Chương 13: Người áo đen thần bí

Vui lòng không sao chép, chuyển ver dưới mọi hình thức!

Editor: Hi Hi

"Không cười cái gì..." Thu Tiểu Quân vội vàng ngưng cười, nhún vai, vô tội nói.

Không cười cái gì mới là lạ ấy.

Trong lòng Mạc Hoa Khôi thầm mắng một câu, mất mặt nhìn cô: "Hôm nay, là cô gặp may thôi." Nói đến đó, liếc nhìn Âu Dương Kiện Vũ đứng bên cạnh, chậm rãi cúi đầu, giọng nói lạnh lẽo vang bên tai cô: "Về sau, đừng tiếp tục chọc tức tôi, nếu không, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết đấy."

Lời nói khiến cho người ta sởn gai ốc, nhưng mà Thu Tiểu Quân nghe xong, chỉ cười cười không nói, người khác nhìn thấy còn tưởng Mạc Hoa Khôi đang thủ thỉ ngọt ngào bên tai cô đó.

Lúc Mạc Hoa Khôi đang thấp giọng nói lời uy hiếp cô, Âu Dương Kiện Vũ ưu nhã bước tới cạnh cô.

Đến gần, hắn nhìn khuôn mặt cô, nghi ngờ hỏi: "Tại sao cô lại biết tôi, còn biết rõ tên tôi nữa?"

Cô suy nghĩ một chút, nhàn nhạt cười: "Trước kia, tôi có một người bạn, cô ấy... rất thích anh."

"Người bạn của cô tên gì?" Không biết vì sao nghe được lời này, trong đầu của hắn lạ thoáng qua hình ảnh của Thu Tiểu Quân.

Cô có chút xin lỗi lắc đầu: "Tôi không nhớ, trí nhớ của tôi không tốt lắm, lâu lắm rồi chưa nói chuyện với cô ấy, đã quên tên mất rồi." Nói xong, cầm chiếc áo sơmi của Mạc Thiếu Đình rời đi, bóng lưng mỹ lệ gợi cảm, như có như không.

Âu Dương Kiện Vũ hai tay đút túi quần đứng đó, ánh mắt sâu xa nhìn bóng lưng cô đang ngày một xa dần, giống như nhìn xuyên thấu cô thành một người phụ nữ khác.

Mạc Hoa Khôi nhìn Bạch Trục Nguyệt phía xa, quay đầu lại, lơ đãng nhìn thấy ánh mắt dị thường của hắn với cô, lông mày tuấn tú khó tin nhướn lên: "Sao vậy? Cậu thích nữ nhân này à?"

"Chưa nói tới thích, chỉ là không thấy ghét thôi." Âu Dương Kiện Vũ cười nhạt, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng Thu Tiểu Quân như trước.

"Haha, vậy tôi yên tâm rồi." Mạc Hoa Khôi hắn cũng không hy vọng người anh em tốt của mình thích người phụ nữ hắn chán ghét, "Thật ra người phụ nữ này chẳng có gì đẹp cả, công ty của tôi có mấy người mẫu, minh tinh, còn gợi cảm hơn so với cô ta, ngày mai tôi giới thiệu cho cậu mấy cô." Vừa nói, vừa vỗ vỗ lên vai hắn, rồi bước tới một cỗ xe thể thao xa hoa đậu cách đó không xa.

"Được rồi, mấy nữ nhân trong công ty cậu, cậu cứ giữ lại dùng đi." Âu Dương Kiện Vũ hắn cũng không si mê nữ sắc.

"Haha, tôi sẽ không ra tay với phụ nữ trong công ty đâu." Mạc Hoa Khôi tuy đào hoa, nhưng vẫn có nguyên tắc thỏ không ăn cỏ gần hang.

...

"Kiện Vũ, cậu có ý định ở lại Vụ Thành bao lâu?" Ngồi trên xe, Mạc Hoa Khôi vừa lái xe, vừa hỏi.

"Có thể sẽ ở lại khá lâu, Vụ Thành là thành phố phồn hoa bậc nhất thế giới, tôi định chuyển tổng bộ công ty về đây." Âu Dương Kiện Vũ nói.

"À, haha, vậy cũng tốt, hai anh em có thể thường xuyên gặp nhau." Mạc Hoa Khôi nở nụ cười thật lòng, "Cậu vẫn chưa đặt được phòng khách sạn đúng chứ, trong thời gian này định ở đâu?"

"Được rồi, tôi ở khách sạn, thư ký đã đặt phòng trước rồi."

"Tùy cậu vậy." Dù là hai anh em cũng vẫn có khoảng thời gian riêng tư của chính mình, hắn muốn ở khách sạn, Mạc Hoa Khôi cũng không có ý kiến, "Ở khách sạn nào?"

"Khách sạn Hải Dật."

"Khách sạn đó ngay đối tiện công ty tôi, tôi khá quen thuộc đấy."

Trong quán bar Yến Vĩ Điệp...

"Một lũ vô dụng, mười mấy người mà không đánh nổi hai người, đúng là nuôi không mấy người mà." Hai tay Cao Bác Đạt chống hông, nhìn đám thủ hạ bị đánh đển mặt mũi bầm dập trước mặt hắn, nhíu mày chửi mắng.

Mấy tên thủ hạ cũng cảm thấy mất mặt, không dám oán trách câu nào, vội thề thốt.

"Sau này phải rèn luyện thật tốt, nếu còn làm tao mất mặt nữa, tao sẽ cho lũ chúng mày xuống địa ngục."

"Vâng, lão đại."

"Dạ dạ."

"..."

Một đám người do Hầu Tam đứng đầu liên tục gật đầu, Cao Bác Đạt cũng bớt giận, "Hừ." hừ lạnh một tiếng, vô cảm bước ra khỏi quán bar. Thấy vậy, đám thủ hạ nhao nhao đi theo, quán bar Yến Vĩ Điệp mới khôi phục lại trạng thái yên bình.

...

Sau khi Thu Tiểu Quân rời khỏi bãi đồ xe thì quay về phòng thay đồ dành cho nhân viên, ôn nhu chăm sóc cho Lâm An An bị bầm tím cả mặt, cô quan tâm hỏi cậu: "Nhớ về nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày này, đừng đến quán bar nhảy nữa."

"Ừm." Trong lòng Lâm An An tràn đầy cảm kích, đôi mắt đẹp vẫn còn mơ hồ hơi nước nhìn cô, "Trục Nguyệt, nếu không có cô, đêm nay chắc chắn tôi sẽ bị bọn họ đánh chết."

"Không đâu, mấy người này tuy hung bạo, nhưng vẫn sẽ có chừng mực." Cô cười cười an ủi, xoay đầu, nhìn trang phục ninja màu đen dùng để biểu diễn, ánh mắt như có điều suy nghĩ, cầm bộ đồ lên: "Đây là bộ đồ của cậu để trình diễn sao?"

"Ừm, đúng vậy, tôi vốn chuẩn bị để trình diễn ngày mai, không nghĩ rằng hôm nay lại xảy ra chuyện."

"An An, tôi rất thích bộ quần áo này, hay là, cậu cho tôi đi?"

"Được, Trục Nguyệt, đồ dùng của tôi, chỉ cần cô thích, tôi đều nguyện ý tặng cho cô." Lâm An An nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, chân thành nói, "Mạng của tôi là cô cứu, về sau, tôi nguyện ý làm mọi việc vì cô."

Cô cười cười, "Cậu nói quá lời rồi, nghỉ ngơi sớm một chút nhé, tôi đi trước." Nói xong, cô cầm bộ đồ ninja lên, tiêu sái rời khỏi phòng thay đồ.

...

Dưới hầm để xe ở quán bar Yến Vĩ Điệp, có mấy bóng đèn bị hỏng mất, không khí bên trong có chút âm trầm khủng bố, Cao Bác Đạt cùng một đám thủ hạ đi xuống bãi đỗ xe, vì vậy nơi đây mới có không khí như vậy.

"Lão đại, mời." Trong đám thủ hạ, Hầu Tam là chân chó nhất, bước nhanh đến trước cỗ xe BMW, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Cao Bác Đạt mở cửa xe.

Cao Bác Đạt cũng không vội lên xe, đi xung quanh, chăm chú nhìn người đàn ông tóc húi cua vì nhận 500 vạn tiền bồi thường của Mạc Hoa Khôi mà khuyên hắn ta không nên so đo.

Tóc húi cua bị ánh nhìn của hắn khiến lạnh run, "Lão đại... em..."

"Mày cũng không cần phải đi theo tao nữa." Cao Bác Đạt cắt ngang lời hắn, lạnh lẽo nói, lấy từ bên hông một khẩu súng ngắn, đánh vào ót hắn ta.

"A..."

Tóc húi cua hét lên một tiếng rồi ngã gục, máu tươi văng tứ tung, "bộp" một tiếng ngã trong vũng máu.

Chứng kiến cảnh này, đám thủ hạ chỉ có hơi chút sờ sờ, không phải vì sợ máu me vì đã quá nhìn quen cảnh này rồi, mà là sợ Cao Bác Đạt bởi vì tức giận mà giết người lung tung, ai cũng không dám lên tiếng.

Nhưng đúng lúc này, xuất hiện một người mặc đồ màu đen, trên mặt có mặt nạ, toàn thân đen xì, không hề sợ hãi bước ra từ một cây cột lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top