Chương 20

---

Bảy ngày đã trôi qua, Nghiêm Nham cầm theo thư mời muốn đem đưa cho Tả Lạc Hoan, nhưng lại không tìm được cơ hội gặp mặt, cậu cũng không có số liên lạc của cô, mà dường như cô cũng đã quên mất chuyện này.

Vất vả lắm mới có một giáo viên thay đổi giờ học, Nghiêm Nham nắm bắt cơ hội chạy tới khoa Chiến Đấu, thời khoá biểu của Tả Lạc Hoan đã được công bố từ lâu, nên cậu mới biết hôm nay cô có tiết ở đó.

Nghiêm Nham chạy nhanh tới nơi, đi từ xa đã thấy Giang Hoằng, cái người thường đi chung với Tả Lạc Hoan đang rời khỏi dãy phòng học, bọn họ đã tan học rồi!

Nghiêm Nham do dự một lát, rồi quyết định không đuổi theo Giang Hoằng, tiếp tục đi về phía dãy phòng học của khoa Chiến Đấu, biết đâu được Tả Lạc Hoan vẫn chưa ra thì sao.

Quả nhiên, cậu mới vừa leo lên hai tầng lầu, liền gặp Tả Lạc Hoan đang đi xuống, vừa thấy cậu, cô hơi nhướng mày: "Tìm tôi à?"

Nghiêm Nham không tiến tới nữa, đứng ở góc hành lang, lấy lá thư mời từ trong túi ra: "Tôi đã ký từ mấy ngày trước rồi, nhưng không biết liên lạc với chị bằng cách nào"

Tả Lạc Hoan đi xuống, duỗi tay nhận lấy, nhìn lá thư đã được vuốt phẳng phiu không ít, cô cười một tiếng: "Là tôi quên mất."

Cô cất thư đi, giương mắt lên: "Thêm thông tin liên lạc trước đi, để lần sau biết đường mà liên lạc."

Nghiêm Nham lập tức lưu lại số điện thoại của cô, rồi nhìn Tả Lạc Hoan tiếp tục đi xuống lầu: "..."

Cuối cùng cậu cũng không kìm được, gọi lớn: "Tả... Đàn chị, chỉ vậy thôi sao?"

Chỉ ký tên lên thư mời rồi đưa lại cho cô là xong rồi sao? Nghiêm Nham nghĩ rằng ít nhất cô cũng sẽ cho cậu biết cái 'Ban Kỷ Luật' đó ở đâu, làm những gì, có những ai, nhưng cô không nói gì thêm nữa.

Tả Lạc Hoan quay đầu lại, giơ quang não trên tay lên: "Có gì sẽ liên lạc với cậu sau."

Về đến phòng ngủ, Tả Lạc Hoan liền nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, vì Khang Quảng ra tay rất nặng, đến bây giờ mà chỗ bị đánh vẫn còn đang tê rần, cộng với cơn đau âm ỉ không ngừng trong đầu, cho nên cô không thể nào ngủ được.

Một giờ chiều còn có tiết chỉ huy của Giả Hải Lam, vào giờ này thì chỉ có mỗi khoa Chỉ Huy là học thôi, nghe nói vì vào giờ này con người sẽ dễ buồn ngủ, nên huấn luyện viên muốn học viên có thể tỉnh táo suy nghĩ dù đang trong tình huống này.

...

Vừa bước vào lớp đã thấy bóng lưng của Kỷ Việt Chi, Tả Lạc Hoan liền nhớ đến lời Giang Hoằng nói vào ngày hôm đó, cô không khỏi nhìn vào eo hắn, dù bây giờ cô không sờ vào chỗ đó cũng biết chắc chắn sẽ không cứng đờ đến mức phải đi học yoga.

Người phía trước có lẽ là đã nhận ra được ánh mắt đánh giá từ đằng sau, hắn đột nhiên nghiêng mặt nhìn qua, vẫn là ánh mắt lạnh nhạt đó.

Tả Lạc Hoan đối diện với đôi mắt của Kỷ Việt Chi, cũng không né tránh, ngược lại còn cong môi cười với hắn, thậm chí còn chào hỏi: "Bạn học Kỷ, buổi chiều tốt lành nha."

Hai người cách nhau một khoảng từ hàng đầu đến hàng cuối, Kỷ Việt Chi nhìn lướt qua mặt cô, nhanh chóng thu tầm mắt lại, cũng không đáp lại.

Thường thì Tả Lạc Hoan thích ngồi hàng chót, nhưng hôm nay có lẽ vì đau đến mức khó chịu, thuốc mà Phương Dũng đưa cũng không làm dịu bớt đi được, còn bị sự lãnh đạm của hắn chọc tức, hoặc có lẽ là nhớ đến hương diên vĩ đêm đó trở nên ẩm ướt vì hòa với pheromone của mình mà cô nhấc chân bước đến hàng đầu, ngồi xuống bên ghế phải của Kỷ Việt Chi.

Nghe thấy ghế bên cạnh có tiếng động, Kỷ Việt Chi nhíu mày, nén xuống tiếng tim đập nhanh trong lòng: Cậu ta... Ngồi đây làm gì?

Tả Lạc Hoan đau đến bực bội, nhưng vẫn cười cười, một tay chống cằm hỏi: "Bạn học Kỷ, sao tự nhiên lại muốn đi học yoga vậy?"

Các học viên trong lớp nghe vậy lập tức tỉnh táo lên hẳn, dỏng tai lên nghe: Đúng là chỉ có mỗi Tả Lạc Hoan là dám hỏi thẳng ra như vậy.

Ngón tay rũ bên chân của Kỷ Việt Chi hơi giật giật, hình như hắn vừa mới nghe thấy giọng của Tả Lạc Hoan, hắn ngước mắt lên nhìn lướt qua môi cô, nhợt nhạt hơn thường ngày, vết thương của cô... Vẫn chưa lành sao?

Hắn đã tra qua rồi, đêm đó Hà Nguyệt dùng súng thường, dù bị bắn xuyên qua cơ thể thì mấy ngày sau cũng phải lành rồi chứ, trừ khi cô lại bị thương.

Nghĩ đến khả năng này, Kỷ Việt Chi không khỏi sinh ra cảm giác không vui, lạnh giọng hỏi: "Liên quan gì đến cậu?"

Tả Lạc Hoan vẫn tiếp tục chống cằm nhìn hắn, ánh mắt sâu thăm thẳm, cô đột nhiên thu tay lại rồi nhích lại gần hắn, thấp giọng ái muội nói: "... Việt Chi của chúng ta không cần phải học yoga làm gì."

Lúc cô nói, ánh mắt cố tình liếc xuống, dừng lại trên eo hắn.

Làm Kỷ Việt Chi ngay lập tức nhớ lại cái đêm lễ trưởng thành đó, cô ôm hắn đặt trên giường, dỗ dành hắn buông tay, lấy kim tiêm cẩn thận tiêm cho hắn.

Ngón tay rũ bên chân ghim chặt vào lòng bàn tay, Kỷ Việt Chi dùng hết tâm trí mới nén lại được cơn nóng đang sôi sùng sục trong lòng, giữ vững vẻ bình thường như mọi khi.

Hắn không thể biểu hiện sự khác thường ra trước mặt Tả Lạc Hoan được, ít nhất không phải là bây giờ.

Hiện tại Tả Lạc Hoan vẫn nói ra được lời khiêu khích như này, chứng tỏ cô vẫn coi hắn là đối thủ ngang tầm, chưa hoàn toàn hoặc chưa quen xem hắn là một Omega.

Nếu bây giờ biểu hiện ra điều gì đó khác thường, Tả Lạc Hoan nhận ra được, có lẽ cô sẽ ngay lập tức thu lại lời khiêu khích đó, kể từ đó sẽ đối xử khiêm nhường đối với hắn.

Kỷ Việt Chi đã từng thấy Tả Lạc Hoan đối xử khiêm nhường và giữ khoảng cách như thế nào với những Omega khác.

Hắn muốn làm một Omega đặc biệt nhất trong lòng cô, mà không có gì đặc biệt hơn cái danh đối thủ cạnh tranh này, sẽ làm Tả Lạc Hoan quên đi những cái lễ nghi đó, chỉ để khiêu khích hắn.

Trong mắt Tả Lạc Hoan, Kỷ Việt Chi vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt quét qua người cô vẫn lạnh nhạt. Nhưng cô lại sinh lòng phản nghịch, đang muốn tiếp tục lại gần khiêu khích hắn thì Giả Hải Lam bước vào lớp.

Các học viên trong lớp lập tức an tĩnh lại, ngồi thẳng nhìn huấn luyện viên, chờ vào tiết học.

"Tiết này thầy muốn các trò chia thành hai đội, một đội đóng vai Đế quốc Gaslow, đội còn lại đóng vai Quân đội Vân Trung." Giả Hải Lam phất tay một cái, lớp học liền xuất hiện một vạch ngăn cách chia thành hai khu vực mô phỏng đỏ và xanh. "Hôm nay, đây sẽ là chiến trường chỉ huy của các trò."

Cả phòng học được chia đôi bằng một đường kẻ ở giữa, dựng lên thành hai màn hình ảo lớn, vừa lúc chia cắt Tả Lạc Hoan và Kỷ Việt Chi, trên hai màn hình lớn giữa hai bọn họ là những điểm sáng đại diện cho các quân đội.

"Bên trái sẽ chỉ huy Đế quốc Gaslow, bên phải sẽ là Quân đội Vân Trung của Liên Bang, mỗi bên có hai vạn binh lính." Giả Hải Lam phóng to một khu vực lên, "Bối cảnh là Đế quốc Gaslow muốn đánh chiếm Học viện Quân sự Vân Đông, trong khi đó Quân đội Vân Trung phải kịp thời đến bảo vệ trường mà không có viện trợ."

Liên Bang có năm khu, tổng cộng có bốn Học viện Quân sự, phía Bắc có Học viện Quân sự Phương Bắc, hai khu Tây Nam có nguồn lực khá hạn chế, gọp lại chỉ có một Học viện Quân sự Liên hợp, Học viện Quân sự Đệ Nhất nằm ở giữa trung tâm, còn Học viện Quân sự Vân Đông là Học viện Quân sự tốt nhất ở phía Đông Liên Bang.

Quân đội lớn nhất của phía Đông là Quân đội Vân Trung, cũng là quân đội mà Giả Hải Lam từng chỉ huy.

Bây giờ Kỷ Việt Chi và các học viên bên trái chỉ huy Đế quốc Gaslow, Tả Lạc Hoan và các học viện bên phải chỉ huy Quân đội Vân Trung, mỗi bên đều có hai vạn binh lính để điều động.

"Trận này nhìn quen nhỉ."

"Vớ vẩn, trước đây Đế quốc Gaslow thật sự đã từng tấn công Học viện Quân sự Vân Đông mà, chúng muốn bắt giữ những học viên của trường để uy hiếp Quân đội Vân Trung, nhưng may là sau đó phía Đông đã kịp chạy đến viện trợ."

Tiếng thảo luận trong lớp càng lúc càng lớn, có một số người thuộc nằm lòng sự việc thuật lại trường tận trận chiến đó, khi đó Đế quốc Gaslow hợp tác với nội gián, hai vạn quân nghênh ngang đi vòng qua khu phòng tuyến phía Đông đến Học viện Quân sự Vân Đông, muốn tiêu diệt đám học viên trẻ tuổi, cắt đứt tương lai của khu phía Đông.

Thực tế khi đó quân số của Quân đội Vân Trung có thể đến tiếp viện thậm chí còn chưa đến một vạn, nhưng cuối cùng Học viện Quân sự Vân Đông vẫn bình yên vô sự, bởi Quân đội Lẫm Đông từ phía Bắc đã kịp thời chạy đến, thành công đánh lui được đội quân Gaslow.

Nhưng bây giờ trên màn hình mô phỏng, đội quân của Đế quốc Gaslow không đi vòng qua phòng tuyến phía Đông, nên Quân đội Vân Trung vẫn còn cơ hội phản kháng.

Lớp học ồn ào vô cùng, mọi người ai cũng đều đang thảo luận về phương pháp tấn công hay phòng thủ. Tả Lạc Hoan bị tiếng ồn xung quanh làm cho khó chịu, dù trên mặt không biểu hiện ra ngoài nhưng ánh mắt lại mang theo chút u ám, cô cũng không tham gia thảo luận, ngồi tại chỗ nhìn bên phía đối diện, Kỷ Việt Chi đã đứng lên cùng các bạn học khác thảo luận chiến thuật.

Kỷ Tây Tu rất giỏi ở mảng chỉ huy, Kỷ Việt Chi được thừa hưởng tài năng đó cũng là chuyện bình thường.

Kỷ Việt Chi rất đẹp, điều này ai cũng công nhận, nếu không thì trong Học viện Quân sự Đệ Nhất đã không có nhiều người thích hắn như vậy rồi. Cùng đứng thảo luận, nhưng hắn vẫn nổi bật hơn so với người đứng bên cạnh.

Tả Lạc Hoan có chút thất thần nhìn đối phương, lúc cô hoàn hồn lại thì phòng tuyến đã bị phá vỡ, Kỷ Việt Chi đã thành công dẫn đội quân Gaslow vào được khu vực phía Đông.

Lúc này, có người lại đây hỏi ý kiến của Tả Lạc Hoan nên đánh như thế nào?

Tả Lạc Hoan quét mắt qua nhìn những điểm sáng trên màn hình, Quân đội Vân Trung đã để lỡ mất cơ hội tốt nhất, cô không quan tâm nói: "Quân Gaslow đã vào được khu vực phía Đông, không có viện trợ, Quân đội Vân Trung muốn cứu Học viện Quân sự Vân Đông thì chỉ còn cách là liều mạng thôi."

Cô đề nghị Quân đội Vân Trung đi con đường ngắn nhất nhưng cũng là con đường nguy hiểm nhất.

"Không ổn, đi con dường đó thì chưa đến nơi đã bị tiêu hao một nửa rồi, gặp Quân đội Gaslow thì chỉ còn đường chết thôi." Có người không đồng tình.

"Nhưng không đi ngay bây giờ thì người ở Học viện Quân sự Vân Đông cũng đi tong." Cũng có người tán thành với lời đề nghị Tả Lạc Hoan, bọn họ không còn lựa chọn nào khác.

Tả Lạc Hoan đang nghe mọi người tranh cãi, bỗng cô cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên liền thấy Kỷ Việt Chi đang nhìn qua bên này, cô không khỏi nhướng mày, nhưng đối phương nhanh chóng dời ánh mắt sang màn hình chỉ huy.

Cuối cùng, các học viên của đội bên phải cũng làm theo lời Tả Lạc Hoan, chọn con đường ngắn nhất mà nguy hiểm nhất, nhưng cũng như dự đoán, khi đến được Học viện Quân sự Vân Đông, cột máu của những điểm sáng đó cũng đã bị giảm đi phân nửa, đối mặt với Quân đội Gaslow, hoàn toàn thất bại.

Giả Hải Lam nhìn kết quả đã quá rõ ràng trên màn hình, lúc này mới ôn hòa nói: "Trận này Đế quốc Gaslow thắng."

Ông đứng trên bục giảng, chỉ ra những vấn đề mà đội bên phải gặp phải trong lúc chỉ huy: "Ta không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra trên chiến trường, nhưng đôi khi bỏ lỡ một cơ hội nào đó, sẽ rất khó để cứu vãn trở lại, khi các trò đưa ra một quyết định nào đó, phải thật nhanh và chính xác, không được do dự."

Đội bên trái có Kỷ Việt Chi bày kế, nắm bắt thời cơ chính xác, giành được thắng lợi một cách xuất sắc, nhưng Giả Hải Lam cũng đánh giá một số lời đề nghị trước đó của các bạn học.

"Tiết sau, thầy sẽ cho các trò một số ví dụ về lấy ít địch nhiều." Giả Hải Lam ôn hòa nhắc nhở, "Mấy em có thể về thu thập tài liệu trước, xem nhiều một chút."

Huấn luyện viên vừa đi, mọi người cũng ra gần hết. Kỷ Việt Chi trở lại chỗ ngồi trước đó, thu dọn sách vở trên bàn, lạnh nhạt nói: "Cậu trở lại trường học là để lơ đãng à?"

Tả Lạc Hoan vẫn còn ngồi bên cạnh, nghe vậy cô ngả người ra sau, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Cậu đang quan tâm tôi, hay là... Ban Kỷ Luật cũng quản cả chuyện lo ra trong giờ học?"

Kỷ Việt Chi nhìn vào mắt cô, cuối cùng cúi xuống lấy ba lô, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Kỷ Việt Chi." Tả Lạc Hoan đột nhiên gọi lại hắn, "Những điểm sáng đó có thể bắt chước được quân nhân, nhưng mãi mãi không thể nào là quân nhân thực sự, nó không đáng tin cậy."

Đây là một lời nhắc nhở.

Kỷ Việt Chi dừng bước, mím môi che đi nụ cười bên khoé miệng, rồi mới rời đi.

 ---

Editor: BonBon

Góc hoang mang:

Cái câu cuối cùng của Tả Lạc Hoan làm tui bối rối nhẹ, bởi bản gốc tiếng Trung là: "它们没有信念", dịch ra sẽ là: "chúng nó không có niềm tin", để nguyên câu như vậy thì đọc hơi cấn nên tui đã tự ý edit thành "đừng đặt niềm tin vào nó", nhưng vẫn cấn với không rõ nghĩa nên tui muốn xin ý kiến của các cao nhân có hiểu biết về tiếng Trung 🥲. (đã chỉnh sửa, nhưng vẫn nhận góp ý từ mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top