Chương 16
---
Toàn thân Tả Lạc Hoan đều là các loại mùi pheromone khác nhau, cô trở về ký túc xá kì cọ cả một buổi mới xong, cũng không ăn cơm trưa mà vác xác đi học ngay.
Tiết học của khoa chỉ huy bắt đầu vào lúc một giờ chiều, Tả Lạc Hoan đến lớp sớm, cô chọn một chỗ ngồi ở đằng sau, mắt nhắm mắt mở mà dựa vào ghế, không để ý Kỷ Việt Chi từ cửa sau bước vào, ngồi xuống ở hàng ghế đầu.
Mãi đến khi huấn luyện viên vào lớp, Tả Lạc Hoan vẫn chưa mở mắt ra, học viên đến lớp rất nhiều, không ai muốn trễ tiết học của Giả Hải Lam cả.
Thực ra phần lớn các huấn luyện viên sẽ nói sơ qua kế hoạch giảng dạy của học kỳ này vào tiết học đầu tiên để học viên chuẩn bị tâm lý trước, không như Khang Quảng, mới buổi đầu đã chơi lớn rồi.
Tiết học đầu tiên của Giả Hải Lam chỉ là tóm tắt sơ qua lịch sử phát triển của ngành chỉ huy, ông đã hơn sáu mươi tuổi nhưng vẫn nho nhã ôn hòa. Giả Hải Lam đứng trên bục giảng nhẹ nhàng nói về những sự kiện lịch sử nặng nề mà tự hào, khiến các học viên đều cảm thấy hứng thú với môn học "nghệ thuật" này.
Tả Lạc Hoan nghe rất chăm chú, các chiến công của Giả Hải Lam quá loá mắt, năm xưa chỉ dẫn dắt một tập đoàn quân nhỏ chống lại quân đội tinh nhuệ nhất của đế quốc Gaslow trong suốt hai năm trời để đợi viện trợ đến. Nhiều năm trôi qua, tập đoàn quân đó đã trở thành một trong những quân đội có tiếng tăm nhất trong lịch sử Liên Bang, còn Giả Hải Lam thì lại từ đỉnh vinh quang lui xuống, rời khỏi vị trí chỉ huy trưởng.
"... Hiện nay, Liên Bang đã có gần trăm tập đoàn quân lớn nhỏ, nhưng chỉ có mười lăm tập đoàn quân được xếp vào Ủy ban Quân sự, và tố chất bắt buộc của mỗi một vị lãnh đạo trong những tập đoàn quân này chính là chỉ huy. Một nhà lãnh đạo không biết chỉ huy có thể thắng được vài ba trận chiến, nhưng tập đoàn quân dưới trướng người lãnh đạo đó sẽ không thể nào trụ được hơn năm năm," Huấn luyện viên Giả Hải Lam ôn tồn mà nói, "Nếu các em có mục tiêu tương tự, thầy hy vọng các em có thể học được một chút về chiến lược chỉ huy."
Tiết học đầu tiên, Giả Hải Lam đã khiến các học viên trong lớp cảm thấy hứng thú sâu sắc với môn học chỉ huy này, có không ít người đã bắt đầu mong chờ những tiết học tiếp theo, hoàn toàn trái ngược với các huấn luyện viên của khoa chiến đấu, mới ngày đầu đã để lại bóng ma ám ảnh cho bọn học viên rồi.
Một tiếng rưỡi trôi qua nhanh chóng, Tả Lạc Hoan đứng dậy đi đến lớp học tiếp theo, lúc này cô phát hiện Kỷ Việt Chi cũng đi cùng hướng với mình.
Tiết học cuối cùng của hôm nay là môn《Phương pháp bắn súng》 của huấn luyện viên Hà Nguyệt, với môn《Tính chất chỉ huy》ban nãy thì hai người có hai môn học chính trùng nhau. Tả Lạc Hoan cũng không ngạc nhiên mấy, dù Kỷ Việt Chi đã phân hóa thành Omega thì cấp bậc của hắn vẫn cao hơn người khác, số lượng huấn luyện viên có cấp bậc cao trong Học viện Quân sự Đệ Nhất không nhiều, hai người đều là con của các vị lãnh đạo trong quân đoàn nên con đường của bọn họ đương nhiên cũng phải giống nhau.
Tiết học bắn súng diễn ra ngoài trời, học viên tập trung tại sân tập bắn, Tả Lạc Hoan đi không nhanh, cô đi đằng sau Kỷ Việt Chi, gần đến sân tập bắn thì Giang Hoằng từ phía bên kia đi tới.
hắn đi về phía Tả Lạc Hoan, nhịn cười hỏi: "Tao nghe nói mày bị báo cáo."
Tả Lạc Hoan: "..."
"Nói thật thì, tao nghĩ đám người đó vẫn chưa đủ sợ mày." Giang Hoằng nghiêm túc bày mưu tính kế, "Đợi mày đủ mạnh, rồi họ sẽ phải cân nhắc thật kỹ trước khi làm gì đó với mày thôi."
Tả Lạc Hoan liếc nhìn hắn: "Phải rồi, sáng nay ngay cả mày cũng chạy."
Giang Hoằng khẳng định: "Tao chỉ là sợ bị trễ học mà thôi, lần sau mà gặp phải chuyện này nữa, tao nhất định sẽ mang đồ sạch đến trước cho mày."
Tả Lạc Hoan cười khẩy một tiếng: "Còn có lần sau nữa à?"
Khi bọn họ đến sân tập bắn, Hà Nguyệt đã đứng chắp hai tay sau lưng chờ bọn họ, bên cạnh là một thùng đựng súng quang bắn tỉa lớn.
Hà Nguyệt là một Omega điển hình cấp A, là cấp bậc không được xem là tốt nhất, vóc người cũng không cao, chỉ cao 1m65, da mặt hồng hào, hầu hết Omega trời sinh đã có một làn da trắng nõn, phơi nắng sẽ dễ bị tróc da và phiếm hồng, nhưng cô chỉ trầm mặc đứng ở đó, bất kỳ ai nhìn vào cũng đều biết đây là một quân nhân thực thụ.
Có lác đác vài học viên đi vào sân tập bắn, thấy Hà Nguyệt đứng đó liền lập tức ngừng nói cười, im lặng đứng đối diện.
Mười phút trước khi vào giờ học, tất cả học viên đã đến đông đủ, Hà Nguyệt cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói hơi khàn, như là đã bị tổn thương dây thanh quản: "Hôm nay học cách sử dụng súng quang bắn tỉa, trước khi học, năm người bước lên thành một hàng, mỗi người một khẩu súng, mười viên đạn, bia tự động được đặt cách một nghìn mét."
Không có một lời giới thiệu nào, cũng không có kế hoạch học tập, Hà Nguyệt mở đầu vào đã bắt đầu dạy học.
Các học viên lần lượt tiến lên lấy súng quang bắn tỉa, khi Tả Lạc Hoan khom người xuống lấy súng, Kỷ Việt Chi cũng đứng ở phía bên kia, cầm lên một khẩu súng.
Đợi đến khi trong tay mọi người đều đã có một khẩu súng và xếp thành một hàng, Hà Nguyệt vẫn không nói gì, chỉ im lặng đứng đó.
Mọi người nhìn nhau, không biết là đã có chuyện gì xảy ra.
Bên trong Quân đội 17 có một đội ngũ phát triển vũ khí hàng đầu, Kỷ Việt Chi vừa nhìn đã nhận ra đây là súng quang bắn tỉa YU-93, có tầm bắn xa nhất lên đến hai nghìn mét, nhưng từ lúc nó được phát minh đến khi bị loại bỏ chỉ vỏn vẹn trong vòng hai tháng ngắn ngủi, vì khẩu súng này quá nặng, lên đến 18 kg, khó mang theo và không quá phổ biến.
Bên kia, Tả Lạc Hoan cúi đầu cầm khẩu súng trên tay, cô không biết xuất xứ của khẩu súng quang bắn tỉa này, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến việc cô có thể điều chỉnh thử và làm quen với dữ liệu của nó.
Sau đúng mười lăm phút, Hà Nguyệt mới hỏi: "Có ai không biết sử dụng súng không? Có thể bước ra khỏi hàng."
Có vài người bước ra, Hà Nguyệt bảo những người khác xếp hàng lại, vừa đủ ba mươi người, năm người một hàng, tổng cộng có sáu hàng, Tả Lạc Hoan đứng ở vị trí bên phải của hàng ba, còn Kỷ Việt Chi thì đứng ở bên trái của hàng hai.
"Chuẩn bị bắt đầu." Hà Nguyệt nói.
Năm người ở hàng đầu tiến lên, quỳ xuống chuẩn bị súng, rồi nhanh chóng nằm sấp xuống điều chỉnh ống ngắm.
Hà Nguyệt đứng bên cạnh, đột nhiên hô lớn: "Bắn!"
Trong năm người có một người phản ứng không kịp, chỉ trong vài phút họ đã bắn xong mười viên đạn.
Hà Nguyệt cúi đầu nhìn số điểm trúng của năm người này trên quang não, phản ứng của người bắn không chậm nhưng độ chính xác gần như không có, thậm chí còn có người không trúng phát nào.
"Đổi người tiếp theo."
Hàng thứ hai tiến lên, bắn xong mười viên đạn, lần lượt đến các hàng sau. Kết thúc một vòng, Hà Nguyệt công bố số điểm trúng của tất cả mọi người trên quang não.
Hầu như đều là thất bại, chỉ có Tả Lạc Hoan là có tỉ lệ trúng cao nhất, mười phát trúng sáu, đạt 50 điểm, Kỷ Việt Chi xếp thứ hai, mười phát trúng năm, đạt 50 điểm.
Hà Nguyệt nhìn quét qua Kỷ Việt Chi, hỏi: "Cậu bị ám ảnh cưỡng chế à?" Phát đầu tiên bắn trượt, phát thứ hai 10 điểm, thế là hắn cứ theo trình tự đó mà bắn hết mười viên.
Tả Lạc Hoan nghe vậy, không hiểu sao lại nhớ đến dáng vẻ lạnh như băng thường ngày của Kỷ Việt Chi, nhất thời quên mất sự khó chịu trong đầu, cười khẽ trong lòng.
Kỷ Việt Chi là một người rất kỳ lạ, có đôi lúc cô cảm thấy hắn lạnh lùng cao quý, thừa hưởng sự mưu trí của Kỷ Tây Tu, nhưng đôi khi cô lại có cảm giác đối phương rất thuần khiết.
Khi Hà Nguyệt nói, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng súng vang lên từ sân tập bắn bên cạnh.
"Chỉ là đang điều chỉnh thôi ạ." Kỷ Việt Chi đáp.
Hà Nguyệt gật đầu, không nhắc lại vấn đề này nữa.
"Súng quang bắn tỉa YU-93 đã bị loại khỏi quân đội sau hai tháng phát minh, tôi cũng chỉ nghe nói qua chứ chưa từng nhìn thấy." Hà Nguyệt lấy khẩu súng quang bắn tỉa cuối cùng từ trong thùng ra, "Hôm nay là lần đầu tiên tôi được chạm vào nó."
Cô cũng thực hiện giống như bao học viên quân sự khác, quỳ xuống xác định vị trí, rồi trầm mặc nằm sấp xuống điều chỉnh, vài phút sau liền bắn ra mười viên đạn.
Tả Lạc Hoan nhìn bàn tay của Hà Nguyệt đặt trên cò súng, trên mu bàn tay có một vết sẹo mới, cô biết rõ nó từ đâu ra.
Tối hôm đó, súng quang SL-9 đã làm nổ tan tành nơi mà Hà Nguyệt đứng, có thể vết thương đó là do một mảnh vỡ nào đó gây ra từ vụ nổ, vết thương không hề nông.
Hà Nguyệt từ dưới đất đứng dậy: "Dù có những khuyết điểm lớn đến mức chỉ có thể tồn tại trong quân đội hai tháng, nhưng súng thì vẫn là súng mà thôi."
Trên quang não hiện lên kết quả của Hà Nguyệt: mười phát trúng cả mười, đạt 90 điểm.
Những học viên quân sự nhìn vào tỷ lệ trúng đạn đáng kinh ngạc trên quang não, trong mắt lại thêm vài phần kính nể Hà Nguyệt, biết là cô lợi hại nhưng tận mắt chứng kiến thì lại là một chuyện khác.
Tả Lạc Hoan đứng ở hàng thứ ba, cúi đầu yên lặng nhìn khẩu súng trên tay, nhưng sau lưng đã lạnh toát, nếu tối hôm đó cô không xoay người dùng khẩu SL-9 bắn ra phát đạn đó thì chắc chắn một điều là cô sẽ không thể nào bước ra khỏi khu dữ liệu quân sự đó được nữa.
Hà Nguyệt rất mạnh, dường như là cô ấy sinh ra là để cầm súng vậy.
Là một huấn luyện viên, Hà Nguyệt không hề nói một câu thừa thãi nào, cô bắt đầu tháo rời khẩu súng trước mặt các học viên, từ từ giảng giải, sau đó để những học viên đã bắn ban nãy tự mình tháo dỡ súng, còn cô thì quay sang dạy những học viên chưa biết bắn.
Một giờ sau, gần đến giờ tan học, Hà Nguyệt gọi Kỷ Việt Chi và Tả Lạc Hoan bước ra khỏi hàng.
"Cho hai cô cậu thêm mười viên đạn, chung một tấm bia."
Hiển nhiên là Hà Nguyệt muốn xem hai người thi đấu với nhau một lần, trong số các học viên, thì họ có thiên phú không tồi.
Hai người nằm trên mặt đất, cách nhau chỉ có một mét, Tả Lạc Hoan nghiêng mặt nhìn sang Kỷ Việt Chi, thấy hắn đang điều chỉnh ống ngắm. Dưới ánh nắng mặt trời, bàn tay đặt trên khẩu súng màu đen của hắn trắng đến mức khiến cho người ta có cảm giác đẹp đẽ lạ thường.
Có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi pheromone hỗn loạn sáng bay, Tả Lạc Hoan nhận ra suy nghĩ trong đầu mình, không khỏi nhíu mày, lần nữa tập trung vào khẩu súng trên tay mình.
Hai người đều đã chuẩn bị xong, Hà Nguyệt vừa nói bắt đầu, tiếng súng liền vang lên trong sân tập bắn, nếu nghe kỹ sẽ thấy hai mươi tiếng súng đồng đều đến mức chỉ nghe được có mười tiếng.
"Quá ghê gớm." Giang Hoằng nhìn vào số điểm hiện ra trên quang não, không khỏi thốt lên một câu.
Cả hai đều bắn trúng bảy viên đạn, Kỷ Việt Chi đạt 68 điểm, Tả Lạc Hoan 60 điểm. So ra kém Hà Nguyệt, nhưng trong số các học viên, lại là lần đầu được cầm loại súng này thì thành tích có thể nói là không tệ.
Hà Nguyệt nhìn lướt qua bọn họ, Kỷ Việt Chi rất có khiếu ở phương diện này, nhưng ánh mắt cô dừng lại lâu hơn trên người Tả Lạc Hoan, là một tay súng, trực giác của cô cho hay học viên này có chút kỳ quặc.
"Tan học đi." Hà Nguyệt thu tầm mắt lại, nói.
Kỷ Việt Chi từ trên nền cỏ khô đứng dậy, đặt lại khẩu súng vào trong thùng, rồi khom lưng phủi sạch cỏ khô dính trên người mình.
Huấn luyện viên thu lại quang não, Kỷ Việt Chi rũ mắt suy nghĩ, vừa rồi trên màn hình chỉ có tên của hai người họ được xếp cạnh nhau, hắn chưa kịp chụp lại nên có chút tiếc nuối.
"Kỷ Việt Chi." Tả Lạc Hoan bất ngờ gọi hắn lại.
Kỷ Việt Chi mím môi, sau đó xoay người lại, trở lại dáng vẻ bình thường nhìn cô.
Tả Lạc Hoan giơ một tay lên như muốn ôm hắn, Kỷ Việt Chi chớp chớp mắt, nhưng lại thấy tay cô vòng qua eo mình, chỉ nhẹ nhàng lướt qua rồi rút lại.
"Có cọng cỏ khô nè." Tả Lạc Hoan chìa cọng cỏ ra, nếu vừa rồi không gọi trước mà đưa tay lên đột ngột như vậy, với những người như bọn họ, sẽ lập tức xoay người tấn công người đằng sau.
Cô không có hứng thú với việc bị người khác đánh.
"... Cảm ơn."
Tả Lạc Hoan vứt cọng cỏ trong tay xuống, nhìn bóng dáng Kỷ Việt Chi đi càng lúc càng nhanh, có chút hoang mang: Đây là không vui sao?
Vì cô lấy giúp hắn cọng cỏ khô nên hắn cảm thấy xấu hổ?
Tả Lạc Hoan hơi nhướng mày, cuối cùng cũng không nghĩ thêm nữa, cùng Giang Hoằng trở về.
...
Tuần này, các học viên năm hai ở Học viện Quân sự đều được trải nghiệm các phong cách giảng dạy khác nhau của các huấn luyện viên, và năm nay huấn luyện viên của khoa thông tin đột nhiên giao cho học viên một bài tập có phần đặc biệt.
—— Liệt kê thời khóa biểu của năm mươi học viên đứng đầu bảng vàng.
Bài tập này vừa được giao liền lập tức gây chấn động trên diễn đàn ẩn danh.
Năm mươi người? Mỗi người đều có một thời khóa biểu riêng biệt, bọn họ phải thu thập hết trong một đêm, nhiệm vụ này tất nhiên là rất khó.
Trong khi các học viên của khoa thông tin thì đang khóc thét, nhiều người lại đang lót dép mong chờ kết quả, còn có người đưa ra thắc mắc: 【 Năm mươi người đứng đầu bảng vàng, vậy có tính đàn anh Kỷ không? 】
【 Không tính đâu, Kỷ Việt Chi chưa từng thách đấu ai trong bảng vàng cả, bảng vàng cũng không có tên của cậu ta, chỉ có chúng ta là tự thẩm nhau thôi. 】
Trông lúc tranh cãi đang diễn ra nổ lửa, cuối cùng cũng có người mở một cuộc bỏ phiếu, kết quả cho thấy chín mươi phần trăm người đều hy vọng học viên khoa thông tin tiện thể liệt kê luôn thời khóa biểu của Kỷ Việt Chi.
Nhưng không ai biết được rằng điều gì sẽ chờ đợi họ vào ngày mai.
---
Editor: BonBon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top