Chương 3: Tổng giám đốc yêu nghiệt Mạc Hoa Khôi
Vui lòng không re-up, chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của editor!
Editor: Trương Mạn Hi
Ngày hôm sau, bầu trời tươi đẹp ấm áp.
Cơ hồ tối hôm qua là một đêm mất ngủ đối với Thu Tiểu Quân, chỉ là mới sáng sớm, cô đã rời khỏi giường, mang một chiếc kính râm, rời khỏi nhà.
Trên người cô là chiếc váy đỏ khá ngắn, dưới chân mang đôi giày cao gót đen khoảng 10 tấc, trên môi là lớp son đỏ quyến rũ, ngũ quan xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, có thể nói như là hổ thêm cánh, gợi cảm, quyến rũ, phong tình vạn chủng, đều nằm trên người cô, đi trên đường, giống như tiểu yêu tinh hấp dẫn ánh mắt của những người đàn ông khác.
9 giờ sáng, cô bước vào tập đoàn Hướng Dương.
Lúc này, đúng là giờ mọi người đi làm, 3 thang máy trước đều đầy ắp người, chỉ là thang máy thứ 4 lại không có một người nào cả, cũng không biết do thang máy hỏng, hay là nguyên nhân gì khác.
Cô gấp gáp, không chờ được muốn thấy người đàn ông tuyệt sắc kia, nhìn những nhân viên có cả nam lẫn nữ đang đứng xếp hàng, xoay người bước đến thang máy thứ 4, nâng lên bàn tay ngọc ngà, ấn xuống.
Bảo vệ đứng ở cửa thang máy, nhìn hành động của cô, vội vàng bước tới, nhìn kĩ khuôn mặt quyến rũ của cô, ngây người mất hai giây mới lên tiếng: "Tiểu thư, đây là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc công ty chúng rôi, không được tổng giám đốc cho phép, cô không thể lên."
"Hửm?" Cô có chút kinh ngạc, hơi suy nghĩ một chút, khóe môi khẽ nhếch lên hỏi: "Nếu tôi nhất định phải sử dụng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc các ông thì sao?"
"Tiểu thư, nếu là như vậy, cô đừng trách tôi không khách khí."
Lúc này, cửa thang máy đã chậm rãi mở ra.
"Ha..." Col không nghĩ là đúng cười lạnh một tiếng: "Ta rất muốn nhìn ông không khách khí với tôi thế nào. " Xoay người, bước vào thang máy.
Thấy vậy, người bảo vệ bước vội lên, đứng trước cửa thang máy, nhanh chóng giữ lấy cánh tay của cô: "Tiểu thư, cô đừng vô lý như vậy."
"Bỏ tay ra." Cô nhíu mày, giọng nói lãnh đạm.
Vẻ mặt người bảo vệ rất chuyên nghiệp: "Ngăn không cho mọi người bước vào thang máy chuyên dụng của Mạc tổng là chức trách của tôi... A..." Không nghĩ đến còn chưa nói xong, đầu đã bị đập một phát choáng váng.
Người ra tay, đúng là Thu Tiểu Quân, sau khi đánh một phát vào gáy của bảo vệ, lại tiêu sái quét chân, không cần tốn nhiều sức đã khiến dáng người cường tráng của bảo vệ ngã xuống đất.
Từ bao giờ thân thủ của cô tốt như vậy?
Cô nhìn bảo vệ đang nằm dưới đất, thầm kinh ngạc một chút, ngay sau đó vẻ mặt bình thản như không có việc gì xảy ra đi vào thang máy, lúc cửa thang máy sắp đóng lại, nhần vào tầng cao nhất.
Cô biết, văn phòng của tổng tài Mạc Hoa Khôi là ở tầng cao nhất.
Thang máy chậm rãi dịch chuyển, cô bắt đầu đánh giá thang máy chuyên dụng của tổng tài.
Cả ba mặt của thang máy đều là gương, cửa thang máy cũng giống như một mặt gương vậy, người đứng trong thang máy có thể thấy rõ khuôn mặt của bản thân, kết luận lại, chắc chắn tên Mạc Hoa Khôi là đồ tự kỉ, nghĩ đến việc vì hắn mà em gái đi tự sát, trong lòng một trận đau đớn, lấy một thỏi son màu đen trong túi, dùng sức viết ba chữ 'Mạc Hoa Khôi' lên tường, sau đó vẽ một đống phân đang bốc mùi, ngụ ý nói —— Mạc Hoa Khôi, anh đi chết đi.
Lúc Thu Tiểu Quân tiến vào thang máy, cùng lúc đó một người mặc áo sơmi đen, máióc màu nâu thời thượng tuấn mỹ, người đàn ông bước vào tập đoàn Hướng Dương cùng hai người khác.
Người đàn ông tuấn mỹ như vậy đúng là đi đến đâu cũng đều có thể hấp dẫn được ánh mắt nữ nhân, khiến nữ nhân mất khống chế mà thét chói tai, đó chính là tổng giám đốc công ty giải trí Hướng Dương —— Mạc Hoa Khôi.
Cũng đúng lúc trên màn hình của thang máy chuyên dụng hiện lên sắp đến tầng cao nhất, Mạc Hoa Khôi cùng hai người trợ lý kiêm vệ sĩ cũng bước tới cửa của thang máy, nhìn thang máy đang được sử dụng, nghi hoặc cùng không vui nhíu mày: "Ai vào thang máy?"
"Mạc, Mạc tổng, là một người phụ nữ mặc váy đỏ rất gợi cảm ạ." Bảo vệ đừng cạnh thang máy nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh, run sợ nói.
"Tôi có nói thang máy chuyên dụng có thể được phép cho người phụ nữ gợi cảm bước vào ư?" Mạc Hoa Khôi quay đầu nhìn về phía ông, khóe miệng hơi mang theo ý cười lạnh giọng hỏi.
"Không, không có ạ." Bảo vệ lắc đầu, sợ hãi trả lời.
Ý cười trên khóe môi Mạc Hoa Khôi biến mất trong nháy mắt: "Lập tức cút, ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy mặt của ông nữa."
Bảo vệ vừa nghe xong, trên mặt tràn đầy nôn nóng, vội vàng cầu xin: "Mạc tổng, xin ngài tha thứ cho tôi, người phụ nữ kia thân thủ rất tốt, lại quá vô lý, căn bản là tôi không ngăn được cô ta, tôi..."
"Thất trách chính là thất trách, còn giảo biện cái gì?" Mạc Hoa Khôi có vẻ mất kiên nhẫn, vừa nói, vừa nhìn về phía sau lưng: "A Hổ, A Báo, kéo ông ta ra ngoài."
Thì ra đi theo sau anh là hai trợ lý kiêm vệ sĩ, một người gọi làA Hổ, một người gọi là A Báo, hai người nghe anh nói như vậy, lập tức túm lấy bả vai của bảo vệ kia, nhanh chóng kéo ra ngoài.
"Mạc tổng, Mạc tổng, tha thứ cho tôi đi mà, nhớ có công việc này gia đìu tôi mới có cơm ăn mà thôi..." Bảo vệ bị kéo đi chật vật cầu xin, giọng nói vang vọng trong đại sảnh.
Mạc Hoa Khôi anh không phải đi làm từ thiện, đối với những thanh âm như vậy, từ trước đến nay đều thấy rất phản cảm, ấn nút thang máy, cửa thang máy mở ra.
Bước vào thang máy, lập tức anh thấy vết son môi trên tường, khuôn mặt tuấn mỹ tức giận đến xanh mét lại: "**, vậy mà lại ghi tên tôi cùng với đống phân này, thật nực cười. " Anh vừa tức giận vừa móc khăn tay trắng tinh ra nhanh chóng lau vết son, không nghĩ đến dù có chà sát thế nào cũng không sạch, vỗn dĩ cửa kính sáng bóng, sau khi anh lau lung tung một hồi, dần trở nên mờ mờ, khiến anh nhìn không rõ biểu cảm của chính mình.
Trong lúc tức giận, thời gian trôi qua rất nhanh, trong chốc lát thang máy đã lên đến tầng cao nhất.
Sau khi cửa thang máy mở ra, anh nắm chặt chiếc khăn tay đã biến thành màu đỏ, nhanh chóng rời khỏi thang máy: "Hừ, mẹ nó, tôi nhất định phải tra ra là ai vẽ..." Anh vẫn còn khá tức giận, không nghĩ tới vừa bước ra khỏi thang máy, đã nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài, một thân gợi cảm yêu nghiệt dựa vào vách tường trên hành lang, lúc này ngọn lửa trong lòng bị đánh bay đi một chút.
Người phụ nữ gợi cảm kia, đúng là Thu Tiểu Quân, vừa vặn quay đầu lại, nhìn khuôn mặt của Mạc Hoa Khôi, ngoài dự đoán khuôn mặt anh không chỉ tuấn mỹ bình thường mà đơ mất một giây, ngay sau đó một bên lông mày lá liễu giương lên, môi đỏ nóng bỏng chậm rãi cong lên một độ cong mê người: "Hi."
Cô, chủ động chào hỏi anh, thần sắc lúc nhướng mày đầy mê người, giọng nói khàn khàn vô cùng câu nhân.
10/04/2018 _ Trương Mạn Hi
Tôi siêng như vậy mà chưa thấy mẹ nào lọt hố .-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top