Chương 2: Nữ quỷ
Vui lòng không sao chép, chuyển ver dưới mọi hình thức.
Editor: Trương Mạn Hi
Thật ra, Thu Tiểu Quân cũng không nghic rằng mình là một nữ quỷ, rời khỏi biệt thự của Bạch Hoa đến ngồi một chỗ trong vườn, thái dương lập tức cảm thấy đau nhức, bây giờ mới bắt đầu thừa nhận bản thân là một con quỷ.
Trưa hôm đó, cô đã bắt xe về lại nhà của mình, mang một chiếc kính râm lớn, cầm một mặc bộ đồ khá gợi cảm, mãi đến khi ngồi trên xe taxi, mới tháo kính râm trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt của cô, mặt trái xoan nho ngỏ, đôi mắt to ánh lên rực rỡ, môi anh đào không tô son mà đỏ mọng, làn da tinh tế bóng loáng.
"Tài xế, tôi muốn đến làng Thu Sương." Cô mỉm cười nói với tài xế.
Nghe thấy địa chỉ, tài xế taxi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Tiểu thư, một năm trước nơi đó đã bị nhà nước hạ lệnh phá bỏ và dời đi nơi khác, hiện tại không còn ai ở đó nữa."
"Thật sao?" Cô nhíu nhíu mày, trong lòng vọt ra nỗi bất an: "Anh cứ lái xe đi, tôi vẫn muốn đến đó, đó là quê hương của tôi, đã hai năm tôi không quay về, tôi cần phải đi xem thế nào."
"Được." Nghe cô nói như vậy, tài xế taxi mới khởi động xe.
Một giờ sau, cô tới làng Thu Sương.
Làng Thu Sương là một ngôi làng ven biển rất đẹp, trước kia mọi sinh hoạt ở nơi đây, đều phải đánh bắt cá mà tồn tại.
Sau hai năm, mọi thứ đều thay đổi, ngôi làng đã không còn như trước, những ngôi nhà đều bị hủy, dần trở nên hiu quạnh, hoang vắng.
Thu Tiểu Quân bước xuống xe, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đột nhiên thấy bi thương, thanh toán tiền xe rồi bước nhanh về căn nhà khi xưa.
Nhà của cô ở tận cuối làng, khoảng cách gần nhất với nhà hàng xóm cũng phải mất 100m, coi như là căn nhà đơn độc, tuy không náo nhiệt, nhưng mà phong cảnh chung quanh căn nhà, lại là nơi đẹp nhất trong làng, khi còn nhỏ, cô thường hay cùng em gái chơi đùa trong rừng phong, khi đó, rừng phong rất đẹp, cô cùng em gái luôn cười vui sướng.
Đi bộ mất hai mươi phút, cô mới đến được căn nhà của mình.
Cô có chút kinh hỉ, bởi vì hầu hết những căn nhà trong làng đều đã bị hủy, cho dù có một hai căn chưa bị hủy thì trên mặt tường cũng có vết sơn đỏ ghi hai chữ "Dỡ Bỏ", nhưng mà căn nhà của cô vẫn giống như trước đây, không thay đổi chút nào.
Chẳng lẽ những người đó cũng cảm thấy nhà cô đẹp, cho nên không đành lòng hủy bỏ? Hay là em gái cố chấp không cho dỡ bỏ?
Cô nghĩ có thể là ý sau, bởi vì mấy năm trước, cô muốn cùng em cư trú ở Nhật Bản (*), em gái kiên quyết cự tuyệt, hỏi nguyên nhân, cô bé nói muốn mỗi ngày được nhìn ngắm ngôi làng cùng biển rộng.
(*) Nhật Bản: nguyên văn trong convert là 'ánh mặt trời' nên Hi nghĩ chỉ có thể là Nhật Bản mà thôi vì Nhật là xứ sở mặt trời mọc mà :3
5 năm trước, cha mẹ vì gặp tai nạn trên biển đều rời đi, trong lòng cô biết rõ, lý do thật sự khiến em gái không muốn rời khỏi làng vì cô bé không muốn rời khỏi cha mẹ, cô bé luôn cảm thấy, linh hồn của cha mẹ vẫn luôn quanh quẩn trong làng, nếu cô bé đi theo cô rời khỏi làng, định cư nước ngoài, nhất định cha mẹ sẽ rất đau lòng.
Em gái của cô, chính là chấp niệm như vậy, có đôi khi rất ngốc, ngốc đến đáng yêu, hai năm không nhìn thấy cô bé, cô nghĩ, cô bé đã 20 tuổi rồi, chắc chắn đã trưởng thành thành một đại mỹ nhân.
Nghĩ đến đây, cô đã gấp gáp muốn gặp cô bé, bước chân nhanh hơn về phía ngôi nhà, muốn nhìn căn nhà đã thay đổi thế nào.
Đi tới trước cửa, Thu Tiểu Quân phát hiện cánh cửa khép hờ, nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào được vài bước, đột nhiên ngửi được một mùi thối.
Sao lại như vậy? Cuối cùng chỗ thối ở đâu? Ảnh chụp của cha mẹ vẫn được treo trên vách tường như cũ ở, phòng khách vẫn giống như trước đây, mấy năm nay, em gái đều ở đây ư? Chỉ là, mọi nơi trong phòng đều bụi mờ, chắc là hai ba tháng này em gái không về nhà rồi?
Cô nghi hoặc nghĩ, một tay kéo rương hành lý, một tay bóp mũi bước từng bước một đi đến phòng ngủ của em gái.
'Kẹt' một tiếng, cô đẩy cửa phòng ngủ, không nghĩ tới cái mùi hôi thối kia càng thêm nồng nặc, ập vào trước mặt cô, làm cô suýt chút nữa nôn ra.
Cô cật lực chịu đựng, để rương hành lý đặt cạnh cửa, sau đó bước vào đi: "A..." Trong nháy mắt, cô nhìn thấy một thi thể người hôi thối, không kịp phòng ngừa, người có gan to như cô cũng không nén nổi sợ hãi, sắc mặt trắng bệch hét lên một tiếng, nhanh chóng xoay người chạy ra phòng khỏi ngủ, khó chịu nôn mửa: "Ọc..."
Đột nhiên, cô nhớ tới trên người thi thể có chiếc váy dài hồng nhạt có hình con bướm.
Chiếc váy này khắc sâu trong ký ức của cô, đó là vào quà sinh nhật của cô dành cho em gái khi em vừa tròn 18 tuổi.
"Em? Em gái... A, không, không..." Trời ơi, cô chịu không nổi nữa, trong nháy mắt nước mắt tràn ra như suối, mặc kệ mùi hôi, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, quỳ gối trước thi thể của em gái, cầm lấy lọ thuốc ngủ dưới đất, khóc lóc thảm thiết nhìn thi thể đã vữa nát của em gái: "A...ô...ô.... Em gái... Em gái của tôi...ô...ô... Tại sao lại như vậy ...ô....ô... Vì sao, vì sao chứ...hức...ô...ô..."
Không thể khống chế cảm xúc, nước mắt của cô chảy xuống ướt đẫm, mãi đến khi sắc trời ngoài cửa sổ ngả dần, giọng nói của cô vì khóc mà không phát ra tiếng, cô kiệt sức cố gắng đứng lên, lấy chiếc khăn trắng, che lại thi thể của em gái.
Cô quay người, thấy một bàn vẽ em gái đặt bên cạnh giường.
Trên giá vẽ có một bức tranh vẽ một người đàn ông. Nhìn khuôn mặt nam nhân, ước chừng khoảng 25 - 26 tuổi, ngũ quan tuấn mỹ đến mức không có ai sánh ngang, cho dù chỉ là bức tranh, nhưng bất cứ người phụ nữ nào nhìn thoáng qua, cũng đều sẽ rung động.
Cô cũng là nữ nhân, cũng không tránh khỏi có cảm giác này, nhưng sau chút cảm xúc lúng túng này, trong lòng cô đã biết nguyên nhân khiến em gái tự sát.
Cô biết từ nhỏ em gái đã rất thích vẽ tranh, nhưng lại không biết em gái có thể vẽ tranh hoàn hảo như vậy, sinh động như thế.
Em gái, người nam nhân trong bức tranh này là người em thích sao? Lý do em tự sát, có liên quan đến người đàn ông này, phải không?
Cô thâm trầm nghi hoặc, suy tư, nhưng cuối cùng vẫn không có manh mối gì.
...
Mấy hôm nay, Thu Tiểu Quân bi thương an táng em gái đến nơi em thích nhất trong rừng Phong, nơi đó cảnh sắc tuyệt đẹp, cô nghĩ thầm, nhất định em gái cũng hy vọng bản thân được an táng ở đó.
Buổi tối, trong lúc thu dọn đồ đạc trong phòng của em gái, cô tìm được nhật ký của cô bé.
Quyển nhật kí này, chắc chắn sẽ có nguyên nhân khiến em gái tự sát, tâm trạng khẩn trương, chậm rãi mở nhật ký, dòng chữ viết đẹp đẽ đập vào mắt...
Hôm nay thật vui quá, cuối cùng mình và công ty giải trí Hướng Dương cũng kí hợp đồng, trở thành một người mẫu ở công ty Hướng Dương rồi.
Hôm nay mình đã thấy tổng giám đốc công ty rồi, tên của anh ấy là Mạc Hoa Khôi, rất soái đó, chỉ cần ánh mắt của anh ấy lướt qua, mình đã muốn ngất đi luôn rồi.
Hôm nay mình lại thấy được tổng tài công ty Mạc Hoa Khôi nữa, haha, Mạc Hoa Khôi, Hoa Khôi, đúng là người cũng như tên, trên thế giới này, làm gì có người đàn ông nào đẹp như vậy? Nếu mình có thể nói chuyện yêu đương với anh ấy, mình chết cũng cam lòng~
Mạc Hoa Khôi, em gái viết nhật kí, hầu như mỗi ngày đều có anh ta.
Cô nhíu mi, tiếp tục lật xem.
Ngày 5 tháng 8 năm 2011, chị, chị đang ở đâu? Hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của em mà, sao chị không về chúc mừng sinh nhật em? Chị, em nhớ chị lắm...
Em gái, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Nhìn đến trang nhật kí này, trong lòng Thu Tiểu Quân tràn ngập đau xót, thì ra cha của Bạch Trục Nguyệt không nói dối, bởi vì cô tai nạn xe cộ, thật sự nằm trên giường mất hai năm, mấy năm nay em gái đã xảy ra chuyện gì, cô không biết chút gì cả.
Ngày 5 tháng 8 năm 2011 trong nhật kí, là ngày duy nhất của năm 2011 có trong nhật kí, lật qua một trang, đây là ngày cuối cùng mà em gái viết nhật kí, thời gian ghi là ngày 2 tháng 2 năm 2012.
Ngày 2 tháng 2 năm 2012, Hoa Khôi, vì sao anh không yêu em, lại còn quan tâm em như vậy? Nếu em chết, liệu anh còn nhớ đến em không?
"Em gái... Sao em lại ngốc như vậy? A... ngô..." Nhìn trang giấy, đôi mắt của cô đỏ hồng, hai hàng nước mắt bi thương rơi xuống:"A... ô... chỉ vì một người đàn ông không yêu mình, em đã tự sát... Có đáng không? A... ô... ô... Lúc em tự sát, không nghĩ đến chị sao, cũng không nghĩ tới cha mẹ đã chết ư? Hức... ô... ô..."
Tối hôm đó, Thu Tiểu Quân ngủ ở phòng của em gái, nghĩ đến chuyện em gái viết nhật kí, trong lòng chua xót, không thể nào ngủ được.
Mở mắt, cô thấy người đàn ông đẹp mắt trong bức tranh, cô dám khẳng định, tên đó chính là người đàn ông em gái nhắc tới trong nhật kí, Mạc Hoa Khôi, tổng giám đốc công ty giải trí Hướng Dương.
"Mạc Hoa Khôi... Mạc Hoa Khôi..." Ánh mắt của cô càng thêm lãnh lẽo đáng sợ, nhìn bức tranh kia, phẫn hận (phẫn nộ + uất hận) lẩm bẩm: "Tất cả là tại anh, em gái của tôi mới chết... Anh đùa bỡn tình cảm của em gái tôi, khiến em gái tôi tự sát, tôi nên đáp lại anh phần thưởng hậu hĩnh chứ nhỉ?" Bỗng, khóe môi xinh đẹp tà mị cong lên: "Mạc Hoa Khôi, nhất định tôi sẽ đùa giỡn với anh, đến khi nào anh vì tôi mà tự sát mới thôi."
8/4/2018_Trương Mạn Hi
Các anh chết chắc :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top