𖦹 Chương 20

“Bởi vì chỉ có ngươi thấu hiểu ta, mà ngươi đã định trước là máu huyết chảy trong lòng ta. Đó là duyên, cũng là cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong sinh mệnh.” 

.

“Đừng như vậy? Đừng như vậy là ý gì?” Ngao Bính khó hiểu hỏi.

“Đừng vì ta mà bị thương nữa.”Giọng Na Tra hơi trầm xuống, mang theo chút cam chịu: “Ta không xứng.”

Ngao Bính nhe xong những lời này của Na Tra chỉ cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Sự tự ti của Na Tra khiến y vừa đau lòng, vừa tức giận không sao hiểu được.

“Ngươi sao lại không xứng chứ?”

Tuy y và Na Tra quen nhau chưa lâu, nhưng Na Tra đã giúp y rất rất nhiều. Y lạc vào thế giới xa lạ này. Na Tra không để bụng việc ngay lần đầu gặp mặt đã bị y ra tay đánh, còn đưa y về nhà, cho y nơi ở, dẫn y tìm hiểu thế giới này, giúp y tìm đường về nhà.

Thậm chí khi y buồn, còn đưa y xuống nhân gian dạo chơi cho khuây khỏa. Một người tốt như vậy, sao lại không xứng đáng? Ngao Bính không hiểu được.

“Ngươi có từng nghĩ đến những gì mà ngươi thấy bây giờ, thật ra không phải là con người thật của ta không?”

Na Tra ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng xinh đẹp kia lúc này đang cuồn cuộn từng đợt sóng ngầm sâu không thấy đáy, mang theo một sự chân thành thẳng thắn gần như tự hủy. Hắn lại lần nữa lên tiếng:

“Con người thật sự của ta là một đại ma đầu cố chấp, tàn bạo, khát máu, tội ác tày trời, giết người không chớp mắt.”

“Ta là kẻ như vậy, ngươi còn muốn cứu à? Ngươi có thể cho rằng cứu một kẻ như ta là xứng đáng sao?”

Giọng nói của Na Tra mang theo một sự run rẩy khó nhận ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngao Bính, tựa như đang dốc hết sức lực cả đời để hỏi, rồi lại sợ hãi với đáp án sắp được tuyên cáo.

Hắn đã giả vờ quá lâu trước mặt Ngao Bính, đến độ gần như đã quên mất con người thật sự của mình. So với việc để Ngao Bính tận mắt chứng kiến bộ dạng tàn ác, khát máu của hắn, còn không bằng nhân cơ hội này để hắn nói cho Ngao Bính biết hắn thật sự là người như thế nào. Ít nhất sẽ giảm được bớt thương tổn vì bị lừa dối. Hắn gần như tuyệt vọng mà nghĩ.

Na Tra rất muốn hỏi Ngao Bính, ta như vậy, ngươi có sợ không? Hắn thật sự đứng ngồi không yên, sợ rằng Ngao Bính nếu biết được con người thật của mình sẽ chán ghét mà đẩy hắn ra.

Hắn khao khát một câu trả lời. Một câu trả lời có thể kéo hắn từ địa ngục trở về nhân gian. Nhưng cũng sợ rằng câu trả lời ấy sẽ khiến hắn rơi vào vực thẳm tuyệt vọng sâu hơn nữa.

Hỗn Thiên Lăng quấn quanh cánh tay hắn dường như cảm ứng được tâm trạng đang trên bờ vực sụp đổ của chủ nhân, im hơi lặng tiếng, cẩn thận dò xét, âm thầm vươn ra như dây leo tìm kiếm sự an ủi, nhẹ nhàng quấn lên cổ tay Ngao Bính.

Nghe thấy lời hắn nói, đồng tử Ngao Bính đột nhiên co lại. Tàn bạo, khát máu, tội ác tày trời, giết người không chớp mắt. Mỗi một từ này y đều hiểu, nhưng lúc này sao lại nghe thấy xa lạ đến thế.

Chẳng lẽ thế giới của Na Tra và thế giới của y không dùng chung một hệ ngôn ngữ. Lẽ nào ở thế giới của Na Tra, những từ ngữ này thật ra dùng để miêu tả người tốt?

Nhìn thấy sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt dưới đáy mắt Na Tra, Ngao Bính vô thức siết chặt tay áo, kết quả lại chạm phải chính dải Hỗn Thiên Lăng của hắn đang quấn quanh cổ tay mình.

Y nhìn Hỗn Thiên Lăng rồi lại nhìn Na Tra, vừa có chút bất đắc dĩ, vừa hơi buồn cười mở miệng:

“Ở thế giới của các ngươi, ‘tàn bạo, tội ác tày trời’ là từ dùng để khen người khác à?”

Na Tra bị dòng suy nghĩ kỳ quặc của Ngao Bính làm cho sửng sốt, vô cùng nghiêm túc lên tiếng:

“Ngao Bính, ta không đùa đâu.”

Hắn tiến lên một bước, khí tức quanh thân trở nên áp bách và nặng nề, giống hệt tâm trạng của hắn lúc này. Hắn cố gắng dùng khí thế của mình khiến Ngao Bính nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

“Ta thật sự là một kẻ tàn bạo, tội ác tày trời. Ngươi còn nhớ lần đi mượn sách ở Tàng Thư Các không? Thật ra, ta đã lừa ngươi rằng bọn họ có việc bận. Bọn họ rời đi là vì sợ ta, không ai dám ở cùng một chỗ với ta.”

“Ngươi có biết vì sao tất cả đều né tránh, không dám gặp ta không? Bởi vì họ sợ rằng nếu ta có gì đó không vừa ý, sẽ lập tức giết chết họ.”

Có lẽ vì vết thương của Ngao Bính đã khiến hắn sợ hãi. Giờ đây, hắn không muốn tiếp tục giả vờ là kẻ nhân nghĩa nữa.

Hắn nóng lòng muốn tự lột trần chính mình ra, phơi bày trước mặt Ngao Bính, mang tất cả quá khứ kinh khủng bày ra từng chút một. Hắn cuống cuồng muốn chứng minh việc Ngao Bính đỡ thay cho hắn mũi tên ấy là chuyện không đáng cỡ nào.

Mỗi một lời thốt ra đều giống như lấy dao khoét vào lồng ngực mình, nhưng lại mang theo loại khoái cảm tự ngược đãi bản thân.

Xem đi, đây mới là con người thật của ta. Dơ bẩn, đáng sợ, không xứng đáng nhận được sự quan tâm của ngươi, lại càng không xứng để ngươi vì ta mà bị thương đổ máu!

Nụ cười trên mặt Ngao Bính dần dần biến mất, nhưng trong mắt không hề có sự sợ hãi hay chán ghét như Na Tra dự đoán.

Y lặng lẽ lắng nghe những lời tự thuật gần như gào thét của Na Tra. Nhìn hắn vì kích động mà hốc mắt ửng đỏ lên, nhìn hắn siết chặt nắm tay và bờ vai khẽ run rẩy.

Dải Hỗn Thiên Lăng vẫn luôn ngoan ngoãn quấn quanh cổ tay Ngao Bính, truyền đến những rung động nhè nhẹ, một loại khát khao được chiếm giữ mà chính chủ nhân nó cũng không phát hiện ra.

Chờ đến khi những lời nói dồn dập của Na Tra kết thúc, một khoảng lặng ngắn ngủi lan ra giữa hai người.

Sự im lặng ấy dường như chỉ kéo dài trong một thoáng, lại như đã kéo dài rất lâu rồi. Lâu đến mức tiếng tim đập cuồng loạn trong lồng ngực cũng dần lắng xuống.

Ngay khi Na Tra định lảng sang chuyện khác để hỏi về vết thương của Ngao Bính thế nào, hắn đột nghiên nghe thấy Ngao Bính mở miệng.

“Mũi tên đó là do ta muốn đỡ. Có đáng hay không, là do ta quyết định.”

Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến trái tim vừa dịu lại của Na Tra bỗng lại lần nữa đập loạn lên.

Hỗn Thiên Lăng vẫn còn quấn trên tay Ngao Bính. Y không gỡ ra, ngược lại còn nâng tay kia lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa dải lụa đỏ nối giữa y và Na Tra.

Ngay sau đó, y đột nhiên dùng sức, mạnh mẽ giật về phía sau, Na Tra bất ngờ không kịp đề phòng, bị lực này kéo lảo đảo nhào về phía trước. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt bị xóa bỏ.

Gần, thật sự quá gần — gần đến mức có thể thấy rõ rành rành hàng mi cong của Ngao Bính. Chóp mũi gần như chạm vào nhau. Ngay cả hơi thở nóng rực của cả hai cũng quấn quýt vào nhau.

“Na Tra, ngươi nghe cho kỹ này.”

Giọng Ngao Bính rất bình tĩnh, trong veo như thuở ban đầu, nhưng lại mang theo sự kiên định vững như đá tảng, xuyên thấu qua lớp sương mù dày đặc đang bao phủ trong lòng Na Tra:

“Dù ngươi có thật sự là kẻ tội ác tày trời không thể dung thứ, vô cùng độc ác. Thậm chí người khác có tránh ngươi như tránh loài rắn rết.”

“Thì ‘đáng hay không đáng’ không phải do ngươi quyết định.”

Những lời này giống như tiếng sấm nổ đì đùng, xé nát màn sương mù trong lòng Na Tra. Hắn chợt giật mình, không thể tin được mà nhìn Ngao Bính.

“Ngươi nói cho ta biết ngươi tàn nhẫn, khát máu.”

Ngao Bính tiếp tục nói, giọng điệu bình thản nhưng chứa đựng sức mạnh không thể nghi ngờ.

“Nhưng điều ta nhìn thấy là ngươi không bận tâm đến việc lần đầu gặp nhau, khi ta hiểu lầm ngươi mà đã rút đao kiếm ra đánh nhau, ngược lại còn cho ta chốn nương thân.

Ngươi nói mình đã làm đủ hết mọi điều ác trên đời nhưng lại dạy ta cách sinh tồn trong thế giới này. Ngươi nói ngươi giết người không chớp mắt, nhưng ta lại thấy khi ta đau lòng, ngươi đã đưa ta đi dạo phố giải sầu.”

Y hơi dùng sức, nắm chặt Hỗn Thiên Lăng trong lòng bàn tay, như thể đang giữ chặt lấy trái tim điên cuồng hoảng loạn của Na Tra.

“Ngươi nói người khác sợ ngươi, tránh ngươi. Thế thì sao?”

Ánh mắt Ngao Bính sắc bén hơn, giọng điệu cũng kiên quyết hơn.

“Bọn họ sợ là sợ Na Tra trong mắt họ. Còn người mà ta biết, là Na Tra trước mặt ta, người biết cười, biết giận, biết dùng cách riêng của mình để an ủi người khác. Là Na Tra vì không muốn ta bị thương mà không ngại hạ thấp bản thân!”

Lời vừa dứt, khí phách ngời ngời.
Khoảng cách giữa họ quá gần. Cận kề đến mức Na Tra có thể nhìn rõ được sự chân thành và quyết tâm trong đôi mắt y.

Ánh sáng ấy thuần khiết và nồng nhiệt, đủ để thiêu rụi mọi tăm tối, tự ti.
Trong căn phòng trống trải, chỉ còn vọng lại giọng nói trong trẻo và vững vàng của Ngao Bính vang lên.

Na Tra hoàn toàn chết lặng.

Hắn đã tưởng tượng ra vô số phản ứng của Ngao Bính: sợ hãi, chán ghét, khinh thường, thương hại… Chỉ có duy nhất sự chấp nhận và bảo vệ dứt khoát, chắc như đinh đóng cột này là hắn chưa từng nghĩ đến.

Lời của Ngao Bính như ánh mặt trời ấm áp nhất, trong chớp mắt bao phủ lấy nỗi sợ hãi và tự ghét bản thân lạnh tê buốt đến thấu xương của hắn. Làm rung chuyển cả những pháo đài đen tối mà hắn tự cho là kiên cố.

Hắn há miệng thở dốc, lại phát hiện cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, một chữ cũng không nói ra được. Chỉ có Hỗn Thiên Lăng trên cổ tay như cảm nhận được tâm trạng đang cuộn trào của chủ nhân, bỗng chốc siết chặt lại, càng quấn chặt cổ tay của Ngao Bính hơn, giống như kẻ chết đuối bắt lấy được khúc gỗ đang trôi bập bềnh duy nhất.

Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở rất nhẹ của hai người.
Ngao Bính nhìn thấy ánh nước mờ mịt phản chiếu trong mắt Na Tra.

Nhìn thấy đôi môi khẽ run rẩy và cái nắm tay siết chặt của hắn, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng bóp lấy một chút, dâng lên một cảm giác xa lạ, vừa chua xót lại vừa dịu dàng.

Bàn tay đặt lên Hỗn Thiên Lăng của y không hề buông ra, ngược lại còn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt mềm mại của dải lụa ấy, tựa như lời trấn an vỗ về.

Hành động nhỏ nhặt này giống như mang theo một dòng điện, lặng lẽ truyền qua Hỗn Thiên Lăng.

Cơ thể Na Tra khẽ run, gần như không thể nhận ra. Cảm giác mơn man ấy nhè nhẹ như một chiếc lông vũ lướt qua đầu tim, lại trực tiếp xuyên thẳng qua lớp áo giáp nặng nề của hắn hơn bất kỳ thứ ngôn ngữ nào, chạm đến tận nơi mềm mại và yếu đuối nhất trong lòng.

Hắn gần như theo bản năng nghiêng người về phía Ngao Bính, như thể bị nguồn sáng ấm áp kia hấp dẫn. Muốn nhích lại gần hơn chút nữa để có thể hấp thụ thêm một chút ấm áp.

Khoảng cách giữa hai người vốn đã được rút ngắn lại do Ngao Bính lúc nãy đã tiến sát lại, giờ phút này lại gần trong gang tấc. Na Tra có thể thấy rõ hình ảnh nhỏ bé, có hơi nhếch nhác của mình phản chiếu trong đôi mắt như biển cả của Ngao Bính.

Mà Ngao Bính cũng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi mang theo chút đè nén từ người Na Tra phả tới.

Yết hầu Ngao Bính khẽ chuyển động một chút. Y muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí trầm lặng đến nghẹt thở này. Hoặc có thể nói là phá tan cảm xúc xa lạ mà mãnh liệt đang dần nhấn chìm y.

Y muốn nhắc lại quyết tâm của mình, muốn nói với Na Tra rằng cho dù có phải chọn đi chọn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì y vẫn chọn hắn. Nhưng những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành một ánh mắt ngày càng kiên định hơn, gần như là cố chấp, lặng lẽ truyền đi tâm ý chư từng thay đổi của y —— Ngươi xứng đáng. Trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn xứng đáng.

Na Tra đọc hiểu được ánh mắt ấy.

Một làn sóng cảm xúc khổng lồ pha lẫn giữa lòng biết ơn, chua xót và thứ tình cảm nóng bỏng mà hắn không dám nghĩ sâu hơn mãnh liệt trào lên trong lòng, như muốn nhấn chìm cả bản thân hắn.

Hắn đột nhiên quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt quá trong veo, quá thẳng thắn của Ngao Bính. Sợ rằng nếu nhìn thêm nữa, bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì đó mất kiểm soát, ví dụ như… Nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên Hỗn Thiên Lăng kia, hoặc là…. còn hơn thế nữa.

Hắn cúi đầu, những lọn tóc trước trán che đi biểu cảm phức tạp, gay go vừa thoáng qua. Cũng che khuất đi cảm xúc cuồng loạn gần như không thể khống chế được dâng lên trong đáy mắt.

Chỉ còn lại đoạn Hỗn Thiên Lăng kia vẫn khư khư quấn chặt lấy cổ tay Ngao Bính như cũ, để lộ ra cơn sóng cuộn trào mãnh liệt trong lòng chủ nhân.

Đúng lúc này, Ngao Bính ho nhẹ một tiếng. Giống như một hòn đá đột nhiên bị ném xuống mặt hồ yên ả, lập tức dấy lên từng gợn sóng lăn tăn.

Na Tra như bừng tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu, nhanh chóng thu lại hết mọi cảm xúc đang lộ ra ngoài, chỉ còn lại một vệt đỏ còn chưa tan nơi khóe mắt.

Hắn hơi bối rối, muốn thu Hỗn Thiên Lăng về, nhưng dải lụa đỏ như có ý thức riêng, vẫn lưu luyến quấn thêm nửa vòng trên cổ tay Ngao Bính rồi mới từ từ buông ra, ngoan ngoãn trở về cánh tay Na Tra.

“Ngươi không sao chứ? Có muốn nghỉ ngơi thêm một chút nữa không?” Na Tra lo lắng hỏi.

Ngao Bính lắc đầu, “Ta cảm thấy mình đã nằm lâu lắm rồi, lâu đến nỗi sắp mọc nấm luôn ấy.”

Bỗng nhiên Ngao Bính như nghĩ ra điều gì, chợt cười khẽ một tiếng:

“Ngươi nói xem, ta có phải là con rồng đầu tiên mọc nấm trên người không?”

“Rồng mọc nấm sao? Thế thì lợi hại thật.”

Ngao Bính ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng rực ấm áp biết bao:

“Ta muốn ra ngoài đi dạo, đi phơi nắng một chút.”

“Được.”

(—— còn tiếp)

୨୧

Lời tác giả:

Tui lại up chương mới đây. Gần đây write block kinh khủng quá 😭😭 nên tui quay lại văn phong trước đây (tui cũng không biết mình có văn phong này kia hay không nữa). Viết xong cảm thấy sướng kinh khủng 😍😍

Phần mở đầu chương với dòng chữ in đậm là trích từ bài “Thán Vân Hề”, một bài hát rất hay. Tui cảm thấy câu “mà ngươi đã định trước là máu huyết chảy trong lòng ta.” khá là hợp nên đã dùng nó để mở đầu chương.

Ngày mai chắc là sẽ có thêm một chương nữa.

Cho mấy bà xem hoa sen tui chụp mấy hôm trước nè, ngồi ngóng mấy ngày mới nở được một đóa thôi á hhhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top