CHƯƠNG 7

Miệng Kỳ Cẩm Hoàn mấp máy nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.

Giang Du nhìn thấy hết biểu cảm của gã, bỗng nhiên đưa tay lau khô nước mắt trên mắt mình, nở một nụ cười nhạt, vỗ vai Kỳ Cẩm Hoàn, giọng chậm rãi và dịu dàng:

"Không cần khổ sở như vậy đâu. Cẩm Hoàn, bốn năm đã đủ để em thấy tình cảm của anh."

Kỳ Cẩm Hoàn ngẩng lên nhìn anh, Giang Du thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Em nghĩ em thích anh."

Kỳ Cẩm Hoàn bất thình lình nghe được câu nói này đâm ra ngẩn ngơ, tuy rằng bốn năm qua từ thái độ dần dịu đi của Đường Tây có thể nhìn ra chưa chắc anh đã không có tình cảm với gã, nhưng chính điều này phát ra từ miệng Đường Tây vẫn khiến gã choáng váng ngốc, vẫn khiến gã mừng rỡ vô cùng.

Nhưng, không để tâm trạng mừng rỡ này của gã kéo dài, câu kế tiếp của Đường Tây lập tức khiến mọi thứ lại đóng băng như lúc ban đầu.

Thiếu niên nhìn gã, ánh mắt trong veo tràn đầy sự nghiêm túc và kiên quyết:

"Nhưng em vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, em muốn trở thành một nhạc sĩ ưu tú."

Khi anh nhắc đến giấc mơ của mình, ánh mắt thiếu niên sáng ngời tựa như ánh sao trời lộng lẫy nhất, đẹp đến độ Kỳ Cẩm Hoàn không dậy nổi chút phẫn nộ nào.

Ý nghĩa của âm nhạc đối với Đường Tây là gì, không ai rõ hơn Kỳ Cẩm Hoàn cùng lớn lên với anh. Hiện tại nghe Đường Tây nói vậy, Kỳ Cẩm Hoàn đột nhiên cảm thấy có chút thoải mái.

Gã duỗi tay sờ đầu Đường Tây, ngữ điệu bất đắc dĩ và cưng chiều:

"Anh biết, anh vẫn luôn luôn biết. Anh nhớ lời em nói trước khi xuất ngoại, đây là ước mơ của em, cứ việc theo đuổi, anh sẽ luôn ở phía sau bảo vệ em, chờ đợi em."

"Em không ích kỷ, nếu một trong hai ta bắt buộc phải ích kỷ, anh hy vọng em sẽ ích kỷ thực hiện ước mơ của mình. Chờ em, anh cam tâm tình nguyện."

Bốn năm cũng đã chờ rồi, thêm chút nữa thì đã sao? Kỳ Cẩm Hoàn cười tự giễu.

Nghe vậy, Giang Du bình tĩnh nhìn Kỳ Cẩm Hoàn, nói:

"Cẩm Hoàn, em hy vọng anh nhớ kỹ những lời anh nói ngày hôm nay."

"Anh cũng biết tình hình nhà em mà. Em không có hứng thú gì với thương trường cho nên toàn bộ Đường gia đều giao lại cho A Bắc, và hiện tại nó không có bất cứ sức trợ giúp nào đối với sự nghiệp của em."

"Lần nghiên cứu chuyên sâu này, em hy vọng có thể mài dũa mình trở nên ưu tú hơn, có thể xông pha tạo nên sự nghiệp ở lĩnh vực này, thời điểm chúng ta thực sự ở bên nhau, em hy vọng người khác nhìn thấy bạn đời của anh là một âm nhạc gia ưu tú, chứ không phải là một kẻ vô công rỗi nghề.

"Cho nên, Cẩm Hoàn, tuy rằng em biết em nói như thế sẽ hơi ích kỷ, nhưng em vẫn muốn phấn đấu, cho mỗi người chúng ta một cơ hội, nếu như sau này chúng ta đều không thể tìm được người mà mình thích hơn, vậy chúng ta sẽ ở bên nhau." Đường Tây nói xong, gương mặt cũng không còn vẻ u sầu vì không thể gặp lại gã nữa, mà là vẻ tự tin và kiêu ngạo.

Kỳ Cẩm Hoàn thực sự yêu muốn chết dáng vẻ tự tin và kiêu ngạo này của Đường Tây, ném phăng do dự và rối rắm ra sau đầu.

Thì ra Đường Tây chọn nghiên cứu chuyên sâu không chỉ vì ước mơ của em ấy, mà còn là vì muốn trở nên ưu tú hơn khi đứng cạnh mình, không cho người khác chỉ chỉ trỏ trỏ mình.

Khúc mắc trước đó về việc Đường Tây chọn sự nghiệp âm nhạc thay vì gã cũng không còn nữa, ngược lại khiến gã vô cùng cảm động, hận không thể lập tức đào tim đào phổi cho Đường Tây, hoàn toàn quên mất Nguỵ Khả Nhiên mây mưa với mình hôm qua.

Nhưng, gã quên, không có nghĩa là Nguỵ Khả Nhiên quên.

Ngay trong lúc ánh mắt của Kỳ Cẩm Hoàn tối dần, cúi người muốn âu yếm anh, tiếng chuông điện thoại du dương cắt ngang hết thảy, không khí mờ ám quanh hai người cũng tan thành mây khói.

Kỳ Cẩm Hoàn xấu hổ sờ mũi, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, ấn đường nhảy dựng, làm bộ như không có việc gì đi ra ngoài nghe máy.

Thấy gã thực sự đi ra ngoài, Giang Du lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng dựa vào chức nghiệp tu dưỡng diễn viên cơ bản nhất thì không nên cự tuyệt cảnh hôn, nhưng sau khi biết những gì Kỳ Cẩm Hoàn làm với nguyên chủ, anh vẫn không nén nổi ghê tởm.

Giang Du chặt bát cháo lên bàn, hồi tưởng lại những lời mình vừa nói, cảm thấy những lời đó mà lôi ra ngoài có khi còn làm được một bộ Mary Sue mấy chục tập ấy chứ.

Trí nhớ Giang Du vẫn luôn tốt, cho nên lời thoại chỉ cần chăm chú nhìn vài lần là thuộc.

Cơ thể của nguyên chủ bởi vì thường xuyên tiếp xúc với âm nhạc nên thính giác vô cùng nhạy bén, chính vì thế trong lúc Giang Du đang suy tư, anh loáng thoáng nghe được tiếng nói đè nén cơn giận của Kỳ Cẩm Hoàn.

Có thể khiến Kỳ Cẩm Hoàn giống như bị phá hỏng chuyện tốt, giận mà không dám lớn tiếng sợ bị nghe thấy, đầu bên kia điện thoại là ai, cùng đầu ngón chân cũng biết.

Giang Du từ trên giường ngồi dậy, nếu đã xác định sẽ ở lại nghiên cứu chuyên sâu thì trong khoảng thời gian này nên tranh thủ xử lý Nguỵ Khả Nhiên và Kỳ Cẩm Hoàn. Anh lấy điện thoại ra gọi cho thầy xin nghỉ hai tháng, sau đó không chút do dự đặt vé máy bay về nước, thời gian cất cánh là chiều mai.

Gần như cùng lúc Giang Du đặt điện thoại xuống, liền nhìn thấy Kỳ Cẩm Hoàn đi vào, tuy rằng gã đã cực lực áp chế cơn giận nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt kia vĩnh viễn không lừa được người khác, nói gì đến ảnh đế Giang Du từng vì để có diễn xuất chuyên nghiệp mà nghiên cứu biểu cảm của con người.

Giang Du bất động thanh sắc nói:

"Cẩm Hoàn, có chuyện gì sao?"

Cũng không biết có phải vì có tật giật mình hay không, đồng tử Kỳ Cẩm Hoàn theo bản năng co rụt lại, ngay sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, tỉnh bơ nói:

"Công ti có chút chuyện thôi, em không cần lo lắng."

Giang Du thầm cười nhạo, công ty xảy ra chuyện? Không bằng nói thẳng ra là hậu cung xảy ra chuyện đi. Nói cái gì mà Nguỵ Khả Nhiên rời đi rồi, chỉ sợ là tình nhân bé nhỏ vẫn chưa từ bỏ ý định nên trở lại rồi chứ gì. 

So ra thì Giang Dự đoán đúng tới tám chín phần mười, đúng là Nguỵ Khả Nhiên không rời đi. Cậu ta bị Kỳ Cẩm Hoàn cưỡng ép nhét vào phòng chờ máy bay, trong tay cầm một tấm vé như đang giễu cợt chính cậu ta vậy.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cậu phải thất bại trở về? Cậu ta mới là nhân vật chính, sớm muộn gì tên pháo hôi Đường Tây kia cũng sẽ bị cậu ta đạp trên đầu, kiếp trước Đường Tây ở trong tay cậu ta không hề sống tốt thì kiếp này cũng không thể xoay chuyển tình thế.

Có lẽ là vì kiếp trước lật đổ Đường Tây quá thuận lợi, khiến Nguỵ Khả Nhiên ngay từ đầu đã khinh địch. Cậu ta không những không đi, mà còn quay lại khách sạn ngày hôm qua, thậm chí còn gọi điện thoại gọi Kỳ Cẩm Hoàn về.

Nhưng nói đến cùng, Nguỵ Khả Nhiên cũng không phải loại ngu xuẩn không có não, kiếp trước ở bên Kỳ Cẩm Hoàn nhiều năm như vậy, cậu ta vô cùng rõ ràng nhược điểm của Kỳ Cẩm Hoàn, dùng giọng nói suy yếu giả đáng thương, nói mình ngất xỉu ở sân bay, được người khác đưa đến bệnh viện, bởi vậy mà lỡ chuyến, tỉnh lại cũng không biết nên làm thế nào đành phải trở lại, cũng không biết gã đang ở đâu nên chỉ có thể ở lại chỗ cũ.

Lời này vừa vặn gãi đúng chỗ ngứa của Kỳ Cẩm Hoàn, cho nên Kỳ Cẩm Hoàn dù rằng rất tức giận nhưng không có ý định để Nguỵ Khả Nhiên tự sinh tự diệt, điều này không liên quan đến việc gã có bao nhiêu tình cảm với Nguỵ Khả Nhiên, mà là chủ nghĩa đại nam tử bảo vệ kẻ yếu quấy phá.

Thời điểm Kỳ Cẩm Hoàn đang nghĩ ngợi lấy cờ rời đi, Giang Du quá đỗi tốt bụng cho gã một bậc thang leo xuống:

"Công ty xảy ra chuyện gì vậy? Có quan trọng không, anh vẫn là mau về xem đi, bên này em không có sự tình gì nhiều, anh không cần lo lắng đâu."

"... Thiệt thòi cho Tiểu Tây rồi, anh xử lý xong việc sẽ tới tìm em ngay." Kỳ Cẩm Hoàn thản nhiên dẫm lên bậc thang Giang Du đưa cho gã.

Thấy Đường Tây thông tình đạt lý như vậy, lại nhìn Nguỵ Khả Nhiên đang chờ ở cửa khách sạn, không biết vì sao nội tâm Kỳ Cẩm Hoàn đột nhiên sinh ra một loại khoái cảm kỳ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top