Chương 22
===
"Hai đứa con đứng đây làm gì đó?" Dịch Đồng vốn định ra gọi Tả Lạc Hoan đi vào, nhưng lại thấy con gái mình và Kỷ Việt Chi đang đứng dựa vào nhau rất gần, trong lòng bà liền lập tức nhảy dựng lên, theo bản năng cho rằng hai đứa chuẩn bị đánh nhau, nên liền lên tiếng.
"Tiếp khách ạ." Tả Lạc Hoan nhanh chóng rút bông hoa hồng bên tai Kỷ Việt Chi xuống, thản nhiên nhìn mẹ mình.
Dịch Đồng nghi hoặc mà nhìn con gái mình, nếu phải chọn ra một người có khả năng sẽ gây ra chuyện, phản ứng đầu tiên của bà sẽ là chọn Tả Lạc Hoan, còn con trai nhà họ Kỷ thì vẫn luôn biết giữ chừng mực. Nhưng thấy hai người họ đã kéo ra khoảng cách, trông có vẻ như chưa kịp động thủ, nên bà cũng không vạch trần.
Bên kia, Kỷ Việt Chi lễ phép chào hỏi Dịch Đồng rồi bước vào bên trong, để lại Tả Lạc Hoan vẫn đứng lười nhác ở đó.
"Đó là con gái của nhà họ Quan và bạn của con bé à?" Dịch Đồng nhìn hai người đang đi tới từ xa, nói với Tả Lạc Hoan, "Con vào trước đi, để mẹ tiếp khách cho."
Tả Lạc Hoan đứng đây một buổi, đã sớm chán ngán lắm rồi, nghe vậy liền nâng bước đi ngay, chẳng thèm liếc mắt nhìn hai người kia ở cửa lần nào.
Quan Tuyết và Tiền Mậu cũng như thể không quen biết Tả Lạc Hoan, hai người hoàn toàn không còn vẻ đê tiện như khi nãy nữa, giờ phút này lại trông vô cùng đứng đắn.
...
Tả Lạc Hoan vòng qua đại sảnh đầy người, từ sảnh phụ lên lầu rồi trở về phòng, đóng cửa lại mới phát hiện mình vẫn còn đang cầm bông hoa hồng kia.
Vốn dĩ định ném nó vào thùng rác gần đó, nhưng chẳng hiểu sao Tả Lạc Hoan lại cúi đầu ngửi nhẹ bông hoa hồng đó, dường như trên đó vẫn còn phảng phất một mùi hương nhè nhẹ khác, hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lùng của chủ nhân nó.
Chậc.
Bông hoa hồng phấn bị tuỳ tiện ném trên bàn, cuối cùng lăn hai vòng rồi mới dừng lại.
Buổi tiệc chia tay không được tổ chức quá long trọng, nhưng người đến tham dự đều là người có địa vị, những thứ cần có đều có hết. Tả Lạc Hoan còn chưa kịp ở trong phòng nghỉ ngơi bao lâu, lại bị Dịch Đồng gọi xuống.
Vừa xuống, cô liền nhìn thấy cha mình đang đối phó với đám cáo già trong Ủy ban Quân sự, Tả Lạc Hoan không mấy quan tâm chuyện không phải của mình, kêu cô đi xuống, cô chỉ cầm một ly rượu rồi chẳng làm gì cả.
Dịch Đồng cũng chẳng buồn quản, thấy cô ở đây là được rồi.
Suốt ngày chỉ biết chạy nhảy ở bên ngoài, không tham gia bất kỳ hoạt động nào, riết người ta còn tưởng rằng nhà họ Tả không có đứa con nào hết đó.
"Uống rượu được hả?" Giang Hoằng từ đâu bước đến, nhìn chằm chằm vào ly rượu đã uống hết một nửa của Tả Lạc Hoan, "Phương Dũng có làm được không?"
Tả Lạc Hoan lắc lắc ly rượu trong tay: "Nhanh thôi, tuần sau có lẽ sẽ khỏi." Vết thương ở bụng đã sắp lành, còn về phần não bị ảnh hướng đến thì đã có thuốc, phải chịu đựng thêm vài ngày nữa nó mới tự tiêu tan đi được.
"Vậy thì tốt rồi." Giang Hoằng dựa vào chiếc bàn dài bên cạnh, "Huấn luyện viên Hà Nguyệt vừa mới tới đó, mày có thấy không?"
Nghe vậy, Tả Lạc Hoan nhìn lướt qua khắp sảnh tiệc, quả nhiên nhìn thấy Hà Nguyệt đang đứng cạnh cha cô, có lẽ là đến sau bọn Quan Tuyết, cho nên cô mới không gặp phải.
"Cô ấy đã là quân Thanh Đạo, mời quân Thanh Đạo đến, cũng chỉ có nhà họ Tả tụi bây mới làm được." Giang Hoằng cảm thán một câu, khó trách Tả Lạc Hoan lại luôn khác biệt như vậy, Tả Địch Hồng cha cô cũng như vậy.
Đúng là cha truyền con nối!
"Cô ấy là quân Thanh Đạo, cũng là huấn luyện viên của Học viện Quân sự Đệ Nhất, chắc là có chuyện muốn thảo luận ấy mà." Tả Lạc Hoan nhìn những người đang dần vây quanh lại, chín mười phần là có liên quan đến Học viện Quân sự Đệ Nhất.
Giang Hoằng sờ cằm, mở quang não ra, tìm kiếm trên mạng thông tin một lúc, rồi ngẩng đầu lên nói: "Mày nói không sai, buổi diễn tập của các Học viện Quân sự Liên Bang sẽ được tổ chức sớm hơn, tin này đã được công bố từ một tiếng trước rồi."
Cuộc diễn tập của các Học viện Quân sự Liên Bang là hoạt động được tổ chức bốn năm một lần của ba Học viện Quân sự, năm nay do nhiều yếu tố khác nhau, nên hai Học viện Quân sự kia quyết định xin phép tổ chức sớm hơn nửa năm, thảo nào Hà Nguyệt lại đến đây, chắc hẳn là được trường cử đến, nhân lúc hôm nay Tả Địch Hồng còn ở đây, nên đem chuyện này ra thảo luận.
Hai người nhìn sang, thấy nhóm người bên đó đã đặt ly rượu xuống, nhỏ giọng nghiêm túc bàn bạc cái gì đó, buổi diễn tập của Học viện Quân sự cần sử dụng nhiều nguồn lực, chọn địa điểm, chọn huấn luyện viên, còn phải đảm bảo học viên không gặp phải chuyện gì trong lúc thi đấu, hiển nhiên là chuyện này cần phải được bàn bạc thật kỹ lưỡng.
"Không biết lần này diễn tập ở khu vực nào nữa." Giang Hoằng như suy tư chuyện gì, "Đợt trước là ở khu vực phía Đông, đợt trước nữa là khu phía Tây."
Buổi diễn tập của Học viện Quân sự có sự tham gia của các học viên năm nhất và năm hai, mỗi Học viện sẽ cử ra bảy người, thời gian thi đâu sẽ kéo dài hai tháng, gồm ba vòng.
Giang Hoằng tự nhận mình sẽ là một trong những người được chọn, hắn có chút hứng khởi mà nói: "Tao muốn đến khu phía Nam xem sao, mày muốn đến khu nào?"
"Sao cũng được." Tả Lạc Hoan hỏi hắn, "Bao giờ thì diễn tập?"
"Diễn tập sớm hơn nửa năm, tức là giữa tháng sau."
Cảnh hai người đứng nói chuyện với nhau đã sớm lọt vào mắt của Kỷ Việt Chi, những rung động lúc trước đã sớm tan biến không còn dấu vết, hắn biết Giang Hoằng là Alpha, cũng biết Giang Hoằng và cô là bạn thân với nhau, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được sinh ra một chút cảm xúc vi diệu.
Hắn cúi đầu rũ mắt nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của mình, còn phải chờ thêm một chút nữa.
...
Sau khi buổi tiệc kết thúc, ngày hôm sau Tả Địch Hồng liền rời khỏi thủ đô đến khu Bắc, và đúng thật là Học viện Quân sự Đệ Nhất đã đưa ra một thông báo: Buổi diễn tập của các Học viện Quân sự Liên Bang sẽ được tổ chức sớm hơn!
Ngay khi tin tức này được đưa ra, các học viên liền nháo nhào lên.
Đối tượng tham gia buổi diễn tập của học viện vốn dĩ là học viên năm nhất và năm hai, năm trước được tổ chức vào cuối nửa năm, nói thế nào thì cũng đã có nửa năm để huấn luyện, bây giờ lại tổ chức sớm hơn, học viên năm nhất chỉ mới vừa nhập học, còn học viên năm hai mới học được có bao lâu đâu?
"Học viện Quân sự Liên Hợp và Học viện Quân sự Vân Đông cố tình phải không, nghe nói năm ngoái bọn họ đã bắt đầu chọn môn học rồi, hóa ra là để chuẩn bị cho buổi diễn tập này."
"Đúng thật là không biết xấu hổ mà, mặc dù những người được chọn đều là những học viên giỏi, nhưng bọn họ có nhiều thời gian huấn luyện như vậy thì học viên của Học viện chúng ta sẽ bị thiệt thòi mất!"
"Học viện Quân sự Đệ Nhất của chúng ta đã thắng nhiều lần như vậy, nên nếu bọn họ muốn thắng thì chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách."
Dù cho các học viên có thảo luận như thế nào đi chăng nữa, thì thời gian diễn tập của các Học viện Quân sự Liên Bang đã được ấn định xong xuôi, và địa điểm thi đấu là ở khu vực trung tâm, bây giờ chỉ còn lại một việc: Chọn ra bảy học viên.
Việc chọn ra bảy học viên là một việc rất khó, học viên năm nhất và năm hai có đến hàng chục ngàn người, chọn ra bảy người trong số đó phải cần có rất nhiều thời gian.
Phía học viên năm nhất, những học viên chưa phân hóa sẽ bị loại trừ trước, sau đó mỗi lớp sẽ đề cử ra hai người, cuối cùng sẽ cho thi đấu để chọn ra bảy người. Còn về phía học viên năm hai, sẽ do huấn luyện viên của các khoa Chiến Đấu, khoa Chỉ Huy và khoa Khai Phá Vũ Khí đề cử, tổng cộng có ba mươi người.
Ba mươi bảy học viên này, trong năm ngày, vào thứ Bảy và Chủ Nhật những người này còn có một trận thi đấu, đến lúc đó sẽ chọn ra bảy người cuối cùng.
Học viên năm hai thì là chế độ tiến cử, không cần thi đấu, vẫn đi học bình thường, Tả Lạc Hoan tranh thủ thời gian không có tiết học đi đến phòng khám của Phương Dũng.
Độc trong bụng đã được giải, bình phục rất nhanh chóng, không giống như trước đây, mãi vẫn không khỏi, sử dụng đến thuốc đặc hiệu nên bây giờ đã gần khỏi hẳn.
"Thành phần hiệu nghiệm trong thuốc gây nghiện đã được tôi lấy ra, thuốc đã được làm xong, nhưng... Cơn đau trong đầu." Bên trong phòng khám, một người đàn ông trung niên chỉ vào đầu Tả Lạc Hoan, "Muốn khỏi thì phải chịu đựng thêm vài ngày."
Vài ngày này chắc chắn sẽ chịu cơn đau gấp đôi so với trước đây.
Vị bác sĩ này là Phương Dũng, hắn trông chỉ là một người đàn ông trung niên hết sức bình thường, nhưng phía sau cổ lại có một vết sẹo không thể nào lành được, nghe nói rằng trước đây hắn là một Alpha, cảm thấy pheromone phiền phức, ảnh hưởng đến y thuật, nên hắn đã tự tay cắt bỏ nó, suýt chút nữa thì mất mạng.
"Bao nhiêu ngày vậy?" Tả Lạc Hoan hỏi, "Thứ Bảy tôi phải đi tham gia thi đấu nữa."
"..." Phương Dũng liếc nhìn con người này, toàn thân toát ra khí thế kiêu ngạo của tuổi trẻ, ai nhìn vào cũng không thể nào xem nhẹ được, "Nếu cô chịu đựng được mấy ngày này, thì thứ Bảy đi thi đấu cũng không phải là không được."
Tả Lạc Hoan nằm trên một chiếc ghế phẫu thuật trông không mấy sạch sẽ lắm, đưa cánh tay ra: "Tiêm đi ạ."
Phương Dũng thấy vậy, cũng không nhiều lời, dùng kẹp gắp miếng bông tẩm cồn, lau lên cánh tay cô, sau đó cầm một ống kim tiêm, từ từ tiêm vào, hắn nhẹ nhàng búng búng ống tiêm, để thuốc đi vào.
"Ấn vào đi." Phương Dũng nhanh chóng ấn một miếng bông gòn lên, hắn dùng chân đẩy mạnh làm chiếc ghế lùi ra đằng sau, rồi xoay người sắp xếp lại khay thuốc.
Chính hắn là người bào chế thuốc, đương nhiên sẽ biết hiệu quả đến rất nhanh, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, hắn chỉ mới ném những thứ đã dùng rồi trên khay thuốc vào thùng rác, quay đầu lại: Người trên ghế phẫu thuật mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa, nhưng trên mặt vẫn không để lộ ra chút cảm xúc nào mà dùng tay ấn giữ bông gòn trên cánh tay, chỉ có gân xanh nổi lên trên mu bàn tay mới tiết lộ rằng giờ phút này cô đang đau đớn.
Phương Dũng: "..."
Mẹ nó, chịu đựng giỏi thật đấy, con người này sau này hắn cũng không dám chọc vào, thật đáng sợ.
"Thuốc giảm đau bây giờ đối với cô không có tác dụng đâu." Phương Dũng ngập ngừng một lúc rồi nói, "Nếu không thì tôi đánh ngất cô nhé?"
Nhưng theo hắn phỏng đoán thì dù có hôn mê đi chăng nữa thì không lâu sau cũng sẽ đau đến mức tỉnh lại mà thôi.
Tả Lạc Hoan giương mắt nhìn sang, đáy mắt như là một hồ nước lạnh buốt giá, không ngờ cô còn có thể mở miệng ra nói được: "Không cần."
Giọng nói đều đã có sự biến đổi... Hai từ này nghe như là được ép ra từ trong cổ họng vậy.
Quá cứng cỏi!
Từ lúc Tả Lạc Hoan tìm đến cửa, Phương Dũng đã biết cô không phải là người dễ chọc, bây giờ ấn tượng của hắn về cô càng trở nên sâu đậm hơn.
Khoảng hai giờ sau, toàn thân Tả Lạc Hoan như vừa mới được vớt lên từ dưới nước, cô đã quen với cái cơn đau này rồi, thậm chí còn muốn chuẩn bị đứng dậy rời đi.
"Cô định làm gì?" Phương Dũng thấy cô đứng lên, theo phản xạ định đi qua đỡ.
Tả Lạc Hoan loạng choạng một chút, cuối cùng vẫn đứng vững, nhẹ nhàng nói: "Sáng mai tôi còn phải đi học nữa."
Phương Dũng: "???"
Khi nào đi học cơ? Với lại hắn cũng đã nghe nói qua về "thành tích" trốn học anh dũng một năm của Tả Lạc Hoan, sao lại đột nhiên biến thành một học sinh ngoan đang gấp gáp chờ đi học vậy? Định lừa ai đây.
"Cô đi ra ngoài với cái bộ dạng như vậy, người qua đường thấy chắc chắn sẽ chạy đi báo cảnh sát ngay." Cuối cùng Phương Dũng mới miễn cưỡng nói, "Thay bộ quần áo rồi hẵng đi."
Phòng khám tư nhân này của hắn thật sự không thiếu quần áo dự phòng, bởi thường sẽ có bệnh nhân cả người máu me đầm đìa đến khám, nên thường xuyên chuẩn bị đủ các loại quần áo.
"Được, cảm ơn ạ." Tả Lạc Hoan cũng thật sự động đậy, đi về phía phòng thay đồ.
...
Tả Lạc Hoan mang một khuôn mặt trắng bệch như ma đến lớp khiến Kỷ Việt Chi không muốn chú ý cũng khó, trong tiết bắn súng, hắn nhiều lần đi đến gần, nhưng lại không ngửi thấy mùi máu tươi trên người cô. Khiến trong lòng hắn trăn trở không thôi, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài.
"Em bị sao vậy?" Sau khi bắn xong một đợt, Hà Nguyệt chỉ đích danh Tả Lạc Hoan bước ra khỏi hàng, cảm giác như cả người học viên này đều như đang bay bổng vậy.
"Huấn luyện viên, mấy ngày trước em bị đau bụng." Tả Lạc Hoan ôm bụng, "Gần đây còn bị mất nước ạ."
Hà Nguyệt: "... Nếu thực sự thấy không ổn thì xin nghỉ đi."
Danh sách tiến cử của học viên năm hai đã có rồi, Tả Lạc Hoan cũng nằm trong số đó, nếu ảnh hưởng đến đợt tuyển chọn tiếp theo thì ai cũng sẽ cảm thấy không ổn cả, rốt cuộc thì Tả Lạc Hoan cũng là nhân tố then chốt trong lần tham gia diễn tập lần này.
Tả Lạc Hoan đến lớp thực chất là để phân tán sự chú ý, cứ nằm nghỉ ngơi mãi, ngược lại sẽ khiến cô tập trung vào cơn đau trong đầu hơn thôi, không bằng ra ngoài hít thở không khí một chút.
Kế tiếp, Hà Nguyệt cho các học viên thời gian tự do luyện tập, Tả Lạc Hoan bắn vài phát liền không động đậy nữa, đứng ở một bên, nhìn Kỷ Việt Chi bắn súng ở cách đó không xa.
Hắn đổi một khẩu súng, cả người đứng thẳng tắp dưới ánh nắng mặt trời, thanh thoát lạnh nhạt, dáng người cao gầy, bàn tay nâng súng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhưng kiên định bóp cò, viên đạn lập tức rời khỏi nòng súng.
'Đoàng——'
Mười điểm!
Trong khoảnh khắc đó, Tả Lạc Hoan suýt chút nữa đã quên mất cơn đau đang quay cuồng trong đầu, trong mắt chỉ còn lại cảnh tượng này, con người này.
===
Editor: BonBon
Uầy chương sau dài nha, bình thường 1 chương là hơn 2500 từ, chương sau tới gần 5000 từ lận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top