Chương 6
Edit: Khía.
Sau khi hạ quyết tâm để quý bà Vương Thục Trân cảm thấy kinh ngạc, Chân Điềm ngồi xuống chơi điện thoại. Trần Túy chưa gửi tin nhắn mới cho cô, cô suy nghĩ một hồi rồi mở mạng ra tìm kiếm 'Tin sáng quan trọng', muốn xem thửTrần Túy chủ trì chương trình.
Hằng ngày có bốn biên tập viên chủ trì 'Tin sáng quan trọng', phát suốt ba tiếng từ sáu giờ thẳng tới chín giờ. Rõ ràng Chân Điềm không hề chú ý Trần Túy nói cụ thể cái gì, chỉ thấy anh đúng là người cũng như tên, giọng phát thanh làm cho người ta chìm đắm khi nghe.
Cô có thể nghe Trần Túy nói chuyện cả ngày.
"Con đang xem thời sự buổi sáng đấy à? Không phải con nói trong cuộc đời con không tồn tại thời sự buổi sáng à?" Lúc quý bà Vương Thục Trân đi tới, vô tình nghe tiếng của Trần Túy còn tưởng mình nghe lầm, đi lại chỗ màn hình điện thoại Chân Điềm nhìn thì mới thấy đúng là cháu Trần Túy.
Chân Điềm giống như làm chuyện xấu chợt bị người ta bắt vậy, cô nhanh chóng tắt video, có ý đồ tiêu hủy chứng cứ: "Con xem phát lại trên mạng mà, phát lại không tính."
"À." Quý bà Vương Thục Trân cười như không cười nhìn cô, cũng nhớ tới phỏng vấn trước kia cô nói: "Đúng rồi, con nói 'Tin sáng quan trọng' muốn phỏng vấn con, phỏng vấn ra sao rồi?"
"Con phỏng vấn xong rồi, lúc đó mẹ tự coi rồi biết." Chân Điềm quyết tâm không tiết lộ nửa chữ, vì tránh khỏi bị hỏi tiếp, cô mở WeChat của mình ra giả bộ như mình rất bận.
Chân Điềm có tới hai cái WeChat, một cái là acc chính xài thường xuyên, trên đó kết bạn với bạn học, bạn bè, họ hàng, xem như là acc cá nhân. Cô cho Trần Túy là acc này.
Ngoại trừ cái này, cô có một cái acc phụ chuyên dùng để giấu nghề.
Acc phụ của Chân Điềm là Godzilla, bên đó toàn kết bạn với người yêu thích bia khắp nơi trên cả nước, cô quen phần lớn bạn nhậu trong nhóm. Trong những người này, có người đơn giản chỉ biết uống bia, cũng có người tự mình ủ bia, nếu ghê hơn chút thì tự mở nhà máy bia nhỏ.
Ngày nào Chân Điềm cũng online nói chuyện với họ, trao đổi kinh nghiệm với nhau, cũng biết được biến động của nghề, đạt được tin mật mới nhất.
Sở dĩ nói đây là một acc phụ giấu nghề, chủ yếu là vì "Godzilla" có địa vị giang hồ cao quý trong bạn nhậu.
Chân Điềm chưa từng nói thân phận thật của mình trong cuộc sống thực cho bọn họ, nhưng cô luôn chia sẻ cách mình điều chế, ủ bia trong nhóm. Có lúc ủ xong bia mới sẽ gửi cho mấy bạn nhậu có quan hệ tốt nhất. Người từng uống bia của cô khen không dứt miệng, người dựa theo cách điều chế, ủ bia của cô cũng khen không dứt miệng. Lâu ngày, cô hiển nhiên trở thành ông lớn trong nhóm.
Chỉ là, không có mấy người tin cô là nữ – mặc dù lựa chọn giới tính nữ trên WeChat rất rõ.
Trong nhóm chủ yếu là ông lớn, có lúc mọi người nói chuyện về bia xong sẽ chia sẻ tài nguyên về mặt giới tính nam, lần nào Chân Điềm cũng tích cực tải xuống, nhờ họ nên bổ sung rất nhiều kiến thức, vậy nên càng không có người tin cô là nữ.
Chó máy: [Mới thưởng thức xong tác phẩm mới nhất của boss Godzilla, cảm thấy cuộc sống viên mãn rồi (Bình thản.jpg)]
Hoa bia của bạn là hoa bia gì: [??? Tại sao tôi không có??? @Godzilla]
Chó máy: [Vì cậu không có trong nhóm riêng của chúng tôi (Cười gian)]
Bobo Stout: [Không ngờ các người lại có ý định tạo nhóm riêng sau lưng tôi? (Cười gian)]
Godzilla: [@Pliny the Elder, Pliny cha tạo nhóm riêng (Cười gian)]
Bobo Stout: [@Pliny the Elder, ra đây phát lì xì (Mỉm cười)]
Châu Kha Dã thấy trong nhóm tag liên tục, cười rồi gửi lì xì ra.
Chân Điềm nhanh tay lẹ mắt cướp được một cái, có hơn bốn mươi tệ, kích động tới mức hấp tấp tạ ơn trong nhóm: [Cảm ơn Pliny cha! (Cha.jpg)]
Cái meme "Cha" này nhanh chóng bị spam trong nhóm, Châu Kha Dã tỏ ra rất bình tĩnh – Anh ta là người thường xuyên phát lì xì trong nhóm mới được mọi người tôn xưng là "Pliny cha". Mọi người đều biết anh ta mở nhà máy bia trong đời thực, làm ăn cũng khá lắm, anh ta cũng là một boss trong nhóm.
Sau khi lì xì bị cướp sạch, Châu Kha Dã chọn ảnh đại diện của cô, nhắn riêng với cô.
Pliny The Elder: [Hôm nay tôi cũng nhận được bia của em, màu sắc rất đẹp]
Godzilla: [Thật không, là tại em có sửa rồi, màu nguyên bản lúc đầu không có đẹp như thế đâu (Đắc ý)]
Pliny the Elder: [Mời em với số tiền lớn, suy nghĩ xem có muốn tới nhà máy bia của bọn tôi không (Dễ thương)]
Godzilla: [Cao nhân như em không dễ dàng xuống núi như thế đâu (Đẩy mắt kính.jpg)]
Châu Kha Dã cười, đúng lúc bị Lưu Vận đang ngồi ở bàn làm việc đối diện nhìn thấy. Lưu Vận cầm di động của mình lên xem tin nhắn trong nhóm, hỏi anh ta: "Anh đang nhắn riêng với Godzilla à?"
"Ừ." Châu Kha Dã trả lời máy móc: "Tôi thích bia cô ấy ủ, hy vọng có cơ hội hợp tác với cô ấy. Hơn nữa cô ấy cũng là Winemaker nữ hiếm thấy."
Lưu Vận luôn biết Châu Kha Dã muốn mời Godzilla tới công ty của bọn họ, cô cũng thừa nhận Godzilla ủ bia rất đặc sắc, nhưng hành động giả gái lừa trai phổi bò của cậu ta cô thấy rất vô sỉ. Làm người ta ngạc nhiên nhất là trai phổi bò Châu Kha Dã này lại tin cậu ta là con gái nữa chứ?
Phụ nữ có thể xem phim chung với họ còn cảm thán ghê gớm quá à???
"Anh tỉnh táo chút đi, Godzilla đó chắc chắn không phải nữ đâu." Lưu Vận nói những lời này tới chán.
Châu Kha Dã nói: "Lần trước cô ấy gửi voice trong nhóm là âm thanh của con gái."
Lưu Vận liếc mắt: "Âm thanh có thể giả, hơn nữa cậu ta có thể tùy tiện tìm một cô gái giả làm cậu ta. Không chừng người kia là bạn gái của cậu ta."
Châu Kha Dã không nói gì thêm, anh ta thảo luận vấn đề này với Lưu Vận nhiều lần rồi, anh ta không muốn lãng phí thời gian với người không có nhận thức chung: "Cô không có chuyện gì thì ra ngoài trước đi."
Lưu Vận mím môi, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Châu Kha Dã.
Trần Túy đang ngồi ăn cơm trưa với Đặng Lệ Dương trong đài truyền hình ABA.
"Ngày mai tới lượt cậu nghỉ, tối nay hiếm khi có thể chơi một tí, có tính làm gì không?" Đặng Lệ Dương hỏi Trần Túy ở phía đối diện: "Nếu không có thì chúng ta đi lai rai nhé?"
Hầu như Trần Túy nghĩ tới quán bia của Chân Điềm trước tiên, anh suy xét trong chốc lát, mở miệng: "Được."
Đặng Lệ Dương kinh ngạc nhìn anh. Mặc dù hắn nói mời nhưng hắn không trông chờ Trần Túy đồng ý dễ dàng. Hắn hẹn Trần Túy uống bia ở ngoài không ít, có điều nhà Trần Túy còn có một cậu nhóc mà, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi nên bình thường Trần Túy sẽ chọn về nhà chơi với thằng cháu của anh.
"Hôm nay cậu không cần về với cháu của cậu à?"
"Có bài tập ở với nó." Trần Túy nói.
Trước đây sao không thấy cậu nói vậy? Trong lòng Đặng Lệ Dương yên lặng châm chọc: "Cậu muốn đi đâu uống?"
Trần Túy nói: "Tipsy Cat."
"Tipsy Cat?" Đặng Lệ Dương suy nghĩ, cảm thấy cái tên này nghe hơi quen: "Có phải cái chỗ hôm qua cậu phỏng vấn đúng không?"
"Ừ." Trần Túy gật đầu: "Hôm qua tới xem cũng được lắm."
"Được, vậy thì chọn chỗ này, hình như quán này rất nổi tiếng ở hẻm Thanh Nam."
Chuyến đi đêm tới quán bia đã được quyết định như vậy.
Hôm nay Trần Túy gửi tin nhắn cho Trần Nhất Nhiên sớm kêu nhóc tự ăn cơm tối, còn cho nhóc bao lì xì một trăm tệ. Sau khi Trần Nhất Nhiên tan học, thấy được tin nhắn này thì càng cảm thấy cậu của nhóc có gì đó mờ ám.
Lúc này Trần Túy đang đến hẻm Thanh Nam với Đặng Lệ Dương, quán bia của Chân Điềm mới vừa bắt đầu buôn bán.
Trong quán rất ít khách, hai người đi thẳng tới quầy bar. Chân Điềm đứng trong quầy bar khẽ thầm thì với Sommelier khác gì đó, Trần Túy đối mắt với Sommelier đó, đối phương đột nhiên kéo Chân Điềm lại: "Bà chủ, phóng viên siêu đẹp trai hôm qua tới nữa kìa!"
Chân Điềm sửng sốt, nhìn qua theo tầm mắt của người kia, quả thật thấy Trần Túy đang đi tới chỗ mình.
Hôm nay anh vẫn mặc âu phục nhưng dáng vẻ tùy ý hơn hôm qua rất nhiều, Chân Điềm lặng lẽ ngây ra nhìn anh, chợt hoàn hồn: "Đàn anh, sao hôm nay anh lại tới đây?"
Trần Túy bước tới ngồi xuống trước quầy bar, cười nhìn cô: "Sao vậy, không chào đón tôi à?"
"Không phải không phải!" Chân Điềm hận không thể tát miệng mình: "Ý em là em rất ngạc nhiên!"
Đặng Lệ Dương ngồi xuống theo Trần Túy, bây giờ cũng chợt hiểu ra: "Anh nói sao mà cậu đề nghị tới nơi này, thì ra là quen biết??"
Trần Túy nói: "Giới thiệu cho anh biết, đây là đàn em thời cấp ba của tôi, Chân Điềm, cũng là bà chủ của quán này."
Đặng Lệ Dương cười nhiệt tình nhìn Chân Điềm: "Hân hạnh hân hạnh, anh là đồng nghiệp của Trần Túy, em gọi anh là anh Đặng được rồi!"
Hắn vừa nói vừa muốn bắt tay với Chân Điềm, Trần Túy lén đẩy tay hắn ra, nói với Chân Điềm: "Kêu anh ta là Đặng Lệ Dương được rồi."
Chân Điềm nghĩ, nếu là bạn của đàn anh thì cũng là bạn của cô, dĩ nhiên phải tiếp đãi chu đáo. Cô cười híp mắt nhìn Đặng Lệ Dương: "Anh Đặng Lệ Dương, chào anh!"
"Chào em chào em." Đặng Lệ Dương cũng cười theo: "Bé đàn em thật xinh đẹp."
Trần Túy nghiêng đầu nhìn hắn: "Bây giờ anh không sợ Lý Miêu nữa à?"
"..." Đặng Lệ Dương co rút khóe miệng, nụ cười cũng dần biến mất: "Cậu nhất định phải nói Miêu Miêu ngay lúc này hả?"
Trần Túy không trả lời, nhẹ nhàng nhướng mày, Chân Điềm bà tám bắt được chữ "Miêu Miêu" mấu chốt: "Chị Miêu Miêu là bạn gái của anh Đặng hở?"
"Ừ, hơn nữa rất thích ghen nên em nhớ chú ý khoảng cách với anh Đặng đây." Trần Túy nói.
Chân Điềm nghiêm túc gật đầu, dời tới bên cạnh Trần Túy, cách Đặng Lệ Dương xa tí.
Đặng Lệ Dương: "..."
Sao trước kia hắn không phát hiện Trần Túy xấu xa như vậy?
Mặc dù Chân Điềm cách người khá xa nhưng vẫn tò mò với đồng nghiệp Trần Túy đưa tới: "Anh Đặng cũng chủ trì thời sự buổi sáng à?"
"Không phải, anh chủ trì thời sự buổi trưa." Nói xong, Đặng Lệ Dương còn bổ sung thêm: "Ratings chương trình của tụi anh còn cao hơn Trần Túy nữa đó."
Chân Điềm có hơi không vui: "Đó là vì thời sự buổi sáng sớm quá, nhiều người không dậy nổi, ví dụ như em!"
Đặng Lệ Dương nháy mắt với cô vài cái: "Bé đàn em che chở đàn anh quá đó!"
Chân Điềm bị hắn nói xấu hổ tới mức đứng lên, sợ Trần Túy nhìn ra gì đó, vội vàng dời đề tài: "Hai anh muốn uống chút gì không? Hôm nay em mời."
Trần Túy suy nghĩ một lúc, nói với cô: "Vậy uống bia em ủ đi."
Đặng Lệ Dương khâm phục: "Bé đàn em còn biết ủ bia nữa à?"
"Ha ha, biết một ít, em đi rót bia cho hai người, hai người xem thực đơn muốn ăn gì thì chọn đi." Chân Điềm đưa thực đơn cho họ, chọn hai ly bia, xoay người đi rót bia. Đặng Lệ Dương không hề chú ý đến thực đơn mà nhìn tư thế Chân Điềm rót bia, nói với Trần Túy kế bên: "Cậu đừng nói, tư thế bé đàn em rót bia chuyên nghiệp thật đó."
Lúc rót bia, góc nghiêng của ly bia sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả sinh bọt tốt hay xấu, trong quá trình rót bia phải chú ý không được đụng vào ly bia.
Trần Túy nhìn thực đơn trong tay, lạnh nhạt nói: "Là đàn em của tôi không phải của anh, đừng có mà câu nào cũng bé đàn em."
Đặng Lệ Dương: "..."
Hóa ra cậu chỉ chú ý tới cái này thôi hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top