✩ Chương 7
"Mới chỉ qua nửa canh giờ thôi mà?"
Thái tử Long tộc kéo dải lụa đỏ trên cổ tay hắn, bước nhẹ tới nửa bước, chuỗi trân châu cài trên tóc lướt qua bờ vai trần của Na Tra.
"Dẫn ngươi đi xem một cảnh đẹp mới, chợ đêm Trần Đường Quan đã thắp lên ngàn ngọn đèn lưu ly rồi."
Hoàng hôn nhuộm mái ngói xanh ngọc của Trần Đường Quan thành màu xanh lam sẫm, tiếng thủy triều bên bờ Đông Hải hòa cùng cơn gió mằn mặn lướt qua tai Na Tra.
"Vảy này..."
Ngao Bính bất chợt nắm lấy tay hắn, cảm giác lạnh lẽo nơi lòng bàn tay khiến đồng tử Na Tra khẽ run. Mảnh vảy hộ tâm của Long tộc phát ra ánh sáng xanh u tối, mép vảy còn dính máu chưa khô.
"Lẽ ra năm ngươi ba tuổi, ta phải đưa nó cho ngươi rồi."
Yết hầu Na Tra chuyển động, lời từ chối còn chưa kịp thốt ra đã bị sự lạnh lẽo bất ngờ trong tay cắt ngang.
"Tùy ngươi vậy."
Hắn tránh đi ánh mắt đầy chờ mong của Ngao Bính, tùy ý để đối phương nắm tay mình bước về phía ải quan rực rỡ ánh đèn. Mảnh vảy rồng trong tay cấn đến nhức nhối, không nghĩ đến hắn lại không phải là Ma Hoàn kia...
Dãy phố dài bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
Quầy hàng bán tranh đường tỏa mùi đường cháy ngòn ngọt, những bông hoa mộc tê còn đọng sương cài trên mái tóc bên vành tai của cô gái bán hoa, ông lão múa rối đang tung vẩy những dải lụa đầy màu sắc.
Na Tra nheo mắt lại, nhìn thấy một đứa bé đầu để tóc chỏm, đi giày đầu hổ đang nhào vào tà áo của mẹ.
Ánh sáng vỡ vụn từ cây trâm vàng nơi tóc người phụ nữ ấy lại trùng khớp với hình ảnh cây trâm bạc cài trên mái tóc Ân phu nhân trong ký ức của hắn.
Na Tra nhìn thấy cảnh này, cảm giác Trần Đường Quan vẫn là Trần Đường Quan của ngày trước, chỉ là đã không còn như xưa nữa rồi.
Một quả cầu cỏ lăn lóc trong ánh chiều tà trên nền gạch xanh, vừa vặn dừng lại bên chân Ngao Bính. Khi Na Tra cúi đầu, chiếc vòng vàng trên cổ hắn vang lên tiếng réo rắt, đôi đồng tử dát vàng loáng lên ánh sáng lạnh lẽo như sắt thép dưới ánh hoàng hôn.
Bọn trẻ con đang ôm đầu ngồi xổm cách đó ba trượng bất chợt nín thở - sát khí quanh thân thiếu niên mình trần kia khiến chuông đồng nơi mái hiên cũng rung lên "u u" không dứt.
Mấy đứa trẻ ấy nhìn thấy thiếu niên đó, không hiểu sao một cảm giác áp bức trào đến như thủy triều dâng, đè nặng đến mức không dám thở mạnh.
Cậu bé ban nãy đứng gần quả cầu cỏ nhất, nhìn chằm chằm vào vết sẹo cũ dữ tợn trên cánh tay Na Tra, chợt cảm thấy trong cổ họng trào lên mùi máu rỉ sắt như trong mấy câu chuyện mẹ thường hay kể.
Truyền thuyết về dòng máu tuôn chảy như thác dưới mũi Hỏa Tiêm Thương, Hỗn Thiên Lăng nghiền nát ba ngàn yêu đan, giờ đây đều hội tụ trong đôi mắt vàng sẫm ấy.
"Là... là sát thần đó!" Tiếng hét kinh hoàng xé rách cảnh chiều hôm.
Sự im lặng chết chóc như thủy triều dâng ngập cả con phố dài.
Na Tra nuốt xuống tiếng cười tự giễu. Rõ ràng đã thu Hỗn Thiên Lăng về, còn giấu đi cả Phong Hỏa Luân, vậy mà phàm nhân vẫn có thể ngửi thấy sát khí rỉ ra từ trong xương tủy hắn.
Năm ngón tay hắn siết chặt lấy vảy rồng trong lòng bàn tay. Ngàn năm trôi qua, những con người này vẫn chỉ biết run cầm cập nhìn hắn.
Hắn thấy bà lão nhét đứa cháu vào trong sọt, người đàn ông vạm vỡ siết chặt bình đồng trong tay, cô gái bán son đánh đổ cả khay phấn đỏ. Ngàn năm rồi, cái nỗi sợ hãi như kiến cỏ ấy vẫn khiến hắn khinh bỉ.
Hỗn Thiên Lăng trong Túi Càn Khôn ngọ nguậy không yên.
Hắn nhớ rất rõ, khi thu phục Mộng Mãnh vào đêm Tết Nguyên Tiêu, bản thân hắn thậm chí còn chưa tháo dây lụa đỏ, mà tên thư sinh được cứu kia lại sợ đến mức ngã vào trong hào thành.
"Những hoa văn này đẹp quá."
Ngao Bính cúi người nhặt quả cầu cỏ, khi tấm áo choàng rơi xuống, cặp sừng rồng tỏa ra vầng sáng trắng bạc như ánh trăng. Ngón tay y nhẹ nhàng chạm vào thân cỏ, ngay lập tức từng đóa sen băng xuất hiện.
"Tặng em có được không?"
Cô bé ngơ ngác nhìn dải ngân hà chuyển động trong mắt y, bỗng nhiên nhét que kẹo hồ lô vào tay Ngao Bính:
"Anh trai tiên tử còn đẹp hơn cả trong tranh vẽ nữa!" Giọng trẻ thơ non nớt vang lên.
Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, vài cậu thanh niên gan dạ đã bắt đầu lại gần, chăm chú quan sát thiếu niên có đôi mắt xanh và cặp sừng rồng kia.
Bọn họ vậy mà không ai để tâm đến việc Ngao Bính là yêu sao? Xem ra dung mạo của Ngao Bính trong mắt người phàm đúng là kiểu công tử nhã nhặn.
Na Tra nghĩ thầm, khoanh tay thờ ơ lạnh lùng quan sát tất cả.
"Cho ngươi."
Ngao Bính đưa qua que hồ lô bọc đường, lớp đường màu hổ phách nứt ra những vết rạn nhỏ, để lộ trái sơn tra đỏ thẫm bên trong.
"Vừa nãy ngươi đã nhìn chằm chằm vào nó suốt ba nhịp thở."
"Trẻ con." Na Tra quay đầu đi, yết hầu khẽ động, nhưng vẫn nhận lấy.
Khi que hồ lô bọc trong giấy gạo được đưa đến bên môi, Na Tra nếm được vị ngọt ngoài dự đoán. Quả sơn tra thấm đượm hương rượu mơ. Lúc cắn vỡ lớp đường phủ bên ngoài, từng mảnh kẹo trong suốt lấp lánh vỡ tung, rơi lấm tấm lên vạt áo xanh nhạt của Ngao Bính.
Sân khấu phía trước đang diễn vở "Na Tra náo hải", người đào kép đeo mặt nạ lam sẫm đang dùng thương gỗ đâm vào bụng rồng.
"Đó là gì vậy?"
Ngao Bính nhìn thấy bốn chữ "Na Tra náo hải", bước chân khựng lại.
Chẳng lẽ năm xưa phụ vương y thật sự đã dâng nước nhấn chìm Trần Đường Quan, thật sự đã khiến cha mẹ Na Tra chết đuối sao... Nghĩ đến việc kể từ khi vào cung vẫn chưa từng thấy vợ chồng Lý Tịnh, y liền muốn hỏi Na Tra vài chuyện.
Nhưng Na Tra đã tung Hỗn Thiên Lăng rồi quấn quanh sừng rồng, giọng điệu mang theo mệnh lệnh không thể trái lời: "Đi ăn cơm với ta."
Hắn nhìn Ngao Bính. Thấy cả bốn chữ "Na Tra náo hải" kia, hắn tuyệt đối không muốn để y biết mình là Na Tra giả, càng không muốn y biết rằng chính hắn đã giết chết y ở thế giới này.
Na Tra trở tay nắm lấy cổ tay Ngao Bính, kéo y rẽ vào góc phố. Bốn chữ "Vân Lai Khách Điếm" in trên tấm vải xanh tung bay như chiếc lá rụng trong một buổi gió chiều.
Phòng riêng trên lầu hai, cửa sổ gỗ khép hờ, ánh tà dương chảy xuống như những miếng vàng vụn rơi xuống chiếc áo choàng mà Ngao Bính vừa cởi ra.
Khi Na Tra xoay người lại, thoáng thấy mái tóc xanh lấp lánh giữa lớp bụi nắng, tựa như ánh trăng trôi lửng lơ dưới tầng băng.
"Ở yên đó."
Hắn để lại một câu cộc lốc, bước chân nện lên cầu thang kêu "cót két".
Ngao Bính ngoan ngoãn nghe lời Na Tra, ngồi yên ở trong quán.
"Ôi chu choa, cô nương xinh đẹp như thế này. Vị công tử đi cùng cô lúc nãy là phu quân của cô à?"
Ông chủ vừa rồi được Na Tra trả một khoản bạc lớn, vui vẻ hết sức.
Thấy dung mạo Ngao Bính như đóa sen trắng thanh nhã thoát tục, lại thêm cử chỉ ân ái thân mật với vị kia, nghĩ rằng chắc hẳn họ là một đôi phu thê, liền trêu chọc y một câu.
"Ta, ta không phải..."
Ngao Bính nghe vậy thì đỏ bừng cả mặt, lắp bắp lên tiếng giải thích. Y cũng chẳng rõ "phu thê" nghĩa là gì, chỉ là cảm thấy hai từ đó e rằng không thích hợp để miêu tả mối quan hệ giữa y và Na Tra.
Trên con phố dài, hương thơm của đường cháy gợi lại những ký ức năm xưa. Na Tra dừng lại trước một tiệm mứt hoa quả, ông chủ đang dùng kẹp tre lật mấy trái sơn tra màu hổ phách.
Tiếng những sợi đường giòn tan "răng rắc" đứt gãy bất giác khiến hắn nhớ đến tiếng Hỗn Thiên Lăng nghiền nát xương cốt yêu quái. Hắn vốc cả một nắm tiền đồng ném lên quầy, khiến ông chủ hoảng sợ suýt nữa là làm đổ cả lọ đường.
Hơi nước mịt mờ bốc lên từ quầy hoành thánh làm mờ đi đường nét sắc bén trên gương mặt Na Tra.
Hắn đếm bạc vụn, mua cả bánh bao súp nhân cua, củ sen ngào đường quế hoa, bánh trôi rượu nếp. Những chiếc bát gốm thô xếp chồng trên khuỷu tay hắn, tựa như từng vầng trăng được xếp chồng lên nhau.
Cánh cửa gỗ của khách điếm vang lên một tiếng "két" khi Na Tra đẩy ra. Ngao Bính đang dùng đầu ngón tay vẽ theo từng đường hoa văn khắc trên song cửa, những nếp nhăn trên vạt áo choàng rũ xuống như sương tuyết giá lạnh.
Na Treo một cái giỏ trúc đựng thức ăn trên khuỷu tay. Bên trong nào là kẹo rồng được vẽ bằng đường, hồ lô ngào đường đỏ au bóng bẩy, bánh quế hoa trắng như tuyết, bánh bơ, bánh bao chỉ dẻo mềm,...
Còn có một vài món đã được hắn nhét sẵn vào trong Túi Càn Khôn, định bụng mang về cho rồng nhỏ nhà hắn ăn.
Khoảnh khắc Na Tra bước vào quán, ánh mắt của tất cả mọi người trong quán lập tức đổ dồn về phía hắn.
Na Tra đặt cả đống hộp thức ăn lên bàn. Cái bàn vuông nhỏ thoáng chốc đã bị lấp kín, không còn chỗ mà đặt thêm.
"Ngươi mua cũng nhiều quá đấy, Na Tra..."
Ngao Bính ngạc nhiên khi thấy Na Tra mua nhiều như vậy, đôi mắt xanh trong như biển khơi lúc này hơi mở to.
Na Tra đưa que kẹo hồ lô ngào đường đến bên môi Ngao Bính. Quả sơn tra đỏ au được bao bọc trong lớp đường phèn trong suốt long lanh, cảm giác lành lạnh từ môi truyền đến.
Ngao Bính cắn một miếng theo ý của Na Tra, vị chua chua ngọt ngọt nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng.
Thế nhưng con rồng bé ấy chỉ cắn có một miếng rồi quay đầu đi mất.
Na Tra cau mày lại, đây là những món ăn mà hắn lê chân qua hết nửa con phố mới tìm mua được, thế mà nhóc rồng con này lại dám chê?
Hắn tức giận cắn nốt nửa quả sơn tra còn lại, ánh mắt vàng liếc ngang về phía Ngao Bính, đôi mắt vừa liếc vừa nheo lại vì chua.
Ừ thì, đúng là có hơi chua thật.
୨୧
Chú thích của tui:
Tranh đường (đường họa - 糖画): là một loại nghệ thuật dân gian truyền thống của Trung Quốc, sử dụng đường nấu chảy để vẽ nên các hình ảnh nghệ thuật như rồng, phượng, cá, hoa, các con vật hoặc họa tiết may mắn.
Đây là một món ăn vặt vừa đẹp vừa ngon, thường thấy trong các lễ hội, hội chợ dân gian hay khu phố cổ.
- Kỹ thuật thủ công: Đòi hỏi tay nghề cao và sự khéo léo, mỗi tác phẩm đều là độc bản.
- Thường kết hợp yếu tố may mắn: Ví dụ như hình rồng tượng trưng cho quyền lực, cá tượng trưng cho phú quý.
- Mang tính biểu diễn: Khi nghệ nhân vẽ "tranh đường", thường thu hút đám đông xem trực tiếp như một màn trình diễn nghệ thuật.
Hào thành (hộ thành hà - 护城河): là "hào nước bảo vệ thành". Đây là một con hào hoặc kênh nước bao quanh tường thành trong các công trình kiến trúc quân sự thời xưa, dùng để bảo vệ thành trì khỏi sự tấn công của kẻ địch.
Bánh bao súp nhân cua: là một món ăn nổi tiếng của Trung Quốc, thuộc dòng dim sum hoặc điểm tâm nhẹ, xuất xứ từ vùng Giang Nam (Thượng Hải - Tô Châu - Dương Châu).
Đây là bánh bao nhỏ nhân súp, đặc biệt là có nhân làm từ gạch cua, thịt cua. Vì thế rất béo, thơm, bổ dưỡng và ngon miệng.
- Phần vỏ bánh: lớp vỏ mỏng như giấy, bên trong chứa nước dùng được đông lạnh lại, khi hấp lên sẽ tan ra thành nước súp nóng hổi bên trong bánh.
- Phần nhân: gồm gạch cua và thịt cua được chưng lên, thường là cua lông (大闸蟹) - loại cua nổi tiếng ở Thượng Hải.
(Đợt t đi ăn ở Baozi Dimsum có thử món bánh bao súp Thượng Hải (không phải bánh bao súp nhân cua) một lần, vị nước súp đúng thanh luôn 😭 Nhưng nếu ai ăn hong quen sẽ thấy mùi vị nó hơi kỳ kỳ á)
Củ sen ngào đường quế hoa: là một món tráng miệng truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc, đặc biệt phổ biến ở vùng Giang Nam như Nam Kinh, Hàng Châu, Dương Châu.
Đây là món ăn thanh mát, có vị ngọt nhẹ, mùi thơm đặc trưng của hoa quế và độ dẻo của gạo nếp nhồi trong củ sen.
- Thành phần chính bao gồm:
+ Củ sen: chọn loại tươi, giòn nhưng mềm sau khi nấu.
+ Gạo nếp: dùng để nhồi đầy vào trong các lỗ của củ sen.
+ Đường: thường sử dụng đường phèn hoặc đường đỏ để tạo vị ngọt dịu.
+ Hoa quế: dùng hoa quế khô hoặc siro hoa quế, tạo mùi thơm đặc trưng, thanh tao.
Bánh trôi rượu nếp: là một món tráng miệng truyền thống trong ẩm thực Trung Hoa, thường dùng nóng, mang vị ngọt dịu, thơm mùi rượu.
- Thành phần chính bao gồm:
+ Cơm rượu, rượu nếp (gạo nếp đã được lên men, vị ngọt dịu và thơm mùi men rượu).
+ Bánh trôi: được làm từ bột nếp, nặn thành những viên tròn, nhỏ, không có nhân.
Bánh bao chỉ: là tên gọi tiếng Việt quen thuộc của một món bánh ngọt truyền thống rất phổ biến trong ẩm thực Trung Quốc, đặc biệt ở Hồng Kông, Quảng Đông, và cả trong các món dim sum.
Đây là loại bánh nếp mềm dẻo, thường có nhân ngọt bên trong và được áo một lớp dừa vụn và bột năng ở ngoài.
- Thành phần chính bao gồm:
+ Vỏ bánh: làm từ bột nếp, nước, đường, hấp chín rồi để nguội.
+ Nhân bánh: rất đa dạng, phổ biến gồm: đậu đỏ/xanh, mè đen, xoài,...
+ Lớp ngoài: thường lăn qua dừa vụn và bột năng, tạo độ thơm và không để dính tay.
(Xưa t ăn quài luôn, mua của mấy cô chú hay đạp xe có cái thùng đằng sau á, ngon mà rẻ. Giờ không thấy mấy cô chú đó đâu nữa)
୨୧
Từ hàng real cho đến hàng fanfic, ai cũng muốn vỗ béo Bánh Bánh 🌚🌚🌚
(Ngang raw)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top