Chương 1
---
Học viện Quân đội Đệ Nhất Liên Bang, khởi đầu một năm học mới, các tân học viên trên môi đều nở nụ cười, ánh mắt rực sáng, đó là ánh mắt đầy kỳ vọng về cuộc sống học đường trong tương lai. Từng người đều ưỡn ngực bước đi đầy vững chãi, đại diện cho mục tiêu không lùi bước của họ.
— Những người xuất thân từ Học viện Quân đội Đệ Nhất, đều là những lưỡi dao sắc bén của Liên Bang.
"Lại thêm một lũ gà mờ ngây thơ."
"Lại thêm một đám sói con tranh cơm!"
Vài học viên cũ tụ tập lại một chỗ, mặc quân phục lộn xộn, vừa phát tờ rơi vừa nhìn đám tân học viên non nớt, vừa thương cảm vừa phẫn nộ.
"Chẳng bao lâu thôi tụi nó sẽ biết rằng đến đây là để làm bao cát lót chân cho người khác."
"Ê, dạo này có ai phân hóa chưa?"
"Cần phân hóa thì năm ngoái đã phân hóa rồi còn gì?"
Ở Liên Bang, từ 17 đến 18 tuổi là giai đoạn cao trào để phân hóa tin tức tố (* hay còn được gọi là chất dẫn dụ, pheromone,...), trong khoảng thời gian này học viên sẽ phân hóa thành Alpha, Beta, Omega. Theo truyền thống, Alpha có khả năng chiến đấu mạnh nhất, Omega thì yếu nhất, nhưng cẩn thận nhất, còn Beta thì trung bình ở mọi mặt. Tất nhiên, với sự phát triển của khoa học công nghệ, sự khác biệt giữa ba loại dần dần bị thu hẹp lại, trong lịch sử cũng xuất hiện không ít các lãnh tụ Omega và Beta xuất sắc không thua kém gì Alpha.
Thông thường, thiên phú càng cao, phân hóa càng sớm, nhưng vì một số lượng lớn học viên phải đến khi vào trường quân đội mới hoàn toàn phân hóa. Cho nên vào năm đầu tiên, tân học viên sẽ học các môn hỗn hợp, đến năm thứ hai mới có thể tiến hành chương trình các môn tự chọn.
"Không phải vẫn còn vài người..."
"Kỷ Việt Chi!"
"Cậu ta cuối cùng cũng đã phân hóa rồi à?" Một tên học viên cũ đang cầm một đống tờ rơi trên tay, không hề chú ý đến giọng nói của bọn đồng nghiệp đã sớm biến mất, hắn còn đang cảm thán, "Nếu còn không phân hóa..."
'Lộp cộp'
Đôi giày quân đội màu đen bước trên mặt đá cẩm thạch xám trắng phát ra những âm thanh trong trẻo, cuối cùng dừng lại, đôi giày sạch sẽ đến mức có thể thấy được khuôn mặt đang ngày càng cứng đờ của người phát tờ rơi dưới ánh nắng mặt trời.
Người phát tờ rơi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào học viên quân đội đối diện: đối phương có dáng người cao ráo, lưng thẳng tắp, toàn thân như một thanh kiếm đâm xuyên cả bầu trời. Tóc ngắn rủ xuống trán, lờ mờ che khuất lông mày, đôi mắt đen hẹp dài mang theo vài phần lạnh lẽo, trên ngực trái của bộ quân phục cài một huy hiệu bông lúa màu vàng.
Đó là huy hiệu đặc biệt của Ban Kỷ Luật.
"Kỷ, Kỷ..." Sắc mặt của người phát tờ rơi trắng bệch ngay tắp lự, tờ rơi vô thức rơi xuống đất, hắn luống cuống mặc lại quân phục.
"Mặc đồng phục không chỉnh tề trừ 2 điểm." Kỷ Việt Chi cúi xuống nhìn đống tờ rơi rơi vãi khắp nơi, không chút dao động nói, "Vứt rác bừa bãi trừ 2 điểm."
Người phát tờ rơi cuối cùng cũng luống cuống mặc xong quân phục, lập tức cúi xuống nhặt tờ rơi, ngẩng đầu chua xót mà nói: "Tôi, tôi nhặt lại ngay bây giờ, có thể đừng trừ điểm được không?"
Mỗi học kỳ, mỗi người sẽ có hai mươi điểm khởi đầu, một khi điểm học tập bị trừ hết còn 0, sẽ phải đối mặt với việc bị đuổi học. Trong Học viện Quân đội Đệ Nhất có muôn hình vạn trạng các lý do bị trừ điểm, phần lớn là do các giáo viên và Ban Kỷ Luật, mà trưởng Ban Kỷ Luật chính là Kỷ Việt Chi.
Nữ Alpha phía sau Kỷ Việt Chi giơ quang não (*) lên quét mặt của người phát tờ rơi, nghe vậy liền cười khẩy: "Cậu đã từng thấy ai bị Ban Kỷ Luật trừ điểm mà trả lại chưa? Muốn không bị trừ điểm thì phải biết tuân thủ thật tốt các quy định của trường chứ."
(*) Quang não: có thể hiểu đơn giản là bản nâng level và tích hợp của máy tính, điện thoại, hệ thống của thời nay. Mỗi người đều có một "quang não" (Mạt Trà - WordPress)
Người phát tờ rơi hậm hực nhặt hết tờ rơi lên, nhìn thấy thông báo bị trừ 4 điểm trên quang não đeo tay, lòng hắn như thắt lại. Tuy nhiên, khi nhận ra người của Ban Kỷ Luật vô thanh vô tức xuất hiện xung quanh, hắn bắt đầu vui sướng khi người khác gặp hoạ, dù sao cũng có nhiều người bị trừ điểm giống như hắn. Khi hắn hoàn hồn lại, Kỷ Việt Chi đã rời đi rồi.
Học viện Quân đội Đệ Nhất là học viện tốt nhất ở Liên Bang, nơi tụ hội những người xuất sắc nhất, là cái nôi của vô số lãnh tụ Liên Bang. Các học viên vào đây đều không ai là không xuất sắc, điều này cũng dẫn đến một vấn đề: học viên của Học viện Quân đội Đệ Nhất cực kỳ khó quản lý. Để giải quyết vấn đề này, nhà trường đã thành lập Ban Kỷ Luật, những học viên vào đây đều là những người ưu tú nhất.
Nói đơn giản, Ban Kỷ Luật là nơi tập trung những học viên có khả năng chiến đấu tốt nhất.
"Không mặc quân phục thì sao? Lên chiến trường đánh trận còn cần phải mặc quân phục mới thắng được à?"
Một giọng nói chói tai vang lên ở cổng trường, khiến mọi người xung quanh vô thức nhìn về phía đó, người phát tờ rơi cũng nằm trong số đó. Hắn cố nhón chân nhìn, chỉ thấy một học viên cao lớn không mặc quân phục đang cố bước vào trường, đối diện là một thành viên của Ban Kỷ Luật.
"Ôi trời, thằng này chắc hẳn là tân sinh viên, gan thật đấy!" Người phát tờ rơi tấm tắc cảm thán, nhớ lại lúc trước bọn họ cũng từng trẻ người non dạ như vậy.
Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, tân học viên kia ngày càng tức giận, cuối cùng lao vào tấn công thành viên của Ban Kỷ Luật. Thành viên Ban Kỷ Luật không ngờ có người dám tấn công mình, hắn theo bản năng lùi lại một bước, liền lập tức rơi vào thế yếu.
Xung quanh ngay lập tức xôn xao lên, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy những tiếng hít hà đều phát ra từ những học viên cũ.
Tân sinh viên này thật ngạo mạn, lại có chút bản lĩnh, chỉ mấy chiêu đã áp đảo thành viên của Ban Kỷ Luật, thậm chí còn phát tán tin tức tố ra, mùi than hỏa đậm đặc của Alpha bao trùm tất cả mọi người, cậu ta thế mà đã phân hoá rồi!
Phân hóa sớm, lại kiêu ngạo như vậy, chắc chắn tân sinh viên này không phải là dạng tầm thường.
"Mặc quân phục mà chỉ có vậy thôi à?" Tân sinh viên chế nhạo, né tránh đòn khóa cổ của thành viên Ban Kỷ Luật, rồi đá mạnh vào ngực đối phương, không hề nương tay.
'Bốp!'
Một bóng đen vụt qua, chân của tân sinh viên bị đá trúng, phát ra âm thanh xương gãy khiến cho người khác nghe thấy cũng phải tê dại.
Người phát tờ rơi nhìn bóng dáng thon dài kia, không khỏi dùng hai tay che mắt, than thở đầy tiếc thương: "Ôi, thần linh ơi, cái chân đó chắc gãy rồi." Rồi lại len lén nhìn qua kẽ tay, vui sướng khi người khác gặp hoạ mà chờ xem diễn biến tiếp theo.
Mặt tân sinh viên méo mó mà nhìn người mới đến: "Hai đánh một à? Bố mày..."
Lời còn chưa dứt, cổ cậu ta đã bị một bàn tay đè xuống, đối phương gắt gao lôi cậu ta đập mạnh vào cây cột bên cạnh. Tân sinh viên vốn có thể áp đảo thành viên của Ban Kỷ Luật, giờ lại không còn sức phản kháng. Cậu ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chưa từng thảm hại như thế này, liền không khỏi nghiến răng, dùng tay vung ra phía sau. Nhưng mà, không như cậu ta mong muốn, còn chưa công kích thành công, người kia đã tiến tới, bẻ gãy tay cậu ta.
'Rắc!'
Tiếng xương gãy vang lên lần nữa.
Tay chân đều gãy, sức chiến đấu của tân sinh viên giảm một nửa, Kỷ Việt Chi đá hắn văng ra ngoài cổng trường, rồi chậm rãi bước đến, lạnh lùng nói: "Không mặc quân phục mà đã vào trường trừ 5 điểm, vô cớ phóng thích tin tức tố trong trường trừ 10 điểm."
Rồi hắn nhìn lướt qua thành viên Ban Kỷ Luật đang đến ghi điểm, cũng là người vừa mới đánh nhau với tân sinh viên: "Quản lý không nghiêm trừ 5 điểm."
"Vâng!" Thành viên của Ban Kỷ Luật lập tức tự giác trừ điểm của mình.
Giờ phút này người phát tờ rơi đã buông tay che mắt xuống, ánh mắt hắn sáng ngời nhìn chằm chằm Kỷ Việt Chi ngoài cổng trường, không hổ là người chưa phân hóa đã 'soán ngôi' thành công, đẩy học trưởng Alpha đứng trong top 10 của trường khỏi vị trí trưởng Ban Kỷ Luật, rồi cải tổ lại Ban Kỷ Luật.
Hắn lập tức chui vào diễn đàn ẩn danh của trường, viết một bài: Hôm nay bị trưởng Ban Kỷ Luật trừ 4 điểm~
Chỉ trong một phút đã có hàng chục bình luận: "Chúc may mắn!" hiện ra.
Hiện tại, bị trưởng Ban Kỷ Luật trừ điểm, được ngầm hiểu là biểu tượng của sự may mắn tại Học viện Quân đội Đệ Nhất. Có bị trừ vài điểm, thì vẫn có thể kiếm lại được trong lớp học hoặc thi đấu, còn Kỷ Việt Chi thì không phải ngày nào cũng đi kiểm tra.
Kỷ Việt Chi không biết mọi người xung quanh đang suy nghĩ cái gì, hắn cúi đầu chỉnh lại nếp gấp trên tay áo, bỗng khoé mắt hắn đột nhiên cứng đờ.
Xung quanh lại bắt đầu xôn xao lên khác thường, người phát tờ rơi chen lên phía cổng trường hai bước, không khỏi hít hà một hơi: Trời má, đúng là ngày đầu khai giảng, các đại nhân đều đã tề tựu.
Một chiếc xe đen bóng đỗ ngoài cổng trường, thân xe rất trơn tru, hai cửa sổ xe hạ xuống. Người ngồi trên ghế lái là Giang Hoằng, con trai duy nhất của nhà họ Giang, học viên năm hai, chỉ trong một năm đã lọt vào top 5 bảng xếp hạng vàng của Học viện Quân đội Đệ Nhất, xếp thứ ba trong bảng xếp hạng chiến đấu của Alpha.
Tuy nhiên, ánh mắt mọi người không tự chủ mà dừng lại ở người ngồi ghế sau.
Một mái tóc dài trung bình buộc hờ sau đầu, còn có vài lọn tóc rơi bên tai, đường nét khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan đẹp xuất sắc. Cô nghiêng mặt nhìn về phía cổng trường, không biết là đã nhìn bao lâu rồi, một tay cô thò ra bên ngoài cửa sổ, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, không coi ai ra gì mà gảy tàn thuốc, tàn thuốc rơi xuống bay theo chiều gió đến vạch màu đỏ phân chia khu vực giữa Học viện Quân đội Đệ Nhất và bên ngoài.
Đó là Tả Lạc Hoan, người thừa kế nhà họ Tả, cô phân hóa sớm thành Alpha cấp cao vào năm mười lăm tuổi. Nghe đồn rằng tin tức tố của cô có thể áp chế tất cả các Alpha trong Liên Bang, nhưng hiện tại cô chưa từng phát tán tin tức tố trong trường bao giờ.
Ở cổng trường, ánh mắt của Kỷ Việt Chi dừng lại trên đám tàn thuốc ấy, mũi chân xoay sang rồi đi về phía này.
Lúc này Tả Lạc Hoan mở cửa xe, đôi giày quân đội màu đen dẫm lên trên mặt đất, cô thản nhiên đóng cửa xe lại, đồng phục quân đội được khoác một cách lộn xộn trên người, các nút áo đều bung ra, tựa lưng vào thân xe một cách lười biếng. Cô cúi đầu giơ tay kẹp điếu thuốc lên hút một hơi, từ từ nhả ra làn khói trắng.
Ngạo mạn! Quá ngạo mạn!
Sau khi vây xem trận ban nãy của sinh viên mới, lúc này tất cả mọi người đều dán mắt vào Tả Lạc Hoan và Kỷ Việt Chi đang tiến lại gần cô, tim đều đập thình thịch.
Chẳng lẽ hai người họ cuối cùng cũng sẽ đối đầu sao?
Nhà Tả và nhà Kỷ đều thuộc ủy ban Quân sự, đứng đầu hai quân đoàn khác nhau, quân đoàn Lẫm Đông và quân đoàn 17, hai nhà lâu nay đều ở trạng thái đối địch tranh giành tài nguyên quân sự, cả Liên Bang đều biết họ không hòa thuận.
Từ khi Tả Lạc Hoan và Kỷ Việt Chi cùng nhập học, nhiều người đã mong chờ cảnh hai người đối đầu nhau, tiếc là một người đã sớm phân hóa thành Alpha nhưng lâu nay không có mặt ở trường, người kia thì sắp 18 tuổi trưởng thành, nhưng vẫn chưa phân hóa. Dẫn đến suốt một năm qua, đừng nói đến đối đầu, họ dường như còn chưa gặp nhau lần nào.
Cuối cùng ngày này cũng đã đến rồi sao?
Mặc dù Kỷ Việt Chi chưa phân hóa, nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy hắn sau này chắc chắn sẽ phân hóa thành Alpha cấp cao, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Dù sao, theo quy luật thông thường cũng có những ngoại lệ, lịch sử đã có những nhân vật phân hóa muộn nhưng vẫn rất lợi hại đó thôi.
Người trong và ngoài trường giờ phút này đều đang xoa tay hầm hè chờ xem kịch vui.
Nhưng mà, Kỷ Việt Chi đi đến trước vạch đỏ bỗng nhiên dừng lại, bước chân hắn mang theo gió, đẩy đám tàn thuốc ra ngoài khu vực của Học viện Quân đội Đệ Nhất.
Tả Lạc Hoan cúi đầu hút nốt điếu thuốc, lông mày nhanh chóng nhíu lại rồi giãn ra, cô phả ra một vòng khói, thản nhiên ném tàn thuốc vào thùng rác gần đó, giương mắt đối diện với đôi mắt đen nhánh của Kỷ Việt Chi, lơ đãng hỏi: "Có chuyện gì?"
"Quần áo không chỉnh tề, sẽ bị trừ 2 điểm." Giọng Kỷ Việt Chi bình thản.
Tả Lạc Hoan cười khẽ, nhấc chân chạm như không chạm vào vạch đỏ, gần như là thách thức mà nói: "Tôi vẫn còn đang ở ngoài khu vực của Học viện Quân đội Đệ Nhất, không thuộc quyền quản lý của bạn học Kỷ."
"Thế thì vẫn chưa bị trừ điểm." Kỷ Việt Chi cũng không né tránh ánh mắt của Tả Lạc Hoan, đôi mắt đen nhánh của hắn toàn là bình tĩnh.
Không khí trở nên căng thẳng, mọi người đều cho rằng cuối cùng cũng sẽ có cuộc đối đầu, nhưng Tả Lạc Hoan bất ngờ đứng thẳng dậy đối diện với Kỷ Việt Chi, hai người cao gần bằng nhau, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, từ từ cài lại từng cúc áo quân phục.
Ể —
Đám đông ngay lập tức tụt hứng, xem ra hôm nay không có đánh nhau rồi.
Sau khi chỉnh lại quân phục, Tả Lạc Hoan bước qua vạch đỏ, khi đến gần Kỷ Việt Chi, cô khẽ nghiêng người, lướt qua tai hắn.
Kỷ Việt Chi không để ý đến hành động nhìn như là khiêu khích này, chỉ nghe thấy một câu gần như là ái muội, nhanh chóng tan biến theo làn gió.
"Kỷ Việt Chi... sao cậu vẫn còn chưa phân hóa vậy?"
---
Editor: BonBon
Ý là tui đang tập tành edit truyện đồ đó, nên có lỗi gì thì báo cho tui biết nha mấy bà, tks ٩( ᐛ )و.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top