Chương 4

Edit: Khía.

Chân Điềm đã điều chỉnh tâm trạng của mình xong, ít nhất bề ngoài là như thế. Cô lại tới trước quầy bar.

Cô ngồi xuống bên cạnh Trần Túy, cười nói với anh: "Xin lỗi đã để đàn anh đợi lâu, anh có muốn một ly bia không?"

"Không cần đâu, lát nữa tôi phải làm việc nên không uống được." Trần Túy vừa nói vừa nhìn cô: "Em cũng đừng gọi tôi là đàn anh mãi thế, gọi tên tôi là được rồi."

"À, vâng." Chân Điềm gật đầu ngước mắt nhìn anh: "Đàn anh Trần Túy."

Trần Túy: "..."

Anh cười nhẹ, chào với camera rồi mới nói với Chân Điềm: "Vậy chúng ta bắt đầu đi."

"Khụ, được." Chân Điềm có hơi căng thẳng khi thấy giá đỡ máy quay, Trần Túy vừa điều chỉnh microphone vừa nhìn cô cười: "Em có thể uống một ly bia nếu em thấy lo lắng."

"Không sao, em không lo lắng." Chân Điềm vô thức ngồi thẳng lưng, kiên quyết phủ nhận.

Trần Túy khẽ nhếch môi, giao bản thảo trên tay cho cô: "Em có thể chuẩn bị trước, đây là phần đề cương phỏng vấn đơn giản tôi liệt kê."

"À, được." Chân Điềm cầm lấy, cúi đầu xem bản thảo. Sau khi dời sự chú ý lên bản thảo, tâm trạng cô thả lỏng hơn nhiều, câu hỏi của Trần Túy không nhiều mà cũng dễ trả lời, sau khi cô xem xong ngẩng đầu lên cười với anh: "Em ổn rồi."

Trần Túy gật đầu bỏ bản thảo được nhận ra khỏi ống kính, dặn dò Chân Điềm: "Cái này không phải truyền hình trực tiếp, nói sai có thể làm lại, không sao cả, em cứ nói từ từ."

Giọng anh rất dịu dàng nên làm cho cameraman kinh ngạc nhìn anh. Thánh thần thiên địa ơi, hôm nay sao MC Trần lại dịu dàng như vậy??!

Đương nhiên Chân Điềm chẳng nhận ra điểm khác biệt, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười với Trần Túy: "Được, em cảm ơn đàn anh."

Cô lại gọi là đàn anh nhưng Trần Túy không nói gì, chẳng qua chỉ cười rồi chính thức bắt đầu buổi phỏng vấn lần này. Trước tiên anh giới thiệu sơ lược về Chân Điềm và quán bia của cô, sau đó mới bắt đầu đặt câu hỏi. Lúc mới bắt đầu đối diện với ống kính, Chân Điềm có hơi mất tự nhiên nhưng câu hỏi của buổi phỏng vấn đều vây quanh bia, đây là lĩnh vực cô am hiểu nhất nên cũng dần dần trở nên ổn định.

Trần Túy nói: "Tôi có một người đồng nghiệp hơi kinh ngạc khi biết cô là nữ, có phải phụ nữ làm nghề bia ít lắm không?"

Chân Điềm gật đầu: "Quả thật rất ít, ít đến nỗi mọi người đều cảm thấy ngành bia đều do đàn ông chi phối nhỉ? Nhưng bây giờ càng ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào cái nghề này, có những người phụ nữ rất xuất sắc từ kinh doanh quán bar đến Winemaker*."

*Winemaker: là những chuyên gia chưng cất rượu và bia.

Trần Túy gật đầu nhẹ, lại hỏi: "Nếu trong nghề đàn ông chiếm đa số vậy có xuất hiện tình trạng kỳ thị phụ nữ không?"

"Có chứ, ngay cả những khách hàng nữ có lúc cũng phải chịu kỳ thị." Chân Điềm nêu lên một ví dụ: "Ví dụ như nếu một người phụ nữ gọi một ly bia Stout, Sommelier* sẽ nói với cô ấy bia này không hợp với phái nữ hoặc phụ nữ không thích uống bia này. Bọn họ cũng không tôn trọng nguyện vọng của khách hàng nữ. Thậm chí có quán làm menu bia riêng cho phụ nữ, phụ nữ chỉ có thể chọn một vài loại bia, còn đàn ông thì có thể chọn mọi loại bia. Tôi cho rằng chuyện này vô cùng bất công."

*Sommelier: là những chuyên gia nếm thử và tư vấn rượu, bia.

"Nên lúc cô kinh doanh Tipsy Cat có phải rất chú ý tới vấn đề không?"

"Đúng vậy, đây là dự tính ban đầu của tôi khi mở quán này, tôi hi vọng mọi người có thể uống bia tự do tự tại ở đây, chúng tôi sẽ không quyết định bọn họ phải uống cái gì."

"Vậy với kinh nghiệm kinh doanh quán bia của mình thì cô thấy khẩu vị của phụ nữ giống hay khác với đàn ông?"

"Có lẽ đàn ông sẽ muốn thử nhiều hương vị bia khác nhau nhưng chuyện này cũng không hoàn toàn đúng. Bây giờ có nhiều phụ nữ sẽ uống bia theo kiểu Dry Hopping, cũng có đàn ông thích bia ngọt hoặc bia chua. Tôi cho rằng nên tôn trọng khẩu vị của từng cá nhân chứ không chỉ đơn giản thô lỗ phân biệt họ bằng giới tính."

Phỏng vấn tiến hành đâu vào đấy, thấm thoát đã gần đến phần cuối. Sau khi kết thúc thì cũng gần giờ buôn bán chính thức. Trần Túy nói với Chân Điềm một câu "Vất vả rồi" rồi hỏi cô: "Sau khi mở quán chúng tôi có thể phỏng vấn tiếp không? Bọn tôi muốn chụp vài hình ảnh lúc buôn bán, nếu được thì tôi muốn phỏng vấn khách hàng sẵn lòng chấp nhận phỏng vấn. Chúng tôi sẽ không làm phiền những khách hàng khác."

Chân Điềm liên tục gật đầu: "Được chứ được chứ, có cần em giúp các anh không?"

"Không cần, em làm việc của em đi."

"Vậy cũng được, có gì cần thì gọi em lúc nào cũng được cả."

"Ừ." Trần Túy thấy Chân Điềm vào quầy bar thì chủ động vòng quanh với cameraman. Ở một góc quầy bar của Chân Điềm có treo một bức tranh sơn dầu, lúc Trần Túy vào có chú ý tới, bởi vì ánh đèn trong quán khá tối nên Trần Túy nhìn không rõ lắm.

Chân Điềm thấy anh quan sát bức tranh kia thì chủ động giới thiệu cho anh: "Đây là bức tranh 'Bar aux Folies Bergère' của danh họa Manet. Đương nhiên bức tranh này là mô phỏng thôi, tranh thật để ở Bảo tàng Quốc gia London."

Mặc dù Trần Túy uống bia nhưng không biết nhiều về tác phẩm hội họa nước ngoài, anh nhìn một hồi rồi mở miệng: "Tranh này cũng thú vị thật."

"Đúng vậy, em cũng cảm thấy thế." Chân Điềm rất có hứng thú khi nhắc tới bức tranh này của Manet: "Gương trong bức tranh cũng không phản chiếu vị trí thật của vật, Manet dùng kỹ thuật thấu thị rất đặc biệt. Em cảm thấy ông ấy rất có cá tính giống như cá tính của Winemaker vậy đó, kiên trì tồn tại triết lý làm rượu vang của mình."

Trần Túy khi nghe cô nói vậy lập tức quay đầu nhìn cô: "Tôi nghe nói Tipsy Cat cũng bán bia tự ủ phải không?"

"Đúng vậy." Chân Điềm hơi ngẩng đầu lên, nụ cười tô vẽ thêm ánh mắt long lanh: "Đúng lúc gần đây em ủ bia, anh có muốn nếm thử không?"

Phải thừa nhận những lời này hấp dẫn Trần Túy. Trong lòng tò mò với bia Chân Điềm tự ủ, nhưng nghĩ tới chút nữa còn phải làm việc nên anh nên từ chối: "Lần khác đi."

"Được."

Trần Túy không ngồi ở đây quá lâu, sau khi phỏng vấn hết mấy khách hàng tới uống bia thì thu dọn xong dụng cụ chuẩn bị về phủ. Trước khi anh đi còn tới quầy bar chào Chân Điềm, Chân Điềm thấy bọn họ chuẩn bị đi thì trong lòng lại khó hiểu không thôi: "Anh phỏng vấn xong rồi à?"

"Ừ." Trần Túy gật đầu, cũng không nhìn ra được quá nhiều tâm tình: "Bọn tôi không tiện quấy rầy lâu, sau khi chương trình làm xong sẽ sớm bố trí phát sóng, lúc đó nhớ xem nhé."

"Vâng, phát sóng trên 'Tin sáng quan trọng' phải không anh?"

"Ừ."

"Khoảng lúc nào vậy ạ, có thể thông báo em trước một tiếng được không? Em sợ sẽ bỏ lỡ." Sau khi Chân Điềm nói xong lại cảm thấy mình nghĩ nhiều, mẹ cô là khán giả trung thành của chương trình này mà, nếu lúc đó thấy bà chắc chắn sẽ kêu cô.

"Nếu em bỏ lỡ có thể xem phát lại, chương trình của bọn tôi đều phát lại ở trên mạng đó."

"Vâng." Chân Điềm lại gật đầu.

Trần Túy đột nhiên yên lặng một lát nhìn Chân Điềm nói: "Nếu không thì trước khi phát sóng tôi thông báo cho em nhé."

"Thật không ạ, vậy thì tốt quá!" Con ngươi Chân Điềm sáng lên, lại hơi chần chừ: "Chỉ là người liên lạc trước với em không phải là anh, anh có số em không?"

Trong mắt Trần Túy chợt lóe lên nụ cười giống như ánh sáng bất ngờ lướt qua mặt nước: "Có tiện đưa số điện thoại không?" Không tiện thì anh có thể về đài tra, trên bảng biểu cái gì cũng có cả.

Đầu óc Chân Điềm còn chưa di chuyển thì tay đã tự động mò di động trong ở túi ra: "Tiện chứ."

Cô đọc số điện thoại của mình cho Trần Túy, cuối cùng lại nói thêm: "WeChat cũng là số này luôn."

"Được." Trần Túy cúi đầu lưu số, đúng lúc che giấu khóe miệng tươi cười: "Tôi sẽ thông báo cho em sau."

"Cảm ơn đàn anh." Trước lúc đó thì gọi cho em lúc nào cũng được. Chân Điềm nghĩ vậy nhưng xấu hổ không dám nói ra.

"Vậy bọn tôi đi trước nhé." Trần Túy cất điện thoại rồi nhìn Chân Điềm, đi ra ngoài với cameraman.

Về đài bàn giao công việc xong, Trần Túy thay quần áo của mình rồi tan ca ngay. Lúc này cũng hơn bảy giờ, bạn nhỏ Trần Nhất Nhiên đã tan học từ sớm, gửi cho Trần Túy một tin nhắn hỏi anh lúc nào về.

Trần Túy gửi tin nhắn lại cho cậu nhóc, nhân tiện trên đường về mua một ít đồ ăn. Đài truyền hình ABA ở trung tâm thành phố nên cách trung tâm thương mại Tinh Quang không xa, lúc Trần Túy mua nhà đã suy xét tới vấn đề đi học của Trần Nhất Nhiên, nên vẫn chọn nhà ở chỗ gần thành phố hơn chút.

Cũng may bình thường anh đi làm đều không phải giờ cao điểm, lái xe từ đài ra đường cũng không tốn nhiều thời gian lắm.

Nhà mới mua ba năm trước, chỉ là một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng vì khu vực này nên cũng chẳng rẻ gì. Trần Nhất Nhiên còn nhỏ nhưng cũng từng sầu lo vì chuyện nhà. Cậu nhóc nghiêm túc suy nghĩ dù sao sau này Trần Túy cũng phải kết hôn, kết hôn thì cũng phải có em bé. Sau khi đứa bé kia sinh ra thì không có phòng à?

Năm đó cậu nhóc thật lòng thật dạ đề nghị Trần Túy mua nhà ba phòng ngủ một phòng khách. Lúc đó cậu chỉ mới năm tuổi, Trần Túy dở khóc dở cười nhìn nhóc tì. Không phải anh chưa từng suy nghĩ về chuyện này, chỉ là mua nhà ba phòng ngủ một phòng khách sẽ vượt dự tính, hơn nữa trong thời gian ngắn anh không định kết hôn, càng không cần phải nói tới có con.

Trần Túy xách đồ ăn về, vừa mở cửa đã thấy mấy cái hộp đồ ăn còn dư lại trên bàn. Trần Nhất Nhiên đã gọi đồ ăn bên ngoài, chờ đồ ăn của cậu mình về chắc nhóc đói thành xác khô mất.

Trần Túy vừa thay giày vừa nói với Trần Nhất Nhiên đang ở trong phòng: "Ăn xong sao không dọn đây?"

Trần Nhất Nhiên đang làm bài tập, cửa phòng đang đóng, nghe thấy tiếng Trần Túy nói chuyện ở ngoài, cậu nhóc để bút xuống vui vẻ chạy chân đất ra: "Con dùng tiền tiêu vặt của con mua nên cố tình chừa lại cho cậu đó!"

Trần Túy suy nghĩ nhìn hộp cơm trên bàn, "À" một tiếng: "Vậy cậu phải cảm ơn con vì đã chừa những thứ cơm thừa canh cặn này cho cậu à?"

"... Chẳng phải là do cậu về trễ quá hay sao!" Trần Nhất Nhiên thấy Trần Túy đặt thức ăn xuống thì cũng ngồi vào ghế, định đợi một lát rồi ăn chực một miếng: "Hôm nay sao cậu về trễ thế ạ?"

Trần Túy là người dẫn thời sự buổi sáng, ngày nào cũng đi làm lúc ba giờ sáng, nếu không làm việc khác thì buổi trưa anh sẽ về nhà. Nhưng bây giờ đã tám giờ rồi, chẳng lẽ cậu của cậu nhóc có chuyện gì chăng?

Trần Nhất Nhiên ôm trái tim tan nát.

Trần Túy nói: "Tạm thời có một nhiệm vụ phỏng vấn."

"Dạ..."

Trần Túy ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Con ngồi đây làm gì? Chẳng phải con đã ăn rồi sao?"

"Con lại đói tiếp rồi." Trần Nhất Nhiên nói như chuyện đương nhiên.

Trần Túy cụp mắt cười rồi cũng đưa cho cậu một đôi đũa. Trần Nhất Nhiên cầm đũa nhưng không vội ăn gì vì mới thấy Trần Túy cười, quá bất thường!

Cậu mình chưa từng cười như thế!

Trong lòng Trần Nhất Nhiên đã có kết luận, hôm nay Trần Túy chắc chắn đã gặp được chuyện gì rồi.

"Cậu ơi?" Cậu nghiêng đầu nhỏ chớp đôi mắt lớn tò mò nhìn anh: "Hình như hôm nay tâm trạng của cậu tốt lắm á?"

"Có không đó?" Tay Trần Túy đang gắp thức ăn hơi chậm lại.

"Có ạ!" Trần Nhất Nhiên gật đầu khẳng định: "Chắc chắn cậu gặp được chuyện tốt gì rồi."

Trần Túy ung dung gắp một đũa thức ăn bỏ vào chén mình: "À không có gì, đài tăng lương cho cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top