Chương 14
---
Đêm đó sau khi rời khỏi nhà Thi Đấu, Nghiêm Nham đã không đến đó hai ngày rồi. Quan Viễn ra tay rất tàn nhẫn, chuyên đánh vào ngực và bụng của cậu, trông tay chân bên ngoài không sao, nhưng về nhà mới biết tình trạng nghiêm trọng thế nào.
"Cậu không đến nhà Thi Đấu nữa à?" Đinh Ngũ Minh vừa về ký túc xá, thấy Nghiêm Nham đang ngồi trên giường nghỉ ngơi liền tò mò hỏi.
Nghiêm Nham che lại bên xương sườn đau nhức, giọng uể oải nói: "Đợi vài ngày nữa rồi đi."
Đinh Ngũ Minh cẩn thận nhìn kỹ sắc mặt của cậu, hiểu rõ: "Lúc trước tui nói với cậu rồi mà, Quan Viễn rất lợi hại, hơn nữa những người nằm trong bảng xếp hạng ra tay tàn nhẫn lắm."
"Ừm." Nghiêm Nham nghĩ đến chuyện khác, thất thần đáp lại.
"Với lại cậu nổi tiếng trên diễn đàn rồi đó." Đinh Ngũ Minh có chút phấn khích mà nói, "Bọn họ nói cậu là người đầu tiên bị Kỷ Việt Chi lẫn Tả Lạc Hoan đánh, lại còn được đánh với Quan Viễn nữa, bây giờ mọi người đang tiên đoán là cậu muốn gom đủ toàn bộ mười người đứng đầu trên bảng vàng ấy."
"Gom đủ là sao?" Nghiêm Nham hoàn hồn lại hỏi.
Ánh mắt Đinh Ngũ Minh trở nên lơ đãng: "Chính là bị mười người đứng đầu bảng vàng cho ăn đấm."
Nghiêm Nham: "..."
Thấy sắc mặt của cậu thay đổi, Đinh Ngũ Minh nhanh chóng chuyển chủ đề: "Tui gia nhập Ban Kỷ Luật thành công rồi nè!"
Theo thường lệ, Nghiêm Nham căn bản sẽ không quan tâm đến Ban Kỷ Luật, chỉ cần nghĩ đến chuyện bị trừ điểm là đã thấy khó chịu vô cùng rồi, nhưng hôm nay cậu lại tiếp chuyện: "Gia nhập vào Ban Kỷ Luật có lợi ích gì vậy?"
Tối hôm đó Tả Lạc Hoan ném cho cậu một tấm thiệp mời nhăn nhúm bèo nhèo, chỉ nói có hai Ban Kỷ Luật, cho cậu bảy ngày để suy nghĩ, có muốn gia nhập hay không thì tùy, hết sức qua loa có lệ. Sau đó Nghiêm Nham về tìm kiếm trên diễn đàn trường học, không thấy bất kỳ dấu vết nào về cái Ban Kỷ Luật thứ hai này cả, mọi bài thảo luận về Ban Kỷ Luật, đều là về cái nơi chuyên trừ điểm mà cậu đã biết từ trước.
"Lợi ích?" Đinh Ngũ Minh cẩn thận suy nghĩ, "Gia nhập Ban Kỷ Luật được cái thể diện thì có tính không? Nếu vào được thì được xem là một trong những người xuất sắc trong Học viện Quân sự, hơn nữa sau này tốt nghiệp rồi gia nhập quân đội còn được một tầng quan hệ của Ban Kỷ Luật nữa."
Nghiêm Nham nghe xong thì trầm mặc, cậu ngầm hiểu cái Ban Kỷ Luật kia khác với cái Ban Kỷ Luật mà Đinh Ngũ Minh đang nói.
"Cậu cũng muốn gia nhập Ban Kỷ Luật à?" Đinh Ngũ Minh hỏi xong lại nói, "Đợt tuyển chọn năm nay đã kết thúc rồi, nhưng năm sau cậu có thể thử xem sao."
"Không muốn gia nhập." Nghiêm Nham phủ nhận ngay lập tức, "Tôi chỉ muốn biết tại sao nhiều người lại muốn gia nhập, trong khi họ không trợ cấp điểm học tập mà thôi."
Nói đến điểm học tập, Nghiêm Nham lại nghĩ đến 2 điểm đáng thương của mình, cậu đang đứng trên bờ vực bị đuổi học.
"Gia nhập Ban Kỷ Luật chắc chắn không có chỗ hại đâu." Đinh Ngũ Minh không ở lại ký túc xá bao lâu, thu dọn đồ đạc rồi có chút phấn khởi nói, "Tui đi trực Ban Kỷ Luật đây."
Cánh cửa phòng đóng lại, Nghiêm Nham ngồi ở mép giường thêm một lúc, rồi mới lấy thiệp mời ra, nhìn một hồi lâu, rồi ký tên mình lên đó.
Không hiểu vì sao, nhưng cậu có cảm giác như mình vừa bước chân vào ổ sói vậy.
Nghiêm Nham còn một tiết học nữa cần phải lên lớp, cậu gắng gượng đứng dậy, cẩn thận mặc quân phục vào, đảm bảo mỗi một chiếc cúc đều ở đúng vị trí của nó, sau đó mới ra ngoài.
Còn có mỗi 2 điểm học tập nên cậu không dám kiêu ngạo nữa.
...
Khóa chiến đấu đơn lẻ có không ít huấn luyện viên dạy, Tả Lạc Hoan và Giang Hoằng chọn huấn luyện viên là một Alpha cấp S tên Khang Quảng, từng phục vụ trong trung đoàn 78 ở Tây Nam của tập đoàn quân 26 suốt mười năm, cũng là một trong những huấn luyện viên đứng đầu trong khoa chiến đấu.
"Hầu hết các học viên quân sự cấp S của khoa chiến đấu hàng năm đều được thầy ấy đào tạo đó." Giang Hoằng đi bên cạnh Tả Lạc Hoan, "Hôm nay là buổi học đầu tiên, không biết sẽ như thế nào đây."
"Tao mong đến khóa chiến đấu tập thể vào học kỳ sau hơn."
"Cái đó phải đợi thêm nữa." Giang Hoằng đi song song với cô vào lớp.
Phòng học rộng 200 mét vuông, bên trong không có gì cả, hoàn toàn trống trải, chỉ có sàn nhà là có chất liệu mềm mại đặc biệt, khi bước chân lên sẽ mang đến cho người ta cảm giác mềm mại và dính chân, bên trong đã có hơn ba mươi học sinh đang đứng.
Giang Hoằng thấy Tả Lạc Hoan cúi đầu nhìn dưới sàn, chủ động giải thích: "Loại sàn này do viện nghiên cứu thủ đô làm từ vật liệu composite (vật liệu tổ hợp), có thể mô phỏng lại hàng trăm loại địa chất, có ảnh hưởng rõ rệt đến chiến đấu."
Mỗi một hành tinh khác nhau của Liên Bang sẽ có một môi trường khác nhau, địa chất tất nhiên cũng sẽ khác nhau nốt.
Hai người chưa nói chuyện được bao lâu thì huấn luyện viên Khang Quảng đã bước vào, mặt không có tí ti cảm xúc nào, ông mặc một bộ quân phục màu đen, trên ngực đeo một huy hiệu bông lúa màu vàng, có viền đỏ bên ngoài, tượng trưng cho huấn luyện viên của Học viện Quân sự Đệ Nhất, hai bên khóe miệng ông có hai vết sẹo thẳng tắp, hai vết sẹo này lại nối thành một đường hoàn chỉnh, như thể là có ai đó đã chém từ khóe miệng qua, muốn chém ngang nửa đầu ông.
"Tất cả đã đến đông đủ hết chưa?" Khang Quảng dùng đôi mắt ưng quét qua toàn bộ học viên trong phòng, sau đó giơ tay vẫy vẫy ngoài cửa, "Vào đây hết đi."
Vừa dứt lời, mười học viên từ ngoài cửa bước vào, chính xác hơn là cựu học viên. Mười người này cũng mặc quân phục màu đen, nhưng trên ngực lại là huy hiệu có hình tấm khiên.
Tất cả học viên trong lớp theo bản năng mà nhìn qua, có người không kiềm được kích động mà kêu nhỏ một tiếng: "Là Liệt Thuẫn giả."
Liệt Thuẫn là một danh xưng, cụ thể là một huy hiệu tấm khiên được bao quanh bởi ngọn lửa.
Mỗi năm, số lượng học viên nhập học vào Học viện Quân sự Đệ Nhất lên đến năm mươi ngàn học viên, nhưng chỉ có hơn hai mươi ngàn học viên tốt nghiệp, gần một nửa sẽ bị loại bỏ trong bốn năm học ở đây. Trong số hơn hai mươi ngàn học viên tốt nghiệp đó, có ba ngàn người sẽ có cơ hội nhận được huy hiệu này, những người này được gọi là Liệt Thuẫn giả. Một khi tốt nghiệp, các tập đoàn quân sẽ nhanh chóng phân chia những học viên tốt nghiệp sở hữu huy hiệu Liệt Thuẫn này.
Để đạt được huy hiệu Liệt Thuẫn trước khi tốt nghiệp, yêu cầu rất khắt khe, không chỉ cần sức chiến đấu mạnh, mà ba môn chính phải đạt xuất sắc, nhưng ba môn này không phải là các môn phụ của một khoa, cho nên từ lúc bắt đầu chọn môn học đã có người chọn nhầm để rồi lỡ mất cơ hội. Ngoài ra, phải đạt mười ngàn điểm học tập, cuối cùng phải qua kiểm duyệt của nhà trường mới nhận được huy hiệu này.
Bình thường đi học, tham gia các cuộc thi đấu lớn nhỏ của trường căn bản là không đủ mười ngàn điểm học tập, muốn có nhiều điểm như vậy chỉ có một cách: tham gia nhiệm vụ do Học viện Quân sự Đệ Nhất đưa ra.
Điểm học tập nhiều hay ít tuỳ vào độ khó của nhiệm vụ, ba ngàn huy hiệu Liệt Thuẫn mỗi năm không phải lúc nào cũng được trao hết.
Học viện Quân sự Đệ Nhất có không ít bảng xếp hạng, riêng bảng xếp hạng của khoa chiến đấu đã có hai cái, chính là bảng vàng và bảng xếp hạng Alpha. Bảng vàng bao gồm cả Alpha, Beta và Omega, điểm khác biệt lớn nhất của bảng xếp hạng Alpha là có thể phóng thích pheromone, tức là trong trận đấu có thể thoải mái dùng pheromone áp đảo đối thủ. Nhưng các bảng xếp hạng này chỉ áp dụng cho học viên năm nhất và năm hai, vì đến năm ba và năm bốn, học viên có thể bắt đầu nhận nhiệm vụ, lúc đó tất cả mọi người chỉ có một bảng xếp hạng duy nhất —— Liệt Thuẫn.
"Buổi học đầu tiên của học kỳ này, cho tụi bay một phúc lợi." Khang Quảng nhếch miệng cười, vết sẹo vốn thẳng tắp trên miệng nứt ra, trông càng đáng sợ hơn, "Nghe nói khoa chiến đấu mong muốn nhất là trở thành Liệt Thuẫn giả, nên ta đặc biệt mời mười đàn anh, đàn chị khóa trên đến để cho tụi bay trải nghiệm."
Học viên trong lớp: "..." Nhưng lại không phải trải nghiệm niềm vui sướng khi sở hữu huy hiệu Liệt Thuẫn, mà rõ ràng là trải nghiệm cảm giác bị Liệt Thuẫn giả treo lên đánh.
"Xếp thành mười hàng đi, lần lượt từng người một bước lên." Khang Quảng nói xong liền dựa tường ngồi xuống.
Phòng học bị chia thành hai nhóm, một nhóm là mười đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp, một nhóm là đám học viên năm hai đang xếp hàng.
"Ai mạnh hơn một chút?" Tả Lạc Hoan quay đầu lại hỏi Giang Hoằng.
Giang Hoằng nhìn mười Liệt Thuẫn giả, nghĩ một lúc rồi thì thầm: "Đều rất mạnh, Khang Quảng chọn toàn người tài. Có hai người mạnh nhất, người đứng thứ sáu và thứ mười tính từ trái qua, cả hai đều đứng thứ một ngàn trên bảng xếp hạng ba ngàn Liệt Thuẫn."
Bảng xếp hạng ba ngàn Liệt Thuẫn không xếp theo mỗi năm nhận huy hiệu, mà là tất cả Liệt Thuẫn của Học viện Quân sự Đệ Nhất từ trước đến nay. Từ lúc nhận được Liệt Thuẫn sẽ được đưa vào bảng xếp hạng, điểm học tập sẽ trở về con số 0, bắt đầu tính lại từ lúc nhận nhiệm vụ, đến ngày tốt nghiệp thì mới dừng.
Hiện tại, người đứng đầu bảng xếp hạng ba ngàn Liệt Thuẫn là Nhậm Bình Bạc, cách người đứng thứ hai hàng ngàn điểm, tiếc là hắn đã phản bội Liên Bang, gia nhập Đế quốc Gaslow rồi.
Tả Lạc Hoan giương mắt lên nhìn người đứng thứ mười ở gần mình nhất, liền nói: "Chị ta đi."
"Vậy tao chọn người kia." Giang Hoằng nói.
Hai người quyết định xong nhưng cũng đã muộn, khi đi qua xếp hàng đã bị đẩy xuống đứng cuối, chỉ có thể đứng xem trước.
Theo lý thuyết, mười đàn anh đàn chị phải đấu với nhiều người, người trước làm hao mòn thể lực của họ, còn cung cấp kinh nghiệm chiến đấu cho người sau, những người xếp sau sẽ có lợi thế hơn. Nhưng sau một hai người, tất cả đều hối hận vì không xếp đứng trước.
Vì những Liệt Thuẫn giả này quá tàn nhẫn, vài người bị đánh đến mức không kiểm soát nổi pheromone của mình, trong phòng đã tràn ngập pheromone của cả Alpha và Omega, khiến ai cũng phải choáng váng.
"Dùng làm gì?" Khang Quảng liếc nhìn những học viên đang chuẩn bị lấy thuốc ức chế ra, nhếch mép nở một nụ cười thâm trầm, "Tiết của ta, phòng của ta, không đứa nào được dùng thuốc ức chế hay miếng dán chống tràn hết."
"... Đệt." Ngay cả Giang Hoằng cũng không kiềm chế được mà chửi thầm một câu.
Không phải là hắn chưa từng được huấn luyện chống kích thích, hắn từng ở trong phòng có chứa pheromone của Alpha hoặc Omega cấp cao trong một thời gian ngắn để tự kiểm soát bản thân, nhưng tuyệt đối không phải là mười mấy loại pheromone cấp S trộn lẫn vào nhau như thế này.
Trong phòng đều là học viên cấp S, pheromone mạnh hơn các cấp bậc khác nhiều, hắn là một Alpha không những phải ngửi mùi hương khó chịu của đồng loại, nhịn xuống cảm giác buồn nôn, mà còn phải ngửi pheromone quyến rũ tự nhiên của Omega cùng cấp bậc, phải nén dục vọng xuống, đúng là cực hình mà.
"Nếu không chịu nổi mức độ pheromone như này thì tốt nhất là tụi bay nên sớm cắt bỏ tuyến thể đi là vừa." Khang Quảng đứng dậy, nhìn lướt qua mấy học viên đang có ý định che mũi, lạnh lùng nói, "Bỏ tay xuống hết!"
Dù là những học viên xếp trước hay sau, không ai cảm thấy dễ chịu là bao. Những người xếp trước thì bị đánh đến thở không ra hơi, pheromone phát tán loạn xạ, sau khi đánh xong cũng không được rời khỏi phòng, chỉ có thể suy yếu mà ngồi hoặc ngồi xổm xuống. Có vài Alpha đã bắt đầu nôn ra, Omega tự cắn cánh tay mình rúc vào một góc không nhúc nhích. Còn những người xếp sau thì ý chí kém, pheromone bị kích thích tràn ra ngoài, đối mặt với các đàn anh đàn chị, chưa đánh được mấy chiêu đã thua.
Lúc này, chỉ có Beta trong lớp là hạnh phúc nhất, Beta không nhạy cảm với pheromone, Alpha hay Omega đều không làm ảnh hưởng đến họ.
Tả Lạc Hoan lặng lẽ quan sát đàn chị bên phải, nhìn thân hình và hướng tấn công, đối phương có lẽ là một Omega, thân hình linh hoạt, giỏi dùng nhuyễn hóa lực (*). Do ảnh hưởng của pheromone, thời gian xếp hàng ngắn hơn cô tưởng nhiều.
(*) Nhuyễn hoá lực: chỉ việc sử dụng kỹ thuật và sự linh hoạt để kiểm soát đối thủ, thay vì dựa vào sức mạnh vật lý thuần túy.
Chưa đến hai giờ, đã đến lượt cô.
Đàn chị bên phải xoay xoay cổ tay, ngẩng đầu nhìn Tả Lạc Hoan, theo quy trình mà báo tên: "Cảnh Nghênh Ngọc." Còn chưa dứt lời, lập tức liền phi thân đá vào bên hông cô.
Tả Lạc Hoan không thay đổi sắc mặt, giơ tay trực tiếp nắm lấy cẳng chân của chị ta, dùng sức kéo mạnh về phía mình, nếu chị ta bị kéo lại, giây tiếp theo sẽ bị đấm vào mặt. Nhưng Cảnh Nghênh Ngọc khi bị kéo lại liền lập tức xoay một vòng trên không, mượn lực thoát khỏi tay Tả Lạc Hoan, đồng thời dùng chân kia tấn công, buộc cô phải buông tay đẩy ra, hai người tạm dừng lại trong thoáng chốc.
Bàn tay Tả Lạc Hoan vừa nắm lấy chân của Cảnh Nghênh Ngọc khẽ nắm lại sau lưng, lực tấn công của đối phương quá mạnh, tay cô bị chấn động nhẹ đã hơi tê dại rồi.
Cuộc giao đấu ngắn ngủi này khiến hai bên ước lượng được thực lực của nhau, Cảnh Nghênh Ngọc lại một lần nữa tấn công, không hề nương tay chút nào, tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể kịp thấy được cái bóng, lần này Tả Lạc Hoan không né kịp, bị khuỷu tay chị ta đánh trúng cằm.
Không kịp né tránh, môi dưới Tả Lạc Hoan tức khắc bị va chạm chảy máu, nhưng đó không phải là trọng điểm, mỗi một chiêu của Cảnh Nghênh Ngọc đều dùng lực quá mạnh, đối lập hoàn toàn so với sự linh hoạt của chị ta, thật kỳ lạ.
Liệt Thuẫn giả, quả nhiên có thực lực rất mạnh.
Tả Lạc Hoan giơ tay, dùng mu ngón tay trỏ lau vết máu trên môi, chuyển từ phòng thủ sang tấn công, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, không cho Cảnh Nghênh Ngọc cơ hội né tránh, trực tiếp dùng cơ thể để đối kháng.
"Được huấn luyện chống kích thích khá tốt." Khang Quảng nhìn Tả Lạc Hoan đang dần chiếm ưu thế, lẩm bẩm, sau đó đi đến một chỗ, ra hiệu cho Cảnh Nghênh Ngọc.
...
Cảnh Nghênh Ngọc đã gần như bị ép xuống đất, nhưng chị ta không buông tha cho Tả Lạc Hoan, hai tay nắm lấy cổ áo cô, trong chớp mắt cả hai liền cùng ngã xuống đất.
Dù ngã xuống, Tả Lạc Hoan cũng có biện pháp để động thủ, nhưng đối phương đột nhiên nở nụ cười, giây tiếp theo một luồng pheromone Omega cực kỳ có sức hút mê hoặc ập về phía cô.
Pheromone mùi xạ hương, vũ khí lớn nhất của Cảnh Nghênh Ngọc, có thể kích thích tối đa dục vọng của Alpha.
Không chỉ mỗi pheromone của Alpha có thể áp đảo Omega, ngược lại pheromone của Omega cũng có thể làm ảnh hưởng đến Alpha. Điều này được thể hiện rõ nhất trong các trận chiến, chỉ cần một bên mất tập trung, bên kia nắm bắt được cơ hội, liền có thể giành được chiến thắng.
Không cần nói đến Tả Lạc Hoan gần Cảnh Nghênh Ngọc nhất, ngay cả Khang Quảng ở trong phòng cũng phải nhíu mày, tự mình bịt mũi lại, còn các học viên khác thì đều bị hạ gục, có người thậm chí còn tự đánh ngất mình.
Luồng pheromone đó cuốn lấy Tả Lạc Hoan, cô theo phản xạ nín thở, Cảnh Nghênh Ngọc nắm lấy cơ hội, lật người đá văng cô ra.
Tả Lạc Hoan quỳ một gối xuống đất, không lưu tình chút nào mà dùng tay ấn mạnh vào chỗ bị đá, ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên cô đứng dậy, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Cảnh Nghênh Ngọc lúc trước, trực tiếp nắm lấy chị ta ném xuống đất, mắt thấy giày quân đội màu đen như muốn dẫm lên ngực Cảnh Nghênh Ngọc.
"Đủ rồi!" Khang Quảng kéo Tả Lạc Hoan ra, "Em thắng."
Tả Lạc Hoan thu sắc mặt lại, sau đó chìa tay ra với Cảnh Nghênh Ngọc đang nằm dưới đất, cười nói: "Đa tạ đàn chị đã chỉ giáo."
Cảnh Nghênh Ngọc nằm trên đất, nhìn bàn tay trước mặt mình, sau lưng đã lạnh toát, nếu vừa rồi không có huấn luyện viên ngăn lại, chị ta có cảm giác như mình sẽ chết ở chỗ này vậy. Nhưng lại không biểu lộ ra ngoài mặt, nắm lấy tay Tả Lạc Hoan, cũng cười cười: "Em rất lợi hại đó."
Lúc này, những người khác cũng đã gần kết thúc, Khang Quảng mới đại phát từ bi, mở hệ thống tuần hoàn trong lớp ra, một đống pheromone hỗn loạn đều bị đẩy ra hết.
"Tiết học hôm nay kết thúc tại đây, lần sau nhớ mang theo quần áo đến thay, sang phòng bên cạnh mà rửa sạch." Khang Quảng cười nói, "Đừng làm phiền đến các học viên khác bên ngoài."
Tả Lạc Hoan cúi đầu ngửi ngửi mùi pheromone hỗn tạp trên người mình, không kiềm được mà tặc lưỡi một cái.
---
Editor: BonBon
Ông Khang Quảng làm tui nhớ tới ông thầy dạy môn quốc phòng cấp 3 hồi đó của lớp tui, cũng ác đạn tựa tựa z á =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top