Chương 1: Mở màn (2)
Tác giả: ReadNothing
----------------------------------------------
Quay trở lại năm 2014, kỳ World Cup vừa kết thúc nhưng cơn sốt của nó vẫn chưa lắng xuống.
Khi Muller đi nghỉ ở Barcelona, hắn không bao giờ nghĩ mình rằng sẽ gặp Messi ở đây.
Tại thời điểm đó, nước Đức vẫn đang say sưa ăn mừng sau khi lên đỉnh thế giới. Vào mỗi mùa hè, người Đức lại đổ xô đến miền Nam châu Âu như một cơn lũ - năm nay thậm chí còn nhiều khách du lịch hơn. Người ta có thể thấy những du khách mặc áo đấu của đội tuyển Đức trên khắp những con phố của Barcelona và tạo dáng chụp ảnh ở mọi nơi. Cứ như thể họ đang khoe khoang một cách có chủ đích. Suy cho cùng, Barcelona là thành phố của Messi. Khuôn mặt của anh ấy hiện diện ở mọi con phố và ngõ hẻm, còn họ vừa mới cướp mất chức vô địch World Cup từ Messi.
Khi Muller xuống máy bay, hắn nhìn lên và bắt gặp Messi - với đôi tay dang rộng, xuất hiện trên bức tường của một hành lang dài.
Messi trong tấm ảnh quảng cáo trông trưởng thành hơn nhiều so với người thật. Những góc cạnh trên khuôn mặt trông rõ nét hơn, giống như một người đàn ông uy nghiêm. Anh ấy mặc chiếc áo đấu màu xanh dương và đỏ mận mang đậm tính biểu tượng của Barcelona, chỉ tay lên bầu trời với vẻ mặt đầy quyết tâm. Đây là một khuôn mẫu mà người ta thường nghĩ tới khi nhắc đến Messi, nhưng trong tâm trí Muller lại in hằn hình bóng anh ấy với tấm áo màu xanh dương đậm trong trận chung kết đó. Làn da nhợt nhạt, khuôn mặt nhỏ bé, đôi mắt phảng phất u sầu. Thân nhiệt anh ấy lạnh ngắt khi hắn ôm hờ lấy đối phương.
Anh ấy trông giống như một con búp bê đã bị tước đoạt linh hồn.
Sau trận chung kết đó, Muller không thể xoá bỏ hình ảnh về một Messi như thế.
Muller - đang đeo khẩu trang, dừng chân và nhìn chằm chằm vào tấm hình quảng cáo của Messi, tâm trạng xuất thần. Trước khi hắn tỉnh táo lại, hai cậu bé người Đức đã chạy ngang qua. Đến dưới tấm áp phích, chúng tạo dáng chụp ảnh với nó bằng những tư thế ngộ nghĩnh. Từ biểu cảm của hai cậu bé, chúng rõ ràng không phải là người hâm mộ Messi. Chúng chỉ đang chế giễu một kẻ thua cuộc.
Muller kéo khẩu trang, giả vờ không nhìn thấy gì và đi thẳng.
Chuyện như vậy không phải là hiếm. Bóng đá là thế mà! Việc làm nhục kẻ thua cuộc là một trong những phần thưởng dành cho người chiến thắng.
Sau khi giành chức vô địch, đội tuyển Đức đã tổ chức nhiều bữa tiệc cả công khai lẫn riêng tư. Họ là những anh hùng của nước Đức. Thế giới thuộc về bọn họ trong khoảnh khắc này và họ đương nhiên coi toàn bộ mùa hè năm 2014 là lễ hội của mình. Là một trong những cầu thủ chủ chốt trong chiến dịch này, Muller đã tham gia vào hầu hết các bữa tiệc. Hắn rất nổi tiếng, thích đùa giỡn và chiếm vị trí quan trọng trong sơ đồ chiến thuật nên rất được lòng mọi người trong đội. Hắn là trung tâm của đám đông trong mọi bữa tiệc. Hắn thoải mái tận hưởng, ca hát và cười đùa với đồng đội, tắm mình trong những cốc bia mát lạnh và tán tỉnh những cô nàng xung quanh. Tất nhiên, còn gì là tiệc tùng nếu như họ không cùng nhau chế giễu Messi?
Điều khiến người Đức tự hào hơn cả chiến thắng trước Argentina là họ đã đánh bại Messi.
Họ đã lấy đi kho báu quý giá trước mặt người con yêu dấu của Chúa trời. Người con của Chúa đã bị giẫm đạp dưới chân họ. Họ ở trong tư thế cao cao tại thượng của những kẻ chiến thắng và nhìn xuống anh ta, trong khi anh ta chỉ có thể quỳ gối trong cái bóng của họ và đau khổ. Chiến bại là cội nguồn của quyền lực, và quyền lực chính là chất kích dục mạnh nhất. Càng nhiều người ủng hộ và thương tiếc Messi, người Đức càng vui mừng với chiến thắng này, như thể họ có một đặc quyền, một đặc quyền để tùy ý loại bỏ và làm nhục Messi.
Đàn ông có rất ít trí tưởng tượng khi nói về việc làm nhục người khác, ngoại trừ tình dục. Trong số đó, Muller - người đã bỏ lỡ World Cup 2010 sau khi bị Messi tố cáo dùng tay chơi bóng, đã được mọi người "công nhận" là một nạn nhân. Vì vậy, những người đàn ông đã hát những bài hát tục tĩu trong các bữa tiệc riêng tư của họ. Họ ôm lấy nhau và nhảy múa hát hò cho Muller uống rượu trên ghế sofa: "Chúng tôi đã chinh phục Argentina, và Leo Messi là con điếm của Thomas Muller."
Schweinsteiger đã từng gặp riêng Muller và nói với hắn: "Cậu nên bảo họ dừng lại. Làm như vậy thật thiếu tôn trọng với Messi."
Muller chỉ mỉm cười và vỗ vào ngực anh ấy: "Đừng sợ, Bastian." - Hắn nháy mắt: "Mấy thằng cha say rượu nói nhảm thôi mà! Ai lại để bụng lời của kẻ say chứ?"
Muller đương nhiên sẽ không thừa nhận rằng hắn cũng thích thú những lời ca đó.
Thật tuyệt vời khi "sở hữu Leo Messi". Mỗi khi Muller lắng nghe những câu chuyện cười ngớ ngẩn của đồng đội, hắn sẽ nheo mắt và cười hùa, như thể hắn thực sự sở hữu Messi và đã thành công dùng một trận đấu để tuyên bố với thế giới về quyền sở hữu của mình với thiên tài nhỏ bé của Argentina.
Đó là sự trả thù.
Muller đã nghĩ như vậy khi đầu óc mơ màng vì hương rượu mạch nha còn sót lại. Đây là sự trả thù của tôi đối với toàn thế giới.
Trước trận chung kết đó, phần lớn mọi người đều cổ vũ Leo Messi. Cái cách họ khen ngợi anh ta khiến Muller cảm thấy ghê tởm tới cùng cực, cứ như thế World Cup vốn luôn thuộc về Messi, cứ như thể nó là món phụ kiện nhỏ bé mà anh ấy đã đánh mất, thế nên vật phải về tay chủ. Muller thích lượn lờ trên Internet và lướt những trang mạng xã hội. Hắn đã đọc rất nhiều bình luận như vậy.
Tại sao chứ?
Hắn nghĩ thầm. Ai cũng đều là cầu thủ, vậy tại sao Argentina của Messi lại xứng đáng dành được World Cup hơn Đức của Muller? Messi được rất nhiều người ưu ái vì tài năng của anh ấy, nhưng tại sao Thomas Muller hắn đây phải lại trở thành hòn đá lót đường cho Messi chỉ vì sự ưu ái của những kẻ khác dành cho anh ấy? Để rồi hắn bị miêu tả như một con chó dữ cản đường người đàn ông dũng cảm?
Hắn ghét những kẻ hào phóng với người khác, và hắn cũng ghét luôn Messi.
Sau chiến thắng, Muller đã âm thầm quan sát Messi.
Trận chung kết World Cup là một sàn đấu khắc nghiệt. Sau khi hồi còi mãn cuộc vang lên, những người chiến thắng sẽ bắt đầu bữa tiệc mừng còn người hâm mộ của họ sẽ nhảy múa và ca hát trên những khán đài. Còn bên thua cuộc thì sao? Họ giống như mắc kẹt ở trên sân, ngồi xổm hoặc thu mình đứng trong một góc, bị ép phải theo dõi tất cả niềm hân hoan của đối thủ và để những người chiến thắng chứng kiến sự tủi hổ và hối tiếc của họ - đây cũng là một trong những phần thưởng dành cho kẻ thắng cuộc.
Bản thân Muller thực ra cũng không biết hắn muốn tìm kiếm điều gì từ khuôn mặt của Messi. Lúc đầu, hắn chỉ muốn thấy Messi khóc, nhưng Messi không khóc. Sau đó, hắn lại muốn thấy Messi tức giận, nhưng Messi cũng không tức giận. Hắn muốn Messi nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ, muốn bóng hình của hắn phải in hằn trong tâm trí của đối phương, muốn chất giọng Argentina kỳ cục kia phát âm tên của mình và tôn vinh chiến thắng của Muller bằng sự ghen tị của kẻ thua cuộc. Tuy nhiên, thủ quân của Argentina dường như đã biến thành một con búp bê tái nhợt. Cơ thể anh ấy đứng đó như một bức tượng thạch cao mục rỗng từ bên trong.
Nếu đập vỡ nó ra, người ta sẽ phát hiện rằng bên trong cơ thể đó hoàn toàn không có gì cả. Nếu gầm lên với anh ấy, người ta thậm chí còn không thể nghe thấy một tiếng vang yếu ớt nào.
Muller không nhận được gì từ Messi, nên nỗi đau và nước mắt của Messi dường như không còn quan trọng.
Hay nên nói rằng, điều Muller muốn còn kỳ lạ hơn thế - hắn muốn Messi nhìn thấy mình.
Không phải là kiểu nhìn mà người ta thường lướt qua nhau một cách tình cờ, mà là kiểu nhìn khi đôi đồng tử chỉ tập trung vào một người, tâm trí hoàn toàn không còn gì khác ngoài người đó, và hình ảnh của Muller được phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt và ký ức của anh ấy.
Để đạt được mục đích này, Muller đã nhiều lần đến gặp Messi và thậm chí còn cố tình cầm huy chương và cúp vàng rồi chà xát chúng vào vai của Messi. Hành động này có chút thô lỗ, nhưng Muller thực chất không phải là loại người như vậy. Hắn không tệ đến vậy. Nhưng vào khoảnh khắc đó, trong khung cảnh đó, hắn không hiểu tại sao lại hy vọng Messi sẽ ghét mình, ngay cả khi đó chỉ là một cái trừng mắt đầy dữ dội. Thế mà Messi vẫn chỉ đứng đó, trống rỗng, vô hồn, đôi mắt không hề nhìn thấy Muller hay chiếc cúp vàng trên tay hắn.
Chẳng có gì trong đôi mắt ấy cả.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Muller thậm chí còn nghi ngờ rằng, phần nào đó của anh ấy ngoài cơ thể vật lý kia đã không còn tồn tại nữa. Không có dấu vết của linh hồn trong mắt anh ấy, như thể một phần của anh ấy đã héo mòn.
Đúng vậy! Messi không trao cho Muller đặc quyền của người chiến thắng.
Messi không cho phép Muller tận hưởng nỗi buồn của anh ấy.
Sau lễ trao giải, Muller và toàn bộ đội tuyển Đức đã tổ chức màn ăn mừng giữa pháo hoa và giấy vàng bay rợp trời. Hắn quay đầu lại nhưng không thể tìm thấy Messi vì cầu thủ người Argentina đã rời sân tự bao giờ. Muller cảm thấy bối rối trong giây lát, nhưng sau đó các đồng đội đã túm lấy cổ áo hắn và kéo hắn vào đám đông đang nhảy múa.
Muller cũng quăng điều đó ra khỏi tâm trí.
Hắn thắng rồi mà, và điều đó thì quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Tuy nhiên, giữa những bữa tiệc điên rồ đó, khi các đồng đội hát cho hắn nghe những ca từ cuối trong bài hát sỉ nhục Messi, Muller luôn nghĩ đến đôi mắt vô hồn sau trận chung kết. Tim hắn sẽ đập thình thịch và tâm trí sẽ lơ đãng trong giây lát.
Hắn bắt đầu nhìn thấy những cơn mơ. Trong thế giới mơ, Messi luôn đứng trên cỏ xanh với cái đầu cúi gằm. Cơ thể anh ấy trắng bệch như bức tượng thạch cao với những đường nứt lan rộng theo từng hơi thở. Chiếc áo đấu sân khách màu xanh đậm trên người anh ấy giống như một đại dương đang chực chờ nuốt chửng anh vào dòng nước thăm thẳm lạnh lẽo. Trong những giấc mơ đó, Muller không biết hắn muốn nhìn thấy Messi chìm xuống hay kéo anh ấy ra. Đôi khi, hắn chế giễu và lớn tiếng sỉ nhục anh ấy, nhưng cũng có những lần hắn chỉ lặng lẽ đứng nhìn, nhưng lần nào cũng vậy - Messi đều nhìn Muller bằng đôi mắt như hố sâu, ngay lập tức chiếm lấy tâm trí hắn và đánh thức hắn dậy.
Theo thời gian, Muller cảm thấy mình đã bị nhiễm một thứ virus mang tên Messi. Trên cơ thể hắn dường như xuất hiện một cái hố. Ở dưới đáy là đôi mắt lạnh lẽo và trống rỗng của Leo. Cho dù Muller có đổ bao nhiêu rượu, tiệc tùng và niềm vui chiến thắng vào đó thì cái hố lớn này vẫn âm thầm nuốt chửng tất cả, nhưng nó luôn trống rỗng, không bao giờ thỏa mãn, luôn cần nhiều hơn nữa.
Muller nghĩ thầm, có lẽ căn nguyên của tất cả những điều này là do Messi không trao cho hắn phần thưởng xứng đáng.
Hắn cần phải bắt Messi đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của mình. Hắn muốn Messi "nhìn thấy" mình - dù là căm ghét hắn, tức giận với hắn hay ghen tị với hắn! Miễn là nhìn hắn bằng ánh mắt rực lửa.
Chỉ bằng cách đó - chiếm được lòng căm ghét của kẻ thua cuộc thì Muller mới có thể thực sự trở thành người chiến thắng.
Chỉ bằng cách này thì Messi mới có thể hiểu ra được một sự thật,
rằng Muller là kẻ đã hạ gục anh ấy.
rằng anh ấy đã bị đánh bại bởi Thomas Muller.
Thế là, vào một ngày buồn tẻ, Muller nảy ra một ý tưởng và lặng lẽ một mình đến Barcelona.
Argentina thì cách quá xa còn hắn thì quá lười để vượt đại dương tới đó. Barcelona là nơi lý tưởng nhất, với cảnh đẹp, đồ ăn ngon và là thành phố của Messi. Nếu Messi không muốn cho Muller thứ gì đó, hắn sẽ yêu cầu thành phố của anh ấy phải trao nó cho hắn.
Lúc đó, Barcelona đang vào mùa cao điểm đón khách du lịch. Bởi vì trời vừa đổ cơn mưa, đợt nắng nóng hoành hành suốt mùa hè tạm thời lắng xuống. Nhiệt độ mát mẻ với những cơn gió ngập tràn sương mịn. Những con phố và ngõ hẻm của thành phố cổ đông nghẹt khách du lịch, gần như không thể đi qua. Thỉnh thoảng, vài cậu trai trượt ván lướt qua, mang theo những chiếc loa đủ để làm nổ tung màng nhĩ của mọi người xung quanh.
Muller đeo kính râm che đi nửa khuôn mặt, đội mũ bóng chày có logo Nike, mặc áo phông có chủ đề về chiếc cúp World Cup của Đức với áo khoác sơ mi ngắn tay và trang phục tương tự như đám đông khách du lịch. Trong thành phố này, Muller - với bộ trang phục giản dị, trông không có gì nổi bật. Hắn đút tay vào túi quần, chậm rãi bước về phía sân vận động Camp Nou với nụ cười mỉm. Đôi mắt giấu sau cặp kính, âm thầm tận hưởng biểu cảm trên khuôn mặt của tất cả những người mặc áo đấu in tên Messi khi họ nhìn thấy logo trên ngực hắn.
Thương xót anh ta lắm sao? Muller thầm nghĩ trong lòng. Vậy thì mấy người chịu thay nỗi đau của kẻ thua cuộc cho anh ta nhé!
Ban đầu, hắn lấy làm thích thú.
Càng đến gần Camp Nou, càng bắt gặp nhiều người mặc áo đấu của Messi và càng thấy nhiều biểu tượng xanh đỏ trên đường phố. Muller tìm thấy một con hẻm - nơi ai đó yêu thích graffiti đã phun sơn bức tranh về Messi lên toàn bộ bức tường bị bỏ hoang. Ở cuối con hẻm, có một tấm biển quảng cáo có hình Messi mỉm cười ngốc nghếch và tạo dáng một cách nhu mì - tư thế này ắt hẳn đã được chỉ định bởi nhà tài trợ. Hoàng hôn buông xuống và ánh sáng bắt đầu tối lại. Tia nắng không thể chiếu tới các con hẻm nên những "Messi" này đang dần ẩn mình vào bóng tối, trông càng thêm nhút nhát và u ám.
Muller đứng ở lối vào con hẻm. Ánh nắng mặt trời chiếu vào cơ thể, khiến hắn trông sáng bừng và rực rỡ. Muller rất thích khung cảnh này. Hắn cảm thấy đây là một ẩn dụ cho tương lai phía trước. Hắn thậm chí còn hít một hơi thật sâu, cho phép mình trải nghiệm niềm vui vào lúc này.
Nhưng ngay sau đó, Muller rời khỏi con hẻm nhỏ và rẽ vào một đại lộ rất gần với Camp Nou. Lượng người hâm mộ đột nhiên tăng lên. Muller cũng nhận ra rằng hắn đã đánh giá thấp sự nổi tiếng của mình. Rõ ràng là sự nổi tiếng của hắn ở Barcelona đã tăng lên rất nhiều và cũng có một lượng lớn người hâm mộ Đức đang ở đây. Ngay sau đó, có người nhận ra Muller và đã tiến đến để xin chụp ảnh và chữ ký.
Nhìn thấy ngày càng nhiều người tụ tập, Muller đã chớp lấy cơ hội để trốn thoát trước khi mọi chuyện trở nên mất kiểm soát. Hắn lao lên chiếc taxi gần nhất. Muller đương nhiên không muốn bản thân xuất hiện trên tiêu đề của những tờ báo lớn vào ngày hôm sau để tất cả đồng đội biết rằng hắn đã bí mật đến Barcelona.
Chẳng vì lý do nào cả! Hắn chỉ không muốn mà thôi.
Đã chín giờ tối khi Muller ra ngoài lần nữa. Mặt trời đã lặn hoàn toàn. Barcelona bước vào màn đêm đen kịt.
Muller vẫn nhớ, đó là một đêm hè hơi mát mẻ, áp suất không khí hơi thấp, trong không khí có hơi nước ẩm ướt. Vây quanh mặt trăng là một lớp sương mù dày đặc, khiến ánh sáng phát ra mang một sắc thái lờ mờ trên bức phông nền xanh thẳm của bầu trời đêm.
Một mặt trăng mờ nhạt đến mức tưởng chừng như nó sắp tàn.
Muller ác ý nghĩ thầm. Hoá ra ngay cả mặt trăng của Barcelona cũng đang thương tiếc cho vị vua của nó.
Barcelona về đêm, suy cho cùng, cũng chỉ có một vài điểm thú vị: đồ ăn ngon, rượu, âm nhạc và những vũ điệu cùng với những cô nàng xinh đẹp ăn mặc sành điệu. Tất nhiên, Muller sẽ không đến một quán bar bất kỳ trên phố với đủ loại người tụ tập. Hắn không muốn bị một số người hâm mộ say rượu nhận ra để rồi bị túm lấy cổ áo và đuổi ra ngoài. Neuer đã giới thiệu cho hắn một hộp đêm ở cách đó không xa và chỉ dành cho các thành viên đã đăng ký - nơi đó được cho là an toàn và vẫn đủ thú vị. Nhiều cầu thủ sẽ ghé qua để vui chơi trong khi kỳ nghỉ.
Vì thế, Muller đoán rằng hắn sẽ đụng mặt một số người quen ở đó.
Nhưng điều hắn không ngờ, rằng quyết định này gần như đã hủy hoại cuộc đời của hắn trong những năm tiếp theo.
Hộp đêm đó được trang trí theo phong cách ảo giác. Tầng một là sàn nhảy dành cho vị khách bình thường, trong khi tầng hai có lối vào bí mật đặc biệt dành riêng cho những người nổi tiếng.
Những phòng riêng ở tầng hai giống như một khán đài VIP tại sân vận động: một bên ẩn trong tường và phần ngoại vi mở một phần được ngăn cách hoàn toàn bằng kính một chiều hướng xuống sàn nhảy ở tầng dưới, để khách ở đây có thể ngồi trong phòng riêng của mình và vẫn ngắm nhìn được đám đông đang vui vẻ ở bên dưới mà không bị người khác nhìn thấy.
Những người đến hộp đêm đương nhiên không phải những nhà tu hành khổ hạnh thích sự cô độc. Mọi người thường đến tầng này cùng bạn tình nam hoặc nữ mà họ tự dẫn theo hoặc vừa mời lên từ sàn nhảy ở tầng dưới. Các vị khách trốn trong phòng riêng của mình và mọi người đều biết họ sẽ làm gì ở bên trong. Thi thoảng, họ đụng mặt nhau ở hành lang, mỉm cười xã giao và trao đổi những ánh mắt ngầm hiểu. Đôi khi, có những kẻ gian xảo muốn dựa vào nhan sắc của mình sẽ cố tình chờ đợi ở hành lang. Họ có thể đã có bạn tình nhưng vẫn muốn phô bày bản thân để xem liệu có thể bắt được con cá to hơn hay không.
Ở đây, ham muốn của mọi người đều trở nên thẳng thắn và trần trụi.
Rốt cuộc, bất kỳ ai bước vào khu vực tầng hai đều sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn ở đây vì phóng viên không thể vào được và không ai có thể để lại bằng chứng.
Lúc này, trong hộp đêm tràn ngập thứ âm nhạc mang đậm màu sắc của niềm Nam châu Âu. Những giai điệu phù phiếm kết hợp với tiếng trống nhịp nhàng đầy đam mê được khơi dậy và nhảy múa trong không trung. Sàn nhảy đầy những cơ thể uyển chuyển, đẫm mồ hôi đang xoắn lấy nhau.
Muller ngồi trên ghế sofa, nhâm nhi một ly rượu gin pha tonic và ngắm nhìn đám đông bên dưới, tự hỏi tối nay hắn nên tìm kiếm chàng trai nào để cùng vui vẻ.
Nói đến tình dục, Muller không kén chọn, miễn là hắn có thể hưởng thụ. Muller không quan tâm tới việc đối phương có thêm hai cục thịt mềm ở ngực hay có một cây gậy ở dưới háng. Nhưng tối nay, không hiểu sao, hắn lại muốn tìm một chàng trai trẻ trung mềm mại để bầu bạn. Sẽ tuyệt vời hơn nếu đó là người gốc Ý, nhỏ nhắn và có làn da trắng.
Tất nhiên, tuyệt vời nhất là không phải người hâm mộ của Barca.
Có một tấm màn che giấu ác ý trong tim Muller - bởi vì hắn muốn cậu trai đó phủ phục dưới háng mình trong chiếc áo đấu của Messi.
Những tiêu chuẩn này mạnh đến mức ngay cả Muller cũng không thể phủ nhận và hắn cũng không muốn phủ nhận chút nào. Hắn chỉ đang tìm kiếm người thay thế cho Messi.
Bài hát có phải như thế không nhỉ?
Muller nâng ly rượu lên và nhấp một ngụm, nheo mắt lại rồi ngân nga: "Chúng tôi đã chinh phục Argentina, và Leo Messi là con điếm của Thomas Muller."
Đúng lúc đó, tai Muller giật một cái. Hắn nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ phòng bên cạnh. Có vẻ như có một người phụ nữ đang chửi rủa rất gay gắt, kèm theo giọng nói trầm và uy nghiêm của một người đàn ông, cùng với tiếng vật gì đó bị lật đổ.
Muller chịu đựng một lúc, cố gắng tập trung tìm kiếm một người mà hắn thích từ sàn nhảy bên dưới.
Tuy nhiên, hắn vẫn không tìm được người mình cần, còn tiếng cãi vã ở phòng bên cạnh vẫn không dừng lại mà ngày càng to hơn.
Khả năng cách âm của những phòng riêng này thực sự rất tệ. Muller cong môi nghĩ thầm. Hắn đoán rằng ai đó đang bắt gian ở phòng bên cạnh. Nghĩ đến lời Neuer nói về việc các cầu thủ thường đến đây để vui chơi, Muller bỗng thấy tò mò và muốn ngó sang để xem có chuyện gì.
Có khi nào là một cầu thủ Barcelona không? Muller nghĩ đến mấy gã công tử bột trong đội bóng đó và hào hứng nghĩ thầm. Nếu được chứng kiến trò hề của các cầu thủ Barcelona, thì dù tối nay có một mình về khách sạn thì cũng không uổng công.
Hắn đứng dậy mở cửa, thò đầu ra và nhìn vào phòng bên cạnh, muốn xem chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Cửa phòng đã mở toang. Một người đàn ông mặc vest bước ra và kéo theo một cô gái rất xinh đẹp. Anh ta đang cố hết sức để kéo cô ấy ra khỏi phòng.
"Anh đang làm gì thế? Buông tôi ra!" - Người phụ nữ đó lớn giọng chửi bới bằng tiếng Tây Ban Nha: "Tôi có hẹn với anh ấy. Anh ấy gọi tôi đến mà!"
Người đàn ông kia đáp lại bằng giọng điệu vô cảm: "Quý ông đây đã yêu cầu không ai được phép làm phiền ngài ấy. Phòng riêng của cô nằm ở phía bên kia. Cô là khách của ngài Carlos. Xin hãy rời khỏi đây! Chúng tôi không muốn phải dùng biện pháp khác để yêu cầu cô rời đi."
Tiếng Tây Ban Nha của Muller rất tệ và hắn không thể hiểu được hai người kia đang nói gì, nhưng người đàn ông đó rõ ràng là bảo vệ của hộp đêm này, và người phụ nữ kia... có lẽ là bạn tình của ai đó. Cô ta tình cờ nhìn thấy "một con cá lớn" và bắt đầu nghĩ đến việc muốn đổi đời nhờ nhan sắc của mình.
Thật không may! Người trong phòng kia rõ ràng không quan tâm đến cô ta.
Mueller đã đoán được toàn bộ câu chuyện trong nháy mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy buồn chán, vì vậy hắn chỉ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng. Chẳng mấy chốc, người phụ nữ kia đã tự biết khó, bèn tức giận đẩy người bảo vệ ra rồi bỏ đi, không quên cầm theo chiếc túi bạc nhỏ của mình. Muller dựa vào cửa, lười biếng nhìn theo bóng lưng người phụ nữ vừa rời đi. Đột nhiên, hắn tò mò muốn biết người ở phòng bên cạnh là loại con mồi nào mà có thể khiến một người phụ nữ xinh đẹp như vậy xô xát với người khác để được ở cùng anh ta một đêm.
Có khi nào là lão già Florentino Pérez không?
Người bảo vệ đi theo người phụ nữ, không hề để ý rằng cánh cửa phòng bên cạnh không đóng lại hoàn toàn mà chỉ hé mở một chút.
Thấy không? Tới Chúa cũng muốn Muller thoả mãn sự tò mò của hắn.
Vì vậy, Muller từ từ bước tới, thận trọng mở khe cửa bằng hai ngón tay và cẩn thận nhìn vào bên trong.
Nội thất bên trong gần như giống hệt phòng của Muller. Tiếng nhạc ồn ào được ngăn cách bằng tấm kính dày, ánh đèn màu tím đậm loang ra trên tường như những gợn sóng trên biển, khiến toàn bộ căn phòng trông đặc biệt mơ màng. Rất nhiều chai rượu chỉ còn một nửa được đặt trên bàn, cạnh đó là một chiếc ly. Một số chai bị vứt chỏng chơ trên mặt đất, tất cả đều méo mó và cong vênh. Rượu đổ ra thấm xuống tấm thảm, để lại những vệt nước lớn. Căn phòng ngập tràn mùi chua của men rượu.
Căn phòng tĩnh lặng, không một tiếng động nào, như thể không có ai ở đó.
Muller hé cửa rộng hơn một chút. Lần này, hắn cúi nửa người vào trong và thận trọng nhìn về phía ghế sofa.
May quá! Không phải lão Florentino hay bất cứ thằng cha chính trị gia nào!
Trên ghế sofa chỉ có một người. Anh ta cuộn tròn trong góc ghế, đầu gục xuống, hai tay ôm lấy bắp chân, cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ. So với tấm thảm loang lổ vệt nước trong phòng, người này dường như đã bị ướt đẫm, toàn thân bốc mùi rượu. Khuôn mặt hoàn toàn bị chôn vùi vào khe hở giữa hai đầu gối, không thể nhìn rõ được đường nét. Tuy nhiên, mảng da lộ ra sau tai lại đặc biệt nổi bật. Nó trắng như một mảnh sứ vỡ và nhuốm màu xanh nhạt dưới ánh sáng tím đậm.
Không! Không giống sứ!
Muller vô thức nghĩ đến giấc mơ của mình, với làn nước xanh thẳm và những mảnh vỡ của bức tượng thạch cao.
Hắn bị mê hoặc bởi một mảnh da trắng nhỏ như thạch cao đó. Hắn cẩn thận bước tới, đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay dường như không còn nhiệt độ.
Hắn nhận ra những hình xăm đó.
Chúng đã xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ của hắn, cuốn quanh bức tượng thạch cao vỡ nát, luôn đi kèm theo một đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Muller. Trong cơn xuất thần, hắn dường như lại rơi vào một giấc mơ kỳ lạ. Tất cả những bữa tiệc ồn ào đều lùi xa, bị ngăn cách qua tấm kính, tựa như những thanh âm vang ra từ một thế giới khác. Còn hắn? Muller đang đối mặt với một cái bóng nhợt nhạt, bất lực, đang co ro thu mình với cái đầu cúi gằm, câm lặng, trống rỗng, như thể hắn có toàn quyền làm bất cứ điều gì với người đó. Đây há chẳng phải là phần thưởng mà anh ấy nợ hắn hay sao?
Trong khoảnh khắc, Muller đột ngột rụt tay lại và ngã khuỵu xuống sàn hộp đêm như vừa thức tỉnh khỏi cơn mơ của mình.
Không! Không phải mơ! Người trước mặt hắn không phải là một cái bóng mơ trong giấc mơ!
Đây là hiện thực, ở ngay chính Barcelona này!
Ngay lập tức, Muller đã thấu hiểu người phụ nữ điên rồ đó. Nếu đối diện mình là người đàn ông này, thì quả thực xứng đáng để một người gạt bỏ mọi lòng tự trọng của bản thân để thử vận may. Bởi vì anh ấy là người được cả thế giới yêu mến, là con mồi lớn nhất ở Barcelona, là vầng trăng sắp tàn không có khả năng tự vệ và có thể bị bất kỳ ai hái xuống vào đêm nay.
Người đàn ông cuộn mình trên ghế sofa không ai khác chính là vua của thành phố này.
Một người đàn ông đang say rượu và bất tỉnh...
Leo Messi!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top