CHƯƠNG 21: NAM CHÍNH HOTBOY, CHỌC GHẸO MỘT CHÚT (20)
Cậu ta đến bất ngờ đi cũng bất ngờ, chẳng lẽ chỉ vì bắt cô ăn một viên kẹo?
Hơn nữa kẹo này còn là của cô . . .
Duỗi tay, sửa lại chiếc nơ bướm bị kéo sắp rớt ra.
Nhưng mà đây không phải là lúc nghĩ đến chuyện này.
Còn phải gặp thầy dạy hóa.
Cô bước chân, đi vào trong.
"Báo cáo."
Chỉ là đi vào trong văn phòng, đến một người cũng không có.
Cô đứng ở đó đợi trong chốc lát.
Tay nắm chặt làn váy của mình cúi đầu chờ đợi.
Chờ không được liền nói chuyện với Tiểu Hoa.
Ngoài cửa, tiếng chuông vào giờ vang lên.
Cô lại đợi trong chốc lát.
Vẫn không thấy thầy giáo xuất hiện.
Suy nghĩ, hay là, về lớp trước đi.
Chờ ra chơi lại đến.
Ra khỏi văn phòng, dọc theo hành lang vừa nãy đi về.
Bỗng nhiên truyền tới một giọng nói.
"Đợi đã."
Tô Yên hơi sửng sốt, bước chân dừng lại.
Sau đó liền nhìn thấy một giáo viên nam đeo kính đen, tay cầm sách giáo khoa đi đến bên cạnh.
Giáo viên nam đánh giá Tô Yên từ trên xuống dưới, giọng nói có chút chất vấn.
"Em làm gì ở chỗ này?"
Mặt cô hoang mang vô tội.
"Thầy dạy hóa nói, bảo em tới gặp thầy ấy."
Thầy giáo nheo mắt, nhìn thật kỹ lại.
"Tô Yên, ngày thường tôi thấy em trung thực, là một đứa trẻ ngoan. Không nghĩ rằng chẳng những không lễ phép, mà miệng lại còn đầy lời dối trá. Lớn lên làm sao có thể trông cậy vào em đền đáp xã hội? Một đứa con gái như thế, làm sao có thể học giỏi?"
Tô Yên nghe, lại nhìn thầy giáo này, rốt cuộc cũng nhớ ra rồi.
Hai tuần trước, giáo viên này đã phạt cô đứng một tiết.
Giáo viên dạy ngữ văn của cô, tên là . . . Phạm Hạo Lâm.
"Thầy em không . . ." nói dối.
Còn chưa dứt lời đã bị thầy giáo kia nghiêm túc cắt lời.
"Câm mồm! Học sinh như em tôi thấy nhiều rồi!"
Tô Yên liếm khóe môi một chút, đôi nắm ngập nước nhìn thấy giáo đứng đối diện.
Phạm Hạo Lâm đẩy mắt kính, sắc mặt rất nghiêm túc.
"Em còn không thừa nhận mình nói dối?"
"Em không có."
"Còn cãi cố?"
Phạm Hạo Lâm cảm thấy lúc này mình chẳng có chút mặt mũi nào cả.
Rõ ràng học sinh này bị bắt tại trận còn dám nói dối?
Là cảm thấy dáng vẻ của hắn dễ bị lừa gạt ư?
Hắn chắp tay sau lưng, nghĩ lại ngày đó Tô Yên hoàn toàn không coi ai ra gì thản nhiên đẩy cửa đi vào trong lớp, hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của giáo viên là hắn.
Bị phạt đứng ngoài cửa một tiết, nhưng mà còn không biết hối cải tới xin lỗi hắn.
Nữ sinh như vậy, ra ngoài xã hội, cũng chỉ là loại cặn bã!
Phạm Hạo Lâm lớn lên gầy, cho nên lúc hắn nghiêm túc, liền sẽ có vẻ rất nghiêm khắc.
Sau đó, vươn tay, chỉ vào sân thể dục phía xa.
"Chạy mười vòng, suy nghĩ kỹ lại xem mình sai ở đâu."
Tô Yên xoa ấn đường, đầu có chút đau.
Theo thói quen, cô móc trong túi ra một chiếc kẹo sữa dâu.
Lột vỏ, muốn ăn.
Sắc mặt Phạm Hạo Lâm lập tức xanh mét.
Hắn đang nghiêm túc giáo dục cô, học sinh này thế mà lại cau mày lôi kẹo ra ăn??
Có còn coi giáo viên như hắn ở trong mắt ??!
Đây quả thực chính là đánh vào mặt hắn!
Hắn tức giận quát:
"Tô Yên!!"
Nói xong tay cầm sách giáo khoa giơ lên định đánh vào tay Tô Yên.
Muốn đánh rớt kẹo trong tay cô.
Chỉ là cánh tay sắp hạ xuống tronh nháy mắt, ngừng ở giữa không trung.
Liền nhìn thấy một cánh tay mảnh khảnh, nắm chặt cổ tay hắn, khiến hắn không có cách nào đánh xuống.
[Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]
Hết chương.
20200326
Chương hôm qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top