ღ Chương 2


Cốt truyện về Thương Giác nhanh chóng xuất hiện trong đầu Phùng Tiếu.

Câu chuyện rất đơn giản, Thương Giác và Từ Thi Hàm trở thành bạn cùng lớp vào năm 2 cao trung, hai người học tập với nhau, cùng nhau trưởng thành, đến năm 3 thuận tiện ở bên nhau, cùng nhau thi đỗ đại học ở kinh đô, sau khi tốt nghiệp cũng thuận lý thành chương mà kết hôn. Thương Giác trở thành một nhà nghiên cứu khoa học, Từ Thi Hàm trở thành một tác gia, cuộc sống hai người bình đạm hạnh phúc, sau này Từ Thi Hàm còn đem câu chuyện tình yêu của họ viết thành một bộ tiểu thuyết, tiện sát người khác.

Phùng Tiếu không thể tưởng tượng ra, tên Vu Tư mặt lạnh tuổi còn trẻ đã phi thăng, một kẻ xưng bá mấy trăm năm ở giới Tu Chân, lại chỉ muốn sống một cuộc sống bình đạm với người yêu, không phân phân hợp hợp, không hiểu lầm máu chó, đơn giản là từ đồng phục đến áo cưới, đi cùng nhau từ khi tóc đen đến lúc đầu bạc.

【 Vu Tư thượng tiên chỉ muốn bình đạm hạnh phúc với Từ Thi Hàm. Nếu không có ngươi, hắn cùng Từ Thi Hàm chắc chắn sẽ hạnh phúc cả đời bên nhau. 】

Cô cười lạnh: 【 Chúng ta đã hợp tác, hắn đừng mong cùng Từ Thi Hàm ở bên nhau. 】

Kính Linh: 【 Hợp tác vui vẻ. 】

【 Ừm, theo thỏa thuận, sau khi đoạt được đại khí vận sẽ chia ngươi ba, ta bảy. 】

Kính Linh bất đắc dĩ: 【 Đã nói ngươi sáu ta bốn, vốn dĩ phải chia đôi, ta đã thoái nhượng một bước, ngươi không cần hố ta, ta sẽ không nhường nữa. 】

【 Được rồi, ngươi bốn ta sáu. 】

Việc Vu Tư hạ trần lịch kiếp là bí mật, Phùng Tiếu vốn không biết, là do kiếp phù du kính Kính Linh tìm tới, nói muốn hợp tác với cô.

Đại khí vận của Vu Tư , có thể so sánh với bàng bạc , dùng như thế nào cũng không xong.

Phùng Tiếu cần đại khí vận để chuẩn bị độ kiếp phi thăng, còn kiếp phù du kính Kính Linh muốn hóa thành người, nó cũng cần phải có đại khí vận, nhưng nó làm Kính Linh, không có khả năng thay đổi cốt truyện, cho nên nó phải tìm người khác để hợp tác.

Còn tại sao lại tìm cô?

Kính Linh trả lời thật hiển nhiên: 【Toàn giới Tu Tiên chỉ có ngươi có thể nhảy nhót bất tử dưới kiếm của Vu Tư thượng tiên, tìm ngươi có khả năng thành công nhất. 】

Quả thực khiến người ta không thể phản bác.

Phùng Tiếu không tin tưởng Kính Linh hoàn toàn, nhưng cô cũng không quan tâm lý do, chỉ cần lấy được đại khí vận, khiến Vu Tư khó chịu, trả thù hắn một chút, quan tâm những thứ khác làm gì?

Cho nên cô hợp tác với Kính Linh, phong bế tu vi của bản thân, để Kính Linh đưa đến thế giới Thương Giác lịch kiếp .

Đầu tiên phải hủy CP của hắn, mặc kệ Vu Tư muốn ở bên ai, phá hỏng là được.

Thật mong khi Vu Tư trở lại Tiên giới, phát hiện tình kiếp của hắn đều không hoàn thành, kế hoạch ở bên người tình của hắn cũng không xong, đến lúc đó xem hắn có tức hay không! Đến lúc đó nhất định cô phải nói cho hắn: Đây là trả thù ngươi đã hại ta độc thân 300 năm nay!

Dù cô nãi nãi phải tự mình đi câu dẫn nữ nhân ngươi thích, bà cũng sẽ không để cho các ngươi ở bên nhau!

Kính Linh: 【...... Thật ra ngươi có thể trực tiếp quyến rũ Thương Giác, khiến hắn yêu ngươi, vậy đơn giản lại trực tiếp, hơn nữa chờ khi hắn khôi phục ký ức, phát hiện bản thân đã  từng yêu ngươi, không phải càng đả kích hắn sao? Đời này hắn thích kiểu ngây thơ đáng yêu, ta tin tưởng  với kỹ thuật diễn của ngươi, ngươi muốn giả thành loại hình hắn thích hẳn không khó. 】

Phùng Tiếu cự tuyệt: 【 Ta đã từng nghĩ đến ý tưởng này của ngươi rồi, không được. 】

【 Vì sao? 】

【 Tuy rằng làm hắn yêu ta sẽ rất có cảm giác thành tựu, nhưng ta không thể ủy khuất bản thân hùa theo ý hắn, hơn nữa sau khi khôi phục ký ức hắn chắc chắn sẽ cười nhạo ta, mất nhiều hơn được. 】

Kính Linh không nói gì, trong lòng hơi thất vọng.

【 Cho nên ta chủ đích muốn phá CP của hắn, khiến hắn khó chịu, còn có thể khiến hắn yêu ta hay không, cái này là tùy duyên, không cần thiết. 】 Thật ra chủ yếu vẫn là trong lòng cô không tin Vu Tư có thể thích mình. Tên khốn kia nhẫn tâm đuổi giết cô 300 năm, chắc chắn không thể thích cô, nếu 300 năm kia đều không thích cô, sau khí mất đi ký ức khẳng định cũng sẽ không thích.

Nhưng cô cũng sẽ không nói chuyện này ra, cũng không có ý định thử, rốt cuộc nếu không thành, vậy quá mất mặt. Đường đường là mỹ nữ đệ nhất giới Ma tu, không thể tùy tiện mất hết danh dự.

Huống hồ, khiến Vu Tư không thể nề hà lại không thể thoát khỏi cũng khá tốt, cả ngày mặt tên Vu Tư kia đều vô biểu tình bình tĩnh đến chết, cô rất muốn nhìn thấy hắn tức đến dậm chân.

"Tiếu Tiếu." Mặt Từ Thi Hàm ửng đỏ, khẽ đẩy Phùng Tiếu Tiếu.

Phùng Tiếu từ trong trầm tư phục hồi tinh thần,nhìn sang thấy đôi mắt đen nháy của Thương Giác nhìn cô, trong mắt không hề gợn sóng.

"Mình biết mình rất đẹp, nhưng bạn cứ nhìn chằm chằm mình như vậy không được đâu?" Cô ác ý nói.

"Tôi còn đang muốn hỏi cậu, cậu đừng nhìn tôi chằm chằm nữa được không?" Thương Giác gằn từng chữ một hỏi.

"Mình có nhìn chằm chằm cậu đâu." Phùng Tiếu vô tội nhìn Thương Giác, trong mắt tràn đầy chân thành, "Mình chỉ đang ngẩn người."

"Vậy cậu nhìn sang chỗ khác."

"Không được."

Thương Giác nhắm miệng, Phương Mặc tò mò hỏi: "Tại sao?"

"Mình thích phát ngốc ở hướng này ." Phùng Tiếu rất đúng lý hợp tình.

Ba người biết cô đang nói hươu nói vượn, nhưng thấy da mặt cô dày như vậy liền không biết làm sao.

"Bạn Phùng Tiếu Tiếu đúng không? Tôi giảng bài chán quá sao? Bạn đã ngồi ngẩn ngơ cả một tiết rồi?" Giọng nói ôn hòa của giáo viên dạy Toán từ phía sau truyền đến, trông hắn chưa đến 30 tuổi, đeo mắt kính màu vàng, hào hoa phong nhã, khóe miệng luôn phảng phất hàm chứa một ý cười, hắn là giáo viên rất nổi tiếng trong trường, dù hắn đang chất vấn người khác, lại giống như đang nói chuyện phiếm cùng bạn bè.

Khóe miệng Thương Giác khẽ nâng lên, do góc ngồi, ba người kia đều không nhìn thấy thầy giáo từ phía sau đi tới, nhưng hắn thì thấy được, hắn cố ý không nhắc nhở Phùng Tiếu Tiếu.

Phùng Tiếu trừng mắt nhìn Thương Giác một cái, quay đầu lại giả bộ bộ áy náy đáng thương: "Thầy, em mới từ nơi khác chuyển đến, hai ngày nay không ngủ được nên tinh thần chưa ổn định, nhưng em có nghe giảng, bạn Thương Giác vẫn luôn làm việc riêng, không biết có nghe giảng không." Chiêu này gọi là " họa thủy đông dẫn".

Thương Giác: "......"

Thầy Toán cười tủm tỉm nhìn về phía Thương Giác: "Bạn Thương có nghe giảng bài không?"

Thương Giác đem bài trên lớp đưa cho hắn, thầy nghiêm túc xem xong liền khen ngợi: "Những đề bạn Thương làm đều là kiến thức năm 3, bạn vận dụng rất tốt, thực không tồi."

Cô đã quên Thương Giác là học bá, Phùng Tiếu thầm hận.

Thầy Toán lại đem tầm mắt chuyển đến Phùng Tiếu, Từ Thi Hàm cùng Phương Mặc lập tức liền biết muốn tao, liền nghe hắn nói: "Nếu vừa nãy bạn Phùng có nghe giảng, trên bảng còn có đề bài của giáo viên tiết trước, vậy bạn liền đi lên giải đi."

Phùng Tiếu là một đại Ma tu, cô đương nhiên chưa từng học qua những kiến thức này, hiện tại biết gì cũng đều nhớ ký ức của nguyên chủ.

Nhưng bất hạnh, nguyên chủ lại là một học tra!!

Đêm qua cô mới xuyên tới đây, bản thân còn chưa kịp học tập, chắc chắn không thể giải được đề trên bảng.

Nhưng cô vừa nói có nghe giảng, giờ lại kêu không giải được đề, chẳng phải sẽ bị nói là nói dối vụng về sao? Nhân phẩm có thể bị nghi ngờ, chỉ có chỉ số thông minh là không thể bị nghi ngờ!

Cô cố ý để lộ ra chân trái đang sưng đỏ: "Thầy, chân em bị thương." Chân em như vậy, thầy cũng không thể cố tình gọi em lên giải đề chứ?

Ánh mắt của mọi người không tự chủ đều nhìn xuống chân Phùng Tiếu, chân nàng rất trắng, cũng khiến cho vết sưng đỏ trên cổ chân hết sức rõ ràng, trắng đỏ xung đột, vết thương chói mắt khiến người ta đau lòng.

Thầy giáo thu hồi ánh mắt: "Thôi vậy, vết thương của bạn Phùng quan trọng hơn."

Phùng Tiếu Tiếu nhẹ nhàng thở ra, thầy Toán ngừng vài giây, lại không chút để ý nói: "Vậy bạn Phùng giải đề trong sách bài tập đi, tiết sau tan học giao cho tôi."

Phùng Tiếu Tiếu không khỏi nhìn thầy giáo, thật biết ép người khác!

Thầy giáo làm bộ không có chú ý tới ánh mắt của cô, đi giảng bài cho bạn học khác, khi xoay người trong mắt lại có ý cười chợt lóe qua.

Phùng Tiếu Tiếu giữ chặt tay áo Từ Thi Hàm: "Hàm Hàm, chúng mình là bạn tốt phải không?"

Từ Thi Hàm ngây ngốc trả lời: "Đúng vậy!" Tuy mới quen biết chưa đến nửa ngày, nhưng cô thực thích Tiếu Tiếu!

"Bạn tốt gặp nạn, cậu có giúp không?" Phùng Tiếu dùng  ánh mắt phó thác sinh tử nhìn Từ Thi Hàm, bị cô ấy nhìn đến nhiệt huyết sôi trào: "Đương nhiên giúp, cậu muốn mình làm gì?" Tạc lô-cốt cô cũng đi!

Phùng Tiếu đáng thương hề hề: "Mình vừa nãy không nghe giảng, không biết làm đề bài trên bảng!"

Từ Thi Hàm chỉ cảm thấy đến chỉnh trái tim cũng mềm, cô sờ sờ đầu Phùng Tiếu : "Đừng lo, mình sẽ giảng cho cậu nghe."

"Hàm Hàm, cậu đúng là thiên sứ, mình càng ngày càng thích bạn."

Từ Thi Hàm bị Phùng Tiếu ôm lấy cánh tay, mặt liền đỏ, tay chân luống cuống cầm lấy giấy bút giảng đề.

Phương Mặc hâm mộ nhìn hai người đang ôm nhau, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết rốt cuộc mình hâm mộ cái gì, tóm lại chính là lòng tràn đầy hâm mộ: "Thật ra mình cũng biết giải cái đề này."

Thương Giác liếc mắt nhìn Phương Mặc, trong mắt tràn đầy khinh thường.

Hắn lại nhìn về phía hai nữ sinh cách mình một bàn đang dựa vào nhau , tự nhiên cảm thấy hình ảnh này có chút chói mắt.

"Cậu hiểu chưa?" Từ Thi Hàm hỏi.

Loại Toán học logic này cần phải thông hiểu đạo lí, dựa vào kiến thức trong đầu nguyên chủ, Phùng Tiếu Tiếu kỳ thật không hiểu nổi, những công thức cùng lý luận kia rốt cuộc từ nơi nào tới.

Có điều, là một người tu chân, tuy cô đã phong bế tu vi cùng pháp lực của mình, nhưng tinh thần lực cường đại vẫn còn, những gì Từ Thi Hàm giảng giải một chữ cô đều nhớ kĩ.

Khi cô viết lại cách giải đề, Từ Thi Hàm cười cho cô một ngón tay cái: "Tiếu Tiếu thật thông minh."

Thương Giác suy tư nhìn chữ Phùng Tiếu, ánh mắt cổ quái nhìn cô .

Phùng Tiếu lập tức cảm giác được,cô hơi nghi hoặc. Tuy chữ cô và nguyên chủ không giống nhau, nhưng lỗ hổng nhỏ này Kính Linh vẫn sửa được , người khác sẽ cho rằng chữ của nguyên chủ chính là như vậy, điều này hẳn sẽ không thành vấn đề mới đúng. Sao Thương Giác lại phản ứng kỳ quái như vậy?

Phương Mặc vốn đang bị bàn tay trắng nõn thon dài của Phùng Tiếu Tiếu hấp dẫn, lúc này cũng nhìn qua đề cô giải, trong mắt tràn đầy tán thưởng: "Chữ cậu đẹp thật, bút tẩu long xà, tiêu sái đại khí, cậu luyện chữ mấy năm rồi?"

Phùng Tiếu tang thương nói: "Mình từng bị một người xấu cầm tù, khi hắn không có việc gì liền bắt mình tụng kinh viết chữ cả ngày, mình không biết ngày đêm liền đã viết mười năm rồi ."

Phương Mặc và Từ Thi Hàm đều cho rằng cô nói giỡn, Từ Thi Hàm che miệng cười.

Chỉ có Thương Giác nghi hoặc quay đầu nhìn cô, hắn có thể cảm giác, khi cô đang nói câu kia, ác ý với hắn càng rõ ràng.

Nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái: "Hừ."

Thương Giác:???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top