Chương 7

Lớp 12 khác biệt rất lớn so với lớp 10 và 11.
Trong một năm này, cho dù là giáo viên hay phụ huynh đều không ngần ngại nói cho chúng ta, từ giờ trở đi, con (em) đã là những thí sinh chuẩn bị thi đại học. Góc nhỏ phía trên bên phải bản đen chừa ra một chỗ, dòng chữ màu đỏ dùng phấn viết “Thời gian thi đại học còn 277 ngày”, theo thời gian  không ngừng giảm bớt. Chương trình học các môn từ lớp 11 đã kết thúc, tới lớp 12 tiến hành ôn tập toàn diện, không có bài mới để học, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại.
Dưới tình huống như vậy, tuy rằng còn ngồi chung một cái phòng học nhưng bầu không khí lại yên lặng thay đổi. Cho dù là học sinh trước kia không quá quan tâm việc học, cũng bắt đầu nhắc mãi điểm số, thứ hạng, cùng với thi đại học một năm sau.
Cũng vì vậy, khi thành tích thi sau khai giảng ra tới, tâm tình mọi người so với dĩ vãng có chút khác biệt.
“541 điểm, cái thành tích này của tao, chắc chỉ đủ điểm chuẩn? Không đúng không đúng, nếu sang năm điểm chuẩn cao thêm chút, liền xong đời……” Dương Việt Âm nhìn tổng điểm vừa tính ra, ưu sầu mà thở dài.
“Mày có chút liêm sỉ tí đi, đạt điểm chuẩn còn chưa đủ. Sao lại có người lòng tham không đáy như mày?” Quan Việt Việt liếc cô ấy một cái, “Không giống tao, chỉ cần có thể đậu khoa chính quy tao liền thỏa mãn rồi, nếu không bố tao sẽ trực tiếp ném tao ra nước ngoài, gần đây ông ấy hay uy hiếp tao như vậy……”
Dương Việt Âm nhìn số "449" trên vở của cô nàng, đồng tình mà vỗ bả vai cô nàng, quay đầu hỏi: “Ai, Tiểu Ý mày được mấy điểm?”
Thẩm Ý dừng một chút mới nói: “Tao? 632……”
Dương Việt Âm cùng Quan Việt Việt đồng thời nhắm mắt, biểu tình đau kịch liệt. Tuy rằng danh sách thứ hạng tổng kết còn chưa ra, nhưng vài cái tên đứng đầu mọi người vẫn liệt kê ra được, Tống Hàng tổng điểm 627, Chu Tĩnh Thư 619, xem ra lần này Thẩm Ý lại đứng thứ nhất.
Hơn nữa 632 điểm, thủ khoa văn toàn tỉnh năm ngoái cũng mới 651 điểm, cho dù là thi sau khai giảng không thể so sánh với thi đại học, ít nhất cũng có thể tham khảo, vừa mới bắt đầu ôn tập đã thi được số điểm này……
Quan Việt Việt buồn bã nói: “Tao không rõ, tại sao tao có thể cùng học bá như mày làm bạn bè?.”
Thẩm Ý lại nghĩ đến một sự kiện, đi tới chiếc bàn có nam sinh cao gầy úp mặt lên bàn ngủ.
“Tống Hàng?”
Qua hơn mười giây, nam sinh mới ngẩng đầu, nhíu mày, vẻ mặt buồn ngủ. Cậu ta giống như lười nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt nói cho Thẩm Ý, có chuyện mau nói đừng quấy rầy cậu ta ngủ.
Thẩm Ý bị nhìn đến có chút khẩn trương, “Có chuyện, tôi muốn nói với cậu……”
Nửa câu sau như thế nào cũng không ra khỏi miệng được, Tống Hàng thấy thế, xoa xoa tóc, rốt cuộc ngồi dậy: "Biết rồi, là việc buổi trưa cậu khẩu chiến quần hùng đúng không?”
Giọng cậu ta trầm thấp, có lẽ vừa tỉnh ngủ nên hơi khàn. Trong một cái lớp học, bát quái là việc không thể giấu được, cô và Trần Dao Dao tranh chấp lúc trưa nhiều người có mặt như vậy, nhiều người nhiều miệng, chỉ một lát cả lớp đều đã biết. Không thể không nói, Thẩm Ý đưa ra lý do vô cùng có lực thuyết phục, nguyên bản còn có rất nhiều nữ sinh bất mãn việc cô ngồi cùng bàn với Tiếu Nhượng, sau khi nghe cô Kiều dựa theo thành tích chọn người liền chết tâm. Rốt cuộc nói tới thành tích, ai cũng không dám cùng "Thẩm nhất tỷ" tranh.
Chỉ là Thẩm Ý nghĩ đến lời nói về Tống Hàng của bản thân trong lúc cấp bách, liền có chút ngượng ngùng.
Tống Hàng đánh giá biểu tình của cô:“Làm gì, muốn xin lỗi? Cậu nói cũng không sai, thành tích của tôi không bằng cậu, lần này thi cũng thấp điểm hơn cậu, ngay cả bài tập hè của cậu tôi cũng chép không ít.”
“Đó là cậu không muốn làm, cũng không phải không biết làm……”
Tống Hàng thích lười biếng cô biết, rõ ràng cậu ta học giỏi toán nhất lớp, mười lần thi thì đến tám lần được điểm cao nhất, nhưng bởi vì lười nên không ít lần chạy tới chép bài tập của cô.
“Giống nhau thôi. Lại nói tiếp, tôi còn phải cảm ơn cậu, muốn thật để tôi và người kia ngồi chung bàn, tôi chắc chắn bị phiền chết. Tôi thấy cô Kiều cũng biết rõ, tôi không có kiên nhẫn dạy người khác……”
Tống Hàng nói đến đây bỗng nhiên bật cười: “Chỉ là cậu cũng có gánh nặng khác. Loại minh tinh nghệ sĩ như bọn họ, thông thường đều là hai tháng cuối cùng trước khi thi đại học mới tập trung ôn tập, trước đó thi bao nhiêu điểm không quan trọng. Cô Kiểu chắc là chỉ nói như vậy, sẽ không trông cậy vào cậu quá nhiều.”
Là vậy sao?
Thời gian đọc sách trước tiết tự học buổi tối, phần lớn các bạn học đã ăn xong cơm chiều trở lại, trong phòng ồn ào , đọc tiếng Anh, học ngữ văn, còn có dò bài chính trị cho chau, các loại thanh âm đan xen, giống như nước sôi trong áp phích.
Một tay Thẩm Ý chống cằm , nhìn chằm chằm chỗ ngồi bên cạnh. Lúc trước bởi vì khẩn trương không dám nhìn nhiều, hiện tại rốt cuột có thời gian rảnh đánh giá đồ vật của vị bạn cùng bàn mới này của cô. Lớp Văn sách để học rất nhiều, sách tư liệu cũng không ít, phần lớn mọi người bên cạnh bàn phải để vài chồng. Mà đồ vật của Tiếu Nhượng rất ít, trong ngăn kéo để sách giáo khoa, bên cạnh bàn chỉ có một cái túi nhựa màu tối, bên trong là các loại sách. Mặt bàn trống trãi, mấy tờ bài thi được đè lại bằng túi đựng bút màu đen, một cây bút lẻ loi ở ngoài.
Nhưng nói tóm lại, cùng các bạn học khác cũng không khác biệt quá lớn.
Thẩm Ý thò lại gần một chút, phát hiện tờ bài thi này chính là bài thi được phát của kì thi sau khai giảng. Cô do dự một chút, mới duỗi tay muốn rút ra xem, một cái tay khác cùng lúc xuất hiện, đè lại một đầu khác của bài thi.
Thẩm Ý ngẩng đầu, Tiếu Nhượng đứng ở bên cạnh bàn, nhướng mày nhìn cô.
Thẩm Ý: “…… Cậu trở lại rồi.”
Tiếu Nhượng: “Lớp trưởng đại nhân muốn kiểm tra bài thi của tôi sao?”
Trộm động vào đồ vật của người khác vừa vặn bị chính chủ thấy , Thẩm Ý có chút xấu hổ: “ Tôi chỉ tò mò, cậu thi bao nhiêu điểm?”
“Ngô, cái này à……”
“Không thể nói cho tôi biết sao?”
Tiếu Nhượng nửa thật nửa giả nói: “Nói cho người khác cũng không có gì, nhưng đối với học bá như cậu, tôi thật có chút ngượng ngùng.”
“Không sao, dù sao mọi người đều biết, cậu thi không tốt cũng không có ảnh hưởng gì, cậu bận quá mà.”
Tiếu Nhượng ha ha cười, “Lớp trưởng đại nhân cho tôi bật thang đi xuống, cậu như vậy nếu tôi không nói cũng quá không được rồi……”
Thẩm Ý đợi vài giây, chỉ thấy cậu bày ra bộ dạng thẳng thắng rộng rãi, thành thành thật thật nói: “235.”
Thẩm Ý im lặng chớp mắt một cái, chân thành nói: “Khó trách Quan Việt Việt thích cậu.”
Thành tích của Quan Việt Việt thật sự không tính là kém cỏi nhất, để ở lớp không chuyên thứ hạng có thể nói là ở tầm trung, chỉ là bọn họ là lớp chuyên duy nhất của ban xã hội*, mọi người dù có kém thì cũng có mức giới hạn, cho nên cô nàng lấy được hơn 400 điểm chỉ có thể đội sổ, ngẫu nhiên Tiếu Nhượng trở về mới có thể thoát nạn.
* Chắc mọi người cũng biết bên Trung lên lớp 11 chia ra hai ban tự nhiên và xã hội phải không.
Tiếu Nhượng không thân với người khác, nhưng đối với cái người xếp hạng đếm ngược thứ hai ở phía trên mình cũng coi như quen thuộc, lập tức đã hiểu ý tứ của cô, nhẹ giọng cười, “Có thể giúp đỡ bạn học là vinh hạnh của tôi.”
Thẩm Ý cũng cảm thấy buồn cười. Cái thành tích này của Tiếu Nhượng không chỉ đếm ngược ở trong lớp mà trong khối cũng như vậy, hạng nhất ngồi cùng bàn với hạng nhất đếm ngược, cô giáo Kiều thật biết xếp.
Cô nhịn không được hỏi: “Cậu rốt cuộc vào lớp chúng ta như thế nào?”
Lớp chuyên đều căn cứ theo thành tích thi vào trường để chọn, chẳng lẽ lúc thi Tiếu Nhượng phát huy rất tốt? Nhưng chưa nghe ai nói bao giờ.
Tiếu Nhượng thản nhiên nói: “Đương nhiên là dùng quan hệ vào, tôi chính là người nổi tiếng đó.”
Thẩm Ý: “……”
Tiếu Nhượng thấy vẻ mặt nữ sinh không nói nên lời, như là đang tự nói cho bản thân đem cái người đội sổ này quên đi, cười đưa bài thi qua, “Muốn xem thì xem đi, nếu tiện thì nhờ lớp trưởng đại nhân đại phát từ bi giúp tôi phân tích xem sai ở đâu.”
Thẩm Ý vốn là cũng muốn phân tích dùm cậu, nhưng nếu cậu chỉ thi được hơn 200 điểm thì cái này cũng không có quan trọng lắm.
Hơn 200 điểm, cô phân tích cho cậu chỗ nào không sai có khi còn nhanh hơn!
Chỉ là cô vẫn nhìn, trên cùng là bài thi toán học, liếc mắt một cái khắp nơi đều là chỗ trống, vị trí có chữ viết cũng là bôi bôi xóa xóa. Học sinh giỏi Thẩm Ý đã lâu chưa thấy bài thi nào thảm thiết như vậy, nhất thời không biết nói gì cho tốt, sau một lúc lâu mới nói: “Cậu tốt xấu cũng nên đem bài giải viết ra……”
“ Tôi cũng không biết làm, viết bài giải làm gì?”
“Bài giải cũng coi như một điểm. Thật sự không được, cậu cũng có thể đem đề bài viết lại một lần, gặp phải giáo viên nương tay không chừng còn cho cậu một hai điểm.”
Tiếu Nhượng ngạc nhiên nói: “Cậu còn biết những cái đó?” Học bá như cô không nên suy xét loại việc này đi!
“ Quan Việt Việt dạy tôi, mấy năm nay cô ấy toàn dựa vào chiêu này lăn lộn đấy.”
Tiếu Nhượng tức khắc cảm thấy, bản thân nên cùng bạn học Quan Việt Việt này giao lưu sâu hơn một chút.
Thẩm Ý xem xong toán học, lại cầm lấy tiếng Anh. Vốn tưởng rằng cũng thảm không nỡ nhìn, vừa thấy lại ngoài ý muốn: "Tiếng Anh của cậu thi cũng không tệ.”
Đâu phải chỉ là không tệ, so sánh với toán học tiếng Anh của cậu thi tốt hơn rất nhiều, tổng điểm 81, trong đó thi nghe chỉ sai hai câu. Như vậy cũng có thể khẳng định, mấy môn khác của cậu có điểm thấp như thế nào……
Tiếu Nhượng đắc ý mà nhướng mày: “Đúng vậy, tôi còn tăng hạng nữa.”
Thẩm Ý: “Nói đến việc này mới nhớ, đề viết văn tiếng Anh lần này, thầy Hà có cho mấy bài để bạn cùng bàn dò lẫn nhau. Cậu thuộc rồi sao?”
Tiếu Nhượng: “Chắc là……thuộc ?”
Thẩm Ý: “……”
Cô lấy sách ra, thiết diện vô tư nói: “Bây giờ đọc đi.”
Tiếu Nhượng bị cô tập kích bất ngờ có chút khẩn trương, sờ sờ cái mũi, chậm rãi nói: “Để tôi nghĩ lại……‘Dear Terry,this is Li Hua. I am writing this very letter to formally response to your former letter inquiring about local customs in China……”
*Tạm dịch:
Terry thân mến, đây là Li Hua. Tôi viết thư này để chính thức trả lời thư cũ của bạn hỏi về phong tục địa phương ở Trung Quốc
Thẩm Ý giương mắt, ngạc nhiên mà nhìn về phía cậu.
Không vì cái gì khác, phát âm Tiếu Nhượng không giống như phát âm của học sinh cao trung Trung Quốc đọc tiếng Anh, ngược lại có chút giống những băng từ ngày thường bọn họ hay lấy để luyện nghe. Cuốn lưỡi mượt mà, cắn chữ rõ ràng, phát âm của cậu thực tiêu chuẩn!
Không chỉ mình cô kinh ngạc, bạn học trước sau vốn dĩ đang đọc sách, sau khi nghe được thanh âm vội vàng quay đầu, thấy là Tiếu Nhượng đang đọc bài văn đều ngây người.
Bọn họ còn tưởng rằng Thẩm Ý mở băng từ!
Tiếu Nhượng đọc đến chỗ này liền mắc kẹt, bỗng nhiên phát hiện bạn học xung quanh đang nhìn mình, dừng một chút hỏi: “Làm sao vậy?”
Thẩm Ý thay mọi người nói lời trong lòng:“Cậu nói tiếng Anh khá tốt.”
Tiếu Nhượng nghe vậy cười, “Phải không? Trước kia khi quay 《Hoa viên của Thịnh tiểu thư》, trong dàn diễn viên chính có một người Mỹ, hắn không nói tiếng Trung được mà tôi thì tiếng Anh không tốt lắm, trùng hợp là hai chúng tôi lại có rất nhiều cảnh chung, vì giao lưu với hắn, tôi căng da đầu nói tiếng Anh hai tháng. Hiện tại xem ra, rất có hiệu quả a.”
Kỳ thật không chỉ là đóng phim, công việc ngày thường của cậu cũng thường xuyên phải ra người ngoài, hoàn cảnh bức bách, không chỉ có nói được tiếng Anh, tiếng Nhật cùng tiếng Pháp cũng biết một ít, ít nhất có thể gọi cơm ở khách sạn.
Thẩm Ý bỗng nhiên ý thức được, tuy rằng thành tích học tập rối tinh rối mù, nhưng ở trên người Tiếu Nhượng, vẫn là có thể dễ dàng nhìn ra một số chỗ không giống bọn họ.
Công việc không giống người thường, kinh nghiệm cũng rất nhiều.
Tiếu Nhượng nghĩ nửa ngày, xác định chính mình nghĩ không ra, nhỏ giọng hỏi: “Phía sau là gì? Cậu nhắc một chút là được.”
Thẩm Ý tức khắc khẩn trương. Sau khi nghe được phát âm của cậu, cô không nghĩ sẽ để cậu nghe mình nói tiếng Anh , cô sợ sẽ rụt rè nếu nói không tốt.
Nhưng cậu còn chờ, bạn học bên cạnh cũng đang nhìn, sau một lúc bị nghẹn, rốt cuộc Thẩm Ý cũng nói ra một từ: “If.”
Tiếu Nhượng: “……”
Tôi nói một chút, cậu thật sự chỉ nhắc một chút!
Thẩm Ý phát hiện, sau khi đã thích ứng, ngồi cùng bàn với Tiếu Nhượng tựa hồ cũng không gian nan như vậy. Tính cách cậu rất tốt, ở chung cũng không khó khăn, các bạn học cũng không có tìm cô làm phiền, cô thậm chí đã có thể cảm nhận được thú vị khi ngồi cùng minh tinh.
Rốt cuộc, cô không thể không thừa nhận, bây giờ mỗi lúc sáng sớm đeo cặp sách đi học, tới lớp rồi phát hiện bạn cùng bàn là minh tinh đang nổi tiếng, thật là một trải nghiệm phi thường thần kỳ.
Cô còn cố ý nhắm vào tình huống của Tiếu Nhượng, sửa sang lại một quyển bút ký ôn tập, tính toán hôm sau giao cho cậu. Nhưng mà, sáng sớm ngày hôm sau, lúc cô đeo cặp sách bước vào phòng học, lại phát hiện vị trí bên cạnh trống không.
“Tiếu Nhượng…… Còn chưa tới sao?”
Quan Việt Việt: “Mày không biết à? Tối hôm qua Tiếu Nhượng lên máy bay đi Trường Sa, hình như muốn đi đài Hồ Nam quay một cái tiết mục, các fan trên weibo đều ra tiễn.”
Cô nàng từ từ thở dài: "Lần này Vương tử đi, lần sau tới đi học, không biết lại là khi nào……”
Thẩm Ý bỗng nhiên quay đầu lại.
Ánh mặt trời chiếu lên bàn ghế bên cạnh, trống không, chỉ có bức màn màu xanh da trời theo gió bay đi, nhẹ nhàng cọ qua lưng ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: