Chương 15

---

Hệ thống tuần hoàn của phòng học làm sạch pheromone rất nhanh, chưa đến mười phút pheromone trong phòng đã được lọc sạch sẽ, nhóm học viên năm hai cuối cùng cũng lấy lại được một chút lý trí, tỉnh táo lại, nhưng trên người ít nhiều vẫn còn sót lại một chút pheromone.

Đặc biệt là Tả Lạc Hoan, ban nãy cô ở gần Cảnh Nghênh Ngọc nhất, nói rõ ra là đối phương dùng pheromone Omega để kích thích cô, không chỉ quần áo mà ngay cả từng sợi tóc cũng bị nhiễm pheromone mùi xạ hương, như là đã ngâm mình trong pheromone của người khác vậy.

Pheromone mùi xạ hương tràn ngập hương vị dục vọng của Omega cấp S, đây cũng là một trong những pheromone khó vượt qua nhất trong các đợt huấn luyện chống kích thích.

"Tao đi trước đây, tao còn một tiết cần phải học nữa." Giang Hoằng đứng cách Tả Lạc Hoan một đoạn rất xa, chẳng còn chút nào là 'thân mật' như trước khi đến nữa, hắn cởi bỏ quân phục, cuộn lại kẹp dưới nách, rồi vội vã chạy về ký túc xá.

Khang Quảng và nhóm đàn anh đàn chị đã sớm đẩy cửa đi sang phòng bên cạnh tắm rửa thay đồ rồi thảnh thơi rời đi, để lại một đám học viên năm hai trong lớp đứng nhìn nhau. Bọn họ không mang theo bộ đồ sạch nào, chỉ có thể ở lại trong phòng một lúc, cảm thấy đỡ đỡ rồi mới chạy như bay về ký túc xá.

Cuối cùng, người trong lớp đều rời đi hết, chỉ còn lại một người.

Tả Lạc Hoan: "......"

Cô hoàn toàn không lường trước được tiết học đầu tiên của Chiến đấu đơn lẻ》 lại thành ra như thế này.

May mắn là tiết học tiếp theo là tiết của khoa chỉ huy bắt đầu vào lúc một giờ chiều, Tả Lạc Hoan ngơ người trong phòng đến mười giờ rưỡi, đợi hầu hết các học viên đều đang trong giờ học, cô mới bước ra ngoài.

Các lớp học của khoa chiến đấu hầu hết đều nằm trong một khu phòng học, mà khu này có rất nhiều Alpha, Tả Lạc Hoan mới vừa bước xuống lầu, đã gặp được một Alpha từ trong nhà vệ sinh bước ra, đối phương nhìn thấy cô đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ngửi thấy mùi pheromone của Omega trên người cô liền lập tức xoay người trốn vào nhà vệ sinh.

Tả Lạc Hoan cũng không để tâm, chỉ nghĩ đến việc mau chóng trở về ký túc xá tắm rửa sạch sẽ, cô không thích pheromone của người khác dính vào trên người mình. Nhưng cô bỏ qua một chuyện, đó là các Alpha trong Học viện Quân sự Đệ Nhất đều coi Tả Lạc Hoan là đối thủ, bởi dù sao cô cũng đã phân hóa thành công vào năm mới mười lăm tuổi, được đồn đại là Alpha có cấp bậc cao nhất Liên Bang, nhưng cô chỉ đi khiêu chiến với những người trong bảng vàng, ngoài ra thì chẳng còn thành tích nào cả, nên vẫn chưa đủ để thuyết phục được người khác.

Người bình thường sẽ có thiện cảm với đối thủ của mình không? Không.

Cho nên tên Alpha đó mới quay đầu trốn lại vào nhà vệ sinh rồi mở quang não ra báo cáo với Ban Kỷ Luật: [Báo cáo! Học viên năm hai Tả Lạc Hoan đang đi lung tung khắp trường với toàn thân đều là pheromone của Omega, yêu cầu hốt đi gấp!]

Không chỉ mỗi tên Alpha đó, mà tất cả Alpha mà Tả Lạc Hoan gặp phải khi đi trên đường đều báo cáo tương tự.

Nhiều học viên trực trong Ban Kỷ Luật nhận được tin nhắn báo cáo thì quay sang nhìn nhau một hồi, cuối cùng cũng có người lên tiếng: "Nghe nói là pheromone mùi xạ hương, Alpha tốt nhất là không nên đi, để Omega và Beta qua đó đi."

"Có nên trừ điểm chị ấy không?" Đinh Ngũ Minh giơ tay hỏi, "Nếu Alpha không đi, nhỡ đâu Tả Lạc Hoan mất kiểm soát thì sao ạ?"

Đàn chị trong Ban Kỷ Luật có chút khó xử mà nói: "Các học viên sau khi kết thúc tiết học của khoa chiến đấu thường sẽ dính phải pheromone, chỉ cần bọn họ trở về ký túc xá là được, gặp trường hợp này chúng ta không cần phải trừ điểm họ đâu." Các học viên khi học các tiết học của khoa chiến đấu rất dễ bị phấn khích, đổ máu cũng là chuyện thường tình, thành viên trong Ban Kỷ Luật cũng thường gặp phải tình trạng như này.

"Nhiều Alpha báo cáo như vậy, chứng tỏ Tả Lạc Hoan không chỉ dính một chút pheromone Omega thôi đâu." Một đàn anh khác nói, "Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Cử vài Alpha tiêm thuốc ức chế đi xem đi, phòng ngừa bất trắc."

"Tụ tập ở đây làm gì vậy?" Lúc trước Kỷ Việt Chi đang trong kỳ phân hóa nên không thể đến Ban Kỷ Luật, hôm nay có thời gian nên tranh thủ đến xem một chút thì mới phát hiện các thành viên trực ban đang tụ tập ở đây.

Mọi người nhìn thấy Kỷ Việt Chi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, tóm tắt lại mọi chuyện cho hắn nghe.

Nghe xong, sắc mặt của Kỷ Việt Chi vẫn như thường, lãnh đạm nói: "Tôi sẽ dẫn người đi xem."

Những người đi cùng đều tự tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế, còn cẩn thận hơn thì dán miếng dán ngăn tràn sau cổ, để phòng tránh pheromone của mình bị mất khống chế gây ra trận hỗn loạn thứ hai rồi mới đi cùng với Kỷ Việt Chi.

Người báo cáo quá nhiều, Ban Kỷ Luật phải chuyển hết số tin nhắn đó qua cho Kỷ Việt Chi, giúp hắn có thể theo dõi được vị trí hiện tại của Tả Lạc Hoan.

...

Tả Lạc Hoan không về ký túc xá, cơn đau đầu do di chứng lại lần nữa ập đến, đau đến mức cô chỉ có thể tạm thời tìm một chỗ hẻo lánh để nghỉ tạm.

Chính vì vị trí của cô lệch khỏi quỹ đạo, không còn ai báo cáo nữa, nhưng cũng không phải là cô đã trở về ký túc xá, khiến cho người của Ban Kỷ Luật có chút luống cuống, cảm giác như đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Pheromone là do trong giờ học gây ra." Kỷ Việt Chi nghiêng đầu nói với người đang sốt ruột bên cạnh, "Hôm nay tiết đầu tiên của cậu ấy là tiết của huấn luyện viên Khang Quảng."

Huấn luyện viên Khang Quảng có tiếng là tàn nhẫn nhất trường.

Người bên cạnh vẫn còn đang tự hỏi hôm nay huấn luyện viên Khang Quảng dạy cái gì mà khiến cho Tả Lạc Hoan toàn thân đều là pheromone Omega, hoàn toàn không để ý tới tại sao Kỷ Việt Chi lại biết rõ lịch học của Tả Lạc Hoan đến như vậy.

Mọi người đi đến vị trí cuối cùng mà Tả Lạc Hoan xuất hiện, đây là một cầu thang dài, hai bên là bụi cỏ cao, dưới cầu thang là một khu phòng học khác, khi đi xuống, bên trái là một công viên nhỏ để học viên nghỉ ngơi tản bộ, còn bên phải là đường dẫn về các khu ký túc xá.

"Hai người một nhóm, chia nhau ra tìm đi." Kỷ Việt Chi bảo mọi người chia nhóm ra tìm.

Có tổng cộng chín người đi theo hắn, sau khi chia nhóm thì chỉ còn lại có một mình hắn.

Kỷ Việt Chi đứng yên tại chỗ một hồi, mùi pheromone của Omega vẫn còn thoang thoảng trong không khí, có thể thấy là pheromone dính trên người của Tả Lạc Hoan nhiều đến thế nào.

Hắn biết rõ là do tiết học nên Tả Lạc Hoan mới bị dính pheromone, nhưng vào giờ phút này, hắn đứng ở đây và ngửi thấy mùi hương này, nghĩ đến việc có pheromone của một Omega khác phủ kín khắp người cô, có khi cô còn vì pheromone đó mà mất kiểm soát, không kịp chạy về ký túc xá...

Kỷ Việt Chi cúi đầu nhìn bậc thang dưới chân, mím môi thành một đường thẳng, sao cậu ấy lại không biết tự khống chế bản thân mình như vậy chứ?

Những người đi cùng đã tiêm thuốc ức chế nên độ nhạy cảm với pheromone bị giảm xuống trông thấy, họ không ngửi thấy được mùi pheromone của Omega thoang thoảng trong không khí.

Kỷ Việt Chi không tiêm thuốc ức chế, hắn bước xuống cầu thang, lần theo mùi pheromone lẫn trong không khí, đi về phía công viên bên trái, hướng về vườn trúc.

Vườn trúc này là do một tay kiến trúc sư tài ba được trường mời về thiết kế nhân ngày kỷ niệm của trường cách đây một thế kỷ, khắp nơi đều là trúc, núi nhân tạo và nước chảy róc rách. Kỷ Việt Chi càng đi sâu vào, mùi pheromone càng nồng nặc, cuối cùng hắn dừng lại trước một ngọn núi nhân tạo cao hai mét.

Hắn không đi qua, chỉ đứng ở mặt bên này của núi nhân tạo một lúc rồi ném một hộp gì đó qua, lạnh nhạt nói với người ở phía bên kia: "Thuốc ức chế."

Tả Lạc Hoan đang ngồi sau núi nhân tạo, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, cô đã nghe thấy tiếng bước chân của Kỷ Việt Chi nhưng cũng không buồn động đậy. Lúc này, cô nhìn chằm chằm vào hộp thuốc đang lăn tới bên tay, một lúc lâu sau mới dập tắt điếu thuốc trên tay mình.

Tả Lạc Hoan ngẩng đầu nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng, với tay tới lấy hộp thuốc ức chế rồi đứng dậy từ phía sau núi nhân tạo bước ra, đối diện với ánh mắt của Kỷ Việt Chi, cô thờ ơ cười nhẹ một tiếng: "Tạm thời thì tôi không cần dùng đến thuốc ức chế."

Không có pheromone của Alpha bị mất kiểm soát tràn ra, trên người cô chỉ có các loại pheromone của người khác hòa lẫn vào nhau, trong đó nồng nặc nhất chính là mùi pheromone xạ hương của một Omega nào đó.

Sống lưng đang căng chặt của Kỷ Việt Chi cuối cùng cũng được thả lỏng ra, hắn nhìn Tả Lạc Hoan rồi nói: "Nhiều học viên trong trường báo cáo rằng cậu mang một thân toàn mùi pheromone của Omega đi lung tung khắp trường, mong cậu có thể nhanh chân trở về và rửa sạch nó giùm."

Thấy Tả Lạc Hoan dường như không quan tâm mấy, hắn bổ sung thêm một câu: "Rất hôi."

Tả Lạc Hoan ném tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh ngay trước mặt Kỷ Việt Chi, hoàn toàn không bận tâm đến việc có thể sẽ bị hắn trừ điểm, rồi bước thẳng đến chỗ hắn, hai người gần như mặt đối mặt. Cô nhướng mày, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc: "Tôi không biết là ngoài Alpha thì Omega mấy cậu cũng có thể bài xích pheromone của Omega khác đó."

Tả Lạc Hoan không được tỉnh táo lắm, cơn đau trong đầu cô vẫn chưa được giảm bớt đi phần nào, sau khi nói xong câu này, cô liền có chút hối hận: Đối phương là một Omega đã kỳ vọng sẽ được phân hoá thành Alpha, từ 'Omega các cậu' này nghe giống như là đang kỳ thị vậy.

Nghe xong câu đó, Kỷ Việt Chi cũng không tức giận, chỉ lùi lại một bước, duy trì vẻ bình tĩnh lạnh nhạt thường thấy, hỏi ngược lại: "Cậu không trở về tắm rửa, lẽ nào lại trốn ở đây để ngửi pheromone Omega trên người mình à?"

Sắc mặt cô tái nhợt, nhưng pheromone của bản thân lại không bị tràn ra ngoài, không bị pheromone của Omega ảnh hưởng.

Tả Lạc Hoan khẽ cúi người, một lần nữa tới gần Kỷ Việt Chi, thì thầm bên tai hắn: "Tôi không thích pheromone Omega trên người mình."

Chỉ là một câu khẳng định bình thường, nhưng hai người gần như dán chặt vào nhau, trông có vẻ thân mật vô cùng.

Đặc biệt là ngay sau đó, Tả Lạc Hoan giương mắt lên nhìn Kỷ Việt Chi đang ngay trước mắt mình, cười khẽ hỏi: "Bạn học Kỷ à, làm sao bây giờ? Bạn cũng bị nhiễm mùi hương trên người tôi mất rồi."

Hắn biết ý của cô là gì, pheromone mùi xạ hương này rất nồng, hai người ở gần nhau, ít nhiều gì cũng sẽ bị dính phải. Nhưng câu từ mà người này nói ra, lại mang theo một chút ái muội không thể nào giải thích được.

Đầu ngón tay của Kỷ Việt Chi ghim chặt vào lòng bàn tay, giữ cho bản thân bình tĩnh, hắn ngụy trang rất tốt, đôi mắt đen nhánh lãnh đạm đối diện với Tả Lạc Hoan: "Người bị báo cáo là cậu."

Tả Lạc Hoan cuối cùng cũng kéo khoảng cách giữa hai người ra, không có quá phận, khách khí cười nói: "Rồi rồi, tôi sẽ về tắm rửa kì cọ sạch sẽ ngay." Nói xong, cô liền vòng qua Kỷ Việt Chi hướng về ký túc xá.

Kỷ Việt Chi đứng tại chỗ, cúi đầu ra lệnh cho người của Ban Kỷ Luật ngừng tìm kiếm, một lát sau hắn quay đầu lại nhìn về phía thùng rác, bên trong là tàn thuốc mà Tả Lạc Hoan vừa mới ném vào.

Năm trước Tả Lạc Hoan chưa từng đụng tới thuốc lá bao giờ, mà đầu học kỳ này, hắn đã thấy cô hút thuốc tận hai lần rồi.

Nhớ đến sắc mặt của Tả Lạc Hoan khi nãy, Kỷ Việt Chi không khỏi suy đoán năm ngoái cô đã xảy ra chuyện gì.

...

Trên đường về, Kỷ Việt Chi ngửi thấy mùi pheromone xạ hương rất nhạt trên người mình, nghĩ đến câu nói kia của Tả Lạc Hoan, trong lòng vốn đang không được thoải mái lại thêm vài phần cảm xúc phức tạp, vành tai hắn không tự giác mà có chút nóng lên.

---

Editor: BonBon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top