Chương 2

---

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Ban Kỷ Luật đã trừ điểm vô số các học viên, tân học viên mới đến đã chịu không ít thiệt thòi.

Còn với các học viên cũ thì chia thành hai nhóm: một nhóm luôn tuân thủ quy định của trường, không để Ban Kỷ Luật bắt được bất kỳ sai sót nào, quyết tâm bảo vệ điểm số của mình. Nhóm kia lại ngứa ngáy tay chân, luôn muốn vi phạm, nhưng không dám quá đà, sợ bị đuổi học thì hết đường cứu chữa, vì vậy họ vừa phạm một số lỗi nhỏ, vừa liều mạng tham gia vào các cuộc thi đấu trong trường để kiếm điểm, nói chung là vừa hèn vừa ngang ngược.

"Tả Lạc Hoan từ trước đến giờ luôn được nhóm thứ hai nhiệt liệt ủng hộ." Một nam sinh dáng người mảnh khảnh, trắng trẻo nói không ngớt với người đang vùi đầu sửa sang lại giường đệm.

Nghiêm Nham tay chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tốc độ dọn dẹp chậm hơn bình thường một chút. Sau khi gấp chăn thành một khối vuông vắn xong, hắn mới ngồi dậy nhìn bạn cùng phòng: "Tả Lạc Hoan đứng hạng nhất bảng vàng của Học viện Quân đội Đệ Nhất, chị ta mà cũng sợ sao?"

"Ý tôi không phải là vậy." Đinh Ngũ Minh cười hiền lành, "Cậu chưa nghe nói qua à? Hai học kỳ năm ngoái, trong tháng đầu năm học chị ấy đã kiếm đủ điểm để Ban Kỷ Luật và các thầy cô trừ, rồi trốn học rời khỏi trường. Trừ kỳ thi cuối kỳ ra, thì chị ấy không quay lại lần nào."

Điều này khiến Nghiêm Nham ngạc nhiên: "Chị ta kiếm điểm bằng cách nào vậy?" Lần trước bị trừ 15 điểm ở cổng trường, hắn giờ chỉ còn lại 5 điểm, cho nên mấy ngày này không dám làm gì liều lĩnh.

"Trong trường có nhà Thi Đấu, những trận đấu nhỏ thì chỉ được một điểm, nhưng cũng có những trận lớn được đến hàng trăm, hàng nghìn điểm." Đinh Ngũ Minh thấy hắn có hứng thú, liền tiến lại gần, hạ giọng nói: "Ngày đầu tiên nhập học, Tả Lạc Hoan đã vào nhà Thi Đấu, thách đấu những người trong top 10 bảng vàng và top 10 bảng Alpha, tất cả đều thành công, điểm mà các học trưởng và học tỷ tích góp lâu nay đều bị chị ấy thắng lấy đi hết, chỉ còn lại có điểm khởi đầu."

Ánh mắt của Nghiêm Nham bừng lên sự phấn khích, hiển nhiên là hắn đang rất hứng thú với cái gọi là "nhà Thi Đấu" này, nên lập tức quay người bước ra ngoài.

"Này, Nghiêm Nham cậu đi đâu vậy?" Đinh Ngũ Minh theo sau hỏi.

"Thách đấu!"

"Cậu đã khỏi hẳn chưa vậy?"

...

Tân học viên vẫn còn đang làm quen với môi trường trong trường, trong khi học viên cũ đã bắt đầu chương trình học chính thức.

Trước khi bắt đầu học, giáo viên quét mắt nhìn quanh lớp học một vòng, ánh mắt dừng lại ở học viên ngồi cuối lớp, ngụ ý nói rằng: "Đầu tháng sau sẽ bắt đầu các khóa học tự chọn, hy vọng một số bạn học đừng nghĩ rằng có thể lách luật kiếm đủ điểm để cúp học cả hai học kỳ mà lại muốn tiếp tục dùng phương thức này. Tôi nói rõ luôn, nhà trường đã thảo luận về việc cải cách hệ thống điểm rồi."

"Sao thầy ấy không thẳng thừng điểm tên mày nhỉ?" Giang Hoằng lười biếng lồng hai tay vào nhau để sau đầu, hắn dựa lưng vào mặt tường, nói với Tả Lạc Hoan ở bên cạnh.

Tả Lạc Hoan kẹp bút giữa hai đầu ngón tay, gõ nhịp nhàng lên bàn, hoàn toàn không có ý định trả lời Giang Hoằng. Tầm mắt cô dừng lại ở dáng lưng thẳng tắp của người ngồi ở hàng ghế đầu. Cô nhìn từ chiếc cổ sạch sẽ và thon dài dọc xuống theo chiếc áo quân phục màu đen. Rõ ràng quân phục của ai cũng giống nhau, nhưng khi khoác trên người hắn, chiếc áo dường như đen hơn và đẹp hơn. Một lúc sau, cô mới nhận ra, đó là do da thịt bị lộ ra bên ngoài cổ của hắn quá trắng.

Xuống thêm chút nữa liền không nhìn thấy gì, tất cả đều bị bàn sau che khuất.

Tả Lạc Hoan có chút mất hứng thú mà thu ánh mắt lại, hỏi: "Lễ trưởng thành của cậu ta sắp đến rồi hả?"

"Ai?" Giang Hoằng đáp lại một cách vô thức, sau khi nhận ra ánh mắt của Tả Lạc Hoan xẹt qua ai, hắn mới sực nhớ ra, "Kỷ Việt Chi à? Ngày 28 tháng này, nhà Kỷ chắc chắn sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình, nhưng mà..."

Giang Hoằng nói với giọng điệu vui sướng khi người khác gặp hoạ: "Cậu ta sắp trưởng thành đến nơi rồi mà vẫn chưa phân hóa được, nhà Kỷ không thấy hoảng à?"

"Cậu ta chưa phân hóa mà đã có thể đá Hạng Thừa Bình xuống, nhà Kỷ thì hoảng cái gì?" Tả Lạc Hoan chăm chú nhìn cây bút trong tay, một lát sau cô dùng tay khác rút bút ra và đặt xuống.

"Mày không ở trường mà cũng biết nhiều thật." Giang Hoằng nghe vậy thì lầm bầm.

Hạng Thừa Bình là cựu trưởng Ban Kỷ Luật, đứng thứ ba trên bảng vàng và thứ hai trên bảng Alpha, đứng trước Giang Hoằng một hạng. Anh ta không thường quản lý Ban Kỷ Luật, khi Kỷ Việt Chi tiếp quản, Ban Kỷ Luật mới trở nên có trật tự hơn.

"Buổi học đến đây là kết thúc, một số học viên nên biết kiềm chế lại một chút đi." Trước khi rời đi, giáo viên lại nhấn mạnh thêm một lần nữa.

Sau khi giáo viên rời đi, học viên cũng lần lượt rời khỏi lớp, miệng bàn tán về các khóa học tự chọn sắp tới.

Kỷ Việt Chi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi thì bị chặn lại.

Chiếc áo quân phục màu đen được cắt may vừa vặn ôm lấy cơ thể cao ráo và mảnh khảnh của hắn, mỗi một cái khuy áo đều được cài cẩn thận, chỉ có cổ áo là để lộ ra làn da trắng ngần, càng nhìn gần, làn da càng trắng mịn.

"Cậu tặng gì vào lễ trưởng thành của tôi vậy?" Tả Lạc Hoan đứng trước mặt Kỷ Việt Chi, nhìn anh từ đầu đến chân rồi nhướng mày hỏi, "Nghe nói lễ trưởng thành của cậu sắp đến rồi, tôi cũng nên trả lễ chứ nhỉ."

Kỷ Việt Chi lạnh lùng mà nói: "Tùy cậu." Nói xong, hắn lập tức lách qua Tả Lạc Hoan, rời khỏi lớp học.

Giang Hoằng theo sau nhìn bóng lưng hắn, tặc lưỡi vài cái: "Hôm qua Quân đoàn Lẫm Đông vừa tranh xong đống cơ khí quân sự với Quân đoàn 17, hôm nay tụi bây đã đối mặt với nhau rồi. Mà này, năm ngoái thằng ấy tặng mày cái gì vậy?"

"Không biết." Tả Lạc Hoan thò tay vào túi tìm hộp thuốc, vẻ mặt trầm ngâm, "Tao còn chưa xem qua quà trưởng thành của tao nữa."

...

Các tân học viên ở Học viện Quân đội Đệ Nhất đều mong chờ trận đấu mà mọi người đồn đại, muốn tận mắt chứng kiến sức mạnh của Tả Lạc Hoan, nhưng hai tuần trôi qua, nhà Thi Đấu vẫn không có động tĩnh gì.

"Nghe nói Tả Lạc Hoan bị thầy giáo cảnh cáo rồi, không định kiếm điểm để cúp học nữa."

"Thật không vậy? Chị ta sẽ không dễ dàng nghe lời thầy như vậy đâu."

"Học kỳ này vẫn chưa thấy Tả Lạc Hoan đến nhà Thi Đấu bao giờ."

Trong nhà Thi Đấu chật kín người, các đề tài bàn tán đều xoay quanh Tả Lạc Hoan, nhưng những giọng nói ấy rất nhanh liền biến mất, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cửa: ... Tả Lạc Hoan đến rồi.

Chỉ yên tĩnh được một lát, khi Tả Lạc Hoan bước vào, cả nhà Thi Đấu bắt đầu sôi động hẳn lên, tất cả mọi người đều cho rằng cô đến đây là để tiếp tục thách đấu để kiếm điểm.

"Tôi muốn thách đấu với chị!" Trước khi mọi người kịp phản ứng, Nghiêm Nham đã đứng trước mặt Tả Lạc Hoan, đôi mắt hắn tràn đầy sự phấn khích. Mấy ngày qua, hắn đã từ 5 điểm ban đầu kiếm được hơn trăm điểm, sự tự tin của hắn tăng vọt lên.

"Cậu?" Tả Lạc Hoan liếc nhìn chân trái và tay phải của hắn, bỗng bật cười, "Chưa đủ tầm."

"Đủ hay không, đánh rồi biết!" Nghiêm Nham ném điểm của mình vào hộp thách đấu, lập tức lao tới.

Nụ cười trên mặt Tả Lạc Hoan chưa kịp tắt, cô lùi lại một bước, tránh được đòn tấn công của Nghiêm Nham, hai tay không hề động đậy.

Nghiêm Nham thấy cô lùi lại, niềm tin trong lòng càng tăng cao, Tả Lạc Hoan cũng chẳng có gì đặc biệt...

Bỗng dưng hắn thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy cằm đau nhói, suýt nữa đã cắn đứt lưỡi mình. Hóa ra là Tả Lạc Hoan nâng gối lên đập vào cằm hắn.

"Ngươi!" Lưng Nghiêm Nham lạnh toát, đó là bản năng của Alpha đang cảnh báo hắn đang gặp nguy hiểm. Nhưng mà còn chưa kịp lùi lại, Tả Lạc Hoan đã tiến tới, đá gãy chân phải của hắn.

Nghiêm Nham tức giận, nghiến răng cố gắng đứng dậy bằng chân còn lại, hai tay hung hăng lao đến Tả Lạc Hoan, muốn hạ gục cô, nhưng trước khi bị đá bay, hắn nghe thấy một tiếng cười khẽ: "Cậu chưa đủ tầm."

Sau đó, tay trái của hắn bị dẫm gãy.

Tả Lạc Hoan liếc nhìn mọi người: "Tôi đến đây để tìm người, đừng làm phiền tôi." Nói xong, cô đi lên tầng hai.

Nghiêm Nham nằm trên mặt đất, dùng tay còn lại đấm mạnh xuống đất, từ đầu đến cuối Tả Lạc Hoan không hề động đậy phần trên cơ thể, chỉ dùng một chân đã đánh bại hắn.

"Cậu cũng được xem như là người đầu tiên đấy." Đinh Ngũ Minh tiến lại gần, đỡ Nghiêm Nham dậy, "Kỷ Việt Chi đánh gãy chân trái và tay phải của cậu, Tả Lạc Hoan thì đánh gãy chân phải và tay trái của cậu."

Nghiêm Nham: "..."

"Phải rồi, cậu không được sự đồng ý mà đã thách đấu, Tả Lạc Hoan không lấy điểm của cậu." Đinh Ngũ Minh vỗ vai Nghiêm Nham, "Theo quy định của nhà Thi Đấu, toàn bộ điểm mà cậu kiếm được đều bị xóa sạch."

Nghiêm Nham: "..."

"Bạn học Nghiêm này, tốt hơn là cậu nên tìm hiểu rõ các quy tắc trong trường đi rồi hẵng hành động."

Phòng tập quyền anh ở tầng hai.

Vừa đẩy cửa bước vào, một chiếc găng tay quyền anh đã bay về phía Tả Lạc Hoan, cô giơ tay đón lấy, bước vào cửa: "Có chuyện cần tìm mày."

Giang Hoằng ngẩng đầu lên, ném chiếc găng tay còn lại xuống đất, lấy một chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt: "Tao cứ tưởng là ai chứ, quang não vừa bị đánh vỡ rồi, có chuyện gì tìm tao vậy?"

"Tao muốn vào cơ sở dữ liệu quân sự một chuyến." Tả Lạc Hoan ném chiếc găng tay trong tay qua.

"Mày muốn vào thì vào đi, còn muốn tao đi cùng à?" Giang Hoằng cười tiếp nhận chiếc găng tay, nhìn biểu cảm của cô, bỗng nhiên hắn trầm mặc xuống, một lúc sau mới hỏi: "Mày có ý gì?"

Tả Lạc Hoan thản nhiên ngồi xuống: "Ngày 28 là một ngày không tồi."

"..." Giang Hoằng nhìn chằm chằm cô: "Mày định lén vào?"

Tả Lạc Hoan nghiêng đầu nhìn hắn: "Không được à?"

Phòng tập quyền anh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở, Giang Hoằng đột nhiên hỏi: "Mày đã nghĩ ra nên tặng cái gì cho Kỷ Việt Chi chưa?"

Tả Lạc Hoan cười: "Tạm thời là chưa."

Cô không ở lại phòng tập quyền anh bao lâu đã bị Giang Hoằng đuổi ra ngoài, Tả Lạc Hoan cũng không thèm để ý, bước ra về ký túc xá.

Trong ký túc xá chỉ có một mình cô, căn phòng đơn này được trường đặc biệt phân cho cô, không chỉ mỗi một mình cô, mà mười học viên đứng đầu mỗi năm của Học viện Quân đội Đệ Nhất đều có phòng đơn.

Tả Lạc Hoan dựa vào vách tường, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, cô châm lửa rồi đưa lên miệng hút, hút được nửa điếu, khói thuốc mơ hồ dâng lên che khuất khuôn mặt cô, một lúc sau, cô cởi quân phục ra, để lộ chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm một màu đỏ, cởi cúc áo sơ mi ra, băng gạc trên eo sườn bụng đã thấm ướt.

Chậc, phiền phức thật.

Tả Lạc Hoan ngậm điếu thuốc, duỗi tay kéo ngăn kéo ra, lấy băng gạc từ bên trong, rồi sau đó mới tháo băng gạc đã ướt đẫm ở trên hông bụng xuống, để lộ những vết thương sâu cơ hồ có thể nhìn thấy xương, cô bôi thuốc lại, rồi thay băng gạc mới.

Thay quân phục sạch sẽ xong, sắc mặt Tả Lạc Hoan cũng trở lại bình thường, nếu như bỏ qua mồ hôi ở trên trán thì không khác gì so với thường ngày.

Ở trong ký túc xá một hồi lâu, Tả Lạc Hoan không biết nghĩ gì, cuối cùng đứng lên bước ra khỏi trường.

Học viện Quân đội Đệ Nhất chỉ mở cửa vào cuối tuần, trừ khi có giấy xin phép, nếu không sẽ không ra ngoài được, Tả Lạc Hoan lười đi xin phép giáo viên, nên cô đi thẳng ra chỗ bức tường, chuẩn bị tìm chỗ leo ra ngoài.

Vừa đến góc tường, chưa kịp leo ra, phía sau liền vang lên giọng nói lạnh lẽo.

"Trèo tường trốn học trừ 5 điểm."

Tả Lạc Hoan quay lại, quả nhiên thấy Kỷ Việt Chi đứng phía sau, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cô.

Kỷ Việt Chi bước lại gần, hai người chỉ cách nhau vài bước, bỗng hắn đột nhiên nhíu mày nói thêm một câu: "Hút thuốc trong trường trừ 2 điểm."

"Bạn học Kỷ thấy tôi hút thuốc trong trường à?"

"Ngửi thấy."

Tả Lạc Hoan đột nhiên tiến lại gần Kỷ Việt Chi, khi hai người gần như muốn mặt đối mặt nhau, cô nghiêng đầu ghé vào tai hắn: "Làm sao cậu biết đó không phải là tin tức tố của tôi?"

Kỷ Việt Chi còn chưa kịp phản ứng, Tả Lạc Hoan đã lùi lại, lập tức trèo tường rời đi, để lại một câu: "Cứ trừ điểm đi, tôi còn nhiều lắm."

Kỷ Việt Chi đứng nguyên tại chỗ, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm dưới đất, một lúc lâu sau mới lầm bầm một câu: "... Tôi đương nhiên biết là không phải."

---

Editor: BonBon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top