Chương 34: Vào Trong (H)

Edit: Astute Nguyễn

Chớp mắt một cái, giữa hạ đã chuyển sang đầu thu, không khí cũng se se lạnh, lá cây ngô đồng trong viện dần dần đánh mất vẻ xanh tươi giống như ngày hè. Cánh cửa sổ sát đất trên tầng hai đóng chặt, tấm rèm màu tím đậm che kín cảnh tượng bên trong.

Trong căn phòng cách một tấm rèm ấy, tiếng thở dốc chồng chéo vang lên. Nếu quan sát kỹ một chút, người ta vẫn có thể nhìn thấy trên tấm rèm cửa màu tím như biển, thỉnh thoảng có hai cái bóng dính lại một chỗ. Trong phòng, người phụ nữ có mái tóc xoăn đen nhánh bị người đàn ông tiến vào từ đằng sau, hai bầu ngực trắng như tuyết thỉnh thoảng lại va vào cửa sổ, tạo thành những gợn sóng tím. Khoảnh khắc vận động kịch liệt, đôi gò bồng xinh xắn áp sát vào mặt cửa sổ, người phụ nữ thở dốc dữ dội, đôi chân trắng trẻo nhỏ nhắn bị tách từ đằng sau, bàn chân trần đạp lên tấm thảm mềm mại, dương vật thô to phía sau đâm mạnh vào tiểu huyệt non mềm của cô. Chỗ hai người giao hợp thậm chí còn rỉ cả bọt trắng đục, giống như con cá dưới nước nhả bong bóng, hai bên thọc vào rút ra, tạo nên gợn sóng.

Ước Tố có chút mệt mỏi, thể lực của cô vĩnh viễn kém xa hắn, nhưng dục vọng thiêu đốt trong cơ thể thì chẳng thua hắn một chút nào. Bọn họ đã làm tình liên tục hơn một giờ, cơ thể cô bắt đầu buông xuôi trước lý trí, nếu không phải có hắn đứng đằng sau ôm lấy eo, chỉ sợ cô đã ngã xuống từ lâu.

Nhưng hạ bộ Ước Tố vẫn chưa đủ thỏa mãn, mỗi khi hắn rời khỏi cơ thể, một cảm giác khao khát lại bùng lên từ trong ra ngoài. Triệu Hựu Sâm nghe lời không bắn vào bên trong cơ thể, chẳng mấy chốc cự vật cương cứng lại một lần nữa cắm vào cơ thể cô, động mật phía dưới hoàn toàn bị mở ra, hai hoa môi đầy đặn dính chặt, hút lấy dương vật nóng bỏng. Hắn nhận ra hai chân cô đã mềm nhũn, bèn bế bổng cô lên, dùng cánh tay đỡ lấy cặp đùi cô.

Cô nhìn hắn, mắt quyến luyến như tơ, bên trong đã hơi thấm mệt: "Ngài không mệt sao?"

Hắn lắc đầu: "Nếu em thấy mệt thì nói với tôi, chúng ta dừng lại."

Cô lạnh nhạt hừ một tiếng, quay đầu không thèm để ý đến hắn, thân hình hắn cường tráng không tưởng, nhưng cô không muốn mình yếu thế trước mặt hắn. Cô cúi đầu nhìn vết sẹo mờ nhạt trên cánh tay mình, cánh tay trắng tựa ngó sen liên tục run rẩy theo động tác của hai người, vết sẹo vì thế cũng không ngừng dao động trước mắt cô.

Hắn nhìn cô, dường như đã hiểu ra điều gì, sau một trận điên long đảo phượng, hắn thở hổn hển, rời khỏi cơ thể cô. Ước Tố hờ hững nhìn vết đục bắn trên thảm, vỗ vỗ cánh tay bảo hắn thả mình xuống.

"Lát nữa ta còn phải ra ngoài," Hơi thở cô yếu ớt, vẫn chưa kịp hồi phục, "Tắm giúp ta đi."

"Còn định ra ngoài ư?" Hắn có chút thất vọng, "Hôm nay chúng ta không thể ở nhà sao?"

Cô không nhẹ không nặng, liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn không dám lên tiếng nữa, ôm cô vào phòng tắm vặn vòi nước, dòng nước ấm áp rất nhanh đã tràn bồn. Hắn thử độ ấm một chút, rồi mới cẩn thận ôm cô vào, Ước Tố thoải mái than một tiếng, ngay sau đó Triệu Hựu Sâm cũng bước vào, hắn ở phía sau ôm lấy vòng eo cô, ngón tay chậm rãi nhào nặn hoa môi mềm mại.

Giữa hai chân cô toàn là dịch đục nhầy nhụa, những thứ đó đều là xuân lộ chảy từ cơ thể cô. Ngón tay hắn vuốt qua chất nhầy giữa hai chân Ước Tố, ngón tay thon dài vô tình len vào huyệt mật ướt dầm dề.

Ước Tố ư ưm một tiếng, cúi đầu phát hiện cửa huyệt nhỏ hẹp lại bị hắn tách ra một lần nữa, hoa hạch non nớt bị ngón tay khảy nhẹ, chóp đỉnh đỏ bừng rạo rực trong gợn nước ấm. Cô quay đầu liếc xéo hắn: "Ta đã nói thế nào, ta chuẩn bị phải ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top