Chương 9
Edit: Khía.
Lúc Chu Linh đi tới quán uống bia mới nghe được chuyện thi uống bia, hối hận xém đấm ngực dậm chân tại chỗ: "Vở kịch đặc sắc vậy sao tôi lại bỏ lỡ chứ!"
Chân Điềm thả tay: "Ai kêu bồ tới trễ vậy chi?"
Chu Linh càng tức hơn: "Đáng ra tôi không nên ngoan ngoãn tăng ca, ngày mai tôi chắc chắn phải tan ca đúng giờ!"
Cô ngửa đầu uống một hớp bia lớn trong ly như trút giận, vui vẻ thở ra một hơi: "Quá đã— Tôi nghe A Trung nói người thi uống bia là phóng viên lần trước đúng không?"
"Là biên tập viên." Chân Điềm bình tĩnh sửa cho cô ấy: "Chắc chắn hai người không có duyên rồi."
"Hể." Chu Linh dạt dào hứng thú nhướng mày: "Bồ nói như bồ rất có duyên với anh ta vậy."
Khóe miệng Chân Điềm giật giật, muốn nói gì đó nhưng lại kìm nén lại. Căng thẳng một hồi cô vẫn nói ra: "Thật ra biên tập viên đó là đàn anh tôi nói với bồ lần trước đó."
"Phụt, khụ khụ!" Chu Linh bị sặc bia trong miệng, lâu lắm mới hết: "Là đàn anh bồ thầm mến đó hả?"
"... Ai nói với bồ tôi thầm mến anh ấy chứ!" Chân Điềm bác bỏ.
Chu Linh nhếch môi không lên tiếng nhìn cô. Cần ai nói với tôi à, nhìn thôi cũng ra rồi.
Có lẽ lời của Chu Linh làm cho Chân Điềm xấu hổ nên cô đi qua một bên chào hỏi khách khác. Lúc rót bia, trái tim Chân Điềm còn đập thình thịch.
Mới đầu, cô tò mò nên mới tiếp cận Trần Túy, nhưng sau khi theo dõi anh một tuần, cô mới phát hiện anh không xấu như lời đồn của mấy bạn học, trái lại còn hơi dịu dàng càng kích thích cô quyết tâm đưa ra chân tướng. Cô hy vọng mọi người có thể hiểu rõ Trần Túy, Trần Túy trong mắt cô là vậy, không phải là bảo sao hay vậy, thấy anh là vội vàng đi đường vòng.
Có lẽ lúc đó cô đi gần Trần Túy quá, mới bị một số học sinh xấu ngoài trường xem là bạn gái Trần Túy, chặn trên trường lúc tan học. Mấy người đó vây xung quanh cô, cô còn nhớ là đám người lần trước đánh nhau với Trần Túy.
Bọn họ đánh không lại Trần Túy nên rất có khí phách chạy tới chặn đường một nữ sinh.
Lúc ấy Chân Điềm sợ lắm nhưng ngoài mặt giả bộ bình tĩnh. Dù sao đi nữa cô cũng là nàng phóng viên học đường, trời sinh đấu tranh với mấy thế lực đen tối như này, sao có thể chịu khuất phục ở đây được.
"Mấy người muốn làm gì?" Cô lôi thẻ phóng viên ra ngửa đầu nhìn bọn họ, giống như cái thẻ phóng viên nho nhỏ đó cho cô sức mạnh vậy.
"Cô em là bạn gái Trần Túy à?" Nam sinh cầm đầu đi tới trước cô một bước, muốn nắm tóc cô nhưng bị Chân Điềm nghiêng đầu né. Nam sinh bắt hụt hiển nhiên hơi mất hứng, ánh mắt nhìn Chân Điềm cũng khiến người khác khó chịu hơn: "Nếu nhìn kĩ thì cũng đẹp đấy. Đi theo thằng Trần Túy thì lãng phí lắm, không bằng cô em cứ đi theo anh đây đi."
Người xung quanh dường như cười ầm lên hùa theo, thần kinh Chân Điềm cũng căng thẳng hơn hồi nãy. Chỗ này cách trường không xa, nhưng hôm nay là ngày cô trực nhật nên về trễ, không còn nhiều học sinh lắm. Nếu như cô la lên có lẽ những bạn học về trễ sẽ nghe được, nếu không có thì cô nhanh chóng nghĩ cách chạy đi, thành tích chạy bộ của cô lợi hại lắm.
"Sao không nói chuyện?"
Nam sinh thấy cô không phản ứng mình lại muốn thu hút cô tiếp, có điều lần này bất ngờ có một bàn tay vững vàng nắm lấy cổ tay cậu ta: "Một đám con trai ở đây ăn hiếp con gái còn không sợ mất mặt à?"
Chân Điềm sửng sốt nhìn Trần Túy bất ngờ xuất hiện, con người hơi sáng lên. Thì ra đàn anh vẫn chưa đi hả!
"Mày buông ra cho tao!" Hình như Trần Túy dùng rất nhiều sức nên mặt của nam sinh nhăn lại: "Tụi bây còn đứng đó làm gì, lên cho tao!"
Cậu ta vừa dứt lời, Chân Điềm cảm giác được có một đôi tay đẩy vai mình, đẩy cô ra khỏi đám người kia. Trong nháy mắt Trần Túy bị vây ở trong, tiếng đánh nhau và tiếng gào tràn ngập màng nhĩ. Lần trước bọn này bị thua thiệt nên lần này có chuẩn bị, Chân Điềm thấy có người lấy vợt tennis ra chuẩn bị đập lên người Trần Túy. Gần như không hề nghĩ ngợi, cô bước một bước dài, lấy cặp sách nặng nề hung hăng đánh lên đầu người kia.
Lúc này Trần Túy mới để ý tới bên này, quay đầu kinh ngạc nhìn Chân Điềm. Thoáng chốc, anh nắm tay Chân Điềm, đẩy người ở trước mặt ra chạy ra ngoài như gió: "Chạy đi!"
Chân Điềm còn chưa kịp hoàn hồn thì bị Trần Túy kéo chạy ra đường. Chạng vạng, gió thổi ù ù bên tai, hai người chạy từ đường nhỏ ra đường chính, chen vào dòng người đi đườngqua lại.
Ngày đó, cô không biết bọn người đuổi theo sau dừng lại lúc nào, giống như cô không biết thẻ phóng viên của cô rơi ở đâu vậy. Cô chỉ nhớ lúc Trần Túy kéo cô chạy, tim trong lồng ngực đập kịch liệt.
Đến nay, cái cảm giác này vẫn còn lưu lại trong cơ thể cô, mỗi lần thấy Trần Túy thì sẽ dễ dàng bị đánh thức.
"Nghĩ gì đó? Để tôi đoán thử, có phải nhớ tới đàn anh của bồ không?" Lúc Chân Điềm không chú ý, Chu Linh đổi chỗ ở tới trước mặt cô, hai tay chống cằm, hứng thú dào dạt nhìn cô.
Mặt Chân Điềm nóng lên, cây ngay không sợ chết đứng hỏi ngược lại cô ấy: "Tôi nghĩ thế thôi không được à?" Đàn anh đẹp trai thế, cô không thể nghĩ tới à? Như đã từng nói, cũng không biết đàn anh đã làm gì, những người chặn cô năm đó không xuất hiện trước mặt cô nữa.
Chu Linh nói: "Không thể nào, dáng vẻ bồ cực kỳ giống đang yêu."
Chân Điềm: "..."
Chân Điềm nhìn quán bia một vòng, kéo A Trung ở kế bên qua: "A Trung, khách ở bàn số sáu uống hơi nhiều rồi, em đi xem tình hình đi."
"À, được."
Chu Linh ở bên cạnh cười: "Bồ chuyển đề tài đi vụng về thật."
Chân Điềm hừ nói: "Ai chuyển đề tài, bồ đừng quấy rối tôi làm việc."
"Được được." Chu Linh đầu hàng, rõ ràng cô là người nói đàn anh trước kết quả lại không muốn người khác nói: "Khách ở bàn số sáu vô tội mà."
"Anh ta uống hơi nhiều thật rồi."
Chu Linh cảm thấy buồn cười: "Bồ cho là mọi người tới quán bia dưỡng sinh à? Uống bia là uống cho đã, bồ tới đó nói với anh ta rượu cồn gây ung thư thì anh ta không uống à? Lúc bồ thức đêm có biết thức đêm sẽ đột tử không đó?"
Chân Điềm: "..."
Nói rất có lý, cô không phản bác được.
"Khụ, bất luận nói thế nào nữa thì khách uống bia trong quán tôi, tôi phải chịu trách nhiệm chứ, nếu anh ta uống ở đây mà xảy ra nguy hiểm gì thì chúng ta cũng có liên quan."
"Được rồi, bồ nói gì cũng đúng, ai kêu bồ có đàn anh chứ."
"..."
Đàn anh của Chân Điềm hiếm thấy tối nay không cần thức dậy lúc nửa đêm, nhưng lúc trời vừa tờ mờ sáng bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu tỉnh luôn.
Chợt bật dậy khỏi giường, phản ứng đầu tiên của Trần Túy là mình trễ giờ làm rồi, sau khi tỉnh táo hơn chút, rốt cuộc cũng biết được hôm nay không cần đi làm. Anh thở phào, thấy ba cái đế lót ly mình đặt trên tủ đầu giường.
Là tối qua Chân Điềm tặng cho anh, chiến lợi phẩm của anh.
Khóe miệng lơ đãng nở nụ cười, Trần Túy cầm đế lót ly nhìn một hồi, bỏ vào tủ sách trong phòng ngủ.
Hồi nãy bóng gió sợ một hồi nên bây giờ Trần Túy không buồn ngủ nữa, dứt khoát đứng lên đi tới nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Lúc Trần Nhất Nhiên đi rửa mặt, sau khi nhìn thấy Trần Túy thì ngẩn người: "Cậu ơi, hôm nay cậu không đi tới đài mà, sao dậy sớm vậy ạ?"
"Quen." Trần Túy để bữa sáng lên bàn, còn mình ngồi xuống bàn uống trà nhỏ: "Ăn cơm đi."
"Dạ, con đánh răng xong ra liền!"
Bữa sáng của Trần Nhất Nhiên vẫn do Trần Túy chuẩn bị, bình thường toàn là bánh mì sữa bò có sẵn, nhiều nhất là luộc quả trứng gà. Hôm nay thời gian dư dả nên Trần Túy cũng chuẩn bị phong phú hơn trước kia.
"Nghĩ được buổi tối muốn ăn gì chưa?" Trần Túy vừa quét mứt lên bánh mì vừa hỏi Trần Nhất Nhiên.
Trần Nhất Nhiên gật đầu, nói: "Dạ rồi, con muốn tới trung tâm thương mại Tinh Quang ăn thịt nướng! Không thì ăn lẩu cũng được ạ!"
Trần Túy liếc cậu nhóc: "Rốt cuộc con muốn ăn món nào?"
"Không thể ăn hai món sao ạ?"
"Không được."
"Vậy thì McDonald's ạ!"
Trần Túy: "..."
"Bọn họ ra đồ chơi mới được tặng kèm với phần ăn trẻ em! Bạn con có một cái, rất ngầu đó!"
"... Chỉ có lúc này con mới nhớ mình là một đứa trẻ." Trần Túy bất đắc dĩ châm chọc một câu. Anh không thích ăn những thứ này chút nào, quả nhiên ăn chung với trẻ con không thú vị gì hết. Có điều mấy người buôn bán cũng hao tâm tổn sức để lôi kéo mấy nhóc con đi ăn mà tặng đồ chơi kiểu này lại kiểu kia.
Ban ngày Trần Túy không ra khỏi nhà, dọn dẹp vệ sinh rồi đọc thêm ít sách thì cũng gần tới giờ Trần Nhất Nhiên tan học. Đa số quần áo Trần Túy là âu phục, hôm nay đón Trần Nhất Nhiên nên anh không muốn ăn mặc trang trọng quá, chỉ tìm một cái áo sơ mi phối với một cái quần jean mặc được có mấy lần.
Lúc lái xe tới cái cổng nhỏ thì mới 16:20, nhưng trước cổng trường có không ít phụ huynh đang chờ. Trần Túy đậu xe xong, xuống xe đứng đợi ở ngoài.
Trần Nhất Nhiên vừa ra đã thấy Trần Túy tựa vào xe. Phải nói là cậu chói mắt quá, cả người mặc quần áo thường đứng trước cửa trường học làm cho ông bà, ba mẹ tới đón mấy bạn nhỏ khác phải nhìn anh vài lần.
"Cậu ơi!" Trần Nhất Nhiên từ từ chạy tới kêu anh. Trần Túy thuận thế nhìn nhóc con, lấy cặp trên vai nhóc xuống: "Con mè nheo lâu quá, xem ra không muốn đồ chơi lắm."
"Hôm nay cuối giờ lớp con kiểm tra, con là một trong mười người ra trước đó!"
Trần Túy nghe nhóc nói vậy thì hơi dừng động tác lại: "Vậy con làm hết bài thi rồi à?"
"Làm hết ạ, nhiều câu bình thường cậu đã giảng cho con rồi, yên tâm đi!"
Trần Nhất Nhiên nói xong thì muốn chui vào xe, lúc này có một cô bé ra khỏi cổng trường, nhìn thấy nhóc thì hét lớn: "Trần Nhất Nhiên, mình nói rồi, mình không cần cục tẩy này!"
Trần Túy đứng tại chỗ nghiêng đầu nhìn cô bé buộc tóc đuôi ngựa kia. Trần Nhất Nhiên nghe được tiếng cô bé thì vẻ mặt hơi mất tự nhiên: "Vậy ngày mai mình mua cho bạn cái mới, được chưa?"
"Mình không cần bạn mua, mình tự mua được rồi!" Khi cô bé nói chuyện thì tới gần bọn họ, cô bé nhìn Trần Túy bên cạnh Trần Nhất Nhiên thì kinh ngạc há miệng, giống như giờ mới phát hiện anh: "Trần Nhất Nhiên, đây là ba của bạn à?"
Bình thường Trần Nhất Nhiên đều ngồi xe của trường về nhà, ít khi nhìn thấy phụ huynh tới đón nhóc.
Trần Nhất Nhiên nói: "Đây là cậu của mình."
"À..." Cô bé vẫn nhìn Trần Túy chằm chằm, chậm rãi gật đầu: "Vậy sau khi bạn lớn lên sẽ đẹp trai như cậu của bạn đúng không?"
Trần Nhất Nhiên: "..."
Có ý gì, chẳng lẽ bây giờ mình không đẹp trai à??
Trần Túy bât cười, cúi đầu hỏi cô bé: "Con là bạn học của Trần Nhất Nhiên à?"
Ánh mắt của cô bé nhìn anh càng chăm chú, giọng của anh đẹp trai cũng dễ nghe quá đi. Hai gò má cô bé đỏ bừng: "Dạ, con tên là Châu Tuệ Tuệ, là lớp trưởng của lớp ạ."
"Tuệ Tuệ à!" Bà ngoại của Châu Tuệ Tuệ bước nhanh tới chỗ cô bé, cảnh giác quan sát Trần Túy. Quan sát một hồi thấy thằng nhóc này hơi quen.
"Bà ngoại, đây là cậu của bạn con." Châu Tuệ Tuệ nói.
"À." Bà ngoại của Châu Tuệ Tuệ dắt tay cô bé rồi nhìn Trần Túy: "Hể, vẻ ngoài của cậu rất giống biên tập viên thời sự buổi sáng đó..."
Trần Nhất Nhiên nghe xong vội vàng kéo cậu của nhóc lên xe: "Ngày mai mình mua cục tẩy khác cho bạn, tạm biệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top