Chương 28: Lẻ Loi Đơn Độc
Edit: Astute Nguyễn
Gương mặt tươi cười của Duệ Thân vương Phúc tấn lập tức biến mất: "Con nói vậy là có ý gì?"
"Chẳng có ý gì hết." Ước Tố mỉm cười dịu dàng, "Tòa nhà này đã bị Dục Ninh phá hết rồi, con có tình cảm, mua cho mọi người một ngôi nhà khác, sao thế, như vậy vẫn chưa đủ ư?"
"Con muốn đuổi chúng ta đi?" Duệ Thân vương Phúc tấn không thể tin nổi, "Ước Tố, con quá nhẫn tâm rồi, con không sợ người ta nói mình táng tận lương tâm, đi ngược luân thường sao?"
"Đạo lý của Phúc tấn là sao thế?"
Ý cười trên mặt Ước Tố đã biến mất, đến xưng hô với Duệ Thân vương Phúc tấn cũng thay đổi.
"Ta nể tình hai bên thường xuyên qua lại, không để các người trở thành vô gia cư, tòa nhà này đã bị Dục Ninh trao vào tay kẻ khác, đâu có liên quan tới ta, theo ta biết, toàn bộ phủ Duệ Thân vương bây giờ đã bị Dục Ninh phá hết rồi, nếu ta không cung cấp chỗ ở cho các người, chỉ e bây giờ các người đã bị chủ nợ đuổi ra ngoài, không có nhà để về rồi. Thời thế thay đổi, bà cảm thấy mình vẫn là Vương phi hoàng tộc ư?"
"Chị cả, sao chị có thể như vậy!" Dục Ninh kêu một tiếng, "Nếu chị hai mà biết, chị ấy sẽ không chịu để yên cho chị đâu."
"Tại sao ta phải để ý chuyện cô ta có để yên hay không?" Ước Tố cười lạnh, "Cô ta gả vào dinh thự Nguyên soái, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cách trừng trị ta, Phúc tấn không cần lo."
Ước Tố nói xong bèn quay người bỏ đi, cô mặc kệ phản ứng của mấy người phía sau, tài xế cũng theo ra bên ngoài, Duệ Thân vương Phúc tấn biến sắc, gần như sắp ngất xỉu.
"Cô không được như thế, người khác sẽ chê cười chúng ta, chúng ta đã ở trên người khác nửa đời, bây giờ bị đuổi đi, cô muốn để bọn họ nghĩ như thế nào đây?" Duệ Thân vương Phúc tấn điên cuồng kêu lên, "Ước Tố, cô không thể như vậy, cô như vậy thì có khác gì súc sinh!"
"Tiền đâu phải do gió thổi đến, trước kia ta ở bên ngoài vô cùng chật vật, một mình lẻ loi gặm bánh mì ở đầu đường, sao bà không nói những câu như vậy?" Ước Tố quay đầu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một cái, "Tòa nhà này ta cần vào việc khác, ngày mai sẽ có người đến thúc giục các người chuyển nhà, nếu không muốn đến chỗ ta tìm, vậy thì đành mặc kệ."
Duệ Thân vương Phúc tấn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Dục Ninh kịp thời đỡ lấy, gào bằng giọng the thé: "Mẹ, mẹ làm sao vậy!"
Khuôn mặt Ước Tố chẳng có biểu cảm gì, bước chân cũng không hề chần chừ, cô vốn dĩ không phải con người giàu lòng trắc ẩn, ba năm trước bọn họ khiến trái tim cô tổn thương, cô cảm thấy bây giờ họ cũng chẳng cần cô thương hại.
Cô không ngờ, vậy mà bản thân lại không phải là con gái ruột của Duệ Thân vương Phúc tấn. Mấy năm trước, lúc biết được tin này, cô vẫn cảm thấy không chân thật, mặc dù sau khi biết được tin ấy, cô hoàn toàn lý giải được hành động mấy năm nay của Duệ Thân vương Phúc tấn.
Bởi vì những năm gần đây, cô vẫn đối xử với Duệ Thân vương Phúc tấn như mẹ ruột, cho dù Duệ Thân vương Phúc tấn thiên vị chẳng kiêng dè thứ gì, cô vẫn cảm thấy có lẽ bản thân chỉ không được mọi người yêu thích, nhưng cô vẫn luôn biết, bản thân không có hậu thuẫn, sau khi gả đi vẫn chẳng có nổi một gia đình.
Duệ Thân vương Phúc tấn không yêu thương cô, Duệ Thân vương thì đắm chìm trong thi họa, mặc kệ tất cả mọi thứ. Nên mấy năm trước, đi theo Triệu Hựu Sâm, cô không còn là một nhà với họ nữa.
Sau này rời khỏi hắn, Ước Tố thật sự không còn một gia đình.
Cô từng rất sợ hãi, cô đơn một thời gian, nhưng hiện tại cô cảm giác bản thân không còn sợ sệt nữa.
Cảm giác đó thật là đáng sợ, cô không muốn nghĩ lại. Chỉ khi nội tâm thật sự mạnh mẽ lên, cô mới có thể không sợ hãi bất cứ cuộc chia ly hay bỏ rơi nào.
Cô trở thành nhà của chính mình, sau này bất luận là ai rời đi, cô cũng không sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top