Chương 19

---

Sau khi Tả Lạc Hoan trở về, Giang Hoằng cũng đã nhận ra được một chút khác thường, trước đây cô chưa bao giờ đụng vào thuốc lá, nhưng sau khi trở về thủ đô, lúc nào trong túi cô cũng có một bao thuốc lá, trông chả khác nào một tên nghiện thuốc cả.

Giang Hoằng không hỏi, dù sao thì với cái tính hay thích thử này thử kia của Tả Lạc Hoan thì hút thuốc lá cũng chỉ có thể là nhất thời mà thôi, nhưng hắn thường xuyên không gọi điện được cho cô.

Chuyện này rất kỳ lạ.

Hai người quen nhau từ nhỏ, với cái nết của Tả Lạc Hoan, hoặc là cô nhận cuộc gọi, hoặc là cúp máy, chứ không có chuyện giữ cuộc gọi của hắn kéo dài đến mức thông báo thuê bao, vì cô không thích bị làm phiền.

Chiều hôm thứ sáu, Giang Hoằng vì bị các môn học của Kỷ Việt Chi làm cho khiếp sợ nên mới gọi điện cho Tả Lạc Hoan, nhưng phát hiện cô không phải đang ở trường học mà là đang ở một ngã tư đường, đông như trẩy hội. Thủ đô có diện tích rất lớn, có vô số các ngã tư đường như vậy.

Thường thì Giang Hoằng sẽ không thể phát hiện ra điều gì khác thường đâu, nhưng thật không may, phía sau lưng Tả Lạc Hoan có một tiệm cơm nhỏ mà đầu năm nay hắn vừa ghé qua, ngay lập tức hắn liền nhận ra Tả Lạc Hoan đang ở khu nào.

Nơi đó không có gì đặc biệt, điều duy nhất đáng để đưa lên mấy trang mạng là có một bác sĩ suýt bị thu hồi giấy phép hành nghề đã mở một phòng khám tư nhân ở khu đó, còn có liên quan dính líu đến chợ đen.

Giang Hoằng kết thúc cuộc gọi, thứ bảy sau khi về nhà, nghĩ đến những người ra vào trong phòng khám đó lén làm cái giao dịch gì, không thể nào yên tâm cho được, cuối cùng mới dùng đến mạng lưới thông tin của nhà Giang để điều tra xem Tả Lạc Hoan đã làm gì tại phòng khám đó.

Ngày hôm sau, hắn lập tức vọt đến nhà họ Tả để chất vấn Tả Lạc Hoan: "Mày vào phòng khám của Phương Dũng làm cái gì?"

"Bé bé cái giọng lại chút." Tả Lạc Hoan dựa vào cửa sổ, đầu ngón tay còn kẹp một điếu thuốc, liếc nhìn Giang Hoằng, "Bố mẹ tao còn đang ở dưới lầu."

Giang Hoằng nhìn Tả Lạc Hoan quần áo xộc xệch, bộ dạng lôi thôi sa đoạ, mặt hắn đen như đáy nồi: "Mày mà cũng sợ bị nghe thấy? Tả Lạc Hoan, mấy năm nay mày quậy điên ở bên ngoài rồi, đến cả nghiện thuốc mà cũng dám dây vào!"

"Tao không hiểu mày đang nói gì cả." Tả Lạc Hoan từ từ đứng dậy, dập tắt điếu thuốc, ném đi, "Trưa nay có ở lại ăn cơm không?"

"......"

Giang Hoằng đột nhiên bước tới, ra tay động thủ với Tả Lạc Hoan, khống chế hai tay cô lại, ép người cô vào tường, càng trở nên tức giận hơn: "Ngay cả tao cũng không thể nào làm lơ tình trạng bây giờ của mày được nữa!"

Nghĩ đến những thông tin mà mình đã tra ra được, ngay cả Giang Hoằng còn nghi ngờ mục đích lúc trước của Tả Lạc Hoan khi vào khu cơ sở dữ liệu quân sự, sợ rằng cô trộm dữ liệu, đưa cho những người có ý đồ xấu đó.

Tả Lạc Hoan dán mặt vào tường, cô bất đắc dĩ nói: "Buông tay ra trước đi."

Giang Hoằng không buông, còn chửi ầm lên: "Đồ phế vật!"

Nếu như hắn to giọng thêm chút nữa thì người dưới lầu e rằng cũng có thể nghe rõ mồn một.

Tả Lạc Hoan dùng đầu lưỡi chạm vào má trong, cười mỉa một tiếng: "Tao nhắc mày rồi đó."

Sau đó cô đột nhiên xoay người thoát ra, dùng chân đá Giang Hoằng ngã xuống, khom người dùng hai tay đè hắn lại, tình thế lập tức bị đảo ngược lại.

"Có phế vật thật thì vẫn đánh thắng mày." Tả Lạc Hoan nói xong thì buông tay ra đứng dậy, thấy Giang Hoằng còn nằm bất động dưới đất, cô đá hắn một cái, "Đứng lên, đừng nằm đó ăn vạ."

Giang Hoằng liền dang tay chân ra, nằm yên dưới đất không nhúc nhích, cũng không thèm để ý đến cô.

Tả Lạc Hoan nhìn Giang Hoằng dùng cánh tay che hai mắt mình, hỏi: "... Mày khóc à?"

"Cút!" Giang Hoằng mắng nhỏ một câu, "Đừng nói chuyện với tao."

Tả Lạc Hoan trở lại ngồi dựa vào bệ cửa sổ lồi: "Tao chỉ đi khám bệnh thôi, làm gì mà mày phản ứng ghê vậy?"

Giang Hoằng nghe vậy, chỉ cảm thấy Tả Lạc Hoan đang nói dối, những người nghiện thuốc đều thích nói dối, hắn ngồi dậy, tức đến đỏ mắt: "Mày nghĩ tao là thằng ngốc à? Tháng trước Phương Dũng nhận về một đám nghiện thuốc từ chợ đen, tuần trước lại nhận thêm một đám nữa. Tao đã tra qua rồi, thời gian này người ra vào phòng khám của hắn ta đều là người bình thường, chỉ có mỗi mình mày là đặc biệt. Tả Lạc Hoan, mày nhìn vào gương xem, xem có trắng bệch như ma không?"

... Bây giờ khó mà nói ra hết được.

Tả Lạc Hoan giơ tay ấn mạnh vào thái dương, rồi trực tiếp vén áo lên, để lộ ra vùng bụng quấn băng: "Thật sự là đi khám bệnh."

Giang Hoằng nhìn chằm chằm vào băng gạc đã bị thấm một chút máu, ngây người ra một chút, sau đó đứng dậy đối diện với Tả Lạc Hoan, cau mày hỏi: "Mày bị thương à? Nhưng sao không đến bệnh viện mà lại đến phòng khám của Phương Dũng?"

"Phương Dũng có kỹ thuật không tồi, tao cũng không muốn những người khác biết." Tả Lạc Hoan thả áo xuống.

"Không đúng, lần đầu tiên mày tới đó là vào đầu tháng 9, bây giờ đã là tháng 10 rồi, sao vết thương vẫn còn chảy máu?" Giang Hoằng chợt nhận ra điều bất thường.

"Vết thương bị nhiễm độc, khó lành." Tả Lạc Hoan thản nhiên nói, khoảng thời gian này Phương Dũng đều đang điều chế thuốc giải cho cô, "Chắc sẽ nhanh thôi, có lẽ tháng sau sẽ khỏi."

"Vậy thuốc lá là dùng để..."

"Không phải là vết thương này." Tả Lạc Hoan chỉ vào đầu mình, "Mà là ở đây bị thương."

Giang Hoằng im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Tả Lạc Hoan, mày sắp chết hả?"

Tả Lạc Hoan liếc hắn một cái: "Xàm chó cái gì vậy, nói chuyện dễ nghe chút."

"Vậy thì nói cho tao biết đã xảy ra cái gì, nếu mày vẫn coi tao là bạn." Giang Hoằng từ trước đến nay đều biết Tả Lạc Hoan luôn dùng mặt nạ giả tạo để đối mặt với người khác, nhưng không ngờ ngay cả hắn cũng bị lừa lâu như vậy.

"Không có gì, gặp chút chuyện ở trên hành tinh Tây Giang, bị người ta bắt lên tra hỏi ấy mà." Tả Lạc Hoan nói một cách hờ hững, "Họ dùng thuốc để tra tấn tao, nên để lại chút di chứng, Phương Dũng dùng thuốc gây nghiện là để lấy ra vài thành phần bên trong đó."

Cô nói càng nhẹ nhàng bâng quơ, lòng Giang Hoằng càng nặng trĩu.

Một lúc lâu sau, Giang Hoằng mở miệng, khàn khàn hỏi: "Để tao giúp mày tra thuốc giải và mấy tên đó."

"Không cần." Tả Lạc Hoan có chút không có hứng thú, ngước mắt lên nhìn hắn, "Tuỳ tiện đi điều tra chỉ có thể làm rút dây động rừng mà thôi, hơn nữa... Tao nghĩ là mày cũng không thể nào tìm được thông tin nào trên mạng đâu."

Mạng lưới thông tin của nhà Giang cũng không dùng được?

Giang Hoằng cau mày nhìn Tả Lạc Hoan: "Rốt cuộc là người nào?"

"Không rõ lắm." Tả Lạc Hoan chuyển chủ đề, "Lát nữa có muốn ở lại ăn cơm không? Cha tao đích thân xuống bếp, Chủ tịch Quốc hội làm đồ ăn, hiếm lắm đó."

Giang Hoằng hít một hơi thật sâu, cuối cùng đáp lại không chút khí thế: "Ăn." Ăn xong còn có thể trở về khoe.

...

Một ngày cuối tuần trôi qua, các học viên lại bắt đầu trở lại trường, những học viên năm hai sau khi được trải nghiệm các môn học trong tuần qua đã có cái nhìn sơ lược về các huấn luyện viên của mình.

Hôm nay những học viên của khoa Chiến Đấu đều tự giác mang theo một bộ đồ để thay, đề phòng xảy ra chuyện như lần trước, tuy nhiên lần này huấn luyện viện Khang Quảng lại không mời các Liệt Thuẫn giả đến, mà tự mình giảng dạy.

"Một tuần không gặp, tụi mi vẫn như vậy..." Khang Quảng nhếch miệng cười, hai vết sẹo trên mặt lại càng thêm vài phần đáng sợ hơn, "Vẫn trông thiếu đánh."

Các học viên: "......"

Giang Hoằng nhích lại gần Tả Lạc Hoan, hạ giọng hỏi: "Vết thương của mày có vấn đề gì không?"

"Không sao." Tả Lạc Hoan cúi đầu vận động cổ tay, dù sao cũng đã quen rồi, nhưng... Nghĩ đến độ nhạy cảm pheromone của một người nào đó, tốt hơn hết là cô vẫn không nên để bản thân chảy máu.

"Ta sẽ đấu với tụi mi, những người khác thì đứng bên ngoài xem." Khang Quảng chỉ vào một loạt học viên, trước khi bắt đầu 'giảng dạy', ông điều chỉnh số liệu của mặt sàn lớp học, "Hôm nay thử chế độ bùn lầy."

Nói là bùn lầy thì cũng không chính xác lắm, chỉ là khi đứng trên đó, cơ thể sẽ dần bị lún xuống, rất khó để rút ra ngay lập tức.

Hiển nhiên là Khang Quảng không thấy hài lòng với loại 'bùn lầy' này, đi một vòng rồi lắc đầu: "Vẫn chưa đủ, sau này ta sẽ dẫn tụi mi đến bùn lầy thật sự, trộn với nước thối, không mở được mắt mới chính là bùn lầy hàng thật."

"......"

"Lên." Khang Quảng yêu cầu những học viên đã bị chỉ trúng lên, mà bị đánh là chính, dù là Alpha hay Omega, hắn vẫn không hề nương tay, chỗ nào đau thì đánh chỗ đó.

Giang Hoằng đứng bên cạnh xem mà thấy đau giùm: "Này là chỉ có một mình ổng đánh."

Đánh bốn năm đứa, Khang Quảng cảm thấy đám học viên này quá là không có sức chịu đòn, chỉ vài cú đã nằm yên không nhúc nhích rồi, hắn lắc đầu, quay sang nhìn những người còn lại: "Nghe nói trong đám tụi mi có một đứa năm ngoái đã đứng trong top 10 của bảng vàng rồi đúng không? Ra đây."

Tất cả mọi người theo phản xạ đều nhìn về phía Tả Lạc Hoan, Giang Hoằng nhớ đến vết thương trên người cô thì nhíu mày, có chút lo lắng nhìn cô.

Tả Lạc Hoan lại không có nghĩ ngợi gì nhiều, cô bước ra khỏi hàng, sau khi chọn môn học, cô đã chuẩn bị xong tâm lý hết rồi.

Khang Quảng nhìn Tả Lạc Hoan từ trên xuống dưới: "Chính mi là người đứng trong top 10 bảng vàng rồi bỏ học một năm?"

Tả Lạc Hoan còn chưa kịp trả lời, hắn đã đột ngột ra tay, nhắm thẳng vào đầu cô.

Thực sự không có chút đạo đức nghề nghiệp nào!

Khang Quảng ra tay rất nhanh, chế độ bùn lầy này gần như không ảnh hưởng nhiều đến hắn, cứ như giẫm trên mặt đất bằng phẳng vậy, cơ thể uyển chuyển nhẹ nhàng đến mức không thể tin được, hoàn toàn đối lập với thân hình Alpha của hắn.

Ngược lại, Tả Lạc Hoan bị ảnh hưởng bởi mặt đất lún này không ít, di chuyển khá khó khăn, tốc độ cũng bị chậm lại. Cô tạm thời không thể linh hoạt được như Khang Quảng, nên chọn phương án phòng thủ.

Khang Quảng nhận ra ý đồ của Tả Lạc Hoan, tần suất tấn công càng nhanh hơn, hoàn toàn không cho cô có cơ hội thở dốc, cú nào cú nấy mạnh như bị thanh sắt nện vào người.

Những học viên đứng xung quanh chứng kiến mà mặt mày co rúm, âm thanh nặng nề của từng cú đánh nện vào trên người, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy tê rần rồi.

Nhưng cả người đánh và người bị đánh đều không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, trông càng đáng sợ hơn.

Giang Hoằng đứng bên cạnh chăm chú theo dõi, có lúc hắn thật bội phục với khả năng chịu đựng của Tả Lạc Hoan, người bình thường khi bị thương, trong lúc đánh nhau sẽ tự động né chỗ bị thương ra, nhưng từ đầu đến cuối cô lại không biểu hiện ra chút nào, hoàn toàn trái ngược với bản năng của mình.

Nếu lúc này Tả Lạc Hoan có thể mở miệng ra giải thích, cô sẽ nói với Giang Hoằng rằng càng bảo vệ vùng bụng, Khang Quảng sẽ càng nhắm vào chỗ đó tấn công nhiều hơn, cho nên cô phải kiềm chế, giả vờ như mình không có chỗ nào sợ bị tấn công vào cả.

Ban đầu Khang Quảng chỉ nhắm vào đầu và tim của tất cả các học viên được chọn lên, định sẽ dạy chúng cách bảo vệ các điểm chí mạng của mình trong trận đấu. Tuy nhiên khi đánh với Tả Lạc Hoan, đối phương đặc biệt kiên cường, phòng thủ cũng không tồi, nên hắn từ bỏ mục tiêu giảng dạy, chuyển sang tấn công khắp nơi, không cho cô có cơ hội trở tay, cuối cùng đá cô ngã xuống.

Lúc này, Tả Lạc Hoan mới hơi nghiêng người nâng chân lên, tránh khỏi cú đá mà Khang Quảng định đá vào bụng, để hắn đá vào xương đùi của mình rồi thuận thế ngã xuống đất.

Khang Quảng nhìn cô một lúc lâu: ... Sao lại có cảm giác cú đá này có vẻ hơi quá thuận lợi vậy?

Nhưng mà, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, xoay người bắt đầu chỉ ra những vấn đề của các học viên, đồng thời hướng dẫn hoạt động như thế nào trong môi trường bùn lầy này.

Khang Quảng tàn nhẫn thì tàn nhẫn thật, nhưng xét về mặt giảng dạy thực chiến thì khỏi phải bàn, từng câu từng chữ của hắn đều chọt trúng các khuyết điểm của các học viên quân sự.

"Hôm nay tạm dừng ở đây, cửa lớp học sẽ luôn mở, nếu tụi mi không có tiết thì nên đến đây tập luyện thật nhiều vào." Khang Quảng nhìn lướt qua tất cả mọi người trong phòng một vòng, "Nếu đến tiết sau mà không có tiến bộ thì cút xéo ra ngoài cho ta."

Sau khi mọi người rời đi gần hết, Giang Hoằng đi đến bên Tả Lạc Hoan: "Có sao không?"

Tả Lạc Hoan lắc đầu: "Không phải mày còn tiết sao, cứ đi trước đi."

Giang Hoằng đành phải rời đi trước.

Tả Lạc Hoan đứng tại chỗ một hồi, bỗng nhớ ra một chuyện: Nghiêm Nham vẫn chưa mang thư mời đến.

---

Editor: BonBon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top