Chương 1 : Cuộc Sống Của Trai 20
( Au : Các bạn nhớ chăm chỉ tăng view bài này nha , ít quá , mới 127 triệu view thôi )
Một hòn đá ngũ sắc tồn tại hàng vạn năm ... Cho đến một ngày , đá kia bỗng nhiên chuyển động .
Sau chuyển động là lắc lư ... Sau lắc lư là nứt vỡ ... Một cái đầu xinh xắn thò ra .
Đôi mắt trong veo , môi đỏ tươi , mái tóc dài ... Con gái !
Kẻ làm thiên đế cũng cảm thấy thật phiền phức khi nhận ra . Con bé đẹp quá ... Rõ ràng là đã cố gắng giảm độ đẹp của nó rồi mà . Sao mà da vẫn trắng bóc thế này , tóc vẫn đen mượt thế kia , đôi mắt trong trẻo ... Đẹp ngây thơ ... Sao ko bỏ thêm chút giấm lẳng lơ . Kiểu này đừng nói là trần gian , lang thang ở thiên đình , cũng chừng vài ngày là bị dụ đi , ăn sạch sẽ :
- Ưm ...
Nhưng biết làm sao được . Vị thiên đế , sinh thành vạn vật nhưng lại ko có quyền quyết định số phận của con cái mình thở dài , nắm nhẹ sản phẩm ra khỏi lò , miễn cưỡng đặt tay lên đầu , ban cho sinh vật bé bỏng đó giọng nói ... Chết rồi , sao bây giờ mới sực nhớ ra , đáng lẽ phải cái giọng ồm ồm như vịt đực , để khi cất lên có thể dẹp bớt mấy cái đuôi . Lỡ tay , giọng nói của sinh vật mới hoàn toàn tương xứng với hình dạng bên ngoài của nó , trong trẻo , thanh thanh :
- C...ha...cha
- Ừ ... Con !
Sinh vật dụi đầu vào ngực ... Dễ chịu quá ! Tạo ra ko ít con vật xinh đẹp nhưng chúng đều trơ mắt nhìn , chỉ có vật nhỏ này nũng nịu đòi yêu thương như thế . Đáng yêu chết mất ! Con gái ơi , cứ thế làm sao nhẫn tâm quăng con vào bàn tay phàm tục của bọn chúng ... Phải tìm cách ... Tìm cách thôi !
- Ta gọi con là Kim Trân Ni nhé ... Càng nhìn càng dễ thương .
- Dạ ...
Cười ... Cười càng đẹp ... Đôi môi đỏ mọng , ươn ướt , má hồng tự nhiên ko tô điểm . Con gái ta , sao lại đẹp dường này ...
- Con gái phải xuống phàm trần tu luyện thôi ... Haiz ya ...Biết sao được , nơi đó có ko khí mới làm thân xác con hoàn thiện được . Nhớ này ... -Thiên đế đặt tay lên vai cô gái nhỏ , nghiêm giọng - Ta sẽ quăng con ở một nơi thật vắng vẻ . Nếu xui xẻo mà con nhìn thấy một con vật nào đó giống con ... Con nhất định phải trốn đi ... Ko được cho bọn chúng thấy . Qua đúng 15 năm là xương thịt con cứng cáp . Ta sẽ mang con về nhà .
- Dạ
Sinh con hư hỏng thì ko nói , đằng này con gái ngoan ngoãn đáng yêu thế này mà ko ở cạnh mình được thì càng đáng lo hơn . Ráng chịu đựng mười mấy năm sau , sau đó mang con gái về , ko để ai ăn hiếp nó nữa ...
Nhất định vậy đi ...
Hắn tên là Kim Tại Hưởng , là sơn vương của vùng Túy Ngọc lĩnh .
Cha hắn vốn ko phải là cướp . Hắn cũng ko sinh ra là cướp . Nhưng cuộc đời buộc hắn phải làm cướp , thậm chí leo dần lên ngôi sơn vương . Khác với các chủ động cường sơn khác , nhìn bề ngoài Kim Tại Hưởng ko có vẻ gì là một tên cướp cả . Hắn có vóc dáng dong dỏng , mảnh khảnh , tóc tai buộc gọn gàng . Trong người của hắn lúc nào cũng có một thanh trủy thủ nhỏ , dùng để giết người . Ngoài ra còn ít mê thảo dùng để hạ dược người ta .
- Thưa sơn vương ...
- Cái gì !
-Thưa sơn vương ... người của Đỗ mục mang lễ vật đến tặng ạ .
- Lễ vật là gì ?
- Dạ ... lụa ... Bạc vàng 100 lượng . 5 mĩ nhân !
- Mỹ nhân lại là con gái nhà lành hả ?
- Dạ ... Ko biết ạ
- Đẹp ko ?
- Dạ ... đẹp !
- Mang lên ta xem ...
Thuộc hạ đưa 5 mĩ nhân lên ra mắt . Nhưng hắn chỉ lướt qua một chút . Quả nhiên xinh đẹp . Khổ nổi hắn bị dị ứng với mùi son phấn nên cứ hắt xì liên tục khi cái mùi đó xộc vào mũi :
- Hắ ... t ... xì ...
- Sơn vương ...
- Đưa xuống đi ... Cô nào thích thì lấy làm vợ , còn ko thì thả người ta về .
- Dạ ...
Đám thuộc hạ lui xuống ... Thở dài ... Sơn vương lại ...
Sơn vương của bọn chúng mọi thứ đều bình thường , chỉ có vấn đề sinh lí là ko bình thường . Ko biết đã khai bao chưa , nhưng mỗi lần nữ nhân có mùi son phấn đến gần là hắt xì liên tục ... Biết ý mang họ đi tẩy trang , song lại nảy sinh vấn đề mới .
Có lần sơn vương đang uống trà , vừa nhìn thấy người ngọc ko trang điểm đã phun hết nước trong miệng ra , chuẩn xác ngay mặt phó trại chủ Ngọc quế trại ... Sơn vương rất thích con gái đẹp nhưng là đẹp theo tiêu chuẩn của người . Bọn thuộc hạ dù thấy chẳng chê đương , mang dâng lên , sơn vương chỉ thoáng liếc qua đôi chút .
- Thưa sơn vương ... Hôm qua đã bắt được Hùng Tam Hổ ...
- Hùng Tam Hổ ... là cái tên đã đầu hàng triều đình à ?
- Dạ ...
- Bọn triều đình thưởng cho hắn bao nhiêu bạc ?
- Nghe nói là 1000 lượng ạ ...
- Lục soát được bao nhiêu ?
- Còn 645 lượng ạ ...
- Vàng ?
- Dạ ...
- Đem lấy số đó chặt nhỏ ra ... Nhét vào miệng hắn ... Khi nào nuốt hết số bạc đó mà ko chết thì tha cho hắn . Còn ko thì mang hắn chôn với số vàng đó đi ...
- Dạ ...
Gương mặt vẫn bình thản . Phía dưới một lát sau tiếng hét vang lên ... Tính sơn vương ai mà ko biết ... Đã phản bội thì đừng để hắn bắt lại cơ mà .
- Thu xếp theo ta đi dạo đi ... Ở nhà chán quá !
- Mang theo cung tên ạ ?
- Ko cần ... Ta cũng chẳng bắn được con thú nào ... Chỉ tổ làm chúng bị thương . Mà bị thương là đau lắm !
- Tuân lệnh ...
Sơn vương đi dạo ... Đi thì thường có nhiều người đi theo . Người rất sợ một mình đi vào rừng . Nghĩ cũng lạ , sơn vương - chúa cướp mà lại ...
Hòn đá số phận bắt đầu quay ... Vị thần mang tên số phận với chiếc áo đỏ lòe đưa tay xoay vòng tròn ... Ô mang tên Kim Tại Hưởng quay chòng mòng , cho đến lúc dừng lại trước cái tên :
Thấu Kì Sa Hạ
* Dòng chú thích bên dưới rành mạch :
Công chúa Vịnh thùy bang ... Xinh đẹp , bướng bỉnh , ngày mồng 8 tháng 6 tự ra ngoài rừng đi săn thú ... Nửa đường bị lạc tùy tùng . Gặp Kim Tại Hưởng lúc giữa ngọ ... Sau đó ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top