CHƯƠNG 1

Trên tờ báo, một người đàn ông bước ra từ trong ánh đèn lờ mờ của quán bar, quần màu đen bao lấy đôi chân dài thẳng tắp, cổ áo sơ mi trắng hơi kéo lên, anh dùng tay thoáng che mắt như thể không thích ứng được ánh sáng bên ngoài.

Cái góc báo nhỏ như miếng đậu phụ ấy được in một hàng chữ nho nhỏ: Cựu ảnh đế nay lại trở thành nam phụ hạng ba.

Qua khe hở giữa những ngón tay thon dài cầm tờ báo, có thể nhận ra chủ nhân của đôi tay nọ có một khuôn mặt tuấn tú, cặp mày sắc bén, đôi mắt đào hoa khiến anh trông có vẻ dịu dàng lại đa tình, chỉ tiếc một vết sẹo kéo dài từ trán đến khoá mắt phá huỷ gương mặt điển trai ấy, khiến anh thêm vài phần côn đồ và tàn nhẫn.

Người bị báo chí nhắc đến - Giang Du nhìn hàng chữ nhỏ trên đó, nhướn mày cười nói với người bên cạnh:

"Đã lâu rồi tôi không lên báo giấy, tuy rằng chỉ là loại nhỏ thôi."

Ngồi bên cạnh anh là một người mới nổi tên là Kha Bạch, gã đang nhàm chán ngồi chơi điện thoại trong lúc chờ cảnh quay tiếp theo, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu liếc Giang Du, nhạo báng:

"Xùy, anh tưởng anh vẫn được như trước kia sao? Mau mau tỉnh lại đi, có tờ báo nhỏ xíu đăng tin về anh thì còn không nhanh thắp hương bái tạ."

Dường như không muốn nhiều lời với Giang Du, Kha Bạch khinh thường đứng dậy đi ra ngoài.

Đối với thái độ của gã, Giang Du cũng chỉ nhún vai, tiếp tục xem trang khác của tờ báo. Loại tình huống này nếu là ba năm trước đây chắc chắn không có khả năng phát sinh, nói một cách khoa trương thì, không chỉ không phát sinh như vậy, hơn nữa đoàn làm phim còn luôn vây quanh anh.

Ba năm trước, Giang Du có biết bao nhiêu là rực rỡ, còn bây giờ anh nghèo túng biết bao. Lúc ấy có một bộ phim kinh phí thấp tên "Backlight" là một trong số ít phim điện ảnh được đề cử giải Sư Tử Vàng ở liên hoan phim quốc tế, Giang Du cứ như vậy xuất hiện trong mắt quần chúng Trung Quốc.

Mặc dù vì đề tài phim nên không qua được vòng kiểm duyệt và trình chiếu ở Trung Quốc, nhưng chỉ từ những bức ảnh được lưu truyền ở nước ngoài, Giang Du vẫn rất nổi bật.

Ở cái thời đại mà công chúng đã phát chán với mấy gương mặt trẻ trong showbiz, góc cạnh sắc nét và sáng ngời của Giang Du là độc nhất vô nhị.

Khi "Backlight" được phát hành ở nước ngoài, Giang Du bất ngờ nhận được sự ưu ái của Ann, một đạo diễn nổi tiếng, đóng vai nam chính trong bộ phim mới của anh ta, hơn nữa còn được đề cử giải Nam chính xuất sắc nhất của Kim Mã. Kể từ đó, lịch trình đóng phim nối tiếp nhau, dựa vào khả năng diễn xuất, sự ủng hộ của các đạo diễn cộng với kịch bản hay, Giang Du càng gặt hái được nhiều giải Nam chính xuất sắc nhất.

Chỉ là, vận may hiếm có khó tìm này lại chẳng kéo dài lâu, một tai nạn giao thông được mưu đồ tỉ mỉ khiến anh bị gãy xương toàn thân, nằm liệt trên giường hơn một năm, để lại cho anh một vết sẹo dữ tợn chạy qua lông mày và mắt, điều này chẳng khác gì đòn sát thủ với diễn viên.

Trong suốt một năm nằm viện, mọi chuyện đều bị công ty cố tình phong toả, không có TV, không có máy tính, không có di động, thậm chí là tạp chí cũng không. Giang Du gần như bị giảm lỏng trá hình, phàm là con đường có thể liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị công ty chặn đứng.

Khi Giang Du hồi phục rồi ra khỏi viện điều dưỡng, tất thảy đã biến hoá nghiêng trời lệch đất. Giang Du dường như hoàn toàn vô hình trong trí nhớ của quần chúng, thỉnh thoảng có người nhắc tới anh thì cũng chỉ là vài câu qua loa, à, Giang Du, diễn viên xui xẻo bị tai nạn ấy hả? Ha ha, chắc hết thời rồi.

Giang Du vẫn luôn hiểu được rằng người đời dễ lãng quên, nhưng điều làm anh thấy kì quặc chính là không chỉ anh bị cố tình quên đi, mà tất cả những bộ phim kinh điển hồi đó của anh cũng bị giấu nhẹm, cho dù công ty có thực lực và thủ đoạn thì cũng không thể xoá sổ những tác phẩm ưu tú đó, còn chưa kể đến giải thưởng và đề cử của những bộ phim ấy, trong đó còn có không ít đạo diễn trứ danh, làm sao công ty có thể vì chèn ép anh mà đắc tội những đạo diễn lớn đó chứ?

Sau này, Giang Du thử gọi điện dò hỏi từng vị đạo diễn có quan hệ khá tốt, ai ngờ tất cả đều không hẹn mà cùng khách sáo thoái thác, giọng điệu như người xa lạ, hoàn toàn không giống như đã từng quen biết.

Không chỉ vậy, Giang Du còn nhìn thấy một cái tên thường xuyên bị nhắc đến trên TV, Thẩm Diệc Trạch. Người này, Giang Du không chỉ biết mà còn khá quen thuộc. Thời điểm Giang Du còn nổi tiếng, Thẩm Diệc Trạch chính là thế thân võ thuật của anh.

Sở dĩ lúc trước bị chọn thành thế thân, không phải vì có gương mặt tương đồng với Giang Du mà là vì thân hình hai người khá giống nhau. Trong lòng Giang Du, Thẩm Diệc Trạch là một thanh niên lầm lì chăm chỉ, hiện tại lại tươi cười rạng rỡ trên TV.

Sau đó, Giang Du liền đi tra xét một số tư liệu, phát hiện tất cả các bộ phim, đại diện nhãn hàng, sự kiện mà anh có được trước khi gặp tai nạn đều bị chuyển dời hết cho Thẩm Diệc Trạch, ngay cả người quản lý, trợ lý và thậm chí là người đứng đầu fanclub của anh đều chuyển đến Thẩm Diệc Trạch.

Càng thêm kỳ quái là, Giang Du tìm kiếm một số bộ phim có Thẩm Diệc Trạch đóng, vậy mà lại phát hiện từ những bộ phim đó đều có bóng dáng của mình, đó chính là dáng vẻ quen thuộc của Giang Du sau vô số lần nghiên cứu kịch bản trước gương. Thẩm Diệc Trạch bắt chước Giang Du!

Anh tìm tới bài hát và những quảng cáo của Thẩm Diệc Trạch, quả nhiên, tất cả đều có bóng dáng của anh.

Giang Du dừng lại, anh không muốn tiếp tục tìm kiếm, bởi vì anh biết dù có tìm thêm nữa cùng không có kết quả.

"Giang Du, làm gì vậy? Còn không mau hoá trang! Muốn cả đoàn phim chờ anh sao?" Một giọng nữ bén nhọn vang lên đánh thức Giang Du từ trong hồi ức, gấp tờ báo trong tay lại. Anh đứng dậy đặt nó lên ghế, xoay người đi tới phòng trang điểm công cộng.

Tờ báo bị đặt trên ghế hơi nhàu nát, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng dòng tiêu đề lớn trên đó - Thẩm Diệc Trạch lần đầu tiên được đề cử giải Oscar...

Giang Du mặc vào một bộ áo đen rách tung toé, tóc tai được tạo mẫu như tên ăn mày, dưới hai mắt là quầng thâm to tướng, thêm cả vết sẹo, khuôn mặt âm u.

Anh đứng trên đỉnh một thác nước, dòng nước chảy xiết, hiện tại đang quay cảnh bay tới bay lui trên thác nước, cầm kiếm và thực hiện những cảnh đánh nhau đẹp mắt với vai nam chính.

Nếu là trước kia thì không sao, nhưng sau tai nạn, thân thể anh không còn khoẻ mạnh như trước nữa, nhưng vì tiền lương, anh vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Kha Bạch lúc trước chế diễu anh đang được bao vậy bởi một đám trợ lý, vẫn đang nghịch điện thoại, gã đóng vai nam chính nhưng cảnh này lại không lên sân, mà là thế thân.

Thế thân chuẩn bị ổn thoả, Giang Du theo chỉ huy của đạo diễn đạp lên vách đá, kiếm vòng ra thành vầng trăng căng tròn, thế thân tránh khỏi mũi kiếm, nghiêng người đâm tới. Giang Du xoay kiếm, đang đang hai tiếng chặn lại!

"Cắt --" Cách đó không xa đạo diễn hô lên, "Cảnh này kết thúc, chuẩn bị cảnh quay tiếp theo. Thả bọn họ xuống!"

Nhân viên còn chưa kịp tiến lên, Giang Du bỗng nghe thấy một tiếng cạch, sau đó là thế thân kia bị treo lơ lửng giữa không trung, anh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy dây cáp bị mắc lại ở một cành cây, nhất thời không thể thu về được.

Nhân viên bên dưới định leo lên để gạt nhánh cây kia ra, thế nhưng dây cáp chợt đứt lìa một dây, thế thân lập tức rơi xuống một chút, còn dư lại hai dây miễn cưỡng giữ anh ta nghiêng ngả giữa không trung.

Lúc này phía dưới phát ra tiếng thét chói tai, rơi vào hỗn loại.

Giang Du nhìn hình ảnh sát bên lại còn nguy hiểm đến thế, nhất thời sợ hãi, thấy thế thân kia muốn vùng vẫy, lập tức nói:

"Đừng nhúc nhích!"

Mấy sợi dây quấn lấy nhau rồi đứt đoạn, cả hai người đều rơi xuống!

Giang Du nghe được tiếng gào thét, thầm nghĩ đúng là tai bay vạ gió, ngay cả ông trời cũng muốn anh chết... Giây tiếp theo ùm một tiếng, cả người anh chìm xuống lòng sông, miệng tràn đầy nước, trước mắt vô vàn bọt khí cuồn cuộn, bên tai là âm thanh của nước.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng chỉ còn lại tĩnh lặng, hơi thở của Giang Du cũng yếu dần.....

Anh lâm vào chốn mơ hồ.

Lúc Giang Du lấy lại ý thức một lần nữa, liền nhìn thấy thể xác của mình lặng lẽ nằm trên giường bệnh, anh theo bản năng nâng tay muốn chạm vào thân thể mình, nào ngờ cánh tay lại xuyên thẳng qua cơ thể, không đợi anh kịp định hình chuyện gì xảy ra, bên tai vang lên một giọng nói điện tử.

"Giang Du, trước mắt cơ thể anh đã rơi vào trạng thái chết não, nếu không dung hợp với hệ thống, hai mươi phút nữa thể tinh thần của anh sẽ hoàn toàn biến mất."

"... À, vậy cứ biến mất đi." Giang Du chẳng thèm để ý việc mình bắt đầu trở nên trong suốt, bình tĩnh nói.

Giọng điện tử kia không dự đoán được anh sẽ bình tĩnh đến vậy, lặp lại một lần nữa:

"Thể tinh thần đã biến mất thì sẽ không thể hồi phục về như cũ, anh có chắc không?"

Giang Du nhướn mày, lười biếng nói:

"Tại sao không, sinh tử luân hồi là chuyện thường tình."

"Số phận của anh vốn dĩ không nên kết thúc ở đây, chẳng lẽ anh không thấy cả đời này anh trải qua hết sức kỳ quái sao, anh không muốn biết nguyên nhân sao?" Giọng điện tử bị phản ứng của anh làm cho bối rối.

Nghe được giọng điện tử nói vậy, đôi mắt đào hoa của Giang Du híp lại, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý:

"Ý cậu là có người can thiệp vào vận mệnh của tôi?" Tuy là câu hỏi nhưng trong lòng Giang Du đã có vài phần khẳng định.

Giọng điện tử nhìn biểu cảm của Giang Du, lập tức hiểu đó là câu trào phúng, nhưng nó không giận, vẫn tiếp tục nói:

"Đúng vậy, nhưng nguyên nhân cụ thể anh phải tự tìm kiếm, mà muốn tìm kiếm thì anh phải dung hợp với tôi."

Nụ cười trên mặt Giang Du không thay đổi, đôi mắt bình tĩnh nhìn chính mình tái nhợt mang mặt nạ dưỡng khí nằm trên giường bệnh, tiếng nói có phần lười biếng:

"Vậy dung hợp đi."

Nhận được câu trả lời của Giang Du, giọng điện tử không chút do dự bắt đầu rà quét và dung hợp.

"Đang quét thông tin của ký chủ - "

"Lấy thông tin của ký chủ thành công - "

"Sắp bắt đầu dung hợp tinh thần - "

"Hệ thống dung hợp thành công."

Giọng điện tử vừa dứt lời, Giang Du lại một lần nữa mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top