Chương 10
---
Buổi tiệc đã kết thúc từ lúc 10 giờ 30, khi Tả Lạc Hoan đến nơi, tất cả các khách mời đã về từ lâu, từ xa nhìn lại chỉ còn những người đang dọn dẹp.
Bây giờ mà đi vào...
Tả Lạc Hoan cúi đầu nhìn chiếc áo ướt đẫm ở phần eo của mình, hiển nhiên là không được rồi.
Cô hé mở cửa sổ xe, chụp một bức ảnh của nhà Kỷ, sau đó dùng quang não gửi một tin nhắn cho Giang Hoằng: [Kỷ Việt Chi ở phòng nào vậy?]
Giang Hoằng: [... Dù sao hôm nay cũng là lễ trưởng thành của cậu ta, mày định làm gì?]
Hắn cũng không hỏi chuyện ban nãy, dù sao Tả Lạc Hoan vẫn còn tâm trạng để hỏi về Kỷ Việt chi, nhưng thông tin của nhà họ Giang lại được dùng như vậy sao?
Tả Lạc Hoan đau nhức đến mức mất kiên nhẫn, lần nữa hỏi: [Phòng nào?]
Giang Hoằng: [Phòng thứ hai bên tay trái tầng ba.]
Tả Lạc Hoan ngước mắt nhìn căn phòng mà Giang Hoằng nói, từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào, bên trong tối đen như mực. Cũng phải thôi, lễ trưởng thành chắc chắn phải sum vầy với gia đình một lúc, giờ này, Kỷ Việt Chi chắc đang ở cùng với cha mẹ hắn.
Cô cầm lấy hộp quà màu xanh đen vàng bên cạnh, quyết định vòng qua bảo vệ của nhà họ Kỷ, leo lên tầng, chuẩn bị mở cửa sổ đi vào, rồi lặng lẽ để lại hộp quà.
Bảo vệ của nhà họ Kỷ rõ ràng nghiêm ngặt hơn cả lính canh bên ngoài khu cơ sở quân sự, chỉ có điều so với tên lính canh bắn trúng Tả Lạc Hoan ban nãy thì vẫn kém hơn nhiều, không quá khó để cô lẻn vào.
Khi leo đến tầng ba, Tả Lạc Hoan nghiêng đầu nhìn bảo vệ sắp đi tuần tra bên dưới, nhanh chóng mở cửa sổ leo vào.
Trong bóng tối, Tả Lạc Hoan đứng thẳng người, chuẩn bị đặt món quà lên bàn bên cạnh, 11 giờ 15 phút, lễ trưởng thành vẫn chưa qua.
Hộp quà đặt lên bàn phát ra một tiếng động nhỏ, cô vừa định leo cửa sổ ra ngoài thì đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, lập tức quay người lại.
...
Sau bài phát biểu trong lễ trưởng thành, Kỷ Việt Chi không ở lại bữa tiệc bao lâu liền nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi. Không chỉ do khó chịu vì kỳ phân hóa, mà còn vì người đó đột ngột rời đi. Nửa năm trước, trong lễ trưởng thành của cô, hai người không có dịp gặp mặt, lần này trong lễ trưởng thành của mình, cũng chỉ có thể nhìn thấy nhau từ xa.
Có lẽ là do tâm trạng không tốt, nên tuyến thể sau cổ cũng trở nên đau âm ỉ, Kỷ Tây Tu có đến thăm hắn hai lần, cuối cùng tắt đèn bảo Kỷ Việt Chi nghỉ ngơi cho thật tốt.
Kỷ Việt Chi nằm nghiêng trên giường, vẫn chưa ngủ, tuyến thể hắn đau nhức, mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh Tả Lạc Hoan giơ ly rượu lên ngỏ ý chào hắn lại hiện lên: Cô mặc một bộ thường phục màu đen, so với những người xung quanh thì cô ăn mặc tương đối tuỳ ý, như thể không phải là đến dự tiệc vậy. Nhưng dù vậy, cô đứng giữa đám đông lộng lẫy vẫn loá mắt đến mức khiến người khác trở nên lu mờ.
Cô vốn không thích tiệc tùng, việc cô đến đã là bất ngờ rồi, trong bóng tối, hàng mi dài của Kỷ Việt Chi khẽ run, tự an ủi bản thân rằng có thể gặp nhau một lần đã làm hắn vui rồi.
Tự an ủi chưa được bao lâu, Kỷ Việt Chi nhanh chóng nhận thấy có cái gì đó động đậy ngoài cửa sổ, mắt lập tức mở ra, sắc mặt lạnh lẽo đến tận xương tuỷ, trước khi cửa sổ bị kéo ra, hắn đã lăn xuống giường, nhanh chóng với tay lấy khẩu súng quang dưới tủ đầu giường, nhắm thẳng ra ngoài cửa sổ.
Vào ngay thời điểm này, là đến để ám sát hay là bắt cóc hắn đây?
Ánh mắt Kỷ Việt Chi nhìn chằm chằm vào cửa sổ, trong đầu nhanh chóng lọc qua các tin tức gần đây của Liên Bang, có thể là vì kỳ phân hoá của hắn có thể làm cản trở con đường của một số người.
Nhưng mà những mưu tính này liền lập tức biến mất khi có một đôi bàn tay xuất hiện ngoài cửa sổ, Kỷ Việt Chi nhìn người bên ngoài kéo cửa sổ leo vào, dưới ánh trăng hắn thấy rõ góc nghiêng của người đó. Cánh tay vốn đang căng thẳng lập tức thả lỏng xuống, đầu ngón tay đang móc cò súng cũng buông ra.
Hắn vừa thả lỏng, người đứng trước cửa sổ liền phát hiện ra điều gì đó, lập tức quay người lại nhìn Kỷ Việt Chi.
Có lẽ do bị ảnh hưởng của cơn đau đầu, mà sự cảnh giác của Tả Lạc Hoan bị giảm xuống hẳn, ban đầu cô không nhận ra là có người ở trong phòng, cô quay lại nhìn khẩu súng bên mép giường và nửa khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc: "... Kỷ Việt Chi."
Kỷ Việt Chi đứng dậy bật đèn, lạnh giọng nói: "Cậu làm gì ở đây?"
Tả Lạc Hoan mất vài giây mới lấy lại được nhịp điệu của mình, cô tựa vào bàn, tuỳ ý cầm hộp quà lên: "Đến tặng quà trưởng thành cho cậu."
"Leo cửa sổ để tặng quà à?" Một tay Kỷ Việt Chi cầm khẩu súng quang, tay kia giấu sau lưng, nắm thật chặt, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì.
"Giờ đã muộn rồi, tôi sợ làm phiền cả nhà ấy mà." Tả Lạc Hoan có thể nói dối mà không chớp mắt, huống chi lần này còn có vài phần là sự thật, cô hạ tầm mắt xuống, dừng lại ở trên tay Kỷ Việt Chi, cười khẽ: "Súng được phết, vừa rồi... Đa tạ Việt Chi của chúng ta đã nương tay nhé."
Ban nãy Tả Lạc Hoan không nhận ra là có người trong phòng, nếu Kỷ Việt Chi nổ súng, cô chắc chắn sẽ không thể tránh được.
"Quà đáp lễ." Tả Lạc Hoan bước đến gần Kỷ Việt Chi, dừng lại trước mặt hắn và đưa món quà lên, "Không mở ra xem sao?"
Cô muốn biết phản ứng của đối phương khi thấy chiếc cổ khóa đó, chắc chắn sẽ rất... thú vị.
Hôm nay tâm trạng của cả hai đều không tốt, nên khi Tả Lạc Hoan tiến lại gần, Kỷ Việt Chi mới nhận ra có điều gì đó khác thường, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tả Lạc Hoan: "Cậu!"
Là mùi pheromone!
Lạnh giá như băng tuyết mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt không thở được, đây chính là pheromone của Tả Lạc Hoan, đa phần người ta chỉ cần ngửi một chút cũng đã thấy khó thở. Tuy nhiên, Kỷ Việt Chi ngửi thấy mùi pheromone lạnh lẽo như băng này, khuôn mặt hắn lại dần dần đỏ lên, tuyến thể sau cổ trở nên căng chặt và nóng bỏng, một luồng pheromone khác lặng lẽ xuất hiện trong phòng.
Tả Lạc Hoan cũng đã nhận thấy có điều không đúng, mùi pheromone đột ngột xuất hiện trong phòng khiến cô không khỏi sững sờ: Pheromone Omega từ đâu ra vậy?
Hương hoa diên vĩ ngọt ngào pha lẫn với băng tuyết lạnh lẽo tràn ngập trong không khí, hai loại pheromone hòa quyện vào nhau, tạo ra hương thơm ngọt ngào và ẩm ướt, tựa như mùi của khu rừng sau cơn mưa xuân.
Alpha đã phân hóa và Alpha đang trong quá trình phân hóa sẽ có phản ứng khác nhau đối với pheromone của Omega, phản ứng đầu tiên của Tả Lạc Hoan đó chính là Kỷ Việt Chi cố tình dùng pheromone Omega để đối phó mình, nhưng còn chưa kịp định hình lại, Kỷ Việt Chi đang đứng đối diện bỗng nhiên mềm nhũn, thấy hắn sắp ngã quỵ xuống, cô theo bản năng ôm lấy hắn.
Hai người dán sát vào nhau, Tả Lạc Hoan cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, hương hoa diên vĩ ngọt ngào này phát ra từ tuyến thể sau cổ của Kỷ Việt Chi, dù cách nhau một lớp bảo hộ nhưng cô vẫn ngửi thấy được, mức độ pheromone hoàn toàn khác so với lần chỉ thoáng qua trong lớp học.
Đây là pheromone của một Omega gần kết thúc kỳ phân hóa.
Kỷ Việt Chi vốn đã đứng không vững, giờ lại tựa vào trong lòng Tả Lạc Hoan, toàn thân như bị phủ kín bởi lớp băng tuyết, cơ thể lại mềm mại và nóng rực, đầu óc rối bời, muốn gượng dậy nhưng càng cố lại càng giống như đang cọ mặt vào người cô, cố gắng hồi lâu mới ngẩng được mặt lên, đôi mắt hẹp dài ửng hồng như cánh đào đỏ rực trong rừng đào, giọng hắn run rẩy, cố gắng tìm lại chút tỉnh táo: "Thu... Pheromone của cậu lại đi."
Tả Lạc Hoan cũng có chút mất kiểm soát, tay đang ôm eo Kỷ Việt Chi siết chặt hơn, đôi mắt thường ngày luôn mang theo ý cười giờ đây trở nên sâu thẳm, từ đầu đến cuối cô không hề phát tán pheromone thì làm sao mà thu lại được?
Không đúng, không phải là cô phát tán pheromone mà là trong máu cô có một lượng pheromone cực kỳ mỏng.
Vết thương bên eo sườn của Tả Lạc Hoan chảy máu, áo cô cũng không tránh khỏi bị dính chút máu, đã thế còn tuỳ tiện leo cửa sổ vào mà không nghĩ đến việc Kỷ Việt Chi sẽ phân hóa thành Omega, pheromone của Alpha cấp cao không chỉ áp chế tuyệt đối đối thủ mà còn là chất dẫn dụ mạnh mẽ đối với Omega.
Hiểu được tình hình, mặt Tả Lạc Hoan tối sầm lại, làm loại chuyện này ngay đêm lễ trưởng thành của người ta, quả thật là...
Tả Lạc Hoan quyết định nhanh chóng đặt Kỷ Việt Chi lên giường, định đi tìm thuốc ổn định, Kỷ Việt Chi nằm trên giường đã không còn tỉnh táo, theo bản năng nắm lấy tay cô, không để cô rời đi.
Lúc này, sắc mặt Tả Lạc Hoan còn kém hơn so với lúc cơn đau đầu bộc phát, cô kéo tay Kỷ Việt Chi ra, nhưng vô thức nhẹ tay lại, nhưng đối phương nắm rất chặt, như sợ buông tay ra sẽ không tìm thấy được nữa: "Tôi đi lấy thuốc ổn định cho cậu."
Đối phương nới lỏng ra một chút, nhưng vẫn còn rất chặt.
Tả Lạc Hoan dùng tay kia phủ lên tay hắn: "Nghe lời nào, Kỷ Việt Chi."
Kỷ Việt Chi nằm trên giường, tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi, hắn cố gắng mở mắt nhìn chằm chằm Tả Lạc Hoan hồi lâu, rồi mới buông tay ra.
Tả Lạc Hoan ngay lập tức mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên bên trong có mọi thứ cần thiết cho kỳ phân hóa của Omega. Cô lấy ra một lọ thuốc ổn định Omega và một lọ thuốc dinh dưỡng tiêm cho Kỷ Việt Chi.
Kỷ Việt Chi nằm trên giường, khuôn mặt lạnh lùng lúc trước giờ đã ửng đỏ, đôi mắt cũng trở nên ẩm ướt, hắn yên lặng nhìn Tả Lạc Hoan, tuỳ ý để cô tiêm thuốc vào cánh tay mình.
Trong lúc lơ đãng, Tả Lạc Hoan vô tình chạm mắt với đôi mắt ướt át sạch sẽ của hắn, cổ họng cô co thắt lại, ánh mắt theo bản năng lảng tránh: "Tiêm thuốc ổn định xong rồi, cậu ngủ một giấc đi."
Kỷ Việt Chi vẫn nhìn cô, Tả Lạc Hoan không nhịn được nữa, cúi người duỗi tay ra che mắt hắn lại: "Nhắm mắt lại ngủ."
Khi cô buông tay ra, quả nhiên Kỷ Việt Chi đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Có thuốc ổn định, tình trạng của Kỷ Việt Chi đã dần ổn định lại, nhưng chỉ cần Tả Lạc Hoan còn ở đây, trước sau gì cũng sẽ là một mối hoạ ngầm, cô mở hệ thống tuần hoàn của phòng ra, pheromone nhanh chóng bị đẩy hết ra ngoài.
Bây giờ cô phải nhanh chóng rời khỏi căn phòng này.
Tả Lạc Hoan cúi xuống đắp chăn cho Kỷ Việt Chi, đặt một cốc nước lên tủ đầu giường, sau đó lùi ra sau vài bước, tắt đèn phòng lại, trong bóng tối cô thấp giọng nói một câu: "Xin lỗi."
Từ khi trèo ra khỏi tầng ba đến khi vào xe, Tả Lạc Hoan thậm chí còn không nhớ rõ là mình ra ngoài bằng cách nào, cơn đau đầu và vết thương bên hông sớm đã bị cô vứt ra sau đầu, giờ phút này trong đầu chỉ còn lại một đống hỗn độn.
Tả Lạc Hoan đặt tay lên vô lăng, hình như cô vẫn ngửi thấy mùi hoa diên vĩ ngọt ngào dính trên người mình.
... Kỷ Việt Chi cư nhiên lại phân hóa thành Omega.
Sự thật này khiến Tả Lạc Hoan vô cùng bất ngờ, sao cậu ta có thể là Omega được, không phải sẽ phân hóa thành Alpha sao?
Suy nghĩ một hồi lâu, Tả Lạc Hoan mới nhớ ra một chuyện: Quên mang quà về rồi.
Lúc trước, tặng cổ khoá chỉ là một trò đùa để đáp trả lại món quà của hắn, nhưng bây giờ Kỷ Việt Chi đã phân hóa thành Omega, món quà đó không còn thích hợp nữa.
Cô không có ý dùng chiếc cổ khoá để ám chỉ mong muốn là Kỷ Việt Chi sẽ phân hóa thành Omega, lúc đó cô cho rằng hắn sẽ phân hóa thành Alpha.
Tả Lạc Hoan không khỏi nhớ đến hình ảnh Kỷ Việt Chi mặc quân phục, toàn thân tỏa ra khí lạnh, cậu ta sẽ phản ứng thế nào khi biết mình đã phân hóa thành Omega đây?
Bây giờ quay lại lấy món quà thì cũng đã quá muộn, chỉ có thể khiến cho pheromone của Kỷ Việt Chi lại bùng nổ thêm lần nữa, Tả Lạc Hoan tựa vào lưng ghế, đầu ngón tay dùng sức ấn mạnh vào huyệt thái dương, tối nay mọi chuyện đều vượt ra ngoài dự đoán của cô.
---
Editor: BonBon
Hành văn khó quá mấy bác ạ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top