Chương 5
Edit: Khía.
Trần Nhất Nhiên không tin lời này. Cậu của nhóc là loại đàn ông lộ ra nụ cười như thế vì tăng lương hả? Không phải!
Trần Nhất Nhiên biết Trần Túy rất được chào đón khi chủ trì thời sự buổi sáng. Nhóc còn cố tình lên mạng điều tra, ratings mấy năm gần đây của 'Tin sáng quan trọng' không bao giờ rớt khỏi top 3. Trong đài truyền hình, Trần Túy được mệnh danh là "sát thủ nội trợ" – Căn cứ vào bảng khảo sát của 'Tin sáng quan trọng', trong cụm khán giả của họ, nội trợ hơn bốn mươi tuổi chiếm tỉ trọng cao nhất. Trần Túy rất nổi tiếng trong các bà.
Tiền lương của biên tập viên hot như cậu của nhóc vốn không thấp, sao có thể cười vì được tăng lương được chứ?
Trần Nhất Nhiên cho rằng anh đang nói dối nhưng lịa không thể moi ra cái gì trong miệng cậu mình, chỉ có thể nhớ chuyện này vào lòng, định sau này theo dõi.
Lúc ăn đồ ăn xong cũng đã trễ, Trần Túy đuổi Trần Nhất Nhiên về phòng để cậu nhóc ngủ sớm, còn mình thu dọn sạch sẽ mấy hộp cơm trên bàn xong cũng trở về phòng.
Tắm xong, Trần Túy cầm di động tựa vào giường. Bây giờ là 21:56, thêm bốn phút nữa là 22:00. Vì công việc cần thức dậy lúc ba giờ sáng nên bình thường anh ngủ khá sớm, nhưng tự nhiên hôm nay không buồn ngủ.
Anh vô thức mở WeChat ra, lướt tới tài khoản của Chân Điềm hôm nay vừa thêm vào. Câu hỏi của Trần Nhất Nhiên bỗng nhiên vang vọng bên tai anh, Trần Túy nhếch miệng gần như không thể nhận ra: "Chuyện tốt à?"
Cũng coi như chuyện tốt đi.
Cô nàng lén theo dõi mình năm đó, trong ký ức đã hơi mơ hồ, nhưng khi gặp lại Chân Điềm vào hôm nay, chuyện liên quan tới cô dường như lại sống động thêm lần nữa.
Lúc đó cô để tóc ngắn, mặc đồng phục học sinh rộng rãi, luôn theo anh từ đường mòn rợp bóng cây của trường tới trạm xe buýt. Thật ra trước đây anh đã phát hiện nhưng không vạch trần cô, thậm chí bộ dạng cô lấm la lấm lét có hơi buồn cười.
Lúc anh mới chuyển tới trường mới, Trần Túy nghĩ chắc là cô nhóc nhất thời tò mò mới theo anh nên cũng không để ý lắm. Chắc lòng hiếu kỳ của nhóc này quá nặng nên cô theo anh suốt một tuần lễ.
Một tuần này, anh cho mèo hoang ăn, cứu chó hoang, đánh nhau với người ta. Lúc mấy người kia vây anh lại, rõ ràng anh nghe được tiếng cô gái hít thở núp sau cột điện.
Bọn phiền phức tìm anh đều là học sinh ngoài trường, anh không biết đắc tội họ ở đâu, dù gì cũng bị làm phiền không ít trong mấy năm đó. Sau khi đánh bọn họ chạy hết, Trần Túy nhặt cặp trên đất lên, phủi phủi bụi trên người, nhìn cây cột điện gần đó: "Nhóc lấy tự tin ở đâu ra cho là cây cột điện này che được cho nhóc?"
...
Cô gái không nói gì, một lúc lâu mới thò đầu ra.
Bề ngoài đẹp thật.
Trần Túy đeo cặp lên vai, cười không mặn không nhạt: "Lần sau nhóc đứng theo dõi xa tí, tránh dính máu lên người nhóc."
Anh cho là câu đe dọa này đủ để dọa cô, sau này chắc cô không dám theo mình nữa. Vậy mà cô gái sau lưng nhìn anh một hồi rồi đuổi theo: "Bạn học sinh này, mời anh nhận một cuộc phỏng vấn được không?"
Bây giờ Trần Túy nhớ lại, vẫn kìm lòng không đặng mà cười ra tiếng.
Nhìn cô nhóc nhỏ nhỏ xinh xẻo như Chân Điềm nhưng lại có gan lớn thế, phải biết lúc đó ở trường không mấy ai dám nói chuyện với anh.
Anh nhìn WeChat của Chân Điềm rồi giống như tự vỗ đầu, mở trang cá nhân của cô ra, nhìn một lượt trang cá nhân của cô.
Chân Điềm chỉ giới hạn cho xem hoạt động nửa năm gần đây, lướt xong rất nhanh, Trần Túy trở về avata thông tin, nghĩ xem cần gửi tin nhắn cho cô không.
Gửi cái gì mới tốt đây?
Lúc này, ở quán bia xa trong hẻm Thanh Nam, Chân Điềm cũng đang suy nghĩ chung một loại vấn đề. Vất vả lắm mới có số của đàn anh, chẳng lẽ đợi tới lúc chương trình phát sóng mới gửi tin nhắn cho anh?
Nhưng trò chuyện cái gì với anh mới tốt ta? Chân Điềm vắt hết óc, cuối cùng soạn một dòng tin nhắn: "Đàn anh, hôm nay gặp lại anh làm người ta vui quá đi mất." Cô đọc lại một lần, nhanh chóng xóa sạch, đổi thành câu khác "Đàn anh, anh đã ngủ chưa?" rồi cũng xóa mất tiêu.
"Sao hôm nay tâm trạng bồ không yên thế? Ở đó ôm di động chơi cả đêm." Chu Linh buông ly bia trên tay xuống, đối mặt với Chân Điềm.
Chân Điềm sửng sốt, ném di động qua một bên như ném khoai lang bỏng tay vậy: "Đâu có đâu, tôi chỉ xem giờ thôi."
Chu Linh hừ cười, tỏ rõ không tin nhưng Chân Điềm không muốn nói, cô ấy cũng không có ý định truy hỏi: "Đúng rồi, nghe nói hôm nay có phóng viên tới quán phỏng vấn nhỉ?"
Nghe được "Phóng viên phỏng vấn", Chân Điềm lập tức nghĩ tới Trần Túy: "Ừ, bồ tới sớm chút nữa thì gặp được rồi."
Chu Linh khoanh tay chống trên quầy bar, vô thức nghiêng người về trước: "Tôi còn nghe nói phóng viên đó rất tuấn tú nhỉ?"
"Người ta không phải phóng viên, là biên tập viên thời sự, thỉnh thoảng ra ngoài phỏng vấn chút."
"Chà, bồ biết rõ thật."
Trong lúc hai người đang nói chuyện, di động bị Chân Điềm bỏ qua một bên bỗng nhiên sáng lên. Chân Điềm nhìn qua, thấy trên màn hình có hai chữ "Trần Túy".
... Mình mới vừa vứt di động ra, sao cầm lại được bây giờ.
Trần Túy: [Vẫn còn làm việc à?]
Trong lòng Chân Điềm đang dâng lên một trận cuồng phong sóng lớn, đàn anh chủ động nhắn tin cho mình!
Chân Điềm: [Ừ, hai giờ rưỡi quán bia của em mới đóng cửa.]
Vì không để mình tỏ ra ân cần quá, cô chọn lời đơn giản, vẫn cool ngầu đánh thêm dấu ở cuối câu.
Trần Túy: [Trễ vậy à? Mỗi ngày em về nhà thế nào?]
Chân Điềm: [Có tài xế tới đón em.]
Lúc đầu Chân Điềm không muốn làm phiền tài xế, nhưng có lúc làm việc ở quán bia khó tránh khỏi phải uống ít bia, cô không thể tự lái xe được. Hơn nữa, người nhà cũng không yên tâm để cô tự lái xe về trễ vậy, cuối cùng để cho tài xế của anh hai tới đón cô mỗi ngày.
Trần Túy: [Ừ, vậy tôi không phiền em nữa]
Thấy Trần Túy gửi mấy lời này xong, trong lòng Chân Điềm hơi thất vọng, nhưng nghĩ tới sáng sớm anh còn phải đi làm nên không muốn phiền anh nghỉ ngơi nữa.
Chân Điềm: [Đàn anh cũng nghỉ ngơi sớm chút, sáng còn phải dậy sớm nữa ^_^]
Trần Túy: [Cụ thể là ba giờ sáng]
Chân Điềm: [Vậy anh còn không mau ngủ đi??]
Trần Túy: [Ngủ ngon, sắp xếp chương trình xong tôi sẽ báo em sau ^_^]
Chân Điềm cầm di động, nhìn đi nhìn lại đoạn đối thoại ngắn gọn của hai người chừng mười lần, thấy mình biểu hiện cũng ổn mới rạo rực cất điện thoại đi.
Chu Linh ở kế bên tràn ngập hứng thú nhìn cô rất lâu: "Bà chủ Chân, bồ đang yêu đấy à?"
Chân Điềm sợ hãi: "Ai yêu đâu? Bồ mới yêu đó!"
Chu Linh nhếch miệng: "Tôi cũng muốn yêu."
Chân Điềm nhiều chuyện sáp lại gần: "Bồ với khách hàng đẹp trai đó thế nào rồi?"
"Có thể thế nào?" Chu Linh một hơi uống sạch bia, lấy ví tiền trong túi xách ra: "Tính tiền đi."
"À." Chân Điềm tính tiền cho cô ấy, suy nghĩ lại bay đến chỗ Trần Túy mất rồi.
Sau khi Trần Túy chúc Chân Điềm ngủ ngon xong cũng không ngủ ngay, anh cầm di động xem lịch sử trò chuyện của bọn họ vài lần, nghiên cứu xong cũng gửi icon bắt chước Chân Điềm, có phải tỏ ra ân cần quá rồi không?
Thời gian này, anh nghĩ ngay đến Đặng Lệ Dương, mặc dù hắn không có vẻ ngoài đẹp trai lắm, nhưng kinh nghiệm trên phương diện đối xử với phụ nữ rất phong phú. Có điều ngay cả khi như vậy, anh sẽ không trao đổi chuyện Chân Điềm với hắn.
Tối nay, Trần Túy nằm mơ thấy chuyện thời học sinh, Chân Điềm cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh. Ba giờ sáng, đúng lúc anh bị đồng hồ báo thức đánh thức, mặt Chân Điềm trong mộng cũng lập tức biến mất không thấy đâu nữa.
Trần Túy lại nằm một hồi, lúc đồng hồ báo thức vang lên lần hai, anh mới xoay người rời giường.
Trần Nhất Nhiên còn đang ngủ say, Trần Túy rửa mặt xong, chuẩn bị bữa sáng xong mới rón rén ra khỏi nhà. Sau khi đến đài truyền hình, anh vào phòng thay đồ trước. Ra vào trong đài truyền hình cần quẹt thẻ, quần áo chuẩn bị trong phòng cũng giống vậy, Trần Túy tìm thấy quần áo có viết tên mình và tên chương trình trong từng hàng âu phục màu tối, lấy đồ trên móc xuống.
Thay quần áo xong, anh nhận lấy ly nước nóng đi vào phòng trang điểm cách vách. Bên trong có biên tập viên đang trang điểm, thấy anh vào thì chào hỏi: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Trần Túy đáp, đi tới chỗ mình ngồi xuống. Lúc này bầu trời của thành phố A đen nhánh, nhưng đối với bọn họ thì một ngày làm việc mới đã bắt đầu.
Phụ trách trang điểm cho Trần Túy là một cô gái có cách ăn mặc trung tính tên là Tiểu Vu, để một quả đầu ngắn còn mát mẻ hơn nam biên tập viên, nhìn hơi ngầu ngầu. Cô không nói nhiều, không giống với thợ trang điểm khác rất thích tìm cách tán gẫu khi đang trang điểm cho biên tập viên. Trần Túy chỉ thích tính cách này của cô, tĩnh tâm dưỡng sức.
Có điều hôm nay, lần đầu tiên Tiểu Vu chủ động bắt chuyện với Trần Túy: "Tiền bối Trần, tình trạng da của anh hôm nay rất tốt, xem ra tối qua ngủ ngon nhỉ?"
Áp lực của biên tập viên thời sự rất lớn, sẽ bị mất ngủ ít nhiều, có bệnh hay gặp ác mộng, Trần Túy cũng giống vậy. Có điều quả thật hôm qua anh ngủ ngon hơn thường ngày nhiều.
"Ừ." Anh gật đầu không nói gì nhiều.
Tiểu Vu lùa tay vào tóc anh, ngước mắt nhìn Trần Túy trong gương: "Hình như tâm trạng cũng khá tốt."
Nghe được câu đánh giá này, Trần Túy không nhịn được lại cười: "Ừ, quả thật khá tốt."
Trong mắt Tiểu Vu rõ ràng thoáng qua chút kinh ngạc, nhanh chóng bình thường lại. Cô không phải là người nhiều chuyện, không có hứng thú hỏi sâu chuyện riêng tư của người khác.
Trần Túy tựa lưng vào ghế nhìn đồng hồ trên tường. Vẫn chưa tới năm giờ, lúc này Chân Điềm chắc mới ngủ chưa lâu nhỉ?
Làm tóc xong, bắt đầu sẽ phát trước, Trần Túy ngồi trong trường quay bắt đầu nhìn bản thảo. Mười giây trước sáu giờ, nhân viên công tác kêu mở đồng hồ bấm giờ. Khi con số "Một" dừng lại, Trần Túy nhìn ống kính nở nụ cười nhợt nhạt như bình thường: "Chào buổi sáng, kính chào quý vị khán giả đến với chương trình trực tiếp 'Tin sáng quan trọng' của đài truyền hình ABA, tôi là người chủ trì Trần Túy..."
Ngoài màn hình TV, như mọi ngày, đúng giờ là quý bà Vương Thục Trân xem Trần Túy dẫn chương trình: "A, hôm nay Trần Túy giàu sức sống nhỉ, hình như còn đẹp hơn hôm qua, còn trẻ tốt quá."
Mà con gái Chân Điềm của bà cũng ngủ đến mười một giờ trưa như mọi ngày, mới lê dép từ lầu xuống.
Đi tới quầy bar trước phòng bếp uống một hớp sữa bò, Chân Điềm nhìn quý bà Vương Thục Trân, bỗng nhiên nghĩ đến việc còn chưa khoe chuyện Trần Túy phỏng vấn mình hôm qua với bà.
"Mẹ ơi!" Cô bỏ ly sữa bò xuống. Quý bà Vương Thục Trân quay đầu nhìn cô, hỏi: "Có chuyện gì? Không có thừa thức ăn sáng, con tự kiếm ít quà vặt ăn đi, dù sao cũng sắp ăn cơm trưa rồi."
"Không phải chuyện này... Thôi." Khóe miệng của Chân Điềm giật giật, cuối cùng cầm ly sữa bò lên uống.
Quý bà Vương Thục Trân nhìn cô một cách khó hiểu: "Con kiếm chuyện hả?" Nhớ tới hôm qua cô bỗng nhiên gọi điện thoại nói chuyện không đầu không đuôi nên bà nói thức khuya nhiều sẽ ngu.
Chân Điềm ngậm sữa bò trong miệng, mỉm cười bí hiểm nhìn mẹ mình. Cô quyết định lặng lẽ giấu chuyện này vào trong lòng, không nói cho bà biết, chờ tới khi chương trình phát sóng sẽ hù chết quý bà Vương Thục Trân.
–
Tác giả có lời muốn nói:
Quý bà Vương Thục Trân: Ừ, đúng là hù chết mẹ thật. :)
Ngoài ra truyện có thể tên là 'Toàn thành phố A đều biết tâm trạng của MC Trần rất tốt' ha ha ha ha ha ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top