CHƯƠNG 1

Lộ Thiên Tinh bị tiếng sấm mạnh mẽ đánh thức.

Hắn bắt đầu cảm thấy bất mãn, nghĩ thầm chết rồi còn không thể chết yên ổn, vươn mình dự định ngủ tiếp thì bỗng nhiên cảm thấy sai sai -- dưới thân là giường chiếu ấm áp mềm mại, không trung phảng phất hương hoa nhàn nhạt lạnh lẽo, ngoài cửa sổ tí tách tí tách tiếng mưa rơi, ở trong bóng tối nghe vô cùng rõ ràng. Quan trọng nhất là... nơi lồng ngực có tiếng tim đập mạnh mẽ đanh thép, hoàn toàn khác với tiếng đập của trái tim suy yếu vô lực thậm chí có thể ngừng đập bất cứ lúc nào trong trí nhớ của hắn.

Không lẽ hắn đã được cứu trở lại?

Đuôi lông mày mới vừa nhiễm sắc thái vui mừng, liền bị một âm thanh máy móc lạnh lùng cắt đứt:

[Đinh -- Cậu đã xuyên đến thế giới trong sách, trở thành một nhân vật trùng tên trùng họ với mình, tất nhiên là cũng không được cấp cứu thành công. Xin ký chủ nhanh chóng nhìn thẳng vào hiện trạng của chính mình, mau tìm đọc nội dung cốt truyện đi.]

Lộ Thiên Tinh: "..."

Hắn yên lặng không nói gì, sau một lúc lâu mới không tình nguyện mở cốt truyện ra, bị bắt tiếp thu sự thật.

-- Hắn xuyên thư. Xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngôn tình não tàn không hề có logic, trở thành một pháo hôi trùng tên trùng họ với mình.

Pháo hôi đến trình độ nào? Chính là trong thời điểm sự nghiệp hắn phát triển nhất trở thành vật lót đường cho nữ chủ, làm đối phương cọ nhiệt độ để xuất đạo, không chỉ dốc hết tâm huyết viết nhạc trợ lực, bị buộc chặt cp marketing tai tiếng còn không thể tức giận. Điểm chết người là nữ chủ cũng mang một hệ thống công lược yêu cầu tiếp xúc với nam chủ và nam phản diện, nguyên chủ còn phải lót đường cho cô ta, lợi dụng nhân mạch của mình cho cô ta bắc cầu.

Chờ về sau nữ chủ đạp lên nguyên chủ trở thành ca sĩ nổi tiếng, thông đồng đến các nam phụ chính khác cũng tuyên bố cùng thủ phủ nam chủ ở bên nhau, nguyên chủ rốt cuộc cảm thấy kinh sợ vì chính mình bị lợi dụng, không chỉ không làm gì được nữ chủ mà trái lại còn bị nam chủ nam phản diện cùng nhìn chằm chằm, triệt để thành pháo hôi.

Sau đó đến thời điểm mấu chốt, nguyên chủ bởi vì nữ chủ mà 'bất ngờ' tai nạn xe cộ bỏ mình, nữ chủ không chờ cộng đồng mạng liên hệ bản thân cùng nguyên chủ có quan hệ sâu đậm liền chủ động bác bỏ đồng thời biểu thị vị này chính là mối tình đầu của mình, là nam thần âm nhạc vĩnh viễn trường tồn trong lòng cô, không chỉ thu được lượng lớn lời ca ngợi, thành công thay thế vị trí của nguyên chủ trong giới ca nhạc, còn trêu đến nam chủ đố kỵ suýt nữa đào ba tấc đất lôi nguyên chủ lên.

... Ừm... xem nội dung cốt truyện cùng với ký ức, nguyên chủ chính là vị vừa ngu xuẩn dốt nát vừa làm một tiên sinh pháo hôi vô cùng chuyên nghiệp kia.

Lộ Thiên Tinh ở trong bóng tối, tay đặt lên cổ, lạnh nhạt nói: "Nếu cậu để cho tôi đi theo cái nội dung cốt truyện này, hiện tại tôi liền đem cái mạng này trả lại cho cậu."

[...]

Hệ thống đại khái là lần đầu tiên thấy loại ký chủ này, thật lâu mới tìm lại được âm thanh của mình: [Ký chủ, cậu hiểu lầm tôi rồi, tôi cũng không phải hệ thống xuyên sách mà là hệ thống tâm nguyện đã trải qua thăng cấp cao cấp, cậu chỉ cần lập tức hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ không hạn chế bất kỳ tự do nào của cậu, có đi theo nội dung cốt truyện hay không đều do ký chủ quyết định.]

Lộ Thiên Tinh cảnh giác: "Nhiệm vụ gì?"

[Đinh -- nhiệm vụ tiến hóa mỹ nhân ngư, ký chủ chỉ cần mỗi tháng đạt được đủ giá trị chán ghét rồi chuyển thành năng lượng tiến hóa là được.]

Lộ Thiên Tinh còn trưởng rằng chính mình nghe nhầm: "Hệ thống là sao? Giá trị là cái gì?"

[Đinh -- Hệ thống tiến hóa mỹ nhân ngư. Bởi vì ký chủ xuyên thư thông qua trung gian, cũng không phải tự mình đọc truyện mà là muội muội đọc cho cậu nghe, hy vọng cậu xuyên thư. Cho nên phân biệt một cách nghiêm khắc mà nói thì đây là tâm nguyện của muội muội, từ hệ thống tâm nguyện cao cấp tự động liên hệ đến quyển sách đầu tiên muội muội cậu đọc 'Cô tiên cá' để tiến hành dung hợp nguyện vọng, sinh ra hệ thống tiến hóa mỹ nhân ngư, chỉ cần hoàn hành nhiệm vụ cậu liền có thể khôi phục lại cuộc sống sinh hoạt giống như bao người bình thường khác.

Còn giá trị chán ghét, đương nhiên là bởi vì nguyên chủ vốn là pháo hôi, chuyên lôi kéo thù hận, cho nên đương nhiên bị hệ thống xác định giá trị chán ghét. Nghĩ khác đi một chút thì lấy thân phận hiện tại của cậu, nhiệm vụ này không phải càng dễ dàng hoàn thành sao?]

Lộ Thiên Tinh: "..."

Hắn một chút cao hứng cũng không thấy, cảm ơn!

[Đinh -- chẳng lẽ ký chủ muốn vứt tâm nguyện của muội muội sao? Chẳng lẽ ký chủ quên muội muôi nghẹn ngào đau khổ như thể nào khi đọc tiểu thuyết cho mình nghe sao? Chẳng lẽ ký chủ...]

"Được rồi, tôi biết rồi." Lộ Thiên Tinh đánh gãy lời hệ thống, còn bổ thêm một đao: "Muội muội ta đáng yêu như vậy, không thích hợp để mi sử dụng cái loại giọng nói không có tình cảm này miêu tả để lừa tình người khác đâu."

[...] Đậu mòe!

Lộ Thiên Tinh xoay người, trong bóng đêm nhàn nhạt hứa hẹn: "Tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của muội muội.''

Hệ thống không đáp lại, Lộ Thiên Tinh cũng theo đó dần rơi vào trầm mặc.

Trong bóng đêm nguyên bản mang không khí yên tĩnh, lại bởi vì bên ngoài xa xa vọng lại tiếng sét nổ vang cùng âm thanh mưa gió gào thét dầy đặc mà có vẻ phá lệ náo nhiệt. Lộ Thiên Tinh cũng không vội bật đèn, cũng không động đậy, một mình ngồi trong bóng đêm một hồi ngẫm lại mình trong quá khứ, một hồi nghĩ đến mình của hiện tại, nghĩ nghĩ, vốn tưởng rằng sẽ mắt mở trừng trừng cho đến hừng đông nhưng kết quả lại thiếp đi lúc nào không biết.

Lần nữa mở mắt ra là khi bị nhạc chuông di động đánh thức. Ra là ba ba của nguyên chủ gọi đến.

Lộ Thiên Tinh vốn đang buồn ngủ nháy mắt thanh tỉnh, bắt điện thoại, khô cằn kêu một tiếng ba. Cũng may đối phương không chú ý nhiều, ngược lại dò hỏi công việc cùng cuộc sống sinh hoạt gần đây của hắn, Lộ Thiên Tinh ngẫm lại kí ức của nguyên chủ cũng có thể trả lời được.

Hàn huyên liền một lúc năm phút đồng hồ, ba ba nguyên chủ mới giải thích ý đồ: "Tinh Tinh à, con trai của Lưu thúc thúc con không phải là làm ở đài truyền hình sao, gần đây bọn họ muốn mời con làm ban giám khảo trong tiết mục Âm nhạc tuyển tú... Con có ý định tham gia không?"

Lộ Thiên Tinh nói: "Để hắn tới tìm con đi, nếu có cơ hội con sẽ đi."

Ba ba nguyên chủ tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lại nhỏ giọng bổ sung: "Nếu công việc của con mệt mỏi thì cũng không cần miễn cưỡng, ba nói với con một tiếng cũng chỉ vì nể mặt Lưu thúc thúc con thôi, không có thời gian cũng không có việc gì đâu."

Lộ Thiên Tinh ừ một tiếng, nói không có việc gì.

Chờ sau khi cắt đứt điện thoại, Lộ Thiên Tinh mới gãi gãi tóc mái, rời giường rửa mặt. Hằn cần phải nhanh chóng thích ứng với thân phận nguyên chủ, cùng với gương mặt quá mức tinh xảo xinh đẹp này... Nói thật Lộ Thiên Tinh thân là một người đàn ông thành thục thật sự ghét bỏ cái loại tay chân nho nhỏ trắng trẻo sạch sẽ này, đặc biệt là đến một múi cơ bụng cũng không có!

Lộ Thiên Tinh nhéo nhéo bụng thịt mềm, thở dài một tiếng thật sâu, tiếp tục đánh răng. Thôi, cơ bụng không có thì luyện ra cũng được, hắn hiện tại quan trọng nhất là phải tìm ra sách lược đối phó với nữ chủ!

Bởi vì hôm nay cũng là ngày nữ chủ bị trói buộc với hệ thống xuyên thư đến thế giới này -- nhưng mà nữ chủ cùng Lộ Thiên Tinh không giống nhau, Lộ Thiên Tinh xuyên vào chính là cốt truyện sau khi nữ chủ đến, mà nữ chủ xuyên vào lại là cốt truyện ban đầu... Huống hồ cô cũng không phải là sau khi chết mới xuyên thư, mà là đọc tiểu thuyết thì vô tình bị trói buộc vào trò chơi Toàn Chân mới có thể tiến vào thế giới trong sách, mở ra nhiệm vụ công lược.

Hơn nữa đợi cô công lược thành công liền có một phần thưởng trị giá 30 triệu nhảy vào trong túi.

Lộ Thiên Tinh bởi vì đánh răng, liền yên lặng ở trong lòng bình luận: Hệ thống nhà người ta vừa cho phần thưởng vừa cho tiền, mi nhìn mi xem, ngoài mỹ nhân ngư thì cũng chỉ có giá trị chán ghét, đúng là vô tích sự.

[Đinh -- tôi không thể không nhắc nhở ký chủ, thân thể mà cậu xuyên qua tuy rằng là pháo hôi, nhưng giai đoạn trước đó cũng là một pháo hôi vô cùng trâu bò. Nguyên chủ được xưng là nam thần âm nhạc, sinh ra trong âm nhạc thế gia, năm tuổi bắt đầu xướng đồng ca, mười tám tuổi thì đạt được giải thưởng âm nhạc cao quý nhất thế giới, mặc dù vì phản nghịch mà tiến vào giới giải trí nhưng cũng liên tục chín năm có thừa đứng đầu bảng xếp hạng nhạc Hoa, là một vị pháo hôi gia tài bạc triệu. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì tất cả những thứ này không phải đều rơi vào túi của cậu sao, dăm ba cái 30 triệu làm sao mà bằng được?]

Lộ Thiên Tinh: Lợi hại như vậy không phải cuối cùng vẫn teo sao.

[Đinh -- vậy phải xem ký chủ có bao nhiên năng lực, có thể hoàn thành nhiệm vụ thay đổi kết cục hay không.]

Lộ Thiên Tinh ha hả hai tiếng: Nói đến cùng cũng không phải là dựa vào năng lực cá nhân của tôi sao, có quan hệ gì đến cậu?

[Đinh -- nữ chủ không phải cũng như vậy sao? Cậu vì cái gì mà lại đi khen hệ thống của cô ta?]

Lộ Thiên Tinh: Bởi vì nữ chủ thất bại còn được đưa ra khỏi thế giới trong sách, trở lại sinh hoạt bình thường, cậu có thể làm được như thế không?

[...] Nó thế nhưng không có lời gì để nói!

Lộ Thiên Tinh đợi đợi, cảm nhận được hệ thống sắp bùng nổ cảm xúc, đột nhiên nở ra một nụ cười nhẹ: Yên tâm, tôi sẽ không để cậu thua kém hệ thống của đối phương đâu.

[...] Hệ thống trầm mặc một lúc lâu, sau đó hừ một tiếng nho nhỏ.

Miệng lưỡi dẻo quẹo, không biết xấu hổ!

Lộ Thiên Tinh cũng không tiếp tục chọc nó, sửa sang lại dung nhan dáng vẻ, mở cửa đi xuống lầu. Dọc theo tay vịn gỗ đặc một đường đi xuống, vừa mới bước vào phòng khách liền thấy một người đi tới, kinh hỉ nói: "Tôi tưởng rằng hôm nay còn phải đến xốc chăn dựng cậu dậy, xem ra cậu cũng có lương tâm, biết hôm nay có thông cáo nên không thức đêm."

Lộ Thiên Tinh hàm hồ đáp lời, phân biệt một hồi, mới nhớ vị này chính là trợ lý sinh hoạt của nguyên chủ, tên Tiền Lãng, tuy rằng là nam sinh nhưng thận trọng khéo tay, nghiệp vụ cũng mạnh, đi theo bên người nguyên chủ cũng gần một năm rồi.

Tiền Lãng lại hỏi: "Ăn cơm không?"

Lộ Thiên Tinh lắc đầu, liền bị đối phương đẩy mạnh vào nhà ăn, van nài khuyên nhủ: "Không muốn ăn cũng phải ăn. Cậu còn không biết mình bị tụt huyết áp nghiệm trọng thế nào sao? Hôm nay trao giải chính là phát sóng trực tiếp toàn cầu, cậu cũng không muốn ở trước mặt nhân dân cả nước mà ngất xỉu đúng không?"

Đã sớm chờ đợi ở nhà ăn, quản gia lập tức kéo ghế ra, Tiền Lãng thuận thế đem người ấn ngồi xuống ghế, đem đôi đũa đưa cho hắn: "Ăn."

Lộ Thiên Tinh trái liếc quản gia, phải nhìn Tiền Lãng, chỉ có thể yên lặng cầm đũa ăn cơm.

Nguyên chủ thân là nam thần âm nhạc có thiên phú sáng tác gần như là quỷ tài, nhưng bệnh biến chứng là có linh cảm liền mất ăn mất ngủ. Mấy năm trở lại đây thân thể càng ngày càng kém, không chỉ có bệnh về bao tử còn có huyết áp thấp cùng hàng loạt các bệnh vặt khác.

Mọi người cũng không dám quấy rầy thời điểm hắn có linh cảm, chỉ có thể vội vàng bắt lấy những thời điểm khác để coi chừng hắn... Tiền Lãng là do người đại diện phái tới để chăm lo phương diện nghỉ ngơi, quản gia cũng là do mẹ nguyên chủ phái tới để chăm lo phương diện nghỉ ngơi. Nhiều người để mắt tới mới có thể bảo dưỡng giúp hắn một thân thể khỏe mạnh như vậy!

Vì thế, dưới cái nhìn chăm chú không chớp mắt của hai vị môn thần, Lộ Thiên Tinh ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng, theo Tiền Lãng đi làm tạo hình.

Lễ trao giải đối với nguyên chủ mà nói, chỉ cần xuất hiện thì nhất định sẽ lãnh thưởng, cho nên tạo hình, diễn thuyết, bản thảo đều không thể qua loa. Tiền Lãng mang Lộ Thiên Tinh đến phòng tạo hình, vừa đi vừa dặn dò Lộ Thiên Tinh cần chú ý cái gì, kết quả chính bản thân không chú ý lại đâm phải người khác, khiến một tiểu cô nương bị đâm bay ra ngoài.

"A -- " thiếu nữ kinh hoảng thất thố, bản thảo đang cầm trên tay rơi tán loạn, người cũng té lăn trên đất.

Tiền Lãng cả kinh, vội vàng khom lưng đem người nâng dậy: "Không có việc gì đi? Thật ngại quá, không may đụng phải cô, không bị thương nơi nào chứ?"

Thiếu nữ vội vàng xua tay tỏ vẻ: "Không có việc gì không có việc gì, cũng là do tôi gần đây cả đầu đều nghĩ đến việc sáng tác, không chú ý đường đi, không có bị thương gì cả." Nói rồi, chạy nhanh đến ngồi xổm xuống nhặt bản thảo, động tác cực kỳ yêu quý.

Tiền Lãng cùng Lộ Thiên Tinh cũng đến hỗ trợ, nhặt nhặt một lúc mới phát hiện đống bản thảo này không phải là tạo hình thiết kế mà là nhạc phổ. Lộ Thiên Tinh ngón tay dừng một chút, cầm lên liền nhìn thấy -- <<Ngày mai sẽ càng tốt>>, tác giả: Thường Nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top