CHƯƠNG 15
Giang Du rất hứng thú nhìn Ngụy Khả Nhiên đứng đực ra, trào phúng trong ánh mắt dù cách xa vài mét vẫn thấy rõ.
Lại là ánh mắt này, ánh mắt khinh thường như nhìn con sâu cái kiến này! Ngụy Khả Nhiên tiếp xúc với ánh mắt Đường Tây, suýt nữa cắn vỡ răng, tay cậu ta dùng sức siết lấy hộp đàn , nếu không phải chất lượng của hộp đàn khá tốt thì e là đã bị bóp nát dưới hành động của cậu ta.
Đương nhiên, Kỳ Cẩm Hoàn ở ngoài cửa nhìn lén vào trong cũng không đoán được người ngồi trong phòng phỏng vấn, giám khảo của Ngụy Khả Nhiên lại là Đường Tây mà gã ngày đêm thương nhớ suốt một tháng.
Từ sau cuộc thi đó, Đường Tây giống như bốc hơi vậy, bất luận gã dùng bao nhiêu quan hệ cũng không thể biết tung tích của Đường Tây, thậm chí gã còn từng đoán có phải Đường Tây gặp chuyện bất trắc gì không, vì điều này mà khổ sở rất lâu.
Vốn dĩ có chút chán ngấy Ngụy Khả Nhiên, nay bởi vì gương mặt cực kỳ giống Đường Tây mà một lần nữa khôi phục sự cưng chiều, dung túng có thêm.
Thế nhưng, lúc này nhìn người thanh niên nhàn nhã ngồi trên ghế, Kỳ Cẩm Hoàn hận không thể lập tức vọt vào lớn tiếng chất vấn tại sao anh vô duyên vô cớ biến mất một tháng, nhưng gã không thể, cho dù muốn vào hỏi rõ cũng cần phải chờ Ngụy Khả Nhiên phỏng vấn xong.
Chỉ cần đưa được Ngụy Khả Nhiên vào Curtis, quan hệ của bọn họ cũng sẽ kết thúc, đến lúc đó gã sẽ một lần nữa đứng trước mặt Đường Tây, hoàn toàn có được bảo bối mà gã tâm tâm niệm niệm nhiều năm, nâng niu ôm anh vào lòng.
Trong lòng Kỳ Cẩm Hoàn luân chuyển trăm hồi, còn đang mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp của gã và Đường Tây, phòng phỏng vấn rốt cuộc có động tĩnh.
Giáo sư Gino cau mày nhìn người thanh niên ngơ ngơ ngác ngác đứng đó gần năm phút đồng hồ vẫn không động đậy, không vui nói:
"Cậu tới để làm cọc gỗ đấy à? Tự giới thiệu cơ bản nhất cũng không biết, nếu không thì đi ra, đừng chậm trễ thời gian của mọi người."
Ngụy Khả Nhiên nghe giáo sư Gino nói vậy, sắc mặt vốn tái nhợt ngay cả một chút hồng hào còn sót lại cũng biến mất không còn, cậu ta giật giật môi, có vẻ muốn biện giải gì đó, cặp mắt to nhanh chóng ngập nước như thể vô cùng oan ức.
Nhưng giáo sư Gino không hề thương tiếc, ông là cầm si chân chính, nếu muốn được ông ưu ái, giả đáng thương không có chút tác dụng nào, chỉ có giai điệu đủ ưu tú mới hấp dẫn được sự chú ý của ông.
Ngụy Khả Nhiên thấy hành động của mình không những không khiến cho các giám khảo khác đồng tình, trái lại còn khiến cho giáo sư Gino nhíu mày chặt hơn, thế là không hơi đâu giả đáng thương nữa, động tác chậm chạp mở hộp đàn, lấy ra đàn violon của mình.
Hít một hơi thật sâu, nhất định cậu ta có thể làm được, danh khúc đã luyện tập nhiều lần, luyện tập ngay từ kiếp trước, sẽ không có sai sót gì đâu.
Đường Tây ở đây thì sao chứ? Cậu ta sẽ dùng thực lực tuyệt đối khiến Đường Tây ngay cả lời phản đối cũng không dám nói, thử tưởng tượng mà xem, vẻ mặt Đường Tây cam chịu lại không thể không khâm phục kỹ năng của cậu ta, Ngụy Khả Nhiên chỉ cảm thấy sự hoảng loạn vừa rồi cuối cùng cũng vơi bớt.
Cậu ta lấy ra đàn violon đã điều chỉnh tốt, cúi chào giám khảo, đặt đàn violon lên cổ, chậm rãi nhắm hai mắt lại:
"Thưa các vị giám khảo, tôi là Ngụy Khả Nhiên, hôm nay tôi sẽ diễn tấu..."
Ai ngờ cậu ta còn chưa nói xong đã bị một giọng nam trong trẻo dễ nghe cắt ngang:
"Cậu Ngụy, chẳng lẽ cậu không biết phương thức tuyển sinh năm nay của trường chúng tôi có cải cách sao?"
Đôi mắt Ngụy Khả Nhiên đột nhiên trợn tròn, không thể tin nổi nhìn Đường Tây, ánh mắt như muốn giết người, như thể nếu Đường Tây nói thêm một chữ nào nữa thì cậu ta sẽ xông lên sống chết với Đường Tây một trận vậy.
Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm nhưng Giang Du lại không hề sợ hãi, thần sắc bình tĩnh nói tiếp:
"Đề năm trước là tự chọn, chỉ cần có thể gây ấn tượng với giám khảo là đủ tư cách, nhưng mấy năm gần đây tỷ lệ tốt nghiệp của trường chúng tôi không cao, cho nên năm nay nhà trường quyết định tăng độ khó của cuộc thi, cải cách phương thức tuyển sinh."
"Tăng số lượng bản nhạc lên, một bài được chỉ định, một bài tự chọn." Giang Du nói xong, yên lặng nhìn sắc mặt Ngụy Khả Nhiên liên tục biến sắc. Dường như thấy vẫn chưa đủ, Giang Du quyết định đâm trực tiếp vào tim cậu ta: "Bài chỉ định của cậu là《Antrol Waltz》, mời cậu bắt đầu diễn tấu."
Vừa nghe tên bản nhạc Đường Tây thông báo, Ngụy Khả Nhiên đột nhiên sinh ra cảm giác may mắn từ đáy lòng, bài này cậu ta biết chơi, tuy rằng độ thành thạo không bằng bản《Elf Dance》nhưng khá thỏa đáng, ít nhất ứng phó với lần khảo thí này thì không thành vấn đề.
Chỉ cần thuận lợi thông qua đề bài chỉ định, cậu ta có lòng tin tuyệt đối sẽ tỏa sáng ở chủ đề tự chọn, hoa lệ và kinh động, làm giáo sư Gino nhìn cậu ta với con mắt khác! Đường Tây có chết cũng chưa từng ngờ đến rằng cậu ta không xa lạ với bản nhạc này!
Ngụy Khả Nhiên sợ Đường Tây đổi ý, trước mặt các giám khảo, nhanh nhẹn nhấc cây đàn violon, cầm cây vĩ, vẻ mặt say sưa bắt đầu diễn tấu. Cậu ta nhắm mắt đắm chìm trong diễn tấu tự nhận là rất duyên dáng, lại không biết rằng biểu cảm của các vị giám khảo ngồi đối diện cậu ta đều không tốt lắm, trong đó vẻ chán ghét của giáo sư Gino là rõ rệt nhất.
Diễn tấu mới một nửa đã bị giáo sư Gino kêu ngừng, Ngụy Khả Nhiên đắm chìm trong thế giới của riêng mình không nghe được tiếng gọi của giáo sư, vặn vẹo thân thể, biên độ động tác càng lúc càng lớn.
Giáo sư Gino nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt đen như đáy nồi, phàm là người quen biết ông, ai cũng biết bản《Antrol Waltz》là một trong những bản nhạc sở trường của Đường Tây - học trò cưng của giáo sư Gino. Chư vị giám khảo ở đây đều là giáo sư danh tiếng trong trường, giáo sư Gino nổi danh thích khoe học trò, lúc trước thành tựu lóa mắt của Đường Tây ở cuộc thi âm nhạc quốc tế Tchaikovsky được ông khoe rất nhiều lần, cho nên mấy giám khảo này không ít lần nghe Đường Tây diễn tấu.
Mà bản《Antrol Waltz》này là bản nhạc được Đường Tây diễn tấu nhiều nhất.
Người ta hay nói không có so sánh sẽ không có đau thương, nếu chưa từng nghe buổi diễn tấu hoàn mỹ của Đường Tây, thay vào đó nghe Ngụy Khả Nhiên diễn tấu, tuy không đến mức kinh diễm nhưng cũng tạm chấp nhận được. Bản nhạc này vốn đã là một bản nhạc có độ khó cao, có thể diễn tấu hoàn chỉnh đã ổn lắm rồi, ít nhất cho điểm đạt tiêu chuẩn vẫn được.
Nhưng mấy ngày nay, nhờ cảm xúc đầy mạnh mẽ kết hợp với kỹ năng violon tinh tế, lỗ tai của các giám khảo đã bị kỹ năng chơi đàn xuất sắc của Đường Tây nuôi đến kén chọn. Bấy giờ nghe được tiếng đàn vô cảm vô hồn của Ngụy Khả Nhiên, họ chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, lỗ tai đau xót đến tận cùng như đang nghe tiếng cưa gỗ.
Đến khi Ngụy Khả Nhiên rốt cuộc chơi đàn xong rồi mở mắt, liền thấy cả nhóm giám khảo nhìn cậu ta với biểu cảm kì lạ.
Sau cùng, Giang Du buông tay đứng lên, đi đến trước mặt Ngụy Khả Nhiên, giọng dứt khoát:
"Không đậu, người tiếp theo."
Ngụy Khả Nhiên bị một câu 'không đậu' này làm cho ngu người, ánh mắt cậu ta đảo qua các giám khảo khác, tuyệt vọng phát hiện không một giám khảo nào muốn nói đỡ cho mình.
Cảm xúc phẫn nộ và không cam lòng khi trông thấy sự trào phúng trong mắt Đường Tây vọt lên đỉnh điểm, Ngụy Khả Nhiên quăng mạnh đàn violon xuống đất, khóe mắt như sắp rách ra, quát:
"Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà tôi không đậu, anh chỉ là một quán quân mà thôi, dựa vào đâu khoa tay múa chân với cuộc thi của trường! Anh là cái thá gì cơ chứ!??"
Thần sắc Giang Du vẫn bình tĩnh, không bị lời nói của Ngụy Khả Nhiên chọc giận, chỉ lạnh nhạt mở miệng hỏi:
"Thế cậu gọi diễn tấu như vậy là ưu tú à? Theo tôi, âm nhạc vô hồn không khác gì tiếng cưa gỗ, cái cậu gọi là diễn tấu giống ý như đúc những tạp âm, Curtis không cần nghệ sỹ đàn violon hạng ba như cậu."
"Về việc tôi dựa vào đâu để phê bình buổi diễn tấu của cậu..." Ngón tay thon dài của Giang Du từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ, giơ về phía Ngụy Khả Nhiên. "Xin lỗi nhé, tôi đúng là một trong những giám khảo của cuộc thi." Cầm thẻ giám khảo vẫy vẫy trước mặt Ngụy Khả Nhiên, xác nhận cậu ta thấy rõ từng chữ một, lúc này Giang Du mới chậm rãi cất thẻ đi.
Giang Du định rời đi luôn nhưng tầm mắt lại chạm vào cây đàn violon bị Ngụy Khả Nhiên ném xuống đất, thở dài khom lưng nhặt cây đàn lên, điều chỉnh một chút, nhẹ nhàng đặt lên cổ.
Một loạt giai điệu gần như tương đồng rồi lại hoàn toàn bất đồng với Ngụy Khả Nhiên từ đầu ngón tay Giang Du trút ra.
Gần như tương đồng, là tương đồng với giai điệu gốc, hoàn toàn bất đồng, là cảm xúc từ ngón tay Giang Du.
Rõ ràng là cùng một bản nhạc, nhưng không giống Ngụy Khả Nhiên diễn tấu cứng nhắc khô khan, bản《Antrol Waltz》trong tay Giang Du như được trao linh hồn, làm người ta không kìm được bị kéo theo giai điệu của nó, trầm trầm bổng bổng, đung đưa trong một làn sóng những cảm xúc êm dịu.
Là cảm xúc tuyệt vọng giữa hai người yêu nhau lại xuất phát từ đủ loại nguyên nhân bất đắc dĩ mà phải xa cách, tình yêu tuyệt vọng cuốn theo giai điệu uyển chuyển, nồng nàn đến dâng trào.
Khi giai điệu leo lên cao trào cũng là lúc cặp tình nhân hoàn thành điệu Waltz cuối cùng theo cách quyết liệt hơn cả.
Sau khi tất cả lắng xuống, nỗi hối tiếc hồi lâu không vơi bớt khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt.
Bản nhạc vừa dứt, trong khi mọi người đều chìm đắm trong dư vị còn sót lại sau buổi diễn tấu, Ngụy Khả Nhiên xám xịt như tro tàn.
Cậu ta sai rồi, cậu ta không sánh bằng Đường Tây, trên phương diện tình yêu, Kỳ Cẩm Hoàn mãi mãi không thể buông bỏ ánh trăng sáng Đường Tây; trên phương diện sự nghiệp, kỹ năng chơi đàn mà cậu ta lấy làm từ hào trước mặt Đường Tây buồn cười như một đứa trẻ ngang ngược.
Cậu ta thua, cậu ta sẽ không thắng nổi, cậu ta là một kẻ thất bại, thế thân thì nên thành thành thật thật làm thế thân, sao có thể có ngày thượng vị thành công cơ chứ, kiếp trước rơi vào kết cục như thế kia, vậy mà kiếp này vẫn chưa tỉnh ngộ.
N gay từ đầu sự tái sinh này đã là một sai lầm.
【Hệ thống: Tiến độ nhiệm vụ hiện tại: 98%】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top