Chương 5: Màn đêm buông xuống

Vui lòng không sao chép, chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của editor!

Editor: Trương Mạn Hi

Không ai biết, trong khoảnh khắc bước vào thang máy, tâm tình của Thu Tiểu Quân, là bi thương nhường nào, đứng thẳng người, vô cảm nhìn cửa kính thang máy đầy vết son môi. 

Đôi mắt của cô có chút choáng váng, gương mặt trên cửa kính, cũng không rõ, đột nhiên cô không biết bộ dáng của bản thân thế nào, nhưng trong lòng lại rất roc ràng, cô phải báo thù cho em gái, ăn miếng trả miếng trừng phạt người đàn ông làm cô bé tự sát......

Bảo bối, sao em lại thích một người đàn ông như thế này?

Vừa rồi hắn dùng những lời lẽ đó uy hiếp chị, em nghe thấy không? Hắn lạnh lẽo như vậy, trong lòng hắn, nhất định chỉ toàn màu đen.

Bảo bối, ở trên thiên đường chắc em cô đơn lắm phải không?

Bảo bối, em yên tâm, chị sẽ khiến hắn nhanh chóng lên thiên đường cùng em.

Tình yêu, chị hiểu chứ, chị chỉ hận hắn hại chết em, chị cũng biết, hắn vô cùng trăng hoa, không để em ở trong lòng, dù sao em cũng muốn gặp hắn, sẽ có hắn ở bên cạnh cùng em.

Tình yêu, có đôi khi luôn làm chúng ta phạm tiện.

Thang máy chuyên dụng của Mạc Hoa Khôi đi rất mau, chỉ trong chốc lát, thang máy đã ngừng ở lầu một.

'Ting' một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra, cô chớp chớp đôi mắt mỹ lệ, đè nén lại cảm xúc nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, không ngờ mới vừa đi ra, hai thân hình người đàn ông vạm vỡ đã ngăn cản cô.

Hai người đàn ông này, là thuộc hạ của Mạc Hoa Khôi, A Hổ cùng A Báo.

"Tiểu thư, cô không thể đi." Người tên A Hổ tóc húi cua vươn tay ra, nhìn cô vô cảm nói.

"Vì sao tôi không thể đi?" Cô nhíu mày, có chút khó hiểu cười hỏi.

"Bởi vì cô sử dụng thang máy chuyên dụng của Mạc tổng, khiến Mạc tổng không vui." Tóc dài xõa vai A Báo cũng vươn tay ra, ngăn cản cô bước đi, hung tợn nói với cô.

Cô không cho là đúng, "Thì ra là nguyên nhân này." Giọng nói vừa rơi xuống, cô dùng sức gạt hai cánh tay đang chặn trước mặt, đi nhanh về phía trước.

"Đừng hòng đi."

"Đứng lại."

A Hổ cùng A Báo nghĩ đến những lời của Mạc Hoa Khôi trong điện thoại, cũng không khách khí với cô nữa, cùng nhau tiến lên, bắt lấy thân thể uyển chuyển của cô.

Thu Tiểu Quân đã sớm đề cao cảnh giác, thân người nhanh chóng uốn cong xuống dưới, nhẹ nhàng tránh thoát bàn tay vươn ra của bọn họ, lập tức đẩy ngã bình hoa lớn dùng để trang trí bên cạnh, chạy nhanh ra cửa, tốc độ chạy nhanh đến kinh ngạc.

A Hổ cùng A Báo giẫm phải mảnh vỡ của bình hoa, nhưng vẫn đầy sát khí đuổi theo, không nghĩ rằng dù thế nào cũng không thể đuổi kịp.

Nửa tiếng sau, khung cảnh đã chuyển đến phòng Tổng giám đốc xa hoa.

"Nữ nhân mặc váy đỏ kiêu ngạo dám dùng thang máy chuyên dụng của tôi đâu?" Mạc Hoa Khôi ngồi trên ghế da màu tím, nhìn hai người đối diện, cao cao tại thượng lạnh lẽo hỏi.

"Mạc tổng, cô ta đã trốn thoát." A Hổ cúi đầu, xấu hổ nói.

"Hửm, để cho cô ta chạy?" Khuôn mặt của Mạc Hoa Khôi đen lại, hơi suy nghĩ, đôi mắt híp lại nhìn hai người họ, "Với thân thủ của hai cậu, sao có thể để một người phụ nữ chạy trốn? Nói vậy, có phải hai cậu thấy cô ta xinh đẹp, gợi cảm, nên cố ý cho cô ta chạy thoát?"

"Mạc tổng, tuyệt đối không có." A Hổ lắc đầu lia lịa, khẳng định nói.

"Mạc tổng, ngài hiểu lầm rồi." A Báo cũng vội vàng giải thích, "Là do cô ta chạy trốn rất nhanh, chỉ sợ ngay cả vận động viên điền kinh Lưu Tường (1) cũng không đuổi kịp."

(1) Lưu Tường là vận động viên nam đầu tiên của Trung Quốc giành huy chương tại một nội dung chạy của Olympic, 110 mét vượt rào, thành tích bằng với kỉ lục thế giới lúc đó là 12.91 giây. Anh trở thành vận động viên cầm cờ cho đoàn Trung Quốc tại lễ bế mạc. Lưu Tường lại phá kỉ lục thế giới vào 2 năm sau ở Lausanne, Thụy Sĩ với thời gian 12.88 giây. (theo wikipedia)

"Các cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao? Hai người các cậu, bình thường một người có thể đấu lại một hai chục người, hôm nay hai người lại không ngăn được một người phụ nữ, bảo tôi làm sao tin tưởng?" Mạc Hoa Khôi cảm giác nếu hắn ta tin thì chắc hắn ta bị ngu người luôn rồi, "Tiền lương tháng này, cắt hết."

Nghe xong, A Hổ cùng A Báo im lặng, trên trán như được viết một chứ "Oán Hận" rất lớn.

Lúc này đây, điện thoại Mạc Hoa Khôi vang lên, lấy di động ra nhìn màn hình, tâm trạng mới tốt hơn, phất tay đuổi A Hổ cùng A Báo ra ngoài, cao hứng nhận điện thoại, "Âu Dương Kiện Vũ, sao hôm nay lại gọi điện cho tôi vậy?"

"Gọi là anh, sao cứ không biết lớn nhỏ thế?" Trong điện thoại, lời nói của Âu Dương Kiện Vũ tràn ngập từ tính.

"Gọi là anh không tự nhiên lắm, kêu tên vẫn tốt hơn." Mạc Hoa Khôi và hắn là anh em cùng mẹ khác cha, từ lúc mười tuổi, hắn đã có thói quen gọi tên như vậy, "Không phải cậu cũng không có gọi tôi một tiếng em trai sao, vừa hết tiểu học, vẫn gọi tôi là Mạc Hoa Khôi."

"Không nói nữa, tôi đặt vé máy bay rồi, đêm nay 7h30 sẽ đến Vụ Thành."

"Vậy à?" Khuôn mặt Mạc Hoa Khôi nở nụ cười, "Mấy năm nay tôi luôn chờ ở Vụ Thành, mà cậu lại ở tận đảo Dương Quang, tính ra, hai năm rồi chúng ta không gặp, đến hôm đó tôi sẽ tự mình đón cậu, lần này cậu tới Vụ Thành, mình chắc chắn sẽ chiêu đãi cậu thật tốt."

"Tôi vô cùng chờ mong." Âu Dương Kiện Vũ ở đầu dây bên kia cao hứng nói.

...

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ở điểm này Thu Tiểu Quân vô cùng tin tưởng.

Sau khi dễ dàng bỏ rơi A Hổ và A Báo, cô đến khách sạn đối diện tòa nhà Hướng Nhật Quỳ - khách sạn Hải Dật.

Đi cùng với nhân viên khách sạn, cô nhìn vài phòng, có chút vui mừng khi phát hiện, một căn phòng ngủ có cửa sổ, có thể dễ dàng nhìn thấy cửa sổ sát đất văn phòng tổng giám đốc Mạc Hoa Khôi.

"Tôi đặt phòng này." Cô đứng trước cửa sổ, nhìn cửa sổ sát đất như có điều suy nghĩ.

"Vâng." Nhân viên phục vụ cười cười gật đầu.

...

Hoàn thành xong thủ tục đặt phòng, Thu Tiểu Quân trở về phòng tắm rửa, sau đó khỏa thân nằm trên giường, chăm chú suy nghĩ liệu cô có phải là quỷ hay không?

Cô thật sự là quỷ sao? Cô có khuôn mặt trắng bóc, cô cũng có trí nhớ, nhưng cô sợ ánh mặt trời, không thể đứng dưới nắng được, chân tay cũng rất nhanh nhạy, chạy trốn rất nhanh, những thứ này, đủ để cho thấy cô chính là quỷ sao?

Haiz, rốt cuộc cô là quỷ hay không phải là quỷ?

Vấn đề này, khiến cho cô cảm thấy rất phiền não.

Khi trời dần tối, cô không suy nghĩ về vấn đề này nữa, nhìn đồng hồ, đứng dậy mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ.

Sau đó, cô ngồi trang điểm đậm trên mặt, khi trời về khuya, cô xuất hiện vô cùng chói lóa trong quán bar Yến Vĩ Điệp.

Quán bar này là nơi xa hoa nhất ở Vụ Thành, cũng rất hấp dẫn đàn ông vào đây, sở dĩ cô xuất hiện ở đây, vì cô biết rõ Mạc Hoa Khôi là khách quen ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top