu đợi chút." Tả Lạc Hoan cúp máy, tròng quần áo vào, không đi thang bộ mà trực tiếp xoay người trèo xuống mười mấy tầng lầu.

"ĐM! Là thằng nào giẫm lên cửa sổ của tao đấy?!"

"Ban đêm trèo tường làm cái chóa gì không biết! Hù chết người ta! Không có chân đi thang bộ à?"

"Gấp gáp đi gặp người tình ha gì!"

Đi đến đâu, tiếng chửi rủa vang lên đến đó.

Tả Lạc Hoan cũng không thèm để ý, chưa đến một phút đã đáp xuống đất, cô đi thẳng về phía Kỷ Việt Chi, trong mắt lộ ra vài phần ý cười: "Tối rồi mà cậu vẫn đến đây à, sợ ngày mai tôi đi học bị trừ điểm hả?"

Kỷ Việt Chi xoay người, đưa cái túi cho cô, không trả lời câu hỏi của cô: "Số đo giống với chiếc áo khoác kia của cậu, cậu có thể mặc thử xem sao."

Tả Lạc Hoan nhận lấy, cũng không có xem qua, đang định nói chuyện, đôi mắt cô bỗng hơi nheo lại, đột nhiên kéo hắn qua một bên, nhìn đám Alpha đang ẩu đả xô đẩy đến gần hai người: "Tối rồi mà còn dám đánh nhau ngay trước mặt trưởng Ban Kỷ Luật như vậy à?"

Đám Alpha: "!!!"

Lập tức liền tản ra.

Khu này toàn là Alpha, tính tình nóng nảy, thường xuyên nhân lúc trời tối kiếm chuyện để đánh nhau, tới tới lui lui, ai mà ngờ được Kỷ Việt Chi lại ở gần đây.

Cổ tay của Kỷ Việt Chi bị những ngón tay lạnh lẽo của cô nắm chặt, cả cơ thể dựa sát vào người Tả Lạc Hoan, dường như cái ảo giác ôm ấp trong đầu ban nãy của hắn chợt trở thành hiện thực vậy, nhưng đám người xung quanh làm hắn tỉnh táo trở lại, hắn hơi dùng sức gỡ tay ra: "Hôm nay là cuối tuần." Chỉ cần không làm gì quá phận là được, cuối tuần Ban Kỷ Luật sẽ không quản lý nhiều chuyện như vậy.

Tả Lạc Hoan thuận theo lực độ của hắn mà buông tay ra, như thể nghe được câu nói thầm trong lòng hắn, cô cười khẽ một tiếng: "Tôi chỉ muốn 'Cáo mượn oai hùm' (*) một chút mà thôi."

(*) Cáo mượn oai hùm: Dùng uy danh của kẻ mạnh để ra oai, khè người khác.

---

Editor: BonBon

Cỡ đó ko á, cô ta mới dịu giọng một chút mà đã nghĩ đến viễn cảnh ôm ấp nhau thầm thì này kia rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top