CHƯƠNG 9
Hộp đàn trong tay Giang Du chung quy vẫn không được mở ra, trong sự chiêu đãi nhiệt tình của cha Đường, mọi người lại ngồi xuống.
Kỳ Mục cũng không giận, chỉ là ánh mắt nhìn về Giang Du càng thêm sâu xa, Giang Du thầm nhíu mày, tầm mắt như vậy khiến anh có cảm giác hoàn toàn bị nhìn thấu.
Thời gian trôi qua, Giang Du từ cuộc nói chuyện của hai người nắm bắt được vài tin tức hữu dụng.
Kỳ Mục là con trai út của cụ Kỳ, có địa vị lớn ngay từ thời thơ ấu, từ nhỏ đã theo cụ Kỳ trưởng thành trong bộ đội, được ông cụ vô cùng coi trọng.
Sau khi tốt nghiệp trường quân đội, hắn không nghe theo ý kiến kế thừa sản nghiệp Kỳ gia của cụ Kỳ mà lại tham gia đội đặc nhiệm quốc gia thực hiện những nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao.
Cường độ tác chiến dữ dội đó nhìn thì tưởng không có gì đáng ngại đối với cơ thể hắn, nhưng một khi tổn thương bên trong bùng phát, hắn khó mà sống đến tuổi năm mươi.
Cụ Kỳ xót con trai liền liên tục tạo sức ép lên Kỳ Mục, cuối cùng mới khiến ông lớn này xuất ngũ tiếp nhận gia nghiệp.
Nhưng thế lực của Kỳ gia so với Đường gia của anh còn khổng lồ hơn, hai người anh cùng cha khác mẹ của Kỳ Mục cũng chẳng phải hạng tầm thường.
Đối mặt với sự chèn ép của anh trai và mấy người chú bác, Kỳ Mục không chút sợ hãi dùng thủ đoạn nhanh gọn xé toạc mấy miếng thịt của các phe phái phức tạp tại Kỳ gia, nắm chặt những sản nghiệp chủ chốt của Kỳ gia trong lòng bàn tay.
Lần này cha Đường đang có ý định hợp tác với Kỳ Mục cùng ăn chia miếng đất ở ngoại ô thành phố A.
Giang Du híp mắt, anh không rành rọt thương trường ở đây. Tuy nhiên, anh nhớ rõ cốt truyện có nhắc tới lần hợp tác này.
Lúc ấy bởi vì mâu thuẫn gay gắt giữa Đường Tây và Kỳ Cẩm Hoàn, cha Đường không thể không dừng hợp tác với Kỳ gia. Trái lại tập đoàn của Kỳ Cẩm Hoàn lại nhặt được của hời, không chỉ kiếm được một bát đầy vàng mà còn cột mình với Kỳ Mục vào cùng một trận doanh, nhân cơ hội thu lợi rất nhiều từ phần cổ đông của Kỳ Mục.
Hiện tại chủ nhân thân thể đổi thành Giang Du, anh không ngốc, sao có thể trơ mắt nhìn Kỳ Cẩm Hoàn cùng Nguỵ Khả Nhiên ôm lấy một cái đùi vàng to bự dễ dàng như vậy.
Sau bữa tối, Giang Du nhìn cha Đường nháy mắt ra hiệu đến độ sắp rút gân, anh đành thở dài đứng dậy tiễn khách.
Giang Du ung dung đi phía sau Kỳ Mục, trong đầu lại liên tục suy tính mối hợp tác này trong cốt truyện đến mấy lần, không hề chú ý tới người đàn ông phía trước đột nhiên dừng lại.
Kỳ Mục buồn cười nhìn thanh niên đăm chiêu, anh vẫn không hề để ý người phía trước đã không còn đi tiếp, đã bị anh bỏ lại phía sau rồi, ánh đèn mờ nhạt hắt lên người anh, khiến thân hình thon dài càng thêm đĩnh đạc.
Không hiểu sao lại khiến hình ảnh ở sân bay bốn năm trước lặp lại tại đây, thật là, cực kỳ thú vị.
Chờ đến khi Giang Du hồi thần liền phát hiện Kỳ Mục không biết từ lúc nào đã đổi chỗ với mình, thoạt nhìn anh mới là người được tiễn.
Giang đại ảnh đế xấu hổ sờ mũi, từ từ đi chậm lại, làm bộ chuyện gì cũng chưa hề xảy ra.
"Suy tư đến mức này, cậu là người đầu tiên tôi thấy đấy." Ý cười trong mắt Kỳ Mục càng đậm.
Giang Du bị vạch trần, bất đắc dĩ nhún vai, nửa đùa nửa thật:
"Biết sao được, từ trước tới nay tôi luôn là người rất nghiêm túc, cho nên ngay cả ngẩn người cũng nghiêm túc hơn người khác."
Kỳ Mục vắt áo khoác lên cánh tay, rất hứng thú nhìn anh:
"Nếu tự tin vậy, không bằng giao việc hợp tác lần này cho cậu?"
Nghe đến đây, Giang Du thoáng ngẩn ra nhưng phản ứng lại rất nhanh:
"Tôi ấy hả? Nếu ngài Kỳ thấy được, đương nhiên là không thành vấn đề."
Tuy ngạc nhiên vì Kỳ Mục để anh phụ trách việc hợp tác, Giang Du vẫn đồng ý ngay. Dù có hơi sai lệch so với kế hoạch ban đầu nhưng cũng không khác lắm.
Đoạn đường ngắn chỉ mất một lát đã đi xong, Giang Du đứng ở ven đường nhìn xe của Kỳ Mục chậm rãi rời đi, để lại một làn khói.
Không thể không nói khí chất của Kỳ Mục thực sự quá mạnh, hắn mang tới cảm giác áp bách mà Giang Du đã lâu không cảm nhận được.
Lần đầu tiên là kiếp trước anh tham gia một buổi quay quảng cáo công ích, nhìn thấy vị thư ký tổng cục trung ương thì mới có cảm giác này.
Hơn nữa, trước khi tạm biệt, ánh mắt Kỳ Mục nhìn Giang Du khiến anh có chút đau đầu. Thân là một người đàn ông, còn là một người đàn ông lăn lê bò lết nhiều năm trong giới giải trí, ánh mắt kia có ý nghĩa gì, anh hiểu rất rõ.
__ __
Sáng sớm hôm sau, Giang Du tuỳ ý mặc một bộ đồ thể thao để chạy bộ. Thói quen này được hình thành từ những lần anh đóng phim, vẫn luôn tiếp tục đến nay.
Chạy bộ xong, Giang Du tắm rửa một lượt, tay cầm khăn lau tóc, tầm mắt dừng lại ở hộp đàn tinh xảo ngày hôm qua.
Không biết có phải do bị nguyên chủ ảnh hưởng hay không, khoảnh khắc mở hộp ra, Giang Du không tài nào rời mắt khỏi chiếc đàn violon.
Giá cả của chiếc đàn violon này có thể nói là gấp trăm lần so với vàng.
Nó được chế tác từ người chế tạo đàn Joseph danh tiếng nước I năm 1732, sau đó mất tích vì chiến loạn, mãi đến năm 1974 đột nhiên xuất hiện ở hội đấu giá quốc tế tại nước Y, được bậc thầy Donald cất giữ.
Không lâu sau khi lễ tang lớn của bậc thầy Donald kết thúc, chiếc đàn violon quý giá này mới được đưa đi đấu giá một lần nữa, được Kỳ Mục dùng hai mươi bốn triệu đô la thu vào trong túi.
Mà hiện tại, chiếc đàn violon vô cùng quý giá ấy lại nằm trong tay Giang Du. Việc này khiến Giang Du vẫn luôn bình tĩnh không khỏi kích động.
Anh duỗi tay lấy chiếc đàn từ trong hộp ra, đặt phần tựa cằm lên vai, ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy cây vĩ, một giai điệu duyên dáng từ ngón tay anh vang lên.
Ánh nắng sáng sớm hắt lên gương mặt Đường Tây, bực bội mấy ngày nay rút lui như thuỷ triều, theo tiếng đàn uyển chuyển như tơ lụa lướt nhẹ trên đầu ngón tay, Giang Du cảm thấy nội tâm mình bình thản chưa từng có.
Đây không phải là lần đầu tiên anh kéo đàn violon, lúc còn ở học viện âm nhạc Curtis, gần như ngày nào anh cũng luyện tập, nhưng anh cảm nhận được rất rõ lần này hoàn toàn bất đồng với trước kia, bức tường vẫn luôn khiến anh phiền nhiễu vỡ vụn trong nháy mắt.
Dường như thoát khỏi sự trói buộc vô hình nào đó, tiếng đàn du dương bình thản ban đầu dần trở nên mãnh liệt dâng trào. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời.
Một khúc đàn kết thúc, Giang Du thở hổn hển. Anh đặt cây đàn lại vào trong hộp, trải nghiệm kỳ diệu người và đàn hợp nhất như thể vẫn còn quanh quẩn bên tai.
Cảm xúc kích động khó mà bình tĩnh, thật lâu sau Giang Du mới khôi phục lại. Đôi mắt anh sáng ngời, ánh mắt nhìn hộp đàn cực kỳ nồng nhiệt, âu yếm hệt như nhìn người mình yêu.
"Khụ khụ, ờm, anh." Vừa nghe Giang Du diễn tấu xong, Đường Bắc vẫn luôn nấp sau cửa nhìn ánh mắt anh trai càng ngày càng si tình, cuối cùng không nhịn được lên tiếng chen ngang.
Giang Du quay qua, ánh mắt nhìn Đường Bắc nhanh chóng xóa bỏ nét si mê, thậm chí còn có chút ghét bỏ.
Đường Bắc nhìn anh mình lật mặt nhanh đến thế, thiếu chút nữa tức tối bỏ đi, bất mãn lẩm bẩm:
"Anh hai, anh khác lạ quá rồi đó. Sáng sớm em đã từ trên giường bò dậy chính là vì một câu nói của ông anh già này, vậy mà anh còn ghét bỏ em??"
Thấy đôi mắt nhỏ buồn tủi của Đường Bắc, Giang Du vui vẻ xoa mái đầu lông xù của cậu, nói:
"Đã sửa soạn xong chưa? Xong rồi thì chúng ta đi thôi."
Đêm qua, Giang Du nói chuyện mình muốn phụ trách việc hợp tác với Kỳ Mục cho cha Đường. Tuy cha Đường ngạc nhiên nhưng cũng sảng khoái đồng ý, biết con của mình không có kinh nghiệm ở phương diện kinh doanh nên dứt khoát kêu Đường Bắc đi cùng.
Sáng hôm nay hai anh em hẹn nhau cùng đến công ty gặp người đang phụ trách hạng mục.
Lúc hai người đến công ty đã là 9 giờ, có cha Đường đêm qua kịp thông báo, toàn bộ tổ phụ trách hạng mục miếng đất ở ngoại ô thành phố A đến đông đủ.
Vừa tiến vào văn phòng, tầm mắt Giang Du liền lướt qua một hình bóng quen thuộc, Ngụy Khả Nhiên.
Ngày hôm qua anh nhanh chóng đồng ý Kỳ Mục tiếp nhận hạng mục đến vậy cũng do một nguyên nhân khác. Lúc trước để Kỳ Cẩm Hoàn có thể thuận lợi leo lên chiếc thuyền lớn Kỳ Mục, Ngụy Khả Nhiên không ít lần ra sức vì gã.
Ngụy Khả Nhiên bỏ học từ năm cấp ba, thời gian sau đi làm thuê khắp nơi. Sau đó tình cờ trúng tuyển Đường thị, quan hệ giữa tập đoàn Đường thị và Kỳ Cẩm Hoàn vì Đường Tây mà tiến xa, ngày thường có nhiều mối làm ăn nên hay lui tới, quan hệ vô cùng tốt đẹp.
Lúc Đường Tây vắng mặt, Ngụy Khả Nhiên làm bộ vô tình xuất hiện trong tầm mắt Kỳ Cẩm Hoàn, thời cơ vừa vặn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Vạn sự trên đời đều có thể giải quyết trên giường, chỉ cần lên giường thì còn chuyện gì là không thể thương lượng? Ngụy Khả Nhiên biến mình trở nên thật bi thảm, lúc còn trẻ thi rớt nên sau này vẫn luôn tự ti. Kỳ Cẩm Hoàn còn có thể nói gì đây, đương nhiên là chiều ý cậu ta. Bỏ tiền mua cho cậu ta cái bằng giỏi, chỉnh trang lại đôi chút, Ngụy Khả Nhiên lập tức thay đổi thành thanh niên tốt nghiệp đại học danh tiếng cần cù chịu khó.
Có lớp vỏ bọc này, có Kỳ Cẩm Hoàn che chở, nói Ngụy Khả Nhiên hô mưa gọi gió ở Đường thị cũng không sai, không, chỉ cần nhìn bây giờ cậu ta ngồi được ở tổ hạng mục nhỏ này, đủ để thấy cậu ta có năng lực và thủ đoạn.
Ngụy Khả Nhiên ngay giây phút Giang Du đã dại ra, tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao anh ta lại về nước, không phải bây giờ anh ta nên ở nước ngoài sao?
Giang Du và Đường Bắc như cố ý cùng ngồi ở vị trí chủ, người phụ trách tổ hạng mục lúc đầu - giám đốc Thôi là một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi, bét mặt ông rất nghiêm túc, sau khi hai người Giang Du ngồi xuống, ông bắt đầu thuyết trình nội dung đã chuẩn bị từ trước.
Trong lúc đó, ánh mắt Giang Du lơ đễnh lướt nhìn Ngụy Khả Nhiên ngồi trong góc, đúng lúc Ngụy Khả Nhiên cũng đang lén nhìn anh, nhất thời bốn mắt nhìn nhau.
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Sắp trừng phạt Ngụy Khả Nhiên và Kỳ Cẩm Hoàn hahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top