CHƯƠNG 4

Giang Du ngồi trên ghế lái, từ kính chiếu hậu có thể thấy rõ ràng khuôn mặt Ngụy Khả Nhiên ngồi đằng sau rất nhợt nhạt, quá nửa là vì lạnh.

Ban đêm tháng tư ở nước M lạnh hơn trong nước mấy phần. Không biết Ngụy Khả Nhiên là do chưa tìm hiểu trước tình hình khí hậu hay là muốn tranh thủ lòng thương hại của Kỳ Cẩm Hoàn, mà ăn mặc rất phong phanh.

Thu hồi tầm mắt, lại nhìn thoáng qua Kỳ Cẩm Hoàn ngồi ở ghế phụ, gã đang lướt điện thoại làm gì đó, Giang Du hiếm khi nở một nụ cười tà tính. Anh mở miệng hỏi:

"Cẩm Hoàn, giúp em đưa cốc sữa nóng lúc nãy mới mua cho Khả Nhiên đi, cậu ấy trông có vẻ lạnh."

Nghe vậy, Kỳ Cẩm Hoàn tắt màn hình, quay đầu nhìn thoáng qua Ngụy Khả Nhiên ngồi đằng sau, chỉ thấy cậu ta mặc một chiếc sơ mi trắng hơi rộng, cài hết nút áo cũng không che hết được da thịt, cổ áo lộ ra một vùng da trắng nõn, cùng với hai điểm hồng nhạt như ẩn như hiện.

Dĩ nhiên Kỳ Cẩm Hoàn biết chiếc áo sơ mi mà Ngụy Khả Nhiên đang mặc là của gã, khiến yết hầu gã khô khốc, ánh mắt xẹt qua một tia mờ ám. Gã đưa cốc sữa cho Ngụy Khả Nhiên.

Không biết có phải là nhờ độ ấm từ cốc sữa giảm bớt lạnh giá cho Ngụy Khả Nhiên hay không mà biểu cảm của cậu ta giãn ra đôi chút.

Cảm nhận được tầm mắt Kỳ Cẩm Hoàn vẫn chưa rời đi, Ngụy Khả Nhiên làm bộ hồn nhiên không biết gì, nhấp từng ngụm sữa bò, cái lưỡi hồng nhạt thỉnh thoảng lại liếm mép dính sữa. Cậu ta cảm nhận được tầm nhìn càng lúc càng nóng thêm, trong lòng mừng thầm.

Biểu cảm cực kỳ mờ ám của hai người kia tưởng là vô cùng kín đáo, nhưng thật ra không qua mắt được Giang Du, trên mặt anh vẫn mang nét cười không đổi:

"Cẩm Hoàn, anh vẫn ở chỗ cũ nhỉ, vậy em đưa Ngụy Khả Nhiên về trước rồi đến lượt anh sau nhé."

Kỳ Cẩm Hoàn và Ngụy Khả Nhiên nghe vậy, nét mặt hơi bối rối. Ánh mắt Ngụy Khả Nhiên căng thẳng và hoảng loạn, lệ trong hốc mắt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chảy ra, ánh nhìn cầu cứu Kỳ Cẩm Hoàn. Mặc dù Kỳ Cẩm Hoàn không quay đầu lại nhưng qua kính chiếu hậu, gã vẫn thấy hết vẻ mặt của Ngụy Khả Nhiên. Gã ho nhẹ, giọng có phần lúng túng:

"Tiểu Tây, Khả Nhiên và bạn cậu ta ở cùng khách sạn với anh."

"Ồ? Vậy sao, trùng hợp thật đấy. Thế thì Cẩm Hoàn phải chiếu cố Ngụy Khả Nhiên thật tốt nha, đêm nay cậu ấy bị gió thổi lạnh, đừng để bị cảm." Giang Du ngoài miệng nói một kiểu, trong lòng lại cảm thấy vô cùng nực cười. Chưa tính đến chuyện ra nước ngoài thăm bạn trai lại còn mang theo bố nhí, đã vậy gã còn định qua đêm với thằng bồ nhí đó. Nên nói lòng dạ Kỳ Cẩm Hoàn quá lớn, hay là gã không thèm để tâm đến Đường Tây?

Đưa hai người đến khách sạn, Giang Du lái xe về nhà mình, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hai giờ rưỡi sáng rồi, anh liền nhanh chóng tắm rửa, lúc quay ra thì nhìn thấy chiếc điện thoại bị mình vứt một góc nhấp nháy.

Thấy cái tên trên màn hình, vẻ mặt Giang Du trở nên nhu hòa hơn. Vừa ấn nhận đã nghe thấy một giọng nam trong sáng hoạt bát truyền tới:

"Anh, anh ngủ rồi à? Có phải quấy rầy anh nghỉ ngơi rồi không?" Âm thanh đến từ điện thoại bên kia có vài phần ngại ngùng, nhưng giọng nói không che dấu được niềm vui.

"Vẫn chưa ngủ, nhưng mà có chuyện gì sao, nghe giọng em có vẻ rất vui?" Giang Du cúi đầu, một tay cầm máy, tay khác cầm khăn bông trắng từ tốn lau tóc.

Đường Bắc nghe được giọng của anh trai mình, vui mừng trong lòng rốt cuộc không giấu được:

"Anh, hôm nay Hinh Nhi chấp nhận lời tỏ tình của em rồi, chúng em đã ở bên nhau!"

Nghe Đường Bác nói xong, Giang Du vò rối tóc, tiện tay vắt khăn bông lên giá, thắc mắc hỏi:

"Cái gì? Nhưng anh nhớ rõ hai năm trước em còn khóc hu hu nói mình bị từ chối mà, sao bây giờ lại đột nhiên thành như vậy?"

Bên kia điện thoại Đường Bắc bị hỏi liền ngẩn ra, chột dạ thấp giọng đáp:

"Có lẽ, cô ấy bị em làm cảm động chăng?"

Đường Tây có một em trai nhỏ hơn hai tuổi, gọi là Đường Bắc. Nhưng cậu ấy khác với Đường Tây một điều, từ nhỏ Đường Bắc đã vô cùng thông minh, mới mười bốn tuổi đã được đặc cách tuyển thẳng lên đại học. Nếu chỉ vậy thì cùng lắm chỉ được khen là thiên tài, thần đồng gì gì đó, nhưng Đường Bắc lại không dậm chân tại chỗ, bởi sau lưng cậu ấy chính là Đường gia.

Đường Bắc vừa tốt nghiệp đại học xong đã bị cha Đường nhét vào công ty để rèn luyện. Mà Đường Bắc cũng không cô phụ chờ mong của cha Đường, trong hàn vạn ánh mắt mong mỏi lẫn kinh thường ở công ty, cậu ấy chỉ dùng ba năm ngắn ngủi đã khiến cho toàn bộ Đường thị nâng cao một bước.

Tuy nhiên ngược lại hoàn toàn với chỉ số IQ, chỉ số EQ của cậu ấy lại thấp đến đáng kinh ngạc. Hoàn hoàn là một tên ngốc bạch ngọt.

Trong cốt truyện của hệ thống, sau khi nguyên chủ Đường Tây chết, bởi vì Ngụy Khả Nhiên xuất hiện nên nội bộ Đường gia rất loạn. Mẹ Đường vốn chỉ là đóa hoa mong manh được cha Đường bao bọc chưa từng thấy sóng gió gì, chính vì thế con trai cả đột nhiên bỏ mạng đã đánh một đòn tâm lý rất sâu vào bà.

Một thời gian dài sau đó, mẹ Đường đắm chìm trong bi thương và tuyệt vọng, mãi đến khi Kỳ Cẩm Hoàn mang Ngụy Khả Nhiên đến trước mặt mẹ Đường, nhìn cậu bé có bề ngoài và khí chất khá tương tự với con trai cả, mẹ Đường rốt cuộc không khỏi xem cậu ta như con trai mình, che chở bảo bọc.

Cha Đường tuy là một doanh nhân khét tiếng lăn lộn nhiều năm trên thương trường, nhưng đối diện với nước mắt vợ yêu và khuôn mặt giống tám phần với con trai mình, liền cam chịu chấp nhận, cho Kỳ Cẩm Hoàn cùng Ngụy Khả Nhiên khá nhiều sự quan tâm.

Toàn bộ Đường gia người duy nhất không cho Ngụy Khả Nhiên sắc mặt tốt cũng chỉ có Đường Bắc. Có lẽ là tâm linh tương thông giữa anh em với nhau, hoặc là do trực giác, tóm lại cảm xúc của Đường Bắc với Ngụy Khả Nhiên vô cùng tiêu cực, mà cảm xúc này sau khi Ngụy Khả Nhiên và Kỳ Cẩm Hoàn kết hôn còn dữ dội hơn.

Sau khi Đường Tây chết, Đường Bắc luôn kiên trì tím kiếm hung thủ hại chết anh mình, chỉ tiếc lúc đó chứng cứ đều đã bị Kỳ Cẩm Hoàn che dấu, cho nên Đường Bắc chưa từng có được manh mối hữu dụng nào.

Mãi đến khi một hôm Đường Bắc đi thăm mộ Đường Tây trùng hợp gặp Kỳ Cẩm Hoàn say xỉn, gã quỳ gối trước bia mộ Đường Tây nói gì đó. Bởi vì Đường Bắc đứng ở khoảng cách khá xa nên không nghe rõ gã nói gì, nhưng vẫn loáng thoáng nghe được Kỳ Cẩm Hoàn nhiều lần nói nào là "anh xin lỗi", nào là "Ngụy Khả Nhiên", còn có cái gì mà "không cố ý".

Vận mệnh chỉ lối, Đường Bắc cảm thấy Kỳ Cẩm Hoàn nhất định biết gì đó về cái chết của anh mình, Ngụy Khả Nhiên cũng không thoát khỏi can hệ. Từ lúc ấy Đường Bắc bất luận là trên thương trường hay trong sinh hoạt luôn tìm cách làm khó dễ, chèn ép Ngụy Khả Nhiên và Kỳ Cẩm Hoàn.

Đầu óc thương nghiệp của Đường Bắc khiến cho dù là cha mẹ Đường và Kỳ gia liên thủ cũng không khỏi rơi vào hạ phong. Chỉ tiếc, cậu ấy không đời nào ngờ tới rằng, kẻ chọc dao sau lưng mình lại là bạn gái bảy năm.

Cô ta chính là Hạ Hinh Nhi. Thời khắc mấu chốt Đường Bắc và Kỳ Cẩm Hoàn đánh cờ trên thương trường, Hạ Hinh Nhi lại nói thông tin cơ mật của công ty Đường Bắc cho Ngụy Khả Nhiên, làm Đường Bắc thất bại hoàn toàn, bị cổ đông công ty chống đối, đá ra khỏi hội đồng quản trị.

Thì ra người mà Hạ Hinh Nhi yêu từ trước tới nay không phải là Đường Bắc, mà là chú nhỏ Kỳ Mục của Kỳ Cẩm Hoàn. Chỉ tiếc Kỳ Mục không có hứng thú với cô ta, không thèm để cô ta vào mắt. Cuối cùng cô ta chỉ có thể bỏ cuộc, chấp nhận Đường Bắc nhiều năm theo đuổi mình.

Người ta thường nói thứ không chiếm được mãi mãi là tốt nhất, câu này không chỉ áp dụng cho đàn ông mà cho cả phụ nữ. Cho dù Đường Bắc đối xử với cô ta cực kỳ tốt, chung quy vẫn không thể thắng được một câu hứa hẹn của Ngụy Khả Nhiên cho cô ta và Kỳ Mục ở bên nhau.

Cuối cùng, mất đi yêu thương của cha mẹ cùng với việc vị trí giám đốc Đường thị bị kéo xuống, Đường Bắc bị Kỳ Cẩm Hoàn cùng Ngụy Khả Nhiên liên thủ hãm hại, có thể đoán được kết cục, không đến bốn mươi tuổi đã qua đời vì xuất huyết não.

Lúc này, nghe em trai ngốc bạch ngọt nói, Gia Du quả thực bị chọc cho bật cười, anh xoa sống mũi cay cay, chậm rãi mở miệng:

"Tiểu Bắc, anh nghe Kỳ Cẩm Hoàn nói Kỳ Mục đã trở lại."

Một hồi trầm mặc ngắn ngủi qua đi, giọng Đường Bắc có chút khô khốc:

"... Dạ, em biết."

Nghe giọng Đường Bắc, Giang Du cầm điện thoại khác mở hộp thư, nhìn biểu tượng tin nhắn mới liền ấn mở.

"Anh, em chỉ là... Muốn thử một lần, nếu không được thì thôi, tương lại cũng không phải hối tiếc." Giọng nói Đường Bắc trầm xuống, không còn vui sướng như lúc đầu nữa.

Giang Du nhìn trên màn hình lại thêm một tin nhắn, trầm ngâm, nói:

"Ừ, Tiểu Bắc, anh tin em có thể xử lý tốt vấn đề tình cảm của mình."

Theo hiểu biết của Giang Du, chắc chắn Hạ Hinh Nhi không phải loại người chịu đựng được cô đơn trống trải, cái lúc đang ve vãn Kỳ Mục mà cô ả còn chẳng thể nào thủ thân như ngọc, đừng nói đến em trai ngốc Đường Bắc của anh.

Cho nên, đã biết rõ tình cảm của Đường Bắc với Hạ Hinh Nhi mà cố chia rẽ bọn họ cũng không phải là ý kiến hay, chi bằng cứ từ từ mưu tính, không cần gấp gáp nhất thời.

Nghĩ đến đây, Giang Du cầm quyển lịch, lấy bút khoanh tròn một vài ngày. Những ngày này đều có việc phải làm.

Thả lịch lại chỗ cũ, vừa mở email chưa đọc trên máy tính, lọt vào mắt là một cái huy hiệu trường trông rất hoa lệ.

Đó chính là đơn xin được đào tạo chuyên sâu mà thầy Ferrius đã nói. Ở kiếp trước, nguyên chủ cũng nhận được email này, chẳng qua vì do dự mà làm mất cơ hội tốt.

Bất đồng với cốt truyện mà hệ thống đưa ra là, Kỳ Cẩm Hoàn cũng đồng ý tới gặp Đường Tây, nhưng ngay trước một ngày đó đột nhiên Ngụy Khả Nhiên lại sốt cao, cho nên Kỳ Cẩm Hoàn ở lại trong nước đích thân chăm sóc cậu ta.

Do đó Kỳ Cẩm Hoàn không biết rằng, nguyên chủ ở nước ngoài mời mấy người bạn vì gã mà chuẩn bị một buổi diễn tấu, vốn dĩ sau khi diễn tấu xong sẽ chấp nhận lời tỏ tình của Kỳ Cẩm Hoàn. Đáng tiếc, thứ anh chờ được lại là tin nhắn Kỳ Cẩm Hoàn bị ốm.

Theo ký ức, mặc dù Đường Tây có chút uể oải nhưng không hề trách cứ Kỳ Cẩm Hoàn, hơn nữa còn vô cùng quan tâm gã. Sau khi nhận được tin, liền đặt vé máy bay sớm nhất trở về.

Ai ngờ chờ đợi anh lại là một trò hề, vì thế tinh thần anh sa sút rất lâu, làm mất đi cơ hội nghiên cứu quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top