Chương 9: Hóa thành yêu tinh

Vui lòng không sao chép, chuyển ver dưới mọi hình thức!

Editor: Hi Hi


Bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Thu Tiểu Quân, vị trí khách quý của quán Mạc Hoa Khôi, Âu Dương Kiện Vũ, Mạc Thiếu Đình đều quay sang nhìn cô, đã nhìn thấy gương mặt đó, ba người đều thấy kinh ngạc, chẳng qua, tâm trạng và biểu cảm đều không giống nhau.

Là người phụ nữ đáng chết kia?

Mạc Hoa Khôi nhớ ra cô chính là người dám sử dụng thang máy chuyên dụng của hắn, còn vẽ hắn thành một bãi shit, ngoài trừ cảm giác kinh ngạc, còn có chút hả hê... Xú nữ nhân, cô dám chọc vào Cao Bác Đạt, đêm nay cô chết chắc rồi.

Trên gương mặt nho nhã của Âu Dương Kiện Vũ có kinh ngạc, đồng thời cũng có dáng vẻ thưởng thức nhàn nhạt.

Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Thiếu Đình sau khi hiện lên vẻ ngạc nhiên, lông mày còn mơ hồ nhíu lại, như đang thấy cái gì đó.

"Mỹ nhân, cô em đúng thật là to gan lớn mật không sợ chết." Cao Bác Đạt nhìn Thu Tiểu Quân, thấy cô có dáng vẻ xinh đẹp, si mê nhíu mày đùa giỡn.

Vẻ mặt cô lạnh nhạt, ẩn ẩn đau lòng nhìn Lâm An An, thanh âm dồn nén, "Thả cậu ấy đi."

"Hahaha..." Cao Bác Đạt cười rộ lên, "Cô kêu tôi thả hắn thì tôi phải thả sao, vậy thì cũng quá mất mặt rồi? Cô cho rằng cô là nữ nhân của tôi?"

"..." Cô trầm mặc, khuôn mặt xinh đẹp khiêu gợi không có bất cứ biểu lộ gì.

Cao Bác Đạt hút một điếu xì gà, đứng lên, nhìn khuôn mặt bị đánh sưng đỏ của Lâm An An, đi đến trước mắt cô, khẽ nhả làn khói trong miệng lên khuôn mặt cô, trào phúng hỏi: "Cô rất quan tâm tên khốn này sao, cái tên chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ này, lẽ nào là tình nhân của cô?"

Mùi thuốc lá ngoại trừ gây khó chịu mũi cô, còn có chút làm cay mắt, cô đành bày ra dáng vẻ chịu đựng, "Tiên sinh, cậu ta chỉ là một dancer của quán bar mà thôi, cậu ta chỉ nhảy trên sân khấu, cũng không dám chọc gì ngài, ngài hà tất gì phải khi dễ cậu ta."

"Tôi chính là nhìn cậu ta ngứa mắt, nên muốn khi dễ." Cao Bác Đạt không cho là đúng, cô càng thay Lâm An An xin hắn tha, hắn càng muốn khi dễ Lâm An An, xoay đầu, nói với Hầu Tam, "Tiếp tục đánh, không có mệnh lệnh của tôi, không được phép dừng."

"Vâng, lão đại." Mấy chuyện đánh người như thế này, Hầu Tam cực kỳ cam tâm tình nguyện làm, cười cười, vung tay tiếp tục "Chát chát chát" vào mặt Lâm An An.

"A..." Lâm An An đau đến nước mắt tuôn rơi, dù có giãy dụa đến thế nào cũng không thoát khỏi, trong đôi mắt đẹp tràn ngập tuyệt vọng.

Cậu trai này, mới chỉ có 18 tuổi mà thôi.

Trên thế giới này, dĩ nhiên là không công bằng, cá lớn nuốt cá bé, đó là điều bình thường.

Việc không liên quan đến cô, cô cũng không muốn để ý, cô nhìn được hơn mười thủ hạ đứng đằng sau Cao Bác Đạt, chắc chắn hắn là một người không dễ chọc, nếu động vào, bản thân nhất định sẽ gặp nhiều phiền toái. Thế nhưng, vừa nghĩ tới người bị đánh là Lâm An An đã giúp cô, dáng vẻ lạc quan sáng sủa nói chuyện với cô, lòng cô như bị kéo đến đau tê tái, giống như nhắc nhở cô, chuyện này, cô nhất định phải can thiệp.

"Tiên sinh, có phải ngài ghét hắn lớn lên mạnh khỏe hơn ngài, cho nên mới khi dễ hắn trước mặt nhiều người như vậy?" Cô cười nhạt, nhìn Lâm An An thiếu chút nữa bị đánh đến hủy dung, rồi lại nhìn Cao Bác Đạt, không nhanh không chậm hỏi.

"Cô nói cái gì?" Nghe được câu đó, khuôn mặt Cao Bác Đạt co rúm lại như muốn nhảy dựng lên, "Nghe đây, tôi không muốn đánh phụ nữ, nhưng mà, đàn em dưới trướng của tôi không được phong độ như tôi đâu, nếu không muốn chết, thì cút khỏi đây."

"Ngài muốn tôi cút khỏi đây, cũng có thể, nhưng phải thả cậu ấy ra." Cô nhìn Lâm An An, không chùn bước tiếp tục nói.

Sắc mặt Cao Bác Đạt tối sầm, "A, cô còn dám cò kè mặc cả." Vừa dứt câu, hắn giơ tay lên, dùng sức ném điếu xì gà còn đang hút dở xuống mặt đất, bước nhanh đến trước mặt Lâm An An, nhìn lên sân khấu rồi chuyển xuống nhìn cô, cuồng vọng tà ác, "Cô lên sân khấu múa thoát y, nếu múa đẹp, anh em của tôi đồng ý cho điểm tối đa, tôi sẽ bỏ qua cho tên khốn này."

Múa thoát y? Điểm tối đa?

Nghe vậy, mi tâm của Thu Tiểu Quân nhíu lại, nhìn mọi người xung quanh, chậm rãi xoay đầu, có chút ngũ vị tạp trần (*) nhìn về phía ba người đàn ông kia.

Ba người đàn ông này, cô đều biết, một người là Tổng giám đốc Âu Dương mà cô yêu, một người là người cô muốn câu dẫn Mạc Hoa Khôi, còn người kia, là vị học trưởng mà Bạch Trục Nguyệt yêu - Mạc Thiếu Đình, trước khi xảy ra tai nạn giao thông, Bạch Trục Nguyệt đã tỏ tình với hắn, nhưng bị từ chối, vì vậy nên Bạch Trục Nguyệt mới uống rất nhiều rượu, nói với cô rằng cô ấy cũng thất tình.

Việc đã đến nước này, Lâm An An, cô nhất định phải cứu cậu.

Cô cố gắng bỏ qua ba người đàn ông này, thu lại ánh mắt, không biểu cảm gật đầu "Được." Giọng nói vừa dừng, cô xoay người lạnh lẽo đi lên sân khấu.

Lâm An An bị dẫm trên nền đất, vẻ mặt bất lực, trong khoảnh khắc cô đồng ý đó, đôi mắt kia lại càng chảy nhiều nước mắt ưu thương, dùng sức quay dầu, thống khổ gào lên với bóng lưng của cô, "Trục Nguyệt, đừng làm vậy, tôi không cần cô giúp... Trục Nguyệt, Bạch Trục Nguyệt, cô nghe thấy không, hôm nay chúng ta mới chỉ quen biết nhau thôi, tôi không đáng để cô làm vậy..."

Cô ngoảnh mặt làm ngơ, đi lên giữa sân khấu, búng tay với DJ, "Music."

Bản thân cô, cũng không biết nhảy là gì, chỉ biết mỗi Taekwondo cùng thái quyền mà thôi, chẳng qua, Bạch Trục Nguyệt lại rất biết nhảy, cái gì mà vũ điệu latinh, điệu tango, thậm chí là múa cột, cô vẫn biết.

Trong đầu cô có trí nhớ của Bạch Trục Nguyệt, thời điểm này, cũng không cảm thấy quá khó, âm nhạc vang lên, theo sau đó là những điệu nhảy, theo thời gian những điệu nhảy với độ khó càng cao, cô nháy mắt mấy cái với mấy người đàn ông sẽ chấm điểm cho cô.

"Oa, gọi cảm quá."

"Trời ạ, quả nhiên là vưu vật."

"Đẹp quá, nhìn như yêu tinh vậy."

Nhìn động tác của cô, đám người vây xem dưới sân khấu đều không nhịn được thán phục, ánh mắt sáng bừng nhiệt tình nhảy theo vũ điệu của cô.

"Cởi rồi, cởi rồi, cởi rồi..."

"Cởi rồi, tất cả quần áo đều cởi hết."

"..."

Mười mấy tên thủ hạ sau lưng Cao Bác Đạt đều hưng phấn dị thường, nâng cao giọng nói mà hò hét không ngừng, không thề chờ đợi muốn xem hình ảnh nóng bỏng.

Cao Bác Đạt cao cao tại thượng ngồi trên ghế salon.

Hắn cũng là đàn ông bình thường, lúc này đã bị kỹ thuật nhảy khiêu gợi của Thu Tiểu Quân hấp dẫn, lại hút điều xì gà, nhìn không rời mắt khỏi Thu Tiểu Quân trên sân khấu.

Thu Tiểu Quân như hóa thành yêu tinh, liếc mắt nhìn thủ hạ của Cao Bác Đạt đang dẫm lên Lâm An An trên mặt đất, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, nâng hai cánh tay xinh đẹp kéo chiếc quần bó sát xuống, xoay một vòng quanh chiếc cột, hai tay cho ra sau bắt đầu cởi bỏ nội y, động tác ưu nhã cầm lấy nội y, thời điểm mọi người hưng phấn, không chút do dự lột luôn mảnh vải còn duy nhất trên người, tùy ý ném nó xuống dưới.

Trong khoảnh khắc cô hoàn toàn khỏa thân, bên dưới như sôi trào, cô... hoàn toàn biến thành yêu tinh...

Đàn ông là động vật yêu bằng mắt, thời điểm cô thoát y, ba người đàn ông ngồi nơi dành cho khách quý đó cũng ngây người, lúc cô cởi bỏ nội y, thân thể của bọn hắn hoàn toàn giống với những người đàn ông bên dưới, mơ hồ có cảm giác sôi trào.

Note 1: Một chương ít nhất cũng phải hơn 1k từ, mà mình mỗi ngày còn phải edit 3 - 5 chương cho 3 truyện, vậy nên mọi người đừng giục mình, giục là mình dỗi mình không edit nữa đâu ><

Note 2: Đùa vậy thôi chứ mình sẽ không bỏ bê đứa con của mình đâu huhu ToT, đi làm về mệt cũng sẽ vẫn cố gắng edit a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top