Chương 1: Con Trai Lớn Của Yến Gia Vừa Quê Mùa Lại Ngu Ngốc!

"Vân Dịch!,chú cần phải làm chủ cho con chị a!"

Ở một đầu dây điện thoại khác là tiếng khóc bi thương của chị dâu cả ,  âm thanh bén nhọn khuyếch đại vào tai, vang vọng toàn bộ kho hàng.

"Nói! Mày đang bận!" Ngồi ở phía đối diện Tư Vân Dịch là một nam nhân, nắm một con dao, lưỡi dao mỏng như cánh bướm, kề sát vào sườn mặt Tư Vân Dịch.

"Không cần nói lung tung, nếu không tao sợ, tao run tay một cái, liền không cẩn thận vẽ lên khuôn mặt xinh đẹp này mấy đường!."

Đôi tay Tư Vân Dịch bị trói ở phía sau, hai chân tách ra quỳ xuống đất, cổ áo sơmi trắng bị dính chút vết máu, ngữ điệu hòa hoãn thuận lợi.

"Chị dâu, em đang bận"

"Chú bận, chú mỗi ngày đều bận, chú có biết hay không, cháu trai lớn của chú liền bị đẩy xuống hố lửa?!"

Trời giúp Yến gia kia, thế nhưng không biết từ cái địa phương nào tìm về một nam nhân, còn nói là con trai lớn của bọn họ, muốn cùng con cháu Tư gia chúng ta liên hôn!"

Tiếng khóc của của chị dâu cả càng thêm thê lương, chói tai đến mức mấy nam nhân đứng quanh không khỏi nhíu mày, lùi lại mấy bước.

"A, lúc bọn họ đem giấy xét nghiệm ADN tới, viết rõ ràng là  bệnh viện Tư gia chúng ta xét nghiệm , giấy tờ viết rõ ràng ,chú nói xem phải làm sao bây giờ, nhà chúng ta chỉ có một đứa vừa mới thành niên, một đứa nhỏ mới ba tuổi, vừa mới đi nhà trẻ, trên mặt còn bị đứa trẻ khác khi dễ..."

Chị dâu cả vừa khóc vừa nói không ngừng, nam nhân cầm dao liền không nhịn được nữa, bất chấp mọi thứ, một tay tắt điện thoại.

Nam nhân hít sâu một hơi, ném điện thoại di động sang một bên, tiếp tục uy hiếp.

Lưỡi đao mỏng như cánh bướm, lạnh băng vỗ nhẹ lên gương mặt Tư Vân Dịch, trên mặt nam nhân hiện lên ý cười tàn khốc.

"Tư thiếu gia, tao tưởng mày hẳn là rất rõ ràng, mày đắc tội người nào."

Tư Vân Dịch trầm mặc không nói, hơi hơi rũ mắt, hàng mi dài ở trước mắt hiện lên cái bóng mỏng manh.

"Thuê bọn tao, muốn đầu lưỡi của mày, cùng hai ngón tay. Đầu lưỡi chỉ có một cái, mày không thể chọn, nhưng nếu là ngón tay. Nếu mày làm tao thoải mái, tao liền cho mày một cơ hội, cho mày tự mình chọn băm ngón tay nào."

Nam nhân tươi cười đầy mặt, dùng chuôi đao nâng cằmTư Vân Dịch lên.

Không thể không nói "Cảng Thành bạch khổng tước" cái danh hào này, ở trên người vị thiếu gia Tư gia này, danh xứng với thực.

Một đôi mắt thanh lãnh, đuôi mắt lại hơi hơi giơ lên làm lộ rõ con ngươi xinh đẹp, càng thêm câu nhân, mũi thẳng tắp, môi mỏng, mái tóc dài màu đen sẫm trên màu da trắng lạnh, cấm dục lại mang theo vài phần lạnh lùng, ngược lại càng khiến cho người ta ham muốn chinh phục.

"Ông chủ Lý cho các người bao nhiêu?" Tư Vân Dịch ngửa đầu nhìn về nam nhân phía đối diện, ánh mắt hiện lên ý hỏi.

"Như thế nào, mày có phải cho bọn tao gấp đôi?". Nam nhân giương lên nụ cười,"Ông chủ Lý rất hào phóng, mày chỉ sợ còn phải cho nhiều hơn một chút."

“Nhiều hơn một bộ biệt thự, lại thêm hai  đôi mắt đồng nam đồng nữ, cùng nhau đốt cho mày có đủ hay không?” Tư Vân Dịch ngước mắt, bên môi giơ lên một độ cung  rất nhỏ.

"Mày!" Ý thức được bị trêu đùa, trong lòng nam nhân tức tới điên, cầm  dao
Đâm thẳng vào cái cổ trước mắt, Tư Vân Dịch nghiêng thân thể sang một bên, tránh thoát được một kích, tên nam nhân còn muốn đâm tới, chỉ thấy dây trói chặt tay của Tư Vân Dịch không biết lúc nào được cởi ra. Tư Vân Dịch cầm dây thừng trong tay quay nhanh tới mức mơ hồ, mang theo tiếng gió, hướng vào mắt mình.

Nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn luôn một cái đánh, một con mắt bị đánh vừa vặn, nháy mắt rơi lệ không ngừng, nam nhân hướng về phía Tư Vân Dịch đánh lung tung, mỗi phía một đấm, lại tưởng đánh trúng, đột nhiên cảm thấy phía sau có vũ khí sắc nhọn đâm vào mình.

Tên nam nhân lạnh cả người, dùng con mắt còn sót lại nhìn về phía chung quanh, chỉ thấy chính mình bị chế ngự, còn hai thủ hạ đã sớm bỏ chạy, một trong số đó, chính là tên vừa mới trói Tư Vân Dịch.

Trách không được!

"Lão sư, thầy sẽ không có việc gì chứ!" Một nam tử nhanh chóng tới lấy một chiếc áo tây trang, khoác lên người Tư Vân Dịch.

Thời thế nháy mắt nghịch chuyển, Tư Vân Dịch khoác áo khoác tây trang màu đen không nhanh không chậm ngồi xuống vị trí mà nam nhân kia vừa ngồi.

Nam nhân kia bị áp chế quỳ xuống dưới chân Tư Vân Dịch, không ngăn cản được thân thể run rẩy.

"Tôi từ trước đến nay luôn nhân từ" Tư Vân Dịch nhìn từ trên cao xuống, cầm con dao trong tay chơi đùa từ từ nhìn nam nhân, mặt mày lạnh kết sương.

"Sẽ không làm cho mày lựa chọn thất vọng đâu."

"Ông, ông chủ Lý sẽ không bỏ qua cho mày đâu, hắn..." Nam nhân bởi vì quá sợ hãi, quần đã ướt một mảng.

"Hắn đã bị cảnh sát Cảng Thành theo dõi, hôm nay mày còn phải cung cấp vài lời làm chứng."Tư Vân Dịch đứng cạnh, nặng nề mở miệng, "Chúng tôi sớm cùng cảnh sát hợp tác, cảnh sát rất nhanh sẽ tới."

Điện thoại di động bị ném sang một bên lần nữa vang lên tiếng chuông, một người nhanh chóng tiến lên, nhặt lên cẩn thận lau chùi, đưa điện thoại lên đứng ở gần bên tai Tư Vân Dịch.

"Vân Dịch, chú bận xong chưa?"Chị đâu tựa như đã vững vàng cảm xúc, trong âm thanh con mang theo tiếng khóc nức nở.

Tư Vân Dịch từ trong túi chiếc áo khoác tây trang một chiếc khăn lụa, lau đi vết máu bắn trên mặt, đeo lên một chiếc kính màu bạc, trên chiếc kính có một sợi dây bạc tinh xảo vòng đến sau tai, ngữ khí kiềm chế trước sau như một.

"Vừa mới bận xong, chị dâu nói đi"

"Yến gia kia thật quá đáng, chị tìm người đi nhìn tên tiểu tử kia một chút, thì ra là một tên dỡ hàng ở siêu thị, vừa quê mùa lại vừa ngu ngốc, thậm chí còn không mang họ Yến, nói là tùy bà nội họ, họ Sở, gọi là gì Sở..."

Chị Dâu trong lúc nhất thời nghĩ không ra, Tư Vân Dịch an tĩnh một lát, thử mở miệng nói:“Sở Quân Liệt?”

"Đúng vậy,đúng, chính là Sở Quân Liệt!" Chị dâu kích động nói.
Tư Vân Dịch khẽ nhúc nhích ánh mắt, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm bất thường.

Tối hôm qua, Tư Vân Dịch mơ một giấc mộng ly kỳ, mơ thấy thế giới mình sống trong 29 năm qua, là một quyển sách tên là <<Người Con  Rể Điên Cuồng>> là Long  Ngạo Thiên sảng văn, vai chính Sở Quân Liệt thiên phú cực cao, cha mẹ song vong, là người thừa kế duy nhất của Sở gia, lại ngoài ý muốn mất trí nhớ, bị Yến gia Cảnh Thành nhặt được.

Yến gia cùng Tư gia sớm có hôn ước, Yến gia vì không muốn cho con trai mình ở rể, liền nói dối Sở Quân Liệt là con trai lớn rồi đẩy cho Tư gia.

Sau khi Sở Quân Liệt mất trí nhớ vừa ngu lại vừa ngốc, mấy con cháu thiếu gia, tiểu thư thà chết không cưới, vì thế Tư lão gia tử liên đem hắn cho chi thứ dòng bên. Người bên chi thứ này, mặt ngoài đối xử ân cần với Sở Quân Liệt, kỳ thật bên trong lén ngược đãi người tới ở rể này, Tư lão gia tử sau khi qua đời, Sở Quân Liệt thậm chí bị quăng xuống tầng hầm, mỗi ngày chỉ có thể ăn chút canh thừa cơm cặn.
Thẳng đến Sở Quân Liệt khôi phục ký ức.

Ở trong mơ, Sở Quân Liệt thủ đoạn tàn nhẫn đến nỗi người  Cảng Thành thay đổi tam quan*, chi thứ Tư gia người một nhà đều biến mất sạch sẽ, không rõ tung tích. Biệt thự trong vòng ba tháng không bay được mùi máu tươi .

(*Chú thích: nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan)

Đến nỗi, dòng chính Tư gia đều không tránh được một kiếp, Sở gia thế lực lớn, chỉ cần Sở Quân Liệt Nhẹ nhàng đẩy một cái, khiến Tư gia nhà  tan cửa nát một cách dễ như trở bàn tay .

Tư Vân Dịch vốn cho rằng đây chỉ là một giấc mộng, lại không nghĩ rằng hiện giờ cái tên này là có thật .

Đích xác có chút kỳ quái.

Bên ngoài kho hàng cũ nát truyền tới tiếng còi cảnh sát, đèn đỏ,xanh lập lòe, Tư Vân Dịch đi ra từ kho hàng,sau khi giao thiệp cùng cảnh sát , trở lại trên xe của mình.

"Lão sư, thầy muốn về nhà cũ không?"
Trợ lý đúng lúc tiến lên mở cửa xe.
“Đi.” Tư Vân Dịch suy tư một lát.

“Nhân tiện giúp tôi tìm phương thức liên lạc với Sở gia ở kinh thành.”

“Thầy muốn cùng bọn họ hợp tác sao?” Nam tử có chút tò mò.

Tư Vân Dịch cởi xuống áo khoác tây trang trên người , ngồi vào trong xe, hơi hơi mỉm cười.

“Nói không chừng…… Là muốn đem người con trai lạc đường của họ đưa về nhà.”

-------------------

Biệt thự Yến gia

Yến phu nhân đem một chồng ảnh hung hăng ném lên mặt một nam nhân trẻ tuổi, trong giọng nói khó có thể che giấu phẫn nộ.

"Mẹ đã sớm nói với con, hai ngày nay Tư gia sẽ phái người đến đây thám thính tình trạng của con! Mẹ nói với con tránh ở trong phòng, không cần ra cửa, không cần ra cửa!
Con đem lời mẹ nói như gió thoảng qua tai, còn đi làm người dỡ hàng, còn bị người Tư gia chụp được!"

Yến phu nhân tức đến đau ngực,"Hiện tại thì tốt rồi, tất cả mọi người đều biết con là người đến từ nông thôn, vừa quê mùa lại vừa ngốc làm người dỡ hàng, Tư gia bọn họ sao có thể cho con ở rể được!."

Người nam nhân trẻ tuổi im lặng chậm rãi cúi người, nhặt những tấm  ảnh chụp trên mặt đất lên.

Trên ảnh là bản thân hắn đang giúp người dỡ hàng.

Ở trong ngõ nhỏ cũ nát, chính là bản thân hắn, một thân mặc đồ đồng phục công nhân giá rẻ, bởi vì thời tiết quá nóng, cho nên đem áo khoác buộc quanh hông, lại thêm trên đôi chân kia đeo một đôi giày vải sắp bung keo, thoạt nhìn... Vừa quê mùa, vừa ngu xuẩn.

"Sở Quân Liệt,  con trốn trong phòng hai ngày quá khó phải không? Con có phải cố ý không?!" Yến phu nhân đột nhiên ý thức được cái gì, mặt biến sắc.

"Con có phải cố ý cho Tư gia nhìn thấy bộ dạng này của con, sau đó ép em trai con  ở rể Tư gia,  em trai con vừa mới thành niên, người làm anh trai như con, con sao có thể độc ác như vậy, con có còn lương tâm hay không?"

"Con.... không phải cố ý."Bị gọi là "Sở Quân Liệt" nam nhân  trẻ tuổi cúi đầu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp trong tay, sắc mặt trắng bệch.

"Con.... Thật ra không có tiền ăn cơm, cho nên..."

"Không có tiền ăn cơm?!"Yến phu nhân như là nghe được chuyện cười trên trời, tay chỉ vào con trai lớn của chính mình run rẩy.

"Trước khi mẹ rời đi, cho con 3000, con bây giờ nói với mẹ không có tiền ăn cơm?!"

"Đó là ba tháng trước". Sở Quân Liệt ngẩng đầu, ánh mắt mang theo áy náy, âm thanh nói chuyện cũng không tự chủ được nhỏ xuống.

"Nhà cho thuê ở Cảng Thành quá đắt , chủ nhà ép giá, 3000 là toàn bộ tiền thuê phòng. Con cũng muốn tìm một chút mặt mũi để tìm việc, nhưng con không có bằng cấp, không có kỹ thuật, bọn họ đều không tuyển con. Con ở công trường làm việc hai tháng, gần như không có đủ tiền ăn, con chỉ có thể làm việc vặt dỡ hàng...
Ngày đó con không phải cố ý, Thường lão đã 70 mấy, mấy ngày trước còn đau eo, siêu thị muốn nhập hàng, cho nên con đi hỗ trợ."

"Lấy cớ, tất cả đều lấy cớ!" sự tức giận của Yến phu nhân không giảm " Nhìn xem con nói cái gì? Là mẹ cho thiếu tiền con sao? Con tốt nhất suy nghĩ cho kỹ, thời điểm đó, là ai cho tiền con vào ICU, cho con giải phẫu!"

Sở Quân Liệt cúi đầu, môi mỏng nhấp chặt.

Yến phu nhân nhìn bộ dạng “ con trai lớn” hít sâu một hơi, nhịn không được đau đầu.

Nếu không phải vì ứng phó việc liên hôn với Tư gia, chính mình cùng chồng, lúc ấy sẽ không mang  Sở Quân Liệt thoi thóp ở ven đường về.

Chính mình lúc ấy không biết hắn mất trí nhớ, chỉ nhớ tên, vui mừng một trận, dùng giấy xét nghiệm ADN giả, khiến cho hắn tin mình là Con cả của Yến gia, hiện giờ muốn mang hắn đi liên hôn, sẽ không ai biết việc này.

Đêm nay là đêm hai nhà  gặp mặt, thời điểm gặp mặt nếu Tư gia ghét bỏ hàng giả này thì làm sao bây giờ?

Tính toán lâu như vậy, còn quăng tiền vào, chẳng phải là lãng phí tiền?

Yến phu nhân càng nghĩ càng sốt ruột, nghĩ đến con trai bảo bối của mình ở rể Tư gia sẽ chịu khổ, không khỏi thương tâm, cúi đầu nghẹn ngào vài tiếng.

Hiện giờ tiện nghi cho tên đeo giày vải này, Yến phu nhân ngẩng đầu nhìn Sở Quân Liệt trước mắt bó tay không có biện pháp. Như là bắt được sợi rơm cứu mạng, bắt lấy tay áo Sở Quân Liệt.

"Mẹ cầu xin con, cho em trai con một đường sống, chỉ cần  đêm nay Tư gia nhìn trúng con, còn liền ở rể, số tiền chi cho con  từ trước đến giờ đều xóa bỏ, được không?"

Vì để cho thấy quyết tâm, Yến phu nhân  còn lấy ra giấy tờ chi tiêu của Sở Quân Liệt, đặt ở trước mặt người con trai này.

Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn từng tờ giấy biên lai trước mặt, nhỏ từ hai lọ nước truyền, lớn đến 8000 ICU phí phòng bệnh, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Yến phu nhân đột nhiên nhìn đến cái gì, xé một trong số giấy tờ cao đến mấy vạn, tùy tay ném vào thùng rác.

"Cái giấy tờ này không biết như thế nào lại kẹp vào đây, không phải của con." Yến phu nhân lau lau khóe mắt.

Sở Quân Liệt nhìn thấy rõ ràng,  đó là hóa đơn chi trả một đôi giày số lượng có hạn, của em trai Yến An.

" Tổng cộng 35 vạn...." Yến phu nhân còn chưa nói xong, chỉ thấy Sở Quân Liệt cầm biên lai sở hữu, ánh mắt yên lặng.

"Con sẽ qua ở rể"

(35 vạn NDT=1.158.563.725,90 VNĐ)

----------------------
Hết chương 1

Edit: Luftmensch

Lần đầu mình Edit truyện có gì sai sót mong mọi người chỉ điểm cho.

Mọi người ủng hộ mình nha 🥰

Thiết bị mình dùng có hạn, sẽ cố gắng ra chương mới!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: