Chương 11
Edit: Khía.
Chu Linh nói xong, nụ cười Chân Điềm cứng ngắc. Dường như Trần Túy cũng hơi sửng sốt, tiếp đó nhìn về phía Chân Điềm, nụ cười trên môi khiến Chân Điềm muốn trốn mất.
Anh há miệng, đang muốn nói chuyện thì Chân Điềm đánh đòn phủ đầu: "Đàn anh, anh đừng nghe cô ấy nói bậy, cô ấy uống nhiều rồi ha ha ha ha ha!"
Chu Linh thấy cô không thừa nhận, càng muốn trêu chọc tới suy nghĩ của cô: "Tôi uống nhiều chỗ nào? Tôi còn tỉnh đấy nhé."
"Tôi nói bồ say là bồ say!" Chân Điềm rất vô lý.
Chu Linh cầm ly bia lên uống: "Được, không trêu thì không trêu."
Ánh mắt Trần Túy còn dừng trên Chân Điềm làm tim Chân Điềm đập mạnh một phát. Những lúc như thế này càng cần phải bình tĩnh, Chân Điềm! Cô cố giữ nét mặt bình tĩnh, lấy dũng khí chuẩn bị đối mặt với Trần Túy. Ngay lúc này, điện thoại cô bỏ trong túi vang lên.
Bất luận là ai, bây giờ gọi cho cô đều là người thân của cô.
"Em nghe điện thoại đã!" Chân Điềm nhanh chóng lấy di động ra, trên màn hình hiển thị rõ năm chữ "Quý bà Vương Thục Trân".
Đúng là người thân của cô.
"Mẹ à, chuyện gì vậy?"
Chân Điềm hỏi rất ân cần, nếu đổi thành ngày thường, quý bà Vương Thục Trân chắc chắn sẽ sinh nghi, có điều lúc này bà có chuyện quan trọng hơn phải nói, không chú ý tới sự bất thường của Chân Điềm: "A Kim nhà dì Liêu con gây tội rồi!"
"Hả? Gây tội gì?" Chân Điềm kinh ngạc, phối hợp hỏi ngược lại.
"Nó làm lớn bụng Hồng Hồng người ta rồi, ngay cả con cũng sinh luôn rồi!"
"Hể!" Chân Điềm vô cùng đau lòng kêu: "Bình thường A Kim rất hiền lành nhút nhát sao lại làm ra chuyện như vậy được! Nó dụ dỗ Hồng Hồng lúc nào vậy!"
"Dì Liêu con cũng không biết, tóm lại bây giờ con cũng có rồi, chỉ có thể đồng ý thôi đúng không?"
Dựa vào sự nhạy bén với tin tức, Đặng Lệ Dương hết sức tò mò nhìn Chân Điềm: "Sao vậy? A Kim là ai?"
Chân Điềm tranh thủ trả lời: "Là con chó của mấy chị em già của mẹ em."
Đặng Lệ Dương: "..."
Ờ cũng ổn.
Trần Túy rũ mắt cười nhẹ, quý bà Vương Thục Trân ở đầu bên kia điện thoại quát Chân Điềm: "Mẹ nghe thấy rồi, Chân Điềm! Con bỏ chữ 'già' đó cho mẹ! Còn nữa, sao bên đó của con lại có đàn ông?"
"... Con ở trong quán mà, đương nhiên phải có khách nam rồi."
"À, mấy tên đàn ông này tan làm không về nhà, suốt ngày chỉ biết uống bia." Quý bà Vương Thục Trân châm biếm xong, rốt cuộc cũng vào chuyện chính: "Hồng Hồng đẻ ba con, dì Liêu của con chuẩn bị cho nhà mình một con, nếu con không có ý kiến thì mẹ mang về nhà."
Bên kia truyền tới âm thanh không rõ ràng của Chân Hi: "Không phải mẹ đã mang về nhà rồi sao?"
"Ẳng ẳng."
"..." Nghe được tiếng chó sủa yếu ớt, Chân Điềm im lặng một lúc: "Tùy mẹ, dù sao cũng là do mẹ nuôi, con không có ý kiến."
"Vậy được rồi, mẹ cúp đây."
"Dạ." Chân Điềm cất di động, qua việc chen ngang của mẹ cô, vụ vừa rồi cũng coi như qua luôn. Trần Túy cũng không muốn bám lấy nó, đổi đề tài theo ý muốn Chân Điềm: "Mẹ em chuẩn bị nuôi chó à?"
"Ừ, cũng mang về nhà rồi." Chân Điềm vừa nói vừa cười với Trần Túy: "Anh không biết đâu, mẹ em rất thích anh đó, sáng nào mẹ cũng xem chương trình của anh hết."
Mắt Trần Túy thoáng qua vẻ kinh ngạc, mẹ của Chân Điềm cũng xem chương trình của anh à? Anh im lặng một lúc, nhếch môi: "Vậy thì tôi phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày mới được."
Đặng Lệ Dương ngồi bên cạnh phát ra tiếng giễu cợt, Trần Túy không để ý tới hắn, vẫn nhìn Chân Điềm nói: "Chúng ta biết nhau lâu rồi nhưng lại giống như lần đầu gặp mặt vậy, lần nào cũng ở trong quán của em. Lúc nào em rảnh chúng ta đi ăn đi."
Đi ăn? Trong lòng Chân Điềm vô cùng vui vẻ, cô đã muốn hẹn Trần Túy đi ăn lâu rồi nhưng sợ anh bận việc làm phiền anh nghỉ ngơi, có thể gặp anh ở quán Chân Điềm đã rất vui rồi. Lúc này Trần Túy chủ động nói đi ăn, đương nhiên Chân Điềm thuận nước đẩy thuyền: "Được chứ, lúc nào thì đàn anh rảnh?"
Trần Túy hỏi cô: "Bình thường lúc nào em rảnh?"
"Em thì sao cũng được, tại em là bà chủ mà."
Trần Túy cười nói: "Vậy thì trưa ngày mốt đi." Ngày mai là chủ nhật, anh còn phải ở nhà với Trần Nhất Nhiên.
"Được đó, đàn anh muốn ăn gì?"
"Tôi thì gì cũng được, nếu là em mời đương nhiên là em quyết định."
Chân Điềm suy nghĩ một lát rồi hỏi anh: "Đàn anh thích ăn thịt nướng Lilith ở trung tâm thương mại Tinh Quang không?"
Trần Túy lơ đãng nhếch môi, gu này rất hợp với Trần Nhất Nhiên: "Thích."
"Cứ quyết định thế đi, trưa ngày mốt gặp ở trung tâm thương mại Tinh Quang." Nghĩ đến buổi sáng Trần Túy phải đi làm, Chân Điềm chủ động: "Em tới sớm chọn chỗ trước, sau khi đàn anh tan làm tới luôn là được."
Ngày mốt là thứ hai, trung tâm thương mại Tinh Quang chắc là không có nhiều người. Có điều vẫn nên đi sớm giành chỗ đi. Chân Điềm tính toán.
"Hai người hẹn đi ăn ngay trước mặt anh vậy đó hả? Cũng không rủ anh luôn?"
Âm thanh của Đặng Lệ Dương cắt ngang suy nghĩ của Chân Điềm, đúng ha, anh Đặng vẫn còn ở đây mà. Trần Túy không cảm xúc nhìn Đặng Lệ Dương: "Anh cần quay thời sự buổi trưa mà, chúng tôi không muốn phiền anh làm việc."
"..." Ha ha, đàn ông.
"Vậy lúc đó chúng ta gặp." Trần Túy nói xong thì đứng lên chuẩn bị đi, còn kéo Đặng Lệ Dương ỳ ra không nhúc nhích bên cạnh. Đặng Lệ Dương không muốn về, hắn đứng lên theo Trần Túy, nắm vai anh nói: "Còn sớm mà, chúng ta đi night club nhảy disco đi."
Chu Linh cười "phụt" một tiếng: "Hai biên tập viên thời sự của ABA mặc vậy đi night club, người ta còn tưởng hai người tới bắt hàng cấm đó."
Chân Điềm bị lời của Chu Linh chọc cười ha hả: "Đàn anh, hay là hai anh về luôn đi, anh Đặng uống nhiều bia lắm rồi."
"Ừ, tôi lái xe đưa anh ta về." Trần Túy cương quyết kéo tay Đặng Lệ Dương, không nói gì đưa hắn đi. Chờ khi hai người đi xa Chu Linh mới cười xấu xa nhìn Chân Điềm: "Không ngờ lúc đi học, con mắt của bà chủ Chân tốt ghê, đàn anh này không tệ, tôi thấy anh ta ngon đó."
"Đương nhiên đàn anh không tệ rồi, còn cần bồ nói, hừ." Chân Điềm cong khóe môi, vẻ mặt đắc ý giống như người được khen là cô vậy.
"Thấy bồ đắc ý thế, sao lúc nãy lại sợ sệt trước mặt đàn anh thế?"
Chân Điềm bĩu môi, cô rất cẩn thận với Trần Túy, không dám tùy tiện bộc lộ trước mặt anh, nếu bị từ chối thì làm sao đây? Vậy thì cả cơ hội gặp mặt cũng không có luôn! Bây giờ phải mượn quan hệ đàn anh đàn em mới đi ăn cơm với Trần Túy được.
Chu Linh biết Chân Điềm cũng hơn một năm rồi, Chân Điềm là một cô gái tự kinh doanh một quán bia, ngày nào cũng tiếp xúc với nhiều khách hàng như vậy. Trong mắt Chu Linh, Chân Điềm chính là loại con gái có tính thẳng thắn, không thì cô cũng không thể đứng vững ở hẻm Thanh Nam. Nhưng trước tình yêu thì cô trở nên dè dặt.
"Ôi, ôi tình yêu, đúng là một thứ khốn kiếp." Chu Linh thở dài nói.
Chân Điềm chỉ nghĩ là cô ấy nói chuyện của cô ấy với khách hàng đẹp trai, không nghĩ gì khác. Chu Linh uống cạn bia trong ly, lại bổ sung: "Ôi tình yêu, chết tiệt lại hấp dẫn."
Chân Điềm: "..."
Lúc khuya, Chân Điềm về nhà, nhà vẫn yên tĩnh như ngày thường, cô rón rén lên lầu, bỗng nhiên có âm thanh vang lên từ dưới chân: "Ẳng ẳng."
Chân Điềm hú hồn, vội vàng thu chân lại. Nằm trên sàn là một con cún, rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm cô.
Lúc này Chân Điềm mới nhớ quý bà Vương Thục Trân mang một con cún về, cô ngồi xổm người xuống rồi nhìn chú cún con: "Ôi trời, đạp trúng em rồi à? Để chị thổi cho em nha."
"Gâu." Cún con lại dùng giọng sữa kêu cô, làm Chân Điềm moe moe không thôi.
"Đáng yêu quá đi." Chân Điềm ôm nó lên, nhìn trong phòng tối đen một vòng: "Nhóc đáng yêu này, sao em lại ngủ ở đây?"
Trong phòng có bày biện cái ổ cho cún con, Chân Điềm thả nó về, sờ đầu nó: "Có phải nhóc dễ thương nhớ mẹ rồi không? Quý bà Vương Thục Trân không phải là người, còn chưa dứt sữa đã mang em về rồi."
"Gâu."
"Ngoan nha, ngày mai đưa em đi tìm mẹ, ngủ sớm chút đi." Chân Điềm lai sờ đầu nó, dì Liêu ở chung khu dân cư với bọn họ, có lẽ quý bà Vương Thục Trân sẽ mang cún con đi gặp mẹ nó bất cứ lúc nào.
Cún con lại kêu mấy tiếng, dường như là mệt rồi, ngủ luôn. Chân Điềm ngáp một cái lên lầu tắm rồi ngủ.
Sáng hôm sau, cô có cảm giác có gì đó đạp một cú ở ngực mình, tỉnh lại "Au" một tiếng.
"Gâu!" Cún con đứng ở trên giường Chân Điềm, mở to mắt nhìn cô.
"Pudding, đánh thức chị con chưa?" Tiếng của quý bà Vương Thục Trân vang lên từ dưới lầu, cún con như giống nghe hiểu vậy, "Gâu" một tiếng.
Chân Điềm cạn lời, bình thường cô ngủ đến lúc này sẽ tự tỉnh, không cần cún con kêu cô đâu!
"Em tên Pudding à?" Cô ôm cún con, đùa nó vài cái rồi lại cầm di động chụp chung với nó. Photoshop một xíu, cô đăng lên trang cá nhân lâu rồi không cập nhật.
Ngọt nhất làng: [Quý bà Vương Thục Trân mang một con cún về, hôm qua tui vô tình đạp nó, sáng nay nó lại đạp lên ngực tui. (Tạm biệt)]
Chân Điềm đăng xong thì ném điện thoại đi, không để ý nữa. Lúc cô xuống nhà uống sữa tươi mới mở trang cá nhân ra nhìn.
Trần Túy ấn like cho cô.
Trong nháy mắt, mặt Chân Điềm đỏ bừng, ông trời ơi cô lại quên Trần Túy cũng thấy! Cô nói ngực gì trước mặt đàn anh thế này!!
Trần Túy không chỉ like mà còn bình luận: [Cún con rất dễ thương, em cũng thế.]
Chân Điềm xem cái bình luận cả phút, thấy mình sắp hóa rồ rồi.
"A a a a!" Đàn anh khen cô dễ thương! Đàn anh khen cô chưa rửa mặt, chưa đánh răng dễ thương! Sao đàn anh dịu dàng thế!!
"Chân Điềm, con lên cơn gì đó!" Quý bà Vương Thục Trân vội vàng đi tới, mặt đầy ghét bỏ nhìn cô: "Đột nhiên la hét gì đó? Muốn dọa chết mẹ đúng không?"
"A a a mẹ! Hôm nay mẹ đẹp ghê!"
Quý bà Vương Thục Trân: "..." Lại cảm thấy không nỡ mắng nó.
Chân Điềm trút ra hết xong, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, lại ngồi xuống lướt điện thoại. Quý bà Vương Thục Trân đi ra chỗ khác cầm điện thoại lên nhắn tin: [Ông Chân, tôi thấy con gái ông lên cơn rồi, bất thường lắm.]
Ông Chân: [Sao thế?]
Vợ: [Thì là đầu óc hơi bất thường, có phải thức khuya hỏng đầu không?]
Ông Chân: [...]
Ông Chân: [Không phải mới đi kiểm tra sức khỏe à? Chắc không phải đâu]
Vợ: [Vậy thì là yêu rồi]
Ông Chân: [????]
Ông Chân: [Hay là chúng ta đưa con đi khám não đi]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top