Chương 13
Edit: Khía.
Trần Túy nắm bắt tiết tấu nướng thịt rất tốt, không nướng quá nhiều ngay, cũng không để khay trống, Chân Điềm ăn khá thoải mái.
Ăn hết thịt, Trần Túy đổi thành nướng đậu phụ, Chân Điềm cầm khăn giấy lau miệng, đổ ít nước chanh vào ly. Thấy ly của Trần Túy cũng uống gần hết, Chân Điềm cầm bình nước hỏi anh: "Đàn anh, anh có muốn thêm ít nước không?"
"Được, cảm ơn em." Trần Túy đẩy ly nước về phía Chân Điềm, Chân Điềm vừa rót nước giúp anh vừa nói không cần cảm ơn.
"Anh có muốn uống nước khác không?" Chân Điềm hỏi.
"Không cần, nước chanh là được rồi. Em muốn uống à?"
"Em không cần đâu." Chân Điềm vừa nói vừa đặt bình nước xuống, muốn xem đậu phụ nướng ra sao rồi. Di động trong túi xách đột nhiên vang lên, cô lấy điện thoại ra xem, là quý bà Vương Thục Trân gọi tới, hơn nữa bà còn call video.
"..." Khóe miệng Chân Điềm giật giật, cúp máy.
Trần Túy ngước lên nhìn hỏi cô: "Sao thế?"
"Không sao, số lạ thôi." Chân Điềm mỉm cười, nói tới bản thân cũng sắp tin.
Trần Túy không hỏi lại, có điều yên tĩnh chưa được mấy giây, chuông điện thoại của Chân Điềm lại vang lên.
Vẫn là call video của quý bà Vương Thục Trân.
... Hôm nay cô không nghe điện thoại là không nghỉ đúng không?
Chân Điềm hiểu ý nghĩa sao bà lại call video, chẳng phải muốn tra khảo à? Lúc đi sáng nay bà cứ ra vẻ nhiều chuyện. Cũng không phải Chân Điềm cố tình giấu giếm gì cả, chẳng qua Trần Túy chưa phải bạn trai cô mà! Hơn nữa mẹ cô là fans của anh, nếu biết cô đi ăn với Trần Túy không chừng xông thẳng ra đây luôn.
"Em không nghe hả?" Trần Túy hỏi.
"Ha ha ha, là mẹ em, không biết có chuyện gì nữa." Chân Điềm giả bộ thoải mái, đứng lên nghe điện thoại: "Mẹ à, có chuyện gì vậy?"
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, dùng ánh mắt ra hiệu quý bà Vương Thục Trân đừng có mà xằng bậy.
Quý bà Vương Thục Trân trong video chuyện bé xé ra to: "Là A Kim đó, hôm nay dì Liêu con dẫn nó đi triệt sản!"
"À, vậy thì làm đi." Chân Điềm vẫn cười.
"Cũng không biết có phải là ba con liền tim không, hôm nay tâm trạng của Pudding cũng không tốt."
"... Vậy mẹ dỗ nó đi."
"Mẹ dỗ không được nên mới muốn con dỗ nó đó, bình thường Pudding thích con nhất mà." Quý bà Vương Thục Trân nói xong hình như chợt nhớ ra gì đó, hỏi Chân Điềm: "Có phải mẹ làm phiền con ăn không?"
"Mẹ thấy sao?" Chân Điềm cười càng xán lạn.
"Con ăn gì đó, cho mẹ xem với nào." Quý bà Vương Thục Trân giống như không biết gì, tò mò đánh giá Chân Điềm bên kia.
"Thịt nướng Lilith, nếu mẹ thích thì bữa nào con đưa mẹ tới ăn. Lát nữa con về dỗ Pudding, con cúp máy đây." Chân Điềm nói xong, dứt khoát cúp điện thoại. Sau khi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, cô cười đối mặt với Trần Túy: "Xin lỗi anh, mẹ em thích lo nghĩ bậy bạ."
Kỳ thực Trần Túy lờ mờ phát hiện ra gì đó nhưng không nói, chỉ hỏi thăm rồi gật đầu: "Có phải bác gái không làm việc không?"
"Vâng."
"Vậy bác gái ở nhà một mình sẽ khá buồn, bình thường người nhà em phải ở với bác gái nhiều hơn."
Chân Điềm nói: "Cuộc sống của mẹ em còn phong phú hơn em nữa, hơn nữa bà ấy không cần em chơi với bà ấy, bà ấy thích chơi với hội chị em hơn."
Trần Túy cười nói: "Có một nhóm bạn tốt là chuyện tốt."
"Đúng vậy, ngay cả chó người ta triệt sản cũng lo lắng nữa." Con trai mẹ còn chưa lấy vợ kìa, ít nhất chó người ta có con luôn rồi!
Trần Túy cười, gắp đậu phụ cho Chân Điềm: "Đậu phụ ăn được rồi, coi chừng nóng."
Nhà họ Chân, quý bà Vương Thục Trân đang gửi tin nhắn cho ông Chân.
Vợ: [Nhiệm vụ thất bại, con gái ông giấu kỹ quá, không thấy cái gì hết]
Ông Chân: [Đồng chí Vương Thục Trân, tổ chức rất thất vọng với bà!]
Vợ: [Thất vọng với ai? (Mỉm cười)]
Ông Chân: [... Thất vọng với bản thân tôi]
Vợ: [Con gái ông ăn ở thịt nướng Lilith, nếu ông lo lắng thì tự đi xem đi]
Ông Chân đắn đo cả buổi, thấy chạy luôn tới đó thì không ổn, không chừng con gái sẽ tức giận. Xem ra chỉ có thể chờ ngày khác, tìm cơ hội nói chuyện nghiêm túc với đồng chí Chân Điềm thôi!
Qua giờ ăn trưa cao điểm, khách trong quán thịt nướng Lilith cũng giảm dần. Trần Túy và Chân Điềm là người tới khá sớm, ăn đến giờ cũng sắp hết rồi. Trần Túy bỏ mấy miếng cuối cùng lên nướng, nói với Chân Điềm: "Chuyên đề về bia lần trước phỏng vấn em đó, mấy ngày nữa là xếp lịch chiếu rồi."
"Nhanh vậy à?" Chân Điềm hơi kinh ngạc, cô tưởng phải mấy tháng nữa chứ.
Trần Túy cười đùa: "Thì bọn tôi làm thời sự mà, phóng viên quan trọng nhất là thời hạn."
"Ha ha ha đúng vậy." Chân Điềm cười theo: "Trước khi phát sóng anh nhớ phải nói với em nha, em muốn xem phát sóng trực tiếp."
Cô chưa từng xem Trần Túy phát sóng trực tiếp thời sự. Mặc dù cô đã nghĩ tới chuyện thức vào sáu giờ sáng xem chương trình của Trần Túy nhiều lần nhưng trước mắt chuyện này vẫn còn ở giai đoạn suy nghĩ.
"Được, sau khi chiếu thời sự và khoa học mới tới chương trình chủ đề, chắc tầm tám giờ, em có thể ngủ thêm một lát."
"Vâng, vậy thì tốt quá!" Nói tới tám giờ thì cô đấu tranh một lúc vẫn dậy được.
"Được rồi, ăn được." Trần Túy gắp miếng cuối cho Chân Điềm.
"Cảm ơn đàn anh!" Chân Điềm ăn vui vẻ. Trần Túy ngồi đối diện cô, cười rộ lên. Còn nói thấy anh là con trai nên ăn nhiều, kết quả phân nửa thức ăn trên bàn đều vào bụng cô.
Nhưng thấy cô ăn vui vẻ thế, tâm trạng của mình cũng tốt theo.
Sau khi ăn xong bữa, Chân Điềm nghiêm túc chờ Trần Túy thông báo. Trước khi Trần Túy thông báo, ông Chân tổ chức hội nghị gia đình.
Quán của Chân Điềm sẽ nghỉ vào mỗi thứ năm, nếu Chân Điềm không có chuyện gì, tối sẽ ăn cơm ở nhà. Đây là một ngày hiếm có để cả nhà có cơ hội ăn cơm chung nên bình thường nhà muốn bàn bạc chuyện gì, sẽ nói vào lúc này.
Mà chủ đề thảo luận hôm nay chính là rốt cuộc đồng chí nhỏ Chân Điềm có gạt người nhà lén yêu đương hay không.
"Không phải con, con không có." Chân Điềm kiên quyết từ chối, yêu gì mà yêu, bát tự còn chưa xem đây này, cùng lắm là cô yêu đơn phương thôi.
"Sao mẹ tin được chứ?" Quý bà Vương Thục Trân nêu ý kiến: "Người bữa đó ăn cơm với con, nếu không phải bạn trai thì sao lại giấu giếm?"
Chân Điềm phản bác: "Là bạn trai thì sao mà phải giấu giếm? Hơn nữa bạn hôm đó ăn cơm với con cũng chẳng giấu giếm."
"Vậy sao không cho mẹ xem?"
"Sao con phải cho mẹ xem, người ta có phải bạn trai con đâu!"
Quý bà Vương Thục Trân: "..."
Sao có cảm giác nói một hồi đề tài vẫn trở về điểm xuất phát vậy?
"Không xong, mẹ bị nó nói quay mòng mòng luôn rồi, Chân Hi, con hỏi đi." Quý bà Vương Thục Trân giao nhiệm vụ cho Chân Hi.
Chân Hi quan sát Chân Điềm một hồi, nói: "Con thấy mọi người hiểu lầm rồi, nếu như nó có bạn trai chỉ có thể là bia thành tinh thôi."
Chân Điềm: "..."
Ha ha, đừng nghĩ khích tướng thì có tác dụng với cô.
Ông Chân thấy mọi người không hỏi được gì thì đứng ra "nói lời công bằng": "Hai người đừng ép nó nữa, Điềm Điềm cũng đừng mất hứng. Bọn ba chỉ quan tâm con thôi, sợ con bị lừa. Con cũng nói chuyện có bạn trai cũng chẳng cần phải giấu giếm gì, bọn ba chỉ có một yêu cầu, có bạn trai thì phải nói với chúng ta."
"Biết rồi biết rồi, nếu có bạn trai con sẽ nói cho mọi người." Chân Điềm vừa nói vừa nghiêng đầu hỏi Chân Hi: "Anh nè, hôm đó anh ăn cơm với cô Tôn, ăn thế nào rồi?"
"Hừ." Chân Hi chưa kịp nói, ông Chân đã khinh thường hừ ra tiếng: "Người ta không vừa ý anh con."
"Gì mà không vừa ý con, rõ ràng con không vừa ý cô ấy mà." Chân Hi tức giận bất bình phản bác: "Người ta có bạn trai rồi, mọi người suốt ngày cứ chia rẽ uyên ương."
"Không phải là do chú Tôn của con không hài lòng với bạn trai của nó à? Còn tưởng rằng con có thể làm cho nó hồi tâm chuyển ý, kết quả là con không được việc."
"Không đúng, cái này sao trách con được? Con không được việc chỗ nào?" Chân Hi tức muốn chết. Chân Điềm ở bên cạnh dùng muỗng uống canh, khẽ cười.
Chân Hi lườm cô, từ nhỏ đã vậy rồi, cô gây họa gì cuối cùng người hứng hết là y.
"Được rồi được rồi, ông đừng nói con trai nữa, ăn cơm đi." Quý bà Vương Thục Trân bưng đồ ăn lên bàn, chính thức tuyên bố hội nghị gia đình lần này đến đây là hết.
Lại qua một ngày, cuối cùng Trần Túy gửi tin nhắn tới, nói cô biết chủ đề về bia sắp xếp phát sóng trong chương trình ngày mai. Chân Điềm lập tức hẹn báo thức sau đó trả lời Trần Túy: [Đã nhận được, tối nay em về ngủ sớm xíu. ^_^]
Trần Túy: [Ừ, hôm nay tôi cũng ngủ sớm chút]
Chân Điềm: [Sao vậy?]
Trần Túy: [Để ngày mai cho em thấy tôi có sức sống nhất]
Chân Điềm cầm di động, tim bỗng hẫng một nhịp. Đàn anh, anh nói vậy tối nay em mất ngủ đó!
Chân Điềm: [Ngày nào đàn anh cũng có sức sống hết! Anh là chàng trai đẹp nhất ABA!]
Đầu điện thoại bên kia, Trần Túy không kìm được cười ra tiếng, anh không đóng cửa phòng nên Trần Nhất Nhiên đi toilet đúng lúc đi ngang phòng anh.
Sau đó nhóc phát hiện chuyện quan trọng hơn đi toilet.
"Cậu ơi, khuya rồi cậu còn cầm điện thoại cười ngây ngô gì thế ạ?" Trần Nhất Nhiên vào phòng, đưa tay sờ trán anh: "Sốt ạ?"
Trần Túy quăng điện thoại lên giường, tiện thể cầm tay của cậu bé: "Con cũng biết khuya rồi mà còn chưa ngủ hả?"
"Con đi toilet."
"Toilet ra cửa quẹo phải."
"... Vậy lúc nãy cậu cười gì vậy ạ? Không lẽ đài lại tăng lương cho cậu nữa ạ?" Lần này Trần Nhất Nhiên phải đánh phủ đầu, trước tiên mượn cớ của Trần Túy nói để anh không thể mượn cớ.
Trần Túy bình tĩnh nói: "Ngân sách tăng, mai cậu đưa con đi ăn."
Trần Nhất Nhiên: "..."
Nhóc còn tưởng gần đây cậu mình có số đào hoa, thì ra là có số phát tài hả??
"Muốn đi toilet thì đi nhanh đi, nhịn không tốt cho cơ thể." Trần Túy xách Trần Nhất Nhiên ra ngoài, tiện thể đóng cửa phòng lại, còn khóa trái.
Trần Nhất Nhiên bị ném ra bĩu môi, đi toilet.
Tối hôm đó, mười hai giờ Chân Điềm bảo tài xế đến đón cô, cả nhà ngủ hết rồi, chỉ có Pudding bị cô đánh thức bò dậy kêu hai tiếng với cô.
"Pudding, chị làm em thức hả." Chân Điềm đi lên sờ đầu nhỏ của nó: "Mau ngủ đi, chị cũng phải lên ngủ."
"Gâu." Pudding lè lưỡi liếm cổ tay cô, lại nằm vào ổ mình nhắm mắt ngủ.
"Nhóc con này cảnh giác thật." Chân Điềm lại sờ đầu nó, về phòng mình.
Chân Điềm cài báo thức là là 07:55, sau khi bị đánh thức cô mơ màng hai giây sau đó chợt ngồi dậy. Xem thời sự!
Cô không thèm rửa mặt, tóc cũng không chải, mặc đồ ngủ chạy từ trên lầu xuống.
Quý bà Vương Thục Trân đang dọn dẹp nhà bếp, nghe tiếng động ở nhà trên sợ hết hồn, Chân Điềm như cơn gió thổi từ trên lầu xuống, TV đang chiếu dự báo thời tiết.
"Mẹ ơi, đây là 'Tin sáng quan trọng' ạ? Cái mà Trần Túy dẫn đó ạ?"
Quý bà Vương Thục Trân vỗ ngực mình, trợn mắt nhìn Chân Điềm: "Sao hôm nay con thức sớm thế?"
"À dạ, thì tối qua con về khá sớm. Đây là chương trình của Trần Túy đúng không mẹ?" Chân Điềm mới hỏi xong thì mặt Trần Túy xuất hiện trên màn hình TV.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top