~

Tác giả: 七白

Editor: Phanh

---

Đây là mùa đông đầu tiên của Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ sau khi ở chung một chỗ.

Không khí lạnh bất ngờ kéo tới ngày thứ ba, bầu trời âm u, ngay khi bông tuyết đầu tiên vừa rơi xuống, sau đó là mấy ngày bão tuyết.

Tuyết rơi nhiều, trường học vì an toàn cũng không dám tùy tiện tan học cho học sinh đi ra ngoài, Hứa Giai Kỳ gắng gượng ở trong trường chịu đựng đến cuối tuần, lại đúng lúc tuyết ngừng, đợi đến tan học kéo Ngô Triết Hàm hướng về phía trung tâm thành phố.

Nhìn Hứa Giai Kỳ đi ở phía trước nhún nhẩy tràn đầy hưng phấn, Ngô Triết Hàm chỉ yên lặng đi theo ở phía sau. Trong lớp học có lò sưởi không sợ, nhưng đến khi ra ngoài vì để tránh Hứa Giai Kỳ cảm lạnh, lại phải tốn sức lực lớn mới kéo được người kia về kí túc xá, trong ngoài bọc tới hai ba lớp. Vừa bắt Hứa Giai Kỳ quàng khăn vừa bắt đội thêm mũ. Cho đến khi Hứa Giai Kỳ từ người gầy trở nên tròn vo mới chịu để người kia đi ra ngoài.

Tuyết trên đường trung tâm đã sớm được dọn dẹp rồi chất ở bên đường, để cho mọi người đi đường. Nhưng tuyết tan thành nước vẫn sẽ chảy ra trên đường, kết thành một lớp băng mỏng. Đi được một đoạn đường, Ngô Triết Hàm nhìn thấy người đi đường vì trơn trợt mà ngã xuống không dưới mười người. Nhíu mày một cái, Ngô Triết Hàm bước nhanh đuổi kịp Hứa Giai Kỳ vẫn còn đang xoay vòng ở phía trước, nắm tay khoác lên ngang hông người kia.

"Cậu đi bên trong đi, bên ngoài có tuyết, đường trơn lắm." Ngô Triết Hàm đem Hứa Giai Kỳ kéo sang bên trái, còn bản thân mình thì đi ở bên có tuyết.

"Cậu thả lỏng đi mà, hiếm khi có thể ra khỏi trường học một lần, cứ hảo hảo chơi đùa a. Trước mặt là phố ăn vặt, Ngũ Chiết chúng mình đi nhanh một chút, chậm thì người ta sẽ đóng cửa mất, ai nha!"

"Cẩn thận!" Cũng may Ngô Triết Hàm kịp kéo Hứa Giai Kỳ, nếu không một giây sau có khi đã phải kéo người kia đứng lên.

"Cục đá đáng chết, cứ nằm ở giữa đường, dọa chết mình rồi" Hứa Giai Kỳ có chút hoảng sợ vỗ ngực.

"Có thể nghe lời mình không?"

"Ngũ Chiết, mình sai rồi."

Được toại nguyện đi tới phố ăn vặt, ánh mắt Hứa Giai Kỳ liền phát sáng, Ngô Triết Hàm kéo lấy mới miễn cưỡng kéo lại người kia, kể cả một mình đi mua đồ ăn, tầm mắt Ngô Triết Hàm cũng không rời Hứa Giai Kỳ một giây.

"Phù phù" Hứa Giai Kỳ đứng bên cạnh Ngô Triết Hàm thổi miếng cá chỉ vàng nướng vẫn còn bóc khói. Sương khói mờ mịt có lẽ là lý do duy nhất ngăn cản tầm mắt Ngô Triết Hàm hôm nay.

"Ngũ Chiết, lại đây ăn cá chỉ vàng này, không nóng a." Hứa Giai Kỳ đưa đồ ăn đến bên miệng Ngô Triết Hàm, cũng không quên há miệng, làm ra bộ dáng 'cậu không ăn thì mình sẽ ăn hết đấy nha'.

Ngô Triết Hàm cúi đầu xuống vừa muốn há miệng liền thấy bàn tay Hứa Giai Kỳ đang lộ ra ở ngoài thời tiết lạnh buốt. Mặc dù cá chỉ vàng nướng là nóng, nhưng bàn tay vẫn bị gió lạnh thổi đến ửng đỏ.

Hứa Giai Kỳ còn cho là Ngô Triết Hàm sẽ cắn vào tay nàng một cái, không nghĩ tới người kia lại nắm tay mình, hoàn toàn bao bọc lấy, cho dù là đang ăn, tay Ngô Triết Hàm cũng không buông ra, nhìn qua lại giống như Ngô Triết Hàm đang đút cho nàng ăn.

Hứa Giai Kỳ hỏi nàng tại sao, Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ, lau khóe môi cho người kia một cái, nói

"Tay cũng lạnh đến đỏ rồi kìa, mình đau lòng."

Trên đường trở về trường học, Ngô Triết Hàm không buông tay Hứa Giai Kỳ, rất sợ lúc nào đó mình không chú ý, thì người kia sẽ ngã xuống đất.

Ngô Triết Hàm luôn là người cạn ngủ, trong kí túc xá trường học lại là giường tầng, các bạn cùng phòng leo lên leo xuống đều có thể đánh thức nàng.

Đối diện truyền tới âm thanh sột soạt vén chăn lên, Ngô Triết Hàm tưởng rằng là bạn cùng phòng ban đêm dậy uống nước nên cũng không để ý, ngược lại âm thanh lại cách nàng ngày càng gần.

"Ngũ Chiết, Ngũ Chiết" Hứa Giai Kỳ ôm gối thò đầu nhìn Ngô Triết Hàm ở bên này rồi đi tới.

"Kiki, sao vậy?"

"Cái đó, mình có chút lạnh, có thể ngủ chung hay không?"

"Đừng nói nữa, mau lên đây nào, sẽ cảm lạnh mất." Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ chỉ mặc bộ đồ ngủ liền vội vàng nằm dịch sang một bên, đưa tay đem người kia kéo đến trên giường.

Hứa Giai Kỳ nằm lên vị trí khi nãy của Ngô Triết Hàm, bên dưới vẫn còn ấm áp. Ngay lúc nàng sắp ngủ, lại cảm giác người bên cạnh đột nhiên cử động một chút, mơ mơ màng màng còn chưa kịp phản ứng, Ngô Triết Hàm đã xoay người ôm lấy nàng.

"Ngũ, Ngũ Chiết?" Hứa Giai Kỳ bị dọa sợ đang muốn xoay mình, nhưng cảm giác cái ôm ngang hông lại chặt hơn một chút.

"Suỵt, cậu còn nói nữa bạn cùng phòng sẽ bị đánh thức đấy, như thế chúng mình coi như cũng không ngủ được đâu a." Ngô Triết Hàm ôm lấy eo Hứa Giai Kỳ, bởi vì dựa vào rất gần, từng câu từng chữ đều rơi vào bên tai Hứa Giai Kỳ.

Lỗ tai Hứa Giai Kỳ một khắc tiếp xúc tới nhiệt khí kia lập tức đỏ lên, chỉ cảm thấy một trận tê dại từ bên tai lan ra cả cơ thể.

Nhận ra người trong ngực bất động, Ngô Triết Hàm hơi chuyển động tìm một tư thế thoải mái nhất, đầu tựa vào bên tóc Hứa Giai Kỳ. Tóc Hứa Giai Kỳ mang mùi dầu gội nhàn nhạt, đối với Ngô Triết Hàm mà nói, chính là loại thuốc ngủ tốt nhất.

"Ôm nhau ngủ sẽ càng ấm hơn mà, ngủ ngon ha." Lại tham lam dụi dụi tóc, Ngô Triết Hàm đối với Hứa Giai Kỳ trong ngực nhẹ giọng nói.

Hứa Giai Kỳ nhỏm dậy kéo lại chăn cho Ngô Triết Hàm, đảm bảo gió không thổi tới sau lưng mới cúi xuống hôn lên trán Ngô Triết Hàm một, rồi rút về trong ngực người kia.

"Ngủ ngon, Ngũ Chiết."

Sáng sớm, bạn học giường trên xuống đánh răng, ở trên thang trèo xuống giường, chậm rãi lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ ôm nhau ngủ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top