Chương 24
---
Ba giờ sáng, là khung giờ mệt mỏi nhất, nhưng bên trong nhà máy bỏ hoang lại không hề yên tĩnh.
Có hai người đang đi tới từ hướng Đông Nam, một trong số hai người họ có một chiếc kính nhìn xuyên đêm trong ba lô, lúc này đang đeo trên mắt, di chuyển thoải mái trong bóng tối.
Đột nhiên từ phía Tây có một bóng đen vụt qua.
Hai người nhìn nhau, lập tức đuổi theo.
Bóng đen di chuyển với tốc độ cực nhanh, gần như không thể phát hiện trong bóng tối, nhưng rất nhanh, người đeo kính nhìn xuyên đêm hưng phấn hạ thấp giọng nói với đồng đội: "Ngay sau ống dẫn ở đằng trước."
Hai người tách ra, chặn đường bóng đen đó từ hai hướng khác nhau, nhưng khi đến nơi, hai người lại không thấy bóng người nào ở đằng sau ống dẫn nữa.
Người đeo kính nhìn xuyên đêm vừa chuẩn bị ngẩng đầu lên xem xét thì bóng đen đó đã từ trên ống dẫn nhảy xuống, tấn công hắn.
Người đồng đội theo phản xạ định xông lại hỗ trợ, nhưng lại không nhận ra phía sau mình đã có thêm một bóng đen khác, đối phương lưu loát giơ tay đánh ngất hắn.
Tả Lạc Hoan nhanh chóng lục soát trên người hắn, lấy được súng tín hiệu rồi nhét vào ba lô, sau đó đá người bị ngất sang một bên, cô ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện, Kỷ Việt Chi cũng đã lấy được súng tín hiệu.
"Có người đã vào cửa chính." Trên tay Kỷ Việt Chi còn cầm theo một chiếc kính nhìn xuyên đêm, hắn vừa mới thử đeo lên quan sát xung quanh thì phát hiện có động tĩnh ở cửa chính, nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Tả Lạc Hoan, kéo cô vào trong bóng tối.
Hai người dán sát vào nhau, hắn dùng lực quá mạnh, Tả Lạc Hoan cúi đầu nhìn cổ áo của mình sắp bị xé rách, rồi lại nhìn Kỷ Việt Chi đang chăm chú theo dõi cửa chính, cuối cùng không lên tiếng nhắc nhở, chỉ cùng hắn nhìn về phía những người vừa bước vào kia.
Một, hai... Bảy người.
Không ngờ lại có bảy người đến cùng một lúc, đây là đã lập thành một đội để chuẩn bị tham gia diễn tập rồi sao?
Tả Lạc Hoan không có kính nhìn xuyên đêm nên không nhận ra ai trong số bảy người đó, nhưng điều đó không cản trở việc cô chuẩn bị ra tay với họ.
"Hai người ở giữa yếu nhất, họ là người của khoa Khai Phá Vũ Khí, đằng trước..." Kỷ Việt Chi xoay mặt lại định nói ra kế hoạch của mình cho Tả Lạc Hoan, lúc này mới nhận ra hai người gần như mặt đối mặt, tay hắn còn đang nắm lấy áo cô.
"Nói tiếp đi." Tả Lạc Hoan nhìn về phía những người đang dò tìm xung quanh từ đằng xa kia, nghiêng tai về phía Kỷ Việt Chi, hạ thấp giọng nói.
Kỷ Việt Chi khẽ buông tay ra, im lặng nhìn góc nghiêng của Tả Lạc Hoan, rồi đưa chiếc kính nhìn xuyên đêm lên trước mắt cô để cô có thể nhìn rõ những người kia: "Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ, cậu theo sau giải quyết từng người một."
"Đổi cách khác đi." Tả Lạc Hoan nói, "Cái người đi đầu kia, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta chạy rất nhanh, hơn nữa còn có Phù Văn Nguyệt, người đứng thứ tư trên bảng vàng. Cậu không chỉ bị đuổi kịp mà còn bị bao vây nữa."
"Cho nên cậu phải đến nhanh hơn một chút." Kỷ Việt Chi đột nhiên nói.
"... Gì cơ?" Tả Lạc Hoan trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, không khỏi quay lại nhìn hắn.
Nhưng Kỷ Việt Chi vẫn còn đang bình tĩnh nhìn những người đang càng ngày càng tiến lại gần hơn, câu nói vừa rồi chắc có lẽ chỉ là buột miệng nói ra mà thôi, chắc là không có ý gì khác.
"Cũng được." Tả Lạc Hoan đáp ứng, "Tôi sẽ đến nhanh hơn một chút để tìm cậu."
Hai người lên kế hoạch xong, Kỷ Việt Chi liền vòng sang một bên, gây ra một chút tiếng động, nhóm người kia lập tức phát hiện và đuổi theo.
Tả Lạc Hoan theo sau, lặng lẽ giải quyết từng người một, đợi tới khi cô tiếp cận được người thứ tư, Kỷ Việt Chi cũng bị đuổi kịp, thấy Phù Văn Nguyệt chuẩn bị ra tay, cô liền cố tình tạo ra tiếng động khi đang đánh ngất người kia.
"Tả Lạc Hoan?" Phù Văn Nguyệt dừng lại, quay đầu nhìn rõ khuôn mặt cô dưới ánh trăng mờ ảo từ mái nhà hắt xuống, rồi quay đầu nhìn Kỷ Việt Chi, sau đó như thể nhìn thấy chuyện gì đó buồn cười: "Ra là hai đứa chúng bây hợp tác với nhau à?" Chả phải hai người này là đối thủ sao?
"Quy định nào cấm tụi tao không được hợp tác?" Tả Lạc Hoan hỏi, "Đánh nhau không?"
Phù Văn Nguyệt cau mày, cuối cùng nói với Tả Lạc Hon: "Không phải mày lúc nào cũng hơn thua với Kỷ Việt Chi sao? Bây giờ thằng đó bị thương rồi, sao chúng ta không hợp tác? Cùng nhau đá Kỷ Việt Chi ra ngoài."
Tả Lạc Hoan ném ba lô ra ngoài, xoay cổ tay, thản nhiên nói: "Lần trước có thằng cũng nói với tao một câu y chang như vậy, cũng đã bị tao loại rồi. Ba chọi hai, mày nghĩ hôm nay ai sẽ ở lại?"
Sắc mặt Phù Văn Nguyệt lập tức đen lại: "Tả Lạc Hoan, đừng nghĩ rằng lúc trước mày thắng được tao thì lần này cũng sẽ thắng."
"Cứ thử đi."
Trong lúc cô đang nói, Phù Văn Nguyệt liền lao tới, hai người đấu với nhau bằng tay không, không dùng vũ khí, trong khi hai người khác đang tấn công Kỷ Việt Chi.
Trong phòng giám sát.
"Các thầy nghĩ ai sẽ thắng?" Khang Quảng quay đầu hỏi các huấn luyện viên khác.
"Tả Lạc Hoan trông có vẻ thành thạo." Hà Nguyệt nhìn chằm chằm vào một màn hình giám sát trong đó và nói, "Còn bên Kỷ Việt Chi thì có chút rắc rối."
Mọi người nhìn về phía Kỷ Việt Chi, hai người kia phát hiện ra hắn bị thương ở cánh tay nên liên tục tấn công vào chỗ đó. Mặc dù có áo khoác che chắn, nhưng vết thương bên trong có lẽ đã bị nứt ra rồi.
Phiền phức hơn chính là một trong số hai người kia biết sử dụng ám khí, nhặt mấy hòn đá nhỏ và những mảnh sắt vụn trên đường, thừa dịp không chú ý liền ném về phía Kỷ Việt Chi.
Kỷ Việt Chi sớm đã biết rõ bảy người này là ai và sở trường đặc biệt của họ là gì nhờ vào chiếc kính nhìn xuyên đêm này, nên đã đề phòng ám khí, tránh được vài lần. Nhưng ngay sau đó, một học viên khác có đôi chân cực kỳ linh hoạt kết hợp với người kia, chặn đường hắn, thành công làm cho một mảnh sắt vụn sượt qua cánh tay hắn.
"Tao phải mặc chiếc áo khoác này hai ngày." Kỷ Việt Chi giương mắt lên nhìn người sử dụng ám khí và nói, "Vậy mà mày đã làm hỏng nó rồi."
Đối phương: "?"
...
Đánh bại Phù Văn Nguyệt không khó đối với Tả Lạc Hoan, đợi khi cô cướp được súng tín hiệu và quay trở lại xem Kỷ Việt Chi thì hắn cũng đã kết thúc. Cô đưa mắt liếc nhìn hai người đang nằm dưới đất, áo khoác và quần bị cắt nát bươm, hỏi: "Quần áo của hai thằng này bị làm sao vậy?"
Kỷ Việt Chi lạnh lùng nói: "Bọn họ làm hỏng áo khoác của tôi."
Tả Lạc Hoan nghe vậy, hơi nhướng mày, nhìn kỹ áo khoác của Kỷ Việt Chi, cuối cùng bước tới gần hắn, chỉ vào vết rách trên áo: "Bên trong có bị thương không?"
"Không có." Kỷ Việt Chi phòng thủ rất cẩn thận, những mảnh sắt nhỏ bay tới chỉ làm rách áo khoác, chính là chiếc áo mà cô đã đưa cho hắn trước đó.
Hai người ra khỏi nhà máy, liên tiếp bắn ra 9 phát súng tín hiệu, bầu trời đêm lập tức rực rỡ như đang bắn pháo hoa.
Ở một nơi khác trong Trường Huấn Luyện, tất cả các học viên đang nghỉ ngơi đều bị một màn này đánh thức.
"Giải quyết chín người một lượt, có thể người đó là Tả Lạc Hoan đó." Quan Tuyết ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó kích động gọi Tiền Mậu, "Cố gắng thêm chút nữa, tui sẽ dẫn ông đi tìm bả ngay."
Tiền Mậu bị thương nặng ở đùi và hông, hắn không được tốt số cho lắm, vừa tỉnh lại đã bị người truy đuổi, trong tay còn không có vũ khí, chưa kịp làm gì. Khó khăn lắm mới chạy trốn được, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã gặp phải một học viên của khoa Chiến Đấu khác, bị đánh cho chết khiếp.
Nếu không có Quan Tuyết tới giúp, thì hắn đã bị loại từ lâu rồi.
"Qua đó, nhỡ đâu... Không phải là Tả Lạc Hoan thì sao?" Tiền Mậu do mất máu quá nhiều nên cả người đều tái nhợt, đi còn không nổi nữa.
"Ngay chỗ đó, lúc chiều mới vang lên ba phát súng tín hiệu, mà tối nay lại bắn chín phát, mặc kệ là ai thì cũng có khả năng cao là người đó có túi y tế." Nói xong, Quan Tuyết lập tức cõng Tiền Mậu lên, "Danh tiếng của ông ở khoa Khai Phá Vũ Khí cũng đủ để bọn họ đồng ý mang ông theo vào diễn tập rồi."
Tiếng súng tín hiệu dồn dập và kiêu ngạo như vậy khiến các học viên khác nghi ngờ rằng đã có người lập liên minh thành công, sau đợt đó, không ít người chạm mặt nhau đều nảy sinh ra ý định liên thủ.
Tại phòng giám sát.
Bách Phong thức cả đêm, ngồi trước màn hình giám sát, bên cạnh là một cốc cà phê, ông ngáp một cái: "Đã trưa trời trưa trật rồi mà vẫn có người không chịu ra tay lần nào."
"Chỉ biết trốn tránh thì có ích lợi gì." Khang Quảng vỗ vào micro và nói: "Các học viên trong Trường Huấn Luyện chú ý, còn năm tiếng nữa là kết thúc cuộc thi, bây giờ còn 17 người, tụi mi cần loại bỏ thêm 10 người nữa. Nếu đến 5 giờ chiều mà chưa đủ số lượng bị loại, thì tất cả sẽ cút hết."
"Để cuộc thi diễn ra thuận lợi, vị trí của các học viên sẽ được gửi đến quang não của tụi mi, có thể xem bất kỳ lúc nào tùy thích." Khang Quảng nhếch miệng vừa cười vừa nói, nhưng trong giọng nói lại hưng phấn một cách lạ thường.
Khi ông nhấn nút gửi, tất cả quang não của các học viên trong Trường Huấn Luyện đều nhận được một bản đồ có điểm sáng. Mười bảy điểm sáng màu đỏ trên bản đồ chỉ ra các vị trí chung chung, một số điểm sáng còn đang di chuyển, nhưng chỉ có vậy mà thôi, không có hiển thị rõ họ tên.
Tả Lạc Hoan nhận được bản đồ thì hết sức vui mừng, vì hôm nay cô đã canh chừng ở đây rất lâu rồi mà chỉ có một người đến, những người khác không biết nghĩ cái gì, dường như đang né tránh nơi này.
"Nếu họ không đến thì chúng ta sẽ qua đó." Tả Lạc Hoan quay đầu, đưa tay về phía Kỷ Việt Chi, "Cậu có muốn đi cùng không?"
Kỷ Việt Chi nhìn bàn tay trước mặt mình một lúc, rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay của Tả Lạc Hoan: "Đi."
Tả Lạc Hoan không ngờ đối phương lại đặt tay lên, cô tưởng Kỷ Việt Chi sẽ không để ý đến mình, nhưng mà... Cảm giác ấm áp từ ngón tay của hắn truyền đến vỏ đại não khiến cô không khỏi sững sờ, cô bất giác nghĩ: Nhiệt độ cơ thể của Kỷ Việt Chi cao hơn nhiều so với vẻ bề ngoài lạnh lùng của cậu ta nhỉ.
Chỉ sững sờ được một lát, Tả Lạc Hoan liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nắm chặt tay Kỷ Việt Chi, kéo hắn đứng dậy, rồi cả hai cùng đi ra cửa.
"Tả Lạc Hoan!" Quan Tuyết cõng người chạy vào, "Bà có túi y tế không?"
Hai người bên trong lập tức lùi lại, Tả Lạc Hoan nhìn lướt qua Quan Tuyết và Tiền Mậu đang ở trên lưng, nhưng không phản ứng: "Đây là cuộc thi."
Quan Tuyết đặt Tiền Mậu xuống, hắn đã gần như mất ý thức: "Tui có thể hợp tác với mấy cậu."
Tả Lạc Hoan không trả lời ngay, mà nhìn sang Kỷ Việt Chi: "Cậu thấy thế nào?"
"Sở trường của Tiền Mậu là cải tạo súng ống, còn Quan Tuyết thì có thể thích nghi sử dụng mọi loại súng, hai người họ cùng nhau hợp tác sẽ có ảnh hưởng lớn hơn so với những người khác." Kỷ Việt Chi suy nghĩ một lúc, thấy rằng giữ hai người lại sẽ có lợi cho cuộc diễn tập hơn, liền nói: "Chúng ta hợp tác."
Tả Lạc Hoan nhướng mày: "Nghe cậu vậy."
Trong ba lô của chín người hôm qua có một chai dung dịch bổ sung glucose và một ít thuốc cầm máu, Kỷ Việt Chi lấy ra đưa cho Quan Tuyết: "Chúng ta cần kết thúc cuộc thi này càng nhanh càng tốt, nếu không thì cậu ta sẽ không cầm cự nổi đâu."
Tả Lạc Hoan nhìn lướt qua bản đồ, vừa rồi đã giảm đi hai người, giờ còn mười lăm người, cô quay đầu lại nhìn Quan Tuyết và đôi môi khô nứt của Tiền Mậu, nói: "Tôi đi ra ngoài một chuyến."
"Tôi ở lại cho." Kỷ Việt Chi ở lại trông bọn họ.
Tả Lạc Hoan tìm một người ở gần đây nhất để ra tay, sau khi xong việc, cô lục tìm trong ba lô nhưng không thấy một chai nước nào.
"Chậc."
Cô đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời, nghĩ đến bộ dáng chật vật của hai người họ, cuối cùng quyết định đi lấy nước trước.
Trong phòng giám sát, Hà Nguyệt nhìn Tả Lạc Hoan đi vòng ra sau núi đến bờ suối, dùng hai chai nước rỗng đổ đầy nước vào, rồi xé mở một vài 'áo mưa' ra để đựng nước, cuối cùng nhét đầy vào ba lô. Hà Nguyệt không khỏi cau mày: "Thời gian tìm nước hoàn toàn có thể dùng để loại thêm một hai người mà."
"Người phân bố quá rải rác." Giả Hải Lam chỉ vào những điểm sáng đó, "Nếu gặp phải người khó chơi, hao phí cũng không ít thời gian đó."
Trong nhà máy, sau khi Quan Tuyết giúp Tiền Mậu xử lý vết thương xong, cô đi xuống nhìn Kỷ Việt Chi đang đứng canh giữ ở cửa, đột nhiên cô nhận ra chiếc áo khoác trên người hắn chính là áo khoác của Tả Lạc Hoan.
Bởi vì chiếc áo đó có một vết cháy nhỏ bằng giọt nước ở sau lưng, trước đó không lâu khi Tiền Mậu cắt kim loại, tia lửa đã bắn vào trên lưng Tả Lạc Hoan, trong đó có một vết cháy rất rõ ràng.
Quan Tuyết ngạc nhiên: "Tối qua hai người... chiến đấu ác liệt lắm hả?"
---
Editor: BonBon
Hê hê, tui thấy tui siêng ác, mà sắp vào học rồi nên có lẽ thời gian ra chương sẽ chậm hơn bình thường á mí sốp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top