Thú nhân - chương 63
Chương 63
Khi Allen thu thập xong mọi thứ, lặng yên không một tiếng động rời đi gia tộc Forcen, tự nhiên đụng phải Tùy Viên sớm ôm cây đợi thỏ đã lâu, chờ đợi cậu ta chui đầu vô lưới. Nhìn thấy Tùy Viên một bộ "đã sớm biết ngươi sẽ như vậy mà", Allen hiển nhiên kinh hãi, dù sao trong ấn tượng của cậu ta, Tùy Viên chỉ là đứa trẻ bản tính không xấu lại kiêu căng tùy hứng, nhưng hoàn toàn không phải là người có "chỉ số thông minh" biết nhìn sắc mặt người khác.
Allen nghĩ tới hành tung của mình sẽ bị người phát hiện, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến người này sẽ là Tùy Viên.
Sắm vai Eli thời gian dài, Tùy Viên tự nhiên đã thắp sáng vẻ ngoài tùy hứng làm bậy, ngu si đần độn, không muốn đem sự tình xé ra to, lại không thoát được Tùy Viên dây dưa, Allen cuối cùng đành phải nhả ra, đồng ý để Tùy Viên cùng mình đồng hành.
Đương nhiên, chân chính thuyết phục cậu ta, là năng lực Tùy Viên cũng không thua cậu ta, còn có Leonard cùng Tùy Viên như hình với bóng . Không thể không nói, hiểu rõ thực lực của Leonard nên khi Allen biết hắn cùng bọn họ tiến vào tùng lâm tìm kiếm tung tích Sennuo, mới nhẹ nhàng thở ra.
Thân là một á thú làm phù chú có tính phụ trợ, thân thể mảnh mai, Allen là tất nhiên không có khả năng một mình tiến vào tùng lâm, dựa theo ý tưởng ban đầu, Allen chuẩn bị tiêu tốn một khoản tiền, thuê một đám chân thú, dẫn cậu ta đi đến địa điểm phát sinh mọi chuyện.
Ngoại trừ gia nhập quân đội chân thú ra, còn có những chân thú nghề nghiệp khác nhau ở giai đoạn này tự phát thành lập tiểu đội mang tính chất tư nhân, cùng nhau tiến vào tùng lâm, chọn lựa một ít dị thú đủ khả năng đi săn, mà vài tiểu đội đó chính là mục tiêu của Allen.
Lúc đối mặt với thú triều, một cây khó tạo nên rừng, cho dù là Leonard thực lực cường đại, cũng vô pháp một mình chèo chống. Cho nên, mặc dù có Leonard và Tùy Viên gia nhập cho Allen hy vọng càng lớn, nhưng cậu ta vẫn lựa chọn dựa theo kế hoạch ban đầu.
Đối với chuyện này, Tùy Viên cùng Leonard hoàn toàn không có ý kiến, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là bảo vệ Allen an toàn, về phần kịch bản phát triển, thì đó là việc Allen cần phải làm.
Bởi vì thực lực ba người Allen không tệ, hơn nữa tiền thu lao hậu hĩnh, bọn họ rất nhanh liền chọn trúng một tiểu đội thú nhân thực lực không tồi, hướng về khu vực Sennuo mất tích đi tới. Sau khi nghe nói Allen dùng thân mạo hiểm để tìm kiếm "bằng hữu" mất tích trong thú triều, các chân thú trong đội ngũ đều tỏ vẻ đồng tình cùng có hảo cảm với cậu ta, thậm chí ẩn ẩn đối với Sennuo có một người yêu "dũng cảm mà lại trung trinh" như vậy rất là yêu thích và ngưỡng mộ.
So với Allen rất nhanh liền hòa đồng với các thú nhân, Tùy Viên và Leonard ngược lại tự kỷ với nhau. Bọn họ một đứa thì cao ngạo một đứa thì lạnh lùng, toàn thân khí thế quý tộc, hơn nữa thực lực cường đại, không cần người khác trợ giúp, cho nên rất hiếm chủ động mở miệng nói chuyện với những người khác, mà các thú nhân khác càng không dám tùy ý mở miệng, để tránh quấy rầy hai người.
Sau khi một vài chân thú tuổi còn trẻ nhịn không được hướng Tùy Viên lấy lòng, thì bị Leonard rất là không khách khí đuổi đi, nhóm chân thú trong đội ngũ đều ngoan ngoãn dập tắt tâm tư, để lại không gian cho hai thằng người yêu sắp kết thành bạn lữ.
Giai đoạn thú triều trong rừng rất là nguy hiểm, bất quá chỉ mất một hai ngày, bọn họ đã gặp phải nhiều lần bầy dị thú lớn nhỏ, hoặc là đem đánh lui, hoặc là tìm được đường sống trong chỗ chết, mà làm bọn họ lo lắng, không chỉ là dị thú rình rập, còn có thời tiết đang nhanh chóng chuyển lạnh.
"Có chút không bình thường..." Thủ lĩnh đội chân thú đốt đống lửa, bắt đầu nướng khối thịt dị thú, trên gương mặt kiên nghị tràn đầy lo lắng cùng nghi kỵ. "Rõ ràng dựa theo thời gian còn chưa tính là mùa đông, sao lại đột nhiên lạnh như vậy ?"
Thấy cái đề tài này được khơi mào, nhóm chân thú bảy miệng tám lưỡi bắt đầu buôn dưa lê, thỉnh thoảng có chút áy náy nhìn về phía Allen cuộn mình bên đống lửa, chống đỡ rét lạnh —— đây cũng là vấn đề mà bọn họ cần phải bàn bạc.
Nhiệt độ giảm xuống liên tục, nghiêm trọng ảnh hưởng tới hành động của các thú nhân, bọn họ không có khả năng ở quá lâu trong rừng rét lạnh như vậy, một khi nhiệt độ giảm xuống đến dưới ranh giới có tuyết rơi, nhất định phải quay về, nhưng mà, bọn họ còn phải tuân theo ước định, tìm kiếm được manh mối của Sennuo.
Bất quá, cho dù Allen trả tiền thuê xa xỉ, các thú nhân cũng không có khả năng vì vậy mà đem tính mạng của mình ra đáp trả, tuy thực xin lỗi, nhưng ngoại trừ trả lại toàn bộ tiền thuê ra, không còn có biệp pháp xử lý tốt nào khác.
Nghe được mọi người thảo luận, sắc mặt Allen rất là khó coi, thương tâm cùng rét lạnh làm cho sắc mặt cậu ta trắng bệch. Không biết nên an ui cậu ta thế nào, Tùy Viên có chút không đành lòng nghiêng đầu đi, rụt vào trong ngực Leonard —— cậu cũng bị lạnh kinh khủng, hơi nóng thở ra tựa hồ trong nháy mắt sẽ kết băng, hai tay hai chân cũng bị đông lạnh đến mức như mất đi tri giác.
Cơm nước xong, lúc chuẩn bị cắm trại, không trung cả ngày âm u đột nhiên rơi xuống một trận tuyết nhỏ.
Mặc dù bông tuyết trắng trong đêm đen có vẻ phá lệ xinh đẹp, nhưng mà thấy một màn như vậy trong nháy mắt các thú nhân đều khẩn trương lên.
"... Xem ra, chúng ta đích xác không thể không về." Thủ lĩnh đội thú nhân đứng lên, hóa thành sói xám run rẩy lông trên người, các chân thú còn lại cũng đều hóa thành hình thú, dùng da lông dày đặc chống đỡ đêm tuyết. Leonard tự nhiên cũng không ngoại lệ, báo săn màu đen đem Tùy Viên cẩn cẩn dực dực quyển dưới thân thể mình, cố gắng dùng da lông vì cậu sưởi ấm.
Duy nhất không có cách nào hóa thành hình thú, lại không có che chở, cũng chỉ còn lại có Allen.
Tuy bị lạnh kinh khủng, nhưng Allen vẫn cảm kích lại xin lỗi vì cự tuyệt đề nghị giúp cậu sưởi ấm của thủ lĩnh cùng với vài vị chân thú, tuy cậu còn chưa hiểu rõ tình cảm của mình đối với Sennuo rốt cuộc là gì, nhưng cũng không muốn ở thời điểm sinh tử đối phương còn chưa rõ cùng chân thú khác thân mật như thế, dù cho chỉ là vì sưởi ấm.
Nhóm chân thú giúp Allen tìm vị trí chắn gió, lại đem đống lửa chuyển qua bên cạnh cậu ta, Tùy Viên cũng đi qua, đem chăn lông vốn đang bọc trên người mình đưa tới trong tay của cậu ta.
"Cảm ơn." Allen khẽ nói, cũng không từ chối. Cậu ta thật sự rất cần cái này, hơn nữa, hôm nay Allen đã coi Tùy Viên là người một nhà, căn bản không cần bảo trì tỏ ra dè dặt cẩn thận lễ phép.
"Tao chỉ nghĩ chưa tìm được ca ca, mày đã đông chết trước." Tùy Viên nhếch miệng, ngạo mạn mở miệng.
Allen cười cười, giơ tay nắm chặt tay Tùy Viên, hoàn toàn miễn dịch với ngữ khí không được tốt lắm của cậu: "Không đâu, ngươi yên tâm đi."
Tùy Viên hất tay ra, dưới ánh mắt hơi hơi mỉm cười của Allen quay trở về bên người Leonard, chán nản thất vọng chui về dưới thân hắn.
"Em nên buông tha thôi." Báo đen giật giật, có chút lười biếng an ủi.
Tùy Viên không rên một tiếng đem mặt chôn ở trong cái bụng lông mềm như nhung của Leonard, xem ra giống như đang giận dỗi.
"Ngươi tự nhiên trở thành【hảo khuê mật(*) của nhân vật chính 】a." 5237 thở dài thật sâu. "Tiếp theo ta sẽ tận lực giúp ngươi dựa trên cơ sở này lựa chọn nhân vật, để tránh lần nữa phá vỡ quan hệ nhân tế(**)."
(*) hảo khuê mật: bạn tốt của nhân vật chính, mấy bộ shoujo hay ngôn tình, nữ chính thường hay có một con bạn thân dù đẹp hay xấu, dù giỏi giang hay vô dụng thì công dụng chỉ là buff em nữ chính lên (hay là làm nền). Câu này là em 5237 đá đểu em Viên vốn phải làm kẻ địch biến thành BFF của "thụ chính".
(**) nhân tế: ta chả biết edit thế nào, nhân tế = ranh giới người (qt) => câu này là ranh giới quan hệ giữa người với người(=.=) chả biết sửa lại thế nào nữa
Tùy Viên: "... ... ..."
Một đoạn thời gian xuất hiện đêm tuyết này nhất định không có khả năng bình an vô sự vượt qua. Lúc Tùy Viên đang ngủ say, một hồi ồn ào đánh thức cậu. Chui dưới thân Leonard đi ra, Tùy Viên ngái ngủ chứng kiến thủ lĩnh đội chân thú đã biến về hình người, cầm ngọn đuốc nhen nhóm, mặt sắc mặt ngưng trọng đánh thức các thú nhân khác.
Vốn chỉ là tiểu tuyết bay bổng chẳng biết lúc nào biến thành đại tuyết lông ngỗng, khuôn mặt các chân thú tỉnh lại ngưng trọng, nhanh chóng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Làm sao vậy?" Allen thật vất vả mới ngủ được cũng tỉnh lại, mờ mịt hỏi, thong thả hoạt động chân tay đã đông cứng.
"Chúng ta phải tìm nơi tránh tuyết." Thủ lĩnh đội thú nhân nhanh chóng trả lời. "Tuyết càng rơi xuống càng lớn, chúng ta không thể tiếp tục đóng quân dã ngoại bên ngoài, huống hồ ta cảm thấy kế tiếp khả năng sẽ có bão tuyết, chúng ta phải nhanh chóng tìm được một nơi an toàn dừng chân."
Tuy không quá rõ nhận thức tính nghiêm trọng của tình thế hiện nay, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng Allen nghe theo an bài của thủ lĩnh, mà Tùy Viên và Leonard cũng không một tiếng động thu thập xong mọi thứ, liếc nhìn lẫn nhau, ngầm hiểu từ trong ánh mắt đối phương đọc được hàm nghĩa "kịch bản", song song nhẹ nhàng thở ra —— ít nhất Tùy Viên quả thật là nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra, dù thời gian diễn ra sớm hơn một năm, nhưng cái gì nên tới vẫn tới. Tùy Viên ghé vào đầu vai Leonard, vui sướng hồi tưởng lại kịch bản.
Trong nguyên tác, Allen sau khi tiến vào tùng lâm chẳng may gặp phải bão tuyết. Đoàn người vì tránh tuyết, hoảng hốt chạy bừa xông vào sào huyệt vốn thuộc về dị thú, may mắn bất ngờ gặp được Monroe và Leonard cũng đồng thời vào đó tránh tuyết. Không chỉ như thế, ở trong sào huyệt này, cậu ta còn ngoài ý liệu phát hiện ghi chép của tiền bối xuyên qua lưu lại —— mà vài chữ viết này, vẫn bị các thú nhân coi là đồ án trang trí mà tổ tiên lưu lại mà thôi.
Kế tục những thứ ghi chép ban tặng, Allen tiếp tục gánh vác những gì tiền bối kia đang làm, rốt cục hoàn thành nghiên cứu chưa xong của tiền nhân, thuận lý thành chương một phát trở thành anh hùng của chủng tộc thú nhân.
"Phía trước có sơn động! Thoạt nhìn hẳn là sào huyệt của dị thú, bất quá bây giờ cũng không cần biết nhiều như vậy, chúng ta tiến đến xem một chút?" Thủ lĩnh đi phía trước cao giọng nói ra, thanh âm xuyên thấu qua gió lớn thổi càng lúc càng lớn có vẻ có chút mờ ảo. Mặc dù dưới tình huống thiếu thốn lại lạnh lẽo đi xâm nhập sào huyệt dị thú không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà tựa hồ cũng không còn lựa chọn nào khác.
Nhìn thấy tất cả mọi người không có ý kiến, thủ lĩnh triệu tập vài chân thú trẻ tuổi, tinh lực còn tràn đầy, cùng nhau cẩn cẩn dực dực bước chân vào sào huyệt, mà những người còn lại thì tạm thời chờ ở động khẩu, đợi khi tình huống được xác minh mới tiến vào.
Mọi người ở ngoài bất an chờ đợi, trong động đột nhiên truyền đến tiếng thú rống, các thú nhân đầu tiên là cả kinh, sau đó lại là vui vẻ, bởi vì bọn họ nghe ra thanh âm này không phải là của dị thú, mà là của tộc nhân bọn họ.
Allen vô thức đứng thẳng thân thể, nhìn về phía trong sơn động, tuy bởi vì nguyên nhân tiếng vọng mà có chút sai lệch, nhưng là cậu ta vẫn phát hiện ra thanh âm này rất quen thuộc. Quay đầu nhìn về phía Tùy Viên cùng Leonard, nhìn thấy hai người đồng thời đối thanh âm quen thuộc này làm ra phản ứng, Allen lúc này không hề do dự, không đợi chân thú bên cạnh cậu ta ngăn cản liền la lên cái tên "Sennuo" rồi chạy vào sơn động, mà Tùy Viên cùng Leonard cũng theo sát phía sau.
Khi Tùy Viên cùng Leonard nhìn thấy Allen cùng Sennuo, chỉ thấy được hai người đang gắt gao ôm cùng một chỗ, tựa hồ là sống sót sau tai nạn. Sennuo bị thương rất nặng, có vẻ đang hấp hối, dù sao trong nguyên tác là Leonard và Monroe cùng nhau trải qua mọi chuyện, Sennuo lại chỉ có một thân một mình chèo chống, còn sống quả thật đã phi thường không dễ dàng.
Khi kinh hỉ qua đi, Allen lại lâm vào sợ hãi cùng nóng nảy, lập tức xuất ra chú phù thay Sennuo chữa thương, mà Tùy Viên cũng đi tới, quỳ xuống bên người Sennuo, trợ giúp Allen chăm sóc thương thế của hắn.
Nhìn thấy đệ đệ của mình, Sennuo rốt cục đem ánh mắt một mực đặt trên người Allen dời đi, ánh mắt nhìn cậu vừa kinh ngạc vừa trách cứ lại như trấn an, giơ tay lên, vô lực nhéo nhéo ngón tay Tùy Viên.
Có Tùy Viên cùng Allen chiếu cố, thương thế Sennuo rất nhanh ổn định lại, Leonard một mực canh giữ bên người Tùy Viên, mà các chân thú còn lại thì giơ đuốc, kiểm tra toàn bộ sơn động một lượt, xác định không có nguy hiểm rồi mới thả lỏng xuống, nhóm lửa, bắt đầu chuẩn bị cắm trại.
"Đây là người ngươi muốn tìm?" Thủ lĩnh đội thú nhân đi đến bên người Allen, nhẹ giọng hỏi.
Allen rốt cục lộ ra nụ cười không còn gánh nặng đầu tiên trong thời gian này, trịnh trọng gật gật đầu.
"Chúc mừng." Thủ lĩnh chân thành nói, tuy hắn đối với Allen rất có hảo cảm, nhưng nhìn đến ánh mắt đề phòng cảnh giác nhìn mình của Sennuo, rốt cục vẫn phải thức thời rời đi, thầm than "hoa đẹp đã có chủ" a.
Cuối cùng Sennuo uống nước ấm, ăn chút thịt nướng, bị Allen hỏi thăm mới qua loa kể lại đoạn thời trải qua này của mình, sau đó bắt đầu không tán đồng trách cứ Tùy Viên và Allen không để ý nguy hiểm, lại tùy hứng xâm nhập tùng lâm.
Allen biết rõ Sennuo chỉ là lo lắng, tính tình tốt mặc hắn giáo huấn, mà Tùy Viên thì bị nuông chiều trả lời một câu "Nếu như chúng em không đến, anh khẳng định phải chết ở chỗ này ", bị Leonard không quá thích hợp bầu không khí cửu biệt gặp lại như vậy ôm qua một bên, tỏ vẻ cậu nên đi ngủ.
Bị chuẩn bầu bạn của đệ đệ nhà mình trừng mắt âm u liếc nhìn, Sennuo không thể làm gì được gãi gãi đầu, tuy cũng vui khi đối phương không có nguyên tắc bao che khuyết điểm, nhưng đệ đệ của mình bị cướp đi hoàn toàn như vậy nên cũng chẳng vui nổi mà còn rất khó tiêu.
Chỉ có điều, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Allen, suy bụng ta ra bụng người phát hiện nếu mình đứng ở góc độ của Leonard, đại khái cũng sẽ làm những việc giống như vậy, Sennuo rốt cục lộ ra ý cười.
Allen đang giúp hắn băng bó bị Sennuo nhìn chằm chằm, da đầu có chút run lên, xấu hổ ho nhẹ một tiếng: "Có chuyện gì không?"
"Nếu như tôi có thể bình an trở về..." Sennuo chụp lên tay Allen, thanh âm nhẹ hỏi. "Tôi có thể trở thành người thủ hộ của em không?"
Allen sững sờ, sau đó sắc mặt mạnh trướng đến đỏ bừng, vô thố cúi đầu xuống. Nếu như nói là tiếp nhận, cậu vẫn chưa vượt qua được điểm mấu chốt trong nội tâm, nhưng nếu cự tuyệt... Allen quả thật không muốn trả lời như vậy.
Mặc dù không nghe được đáp án chấp nhận, nhưng nhìn bộ dáng Allen, con mắt Sennuo dần dần phát sáng lên, khóe miệng dắt lên một vệt tiếu ngân (vết cười).
Nhìn Allen và Sennuo vừa mới "tình định ", một thằng thì ngượng ngùng một thằng thì cười ngây ngô, lại nhìn Tùy Viên và Leonard bên kia sớm tiến vào hình thức "chồng già vợ già", một thằng thì vênh mặt hất hàm sai khiến dính vào trong ngực thằng kia, mà thằng kia thì dung túng không hề oán hận một câu, trong đầu các thú nhân còn lại trong sơn động chỉ có một ý nghĩ:
Ân ái với nhau, gặp sét đánh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top