Chương 14
Edit: Khía.
"Sau khi kết thúc một ngày làm việc, nhiều người sẽ uống một ly bia thả lỏng tâm trạng. Theo sự phát triển của ủ bia, ngày càng nhiều loại bia rơi vào tầm mắt đại chúng..." Tiếng của Trần Túy vang lên từ loa, giọng phát thanh êm tai làm cho càng thêm cao cấp hơn.
"Chân Điềm, con đừng ngồi ở đó, che mẹ xem Trần Túy rồi." Quý bà Vương Thục Trân cau mày muốn đuổi Chân Điềm đi. Chân Điềm cũng cau mày, hơi mất kiên nhẫn nói: "Con còn chưa chê mẹ làm ồn con nghe tiếng Trần Túy đây nè! TV lớn vậy mà mẹ không thấy ạ!"
Chân Điềm vẫn ngồi chỗ cũ không nhúc nhích, hết sức chăm chú nhìn Trần Túy trong TV.
"À, hèn gì hôm nay mẹ cứ thấy lạ sao con lại thức dậy sớm thế, thì ra hôm nay muốn chiếu chủ đề về bia." Quý bà Vương Thục Trân dời vị trí, nhìn TV chằm chằm: "Mẹ nhớ con có nói trong đời con không có buổi sáng, bữa sáng và thời sự buổi sáng mà."
"..." Chân Điềm "khụ" một tiếng, nói: "Ai vậy? Ai lại không biết điều thế? Con chắc chắn không biết người đó đâu!"
"Ha ha." Quý bà Vương Thục Trân người trên mạng nói đúng, bản chất của con người là "Tự vả": "Con hăng hái thế lát nữa lộ mặt hay là thế nào đây?"
"Đương nhiên là phải lộ mặt, người ta cũng phỏng vấn tới con rồi."
"Cuộc phỏng vấn kia đâu nhất thiết phải dùng tới đâu, nói không chừng cắt con bỏ rồi sao?"
"..." Rốt cuộc ánh mắt Chân Điềm cũng rời khỏi TV một giây, trợn mắt căm hận nhìn quý bà Vương Thục Trân: "Mẹ không thể nghĩ tốt chút nào ạ?"
Đợi lát nữa cô lên chung khung hình với Trần Túy sẽ hù chết bà luôn.
Trên TV, chủ đề về bia đã chính thức bắt đầu. Chương trình mở đầu là giới thiệu toàn diện về ngành bia ngày nay, đơn giản là để khán giả mở mang sự đa dạng của chủng loại bia, tiếp đó mới là khâu phỏng vấn. Đối tượng phỏng vấn của ekip chương trình không chỉ có một mình Chân Điềm, phóng viên cũng không phải mình Trần Túy, Chân Điềm ôm Pudding đợi hơn mười phút, rốt cuộc ống kính cũng chuyển tới quán của cô.
Trong nháy mắt, Chân Điềm ngồi thẳng tắp.
Hậu kỳ đã cắt nối biên tập, đầu tiên camera chiếu toàn cảnh trong quán cô, còn phối hợp thuyết minh giảng giải. Chân Điềm vừa nghe thuyết minh thì nghe được giọng Trần Túy.
Cô hồi hộp xém chút nữa tắt thở, cô lớn vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô lên TV, lên thời sự của ABA đó! Lúc Trần Túy cầm microphone, mặt Chân Điềm cũng xuất hiện trên màn ảnh.
Pudding ở trong lòng cô bất mãn "Gâu gâu" hai tiếng, muốn trốn khỏi ngực Chân Điềm vì cô ôm quá chặt.
Trên TV, Trần Túy đã nói với cô rất nhiều, cô không biết quý bà Vương Thục Trân có bị hù chết khiếp không, dù sao bà cũng sắp bị hù chết rồi.
Cô chưa hề biết xem thời sự là chuyện kích thích thế này.
"Chân Điềm, sao phóng viên phỏng vấn con là cháu Trần Túy thế hả?! Sao con không nói sớm chứ?" Tiếng kinh ngạc của quý bà Vương Thục Trân vang lên bên tai, ngay cả âm lượng cũng cao hơn thường ngày.
Chân Điềm nhịn lâu vậy là chờ khoảnh khắc này. Cô bình tĩnh, quay đầu nhìn bà: "Mẹ có hỏi con đâu mà con cho mẹ biết chứ."
Cuối cùng cũng trả mấy lời này cho bà!
"Con đó!" Giờ phút này trong lòng quý bà Vương Thục Trân rất phức tạp, vừa tức giận vừa kích động, hòa hoãn một hồi mới gắng gượng duy trì hình tượng: "Ha ha, không phải chỉ là phỏng vấn con thôi sao? Xem con đắc ý chưa kìa."
"La la la con đắc ý đó." Chân Điềm dùng vẻ mặt và giọng nói sống động đắc ý nói với bà: "Con thấy Trần Túy ngoài đời đó, có phải mẹ thèm muốn lắm không? Không phải suốt ngày mẹ cứ nói con vô dụng à? Bây giờ còn thấy vô dụng không nè?"
"..." Quý bà Vương Thục Trân nhếch mép, đánh chết cũng thừa nhận là bà thèm muốn đâu: "Không phải con biết ủ bia thôi sao, cái này thì khó gì? Mẹ cũng biết."
"Dạ? Được không đó?"
Quý bà Vương Thục Trân xem thường nói: "Milk Stout gì đó thì Stout thêm ít sữa bò là xong, có giỏi gì đâu?"
"..." Chân Điềm yên lặng một lát: "Nói theo mẹ vậy Milkshake IPA là thêm sữa lắc vào IPA à?"
"Chẳng lẽ không đúng?"
"Mẹ thôi đi ạ." Chân Điềm cũng muốn lạy bà một cái luôn: "Con nói mẹ nè, nếu mẹ làm thế là làm ẩm thực bóng đêm đó. Xin mẹ cách xa ngành bia ra, tha cho bia với tha cho sữa bò luôn."
Quý bà Vương Thục Trân: "..."
Chủ đề về bia tuyên truyền chiếu nửa tiếng, Chân Điềm xem TV tới chín giờ, cho đến khi Trần Túy nói hẹn gặp lại các bạn với khán giả mới đứng dậy rời khỏi phòng khách.
"Con về ngủ bù đây." Cô ngáp đi lên lầu.
"Chờ đã." Quý bà Vương Thục Trân gọi cô lại, hất cằm: "Phỏng vấn kia là Trần Túy liên hệ với con à?"
"Cũng gần như vậy ạ."
"Vậy con có số của cậu ấy không?"
Chân Điềm dừng lại, nụ cười khiến cho người khác nghi ngờ: "Con có ạ, con còn có WeChat cá nhân của anh ấy nữa. Nhưng con không nói cho mẹ đâu, là lá la la la!"
Cô vui vẻ chạy lên lầu, quý bà Vương Thục Trân giận tới xém ném củ khoai tây lên đầu cô: "Chân Điềm, trưa nay con không có cơm đâu!"
Chân Điềm không thèm để bụng: "Con tự đặt đồ ăn!"
"Có ngon thì con ăn đặt đồ ăn cả đời đi!"
Chân Điềm nhốt tiếng hét của quý bà Vương Thục Trân ở ngoài cửa, vui vẻ lộn nhào ở trên giường sau đó cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Trần Túy.
Chân Điềm: [Đàn anh, lúc nãy em xem thời sự rồi! Không ngờ em được lên TV ha ha ha!]
Chân Điềm: [Mẹ em cũng xem nữa, làm bà hâm mộ muốn chết ha ha ha ha! Bà ấy còn muốn số của anh nữa mà em không cho ha ha ha ha!]
Điện thoại Trần Túy để trên bàn làm việc của mình, sau khi rời khỏi trường quay anh mới thấy. Mặc dù Chân Điềm gửi tin nhắn văn bản nhưng dòng chữ mạnh mẽ cũng đập vào mặt dù cách cái màn hình. Trần Túy cười, ngồi xuống trả lời tin nhắn.
Trần Túy: [Em có thể cho bác gái, tôi không để bụng đâu.]
Chân Điềm: [Cho bà ấy xong bà ấy sẽ thường xuyên gửi tin nhắn làm phiền anh!]
Trần Túy: [Không sao]
Chân Điềm: [Hay là vậy đi, nếu anh bằng lòng thì có thể ký tên cho mẹ em]
Trần Túy: [Được chứ, lần sau gặp để tôi ký cho]
Chân Điềm: [Được rồi, vậy em không làm phiền anh làm việc nữa]
Trần Túy: [Ừm, lát nữa nói chuyện tiếp]
Chân Điềm suy nghĩ cầm điện thoại, cuối cùng gửi một tin nhắn cho Trần Túy: [Đàn anh, hôm nay anh đẹp trai lắm!]
Gửi xong tin nhắn này thì cô ném di động qua một bên, kéo chăn trùm đầu.
A, cô gửi rồi, có phải thẳng thắn quá không? Nhưng lần trước đàn anh khen cô dễ thương, lần này cô khen lại coi như đáp lễ đi!
Hồi lâu điện thoại vẫn chưa có tiếng động, Chân Điềm thò đầu ra từ trong chăn, cầm điện thoại.
Trần Túy chưa trả lời tin nhắn của cô, chẳng lẽ bị cô dọa thật?
Chân Điềm lại kéo chăn lên, bắt đầu tự suy nghĩ.
Trong đài truyền hình ABA, Trần Túy nhìn chằm chằm điện thoại hết một phút. Đặng Lệ Dương đi ngang quan sát anh ba mươi giây, sau đó tiến tới trước bàn làm việc của anh: "Cười cợt nhả vậy là đang nhắn tin với bé đàn em của cậu chứ gì?"
Trần Túy để điện thoại xuống nhìn hắn: "Anh giải quyết chuyện với Lý Miêu chưa?"
"Phải, anh nhắc tới bé đàn em là cậu nhắc chuyện của anh với Lý Miêu." Vốn Đặng Lệ Dương muốn quay đầu đi, nhưng nhìn Trần Túy gần thế này lại dừng lại: "Hôm nay cậu trang điểm hình như đẹp hơn lúc trước đúng không?"
Ngồi bên cạnh là một nữ biên tập viên sáng nay trang điểm chung với Trần Túy, nghe Đặng Lệ Dương nói cũng không kìm được nói: "Hôm nay Trần Túy rất nghiêm khắc với việc trang điểm, ngay cả tóc cũng làm lâu hơn mười phút."
Trần Túy: "..."
Đặng Lệ Dương sờ cằm, hỏi nữ đồng nghiệp vừa nói chuyện: "Hôm nay mọi người chiếu thời sự gì thế?"
"Cũng không có gì đặc biệt, à, hôm nay làm chủ đề về bia."
"À, hèn chi." Đặng Lệ Dương lập tức hiểu được nguyên nhân: "Biên tập viên Trần còn cợt nhả hơn tưởng tượng của anh nữa."
"..." Trần Túy mím môi, đuổi Đặng Lệ Dương về khu vực làm việc của mình: "Ở đâu thì về đó đi, đừng quậy ở chỗ tôi."
Đặng Lệ Dương mặt dày mày dạn: "Sao thế, tối nay có đến chỗ của bé đàn em uống bia không?"
"Không đi."
"Ơ, vẫn còn xấu hổ nữa hả?"
Nữ biên tập viên vểnh tai nghe cuộc nói chuyện của họ, bé đàn em? Nói ai vậy?
Người quan tâm "bé đàn em" này giống cô ấy còn có Trần Nhất Nhiên.
Trần Nhất Nhiên xem 'Tin sáng quan trọng' lâu thế, rốt cuộc hôm nay cũng thấy người tên là Chân Điềm rồi!
Trăm tính ngàn tính không ngờ là đối tượng phỏng vấn của cậu!
Chị bé Chân Điềm này trên TV nhìn đẹp ghê, cười lên rất ngọt, chẳng lẽ cậu vì nhiệm vụ phỏng vấn như thế nên vừa thấy đã yêu người ta? Này không giống chuyện cậu của nhóc sẽ làm lắm.
Bất luận thế nào, khoảng thời gian này cậu bất thường chắc là có liên quan rất lớn với chị bé Chân Điềm này, chắc chắn nhóc phải tìm cơ hội gặp cô thử. Nhưng hẻm Thanh Nam là một con đường quán bar nổi tiếng ở thành phố A, nếu như cậu phát hiện nhóc tới chỗ đó thì chắc chắn không cho nhóc đi đâu.
Trần Nhất Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định bí quá hóa liều, thật sự nhóc rất tò mò với Chân Điềm.
Lúc ăn cơm tối, Trần Nhất Nhiên giống như tìm ra được đối sách, nhóc "khụ" một tiếng, nói với Trần Túy: "Cậu ơi, mai con đi ăn sinh nhật bạn, bạn ấy mời tụi con tới nhà ăn ạ."
Trần Túy nói: "Ngày mai vào lúc nào?"
"Buổi chiều và buổi tối ạ."
"Vậy con đưa địa chỉ cho cậu, tối cậu đón con về."
"Không cần đâu ạ." Trần Nhất Nhiên vội vàng từ chối: "Ba của bạn ấy lái xe đưa tụi con về."
Trần Túy nhìn nhóc: "Bạn nào? Tên gì?"
"Cậu không quen đâu, nếu cậu không cho thì con nói cho bạn ấy là con không đi được ạ." Trần Nhất Nhiên thất vọng cúi đầu, lấy lùi làm tiến.
Trần Túy im lặng một lúc, quả nhiên vẫn đồng ý: "Vậy lúc nào con về nhớ gọi cho cậu."
"Dạ dạ, con cảm ơn cậu."
"Mua quà cho bạn con chưa?"
"Mua rồi mua rồi, để ở phòng ạ." Trần Nhất Nhiên cười vui vẻ, giống như là ăn sinh nhật nhóc vậy.
Sau giờ cơm tối, nhóc về phòng thật sớm, tra đường tới hẻm Thanh Nam một lần. Có xe buýt từ đây tới hẻm Thanh Nam, gặp chị bé Chân Điềm xong là có thể ngồi xe buýt về.
Ừa, không có sơ hở!
Ngoại trừ Trần Nhất Nhiên, người để ý Chân Điềm trên 'Tin sáng quan trọng' còn một người nữa— Châu Kha Dã.
Bạn rượu trong nhóm nói thời sự hôm nay chiếu chủ đề về bia nên Châu Kha Dã xem thử. Lúc nghe được tiếng của Chân Điềm, anh ta cảm thấy rất giống đoạn voice Godzilla từng gửi vào nhóm.
Hắn lưu lại đoạn voice kia, nghe đi nghe lại rất nhiều lần, nên tiếng Chân Điềm trong TV vang lên thì anh ta ngẩn ra ngay.
Godzilla trong nhóm là Chân Điềm này à?
Tiếng người có thể giống nhau nhưng trùng hợp hai người còn làm việc liên quan tới xử lý bia, cái này thì rất trùng hợp.
Châu Kha Dã không tin đây là trùng hợp, nếu chỉ là trùng hợp anh ta cũng muốn gặp Chân Điềm này trên tivi này thử.
Phóng viên phỏng vấn cô giới thiệu, quán bia của cô ở hẻm Thanh Nam, thành phố A, tên Tipsy Cat.
Châu Kha Dã mở mạng lên, đặt một tấm vé xe để ngày mai mình đến thành phố A.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top