Chương 2 : Công Chúa Như Hoa
( Có ai biết phim này ko , mình cực kì mê nó luôn )
Thấu Kì Sa Hạ là công chúa của Vịnh Thùy quốc , nhan sắc như hoa nở , mỹ lệ vô song . Dường như tạo hóa hối hận bởi đã ban cho nàng tính nết chua ngoa , lo nàng ko lấy được chồng nên định bồi thường bằng nhan sắc .
- Công chúa ơi ... Chúng ta hình như ... Hình như đi lạc rồi .
Tử Du níu lấy tay Sa Hạ , sợ sệt . Nàng công chúa kia rõ rãng cũng sợ đến tái mét mặt mày nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh , gắt lên :
- Ko có việc gì phải sợ ... Có ta đây .
Tử Du méo miệng , than thầm " Vì vậy em mới sợ đó chứ "
Nếu ko phải vì công chúa ko nghe theo lời Dạ tướng quân , thúc ngựa một mình đuổi theo con thỏ bạch thì đâu đến nỗi ... Tướng quân đã bảo , nơi này mà bạch thố xuất hiện , rõ ràng là có bất thường ...
- Cút đi !
Bên tai đột ngột vang lên tiếng của ai ... Đều đặn vang vang ... Rõ ràng ...
- Cút đi !
- Công chúa ơi !
Tử Du run rẩy níu chặt lấy Sa Hạ hơn . Nguy hiểm quá . Rừng lại vắng lặng , rủi có gì :
- Đau ta ...
Sa Hạ cũng nghe tiếng nói đó...Xung quanh không có bóng người....Nàng vô thức lùi vào phía trong, tay đặt lên chuôi gươm :
- Cút đi ...
Cái tiếng đó lớn hơn ... Kèm theo đó là tiếng xào xạt ... Tiếng bước chân ... Có người ...
Không phải là một , mà có rất nhiều người . Nhìn thấy hai chủ tớ nàng , chúng dừng lại .
Tiếng " Cút đi" càng lớn hơn , không kiêng dè...
Gã thanh niên có vẻ là đầu lĩnh, tay cầm một tảng đá, ném nhanh về hướng tiếng động.
Im bặt
- Nghe thêm một lần nữa ... Ta đốt rừng!
Hắn quay sang hai chủ tớ Sa Hạ :
- Đi đâu đây ? Có việc gì ?
- Ta đi dạo thôi - Sa Hạ vẫn nói cứng - Ngươi ...
- Đi dạo thì thôi ... Đi !
Hy vọng duy nhất của bọn họ . Tử Du vất vả cầu xin :
- Công tử ơi ... Chúng tôi đúng là đi lạc , phiền người dẫn ra bên ngoài ...
Bọn chúng nhìn nhau, hội ý ... Rồi 1 gã lên tiếng :
- Dẫn ra thì dẫn ra ... Nhưng công chúa các người phải qua nói chuyện với sơn ... à không công tử của bọn ta . Nói sao cho công tử hài lòng là được.
- Thế nào là không hài lòng hay hài lòng ? - Sa Hạ nghênh mặt lên - Ta đâu có nhờ hắn dẫn đi , tự hắn ...
- Được rồi ... Gã công tử bỗng cất tiếng - Chết dí trong xó rừng càng tốt ... Ta đi !
Hắn phẩy tay và đi thẳng ... Bây giờ, Sa Hạ mới thấy lo sợ ... Tử Du đã nắm quá chặt tay nàng , đôi mắt mờ lệ :
- Này gã kia .... Ta nhờ ngươi ....
... Nàng và Tử Du được cưỡi chung một con ngựa ... Gã ấy thật lạ , không nói gì , cứ lững thững đi trước ... Đến bìa rừng , hắn quay lại :
- Lấy công !
Cả hai chủ tớ Sa Hạ cũng ngơ ra khi hắn bất thình lình ra tay , động tác khá nhanh . Tới lúc định thần , trên tay hắn đã có xâu chuỗi ngọc trai phụ vương tặng ngày sinh nhật . Nàng thét lên :
- Trả đây !
- Cái này trị giá khoảng mấy chục vạn ... Trả công vậy là đủ rồi !
- Không ...
- Không chịu thì ... Người đâu ... Mang nàng bỏ lại chỗ đó ... Chuỗi ngọc này cũng trả lại , để nàng ta ôm nó mà làm mồi cho đám thú hoang.
Nhìn sơ qua , hắn hiểu thân phận của cô gái này không tầm thường . Nhưng là ai cũng chẳng sao . Có lợi cho hắn thu về là được .
- Không ... Không ... - Tử Du kêu lên thống thiết . - Van ngài ... Chúng tôi không lấy lại xâu chuỗi đó ... Công chúa ... đi thôi ... Đi !
Hắn lạnh lùng không đáp . Những tên thuộc hạ sau những phút nửa đùa nửa thật , vội vàng định trói tay Sa Hạ lại . Sơn vương nói là sẽ làm ... Không nghe lời người , hậu quả thật là khủng khiếp . Bọn thuộc hạ nhanh tay hơn :
- Ngươi ...
Lần đầu trong đời chịu ủy khuất , gương mặt Sa Hạ càng lúc càng đỏ ... Biết làm sao được , đành xuống nước thôi :
- Tha cho ta ... Ta sẽ để lại cho ngươi tất cả những thứ này . - Nàng tháo đôi bông tai - Ta ...
-Được rồi ... Đáng lý chỉ có chuỗi ngọc thôi nhưng do nàng nhiều lời , tính thêm tiền công ngồi nghe nàng nói những lời vô nghĩa ... - Hắn cầm bông tai lên - ... Bông tai bằng ngọc quý , màu xanh lam rất đẹp ... Nhưng hai chiếc , chỉ có một chiếc đính ngọc :
- Là sao ?
- Ta làm rơi mảnh ngọc kia rồi ... Không phải cố tình đâu.
- Rơi ở đâu ?
- Là ... là chỗ lúc nãy ... Ta ...
Là ngọc , giá trị không ít , dĩ nhiên là không bỏ qua .
- Quay về giúp ta tìm - Rồi hắn quay sang nàng - Về vui nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top