Chương 1 - 5


Tiêu đề: Một thai hai Bảo Bảo: ĐỘC Y VƯƠNG PHI, QUÁ KHÓ SỦNG!

Tác giả: Cẩm Sắt Lý

Edit: Phong Linh

GIỚI THIỆU:

Tô gia Thất tiểu thư, trong đêm tân hôn cùng Cửu vương gia, Tân nương lại sinh con trong kiệu hoa, phủi mông một cái đào hôn!

Quỷ y Thánh thủ Tô gia vang danh lại xuyên qua thành nữ tử bị thiên hạ chê cười? Hãy chờ xem nàng sáu năm sau làm thế nào mang theo nhi tử, nhi nữ đại sát tứ phương, thẳng tay cướp đoạt lại tất cả các thứ vốn nên thuộc về nàng!

Gọi nàng là phế tài xấu nữ? Thật nực cười! Nàng Y - Độc song tu, y thuật thông thiên, có thể khiến người chết sống lại, tuyệt học nghịch thiên khống chế ngũ độc trùng cổ.

Kể từ đây, nàng trở thành họa quốc yêu nghiệt trong miệng người người, khiến tất cả những kẻ cặn bã quỳ xuống bái phục, càng vì nàng còn có một đôi nhi tử, nhi nữ bảo vệ, hộ tống cho nàng . . . 

Chương 01: Thật sự là đưa cưới hay là đưa tang?

Tại Đế đô Hỏa Vân Quốc, màn đêm buông xuống, đèn hoa mới thắp lên.

Phố dài hai bên đường Kinh đô, người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt.

Tối nay là ngày Cửu Vương Gia đương triều cưới Chính Phi qua cửa.

"Ha ha, mọi người mau nhìn đội ngũ đưa dâu đi, rốt cuộc là đưa cưới hay là đưa tang vậy? Biểu tình kia giống như là đưa Lão Nương chết!" Trong dân chúng, một người che miệng cười khi thấy người khác gặp họa, nói.

"Ha ha ha, ai bảo người ngồi trong kiệu này là Tô Gia Đại danh vang xa Thất tiểu thư nha! Có lời đồn là vị Thất tiểu thư này là ôn thần chuyển thế, ai dính nàng vào đều gặp không may!"

"Một kẻ không thể tu luyện, phế tài xấu nữ đến gặp mặt người khác còn không dám, thì Đại danh đỉnh đỉnh cái gì? Ta xem là tiếng xấu lan xa mới đúng chứ!"

"Ha ha ha, dù sao muốn cưới nàng là Cửu Vương Gia. Nàng là phế tài xấu nữ, Cửu Vương Gia cũng là một phế nhân không lên được, hai người này đúng là tuyệt phối nha!"

"..."

Đám người trào phúng vui cười không thèm che giấu, thỉnh thoảng thanh âm truyền vào bên trong kiệu hoa.

Bên trong kiệu hoa, nhàn nhạt mùi máu tanh tràn ngập không khí.

Nhìn kỹ lại, nữ tử bên trong kiệu mặc hỉ phục đỏ, tướng mạo căn bản không xấu xí như đám người đàm tiếu, nhưng nàng cũng đã nhắm mắt, không còn nghe được lời của mọi người, hai tay kia còn đặt ở phần nổi lên cao cao trên bụng, đúng là đang sống sờ sờ mà đau chết ngay lúc sinh sản.

Mà ngay lúc này, một u hồn bỗng đâu xuất hiện, nhập vào trong cơ thể nữ tử.

Đau! Cơn đau mãnh liệt nương theo cảm giác hôn mê đánh ụp tới, khiến Tô Thiển mở to mắt, liền nhìn thấy đỉnh kiệu hoa đỏ rực.

Nàng không phải đang ngồi máy bay trên không lúc gặp tai nạn sao? Vậy bây giờ nàng đang ở đâu đây?

Cảm thấy phần bụng có chút nặng nề, Tô Thiển theo bản năng cúi đầu nhìn, đập vào mắt chính là phần bụng nhô lên cao cao.

Dưới hạ thân ấm áp cùng phần bụng truyền đến từng cơn đau quặn kịch liệt, còn có áo cưới đỏ tươi, đều đang nhắc nhở Tô Thiển tình cảnh nàng lúc này.

Khoan đã! Đây không phải Tân nương tử sao? Tân nương tử vì sao lại sinh con bên trong kiệu hoa?

Bỗng một loạt ký ức nguyên bản không thuộc về nàng xâm nhập như sóng triều trong đầu, Tô Thiển nghe bên tai mình lời vũ nhục của người đi đường không ngừng truyền đến, cuối cùng thì cũng hiểu rõ ràng tình cảnh mình lúc này.

Nàng vốn là Tộc trưởng Cổ y Thế gia ở thế kỷ hai mươi mốt, vậy mà lại rơi một cái trào lưu chết tiệt, xuyên qua sống lại! Còn xuyên đến một cái đại lục chưa hề lưu trong lịch sử, Linh Tê Đại Lục! Tại Linh Tê Đại Lục này, kẻ mạnh được tôn trọng, nên người người đều tu luyện Linh khí. Thân thể nguyên chủ này có cùng tên như nàng, Tô Thiển. Chỉ có điều bởi vì thân thể nguyên chủ khác hẳn với người thường, mà bị gia tộc coi là phế vật sỉ nhục, trải qua cuộc sống không bằng heo chó.

Không chỉ vậy, nguyên chủ còn bị chính thân muội muội nàng hãm hại, chưa kết hôn mà có con. Mà người Tô gia biết nàng mang thai còn muốn đem nàng gả đi, lại còn chọn thời gian hôn kỳ vào lúc nàng sắp sinh...

Nghĩ tới đây, Tô Thiển tìm kiếm một vòng trong trí nhớ, phát hiện thân thể nguyên chủ này đúng là không biết phụ thân hài tử trong bụng là ai, ký ức liên quan tới một đêm kia khiến nàng mang thai, hoàn toàn trống rỗng.

Tô Thiển trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận sự thật, nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, đau thắt từng cơn lại lần nữa đánh tới, đợt sau so đợt trước càng kịch liệt, nàng sắp sinh!

Dưới tình huống đau như vậy, nàng không cách nào suy nghĩ những chuyện khác. Còn may là kiếp trước nàng xuất thân từ Cổ y thế gia, từ nhỏ đã học lý thuyết và thực hành y học, nắm giữ thuật châm cứu điểm huyệt cổ xưa thần bí, nên vẫn có thể tự giúp mình.

Tô Thiển đưa tay điểm một cái huyệt vị giảm đau. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn chặn cơn đau kịch liệt lúc sinh sản, nhưng cũng giảm bớt không ít.

"Bảo bối, ráng nhịn một chút!" Tô Thiển nghe tiếng nghị luận xung quanh, trong lòng như có thanh âm nhắc nhở, nàng nhất định phải mau rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Chương 02: Nàng mang thai

Ngay lúc Tô Thiển tự tính toán biện pháp thoát đi, bên ngoài kiệu hoa truyền đến tiếng kêu kinh hoảng của dân chúng.

Phanh!...

Một tiếng vang thật lớn, kiệu hoa bị ném rơi xuống đất, khiến bụi đất bay lên mịt mù...

Bên trong kiệu hoa Tô Thiển giận mắng một câu.

"Móa!"

Trực giác nhiều năm đi lại bên bờ sinh tử, Tô Thiển nháy mắt liền cảm giác được luồng sát khí cuốn tới bên ngoài cỗ kiệu. Mấy tên thích khách áo đen, tay cầm khí giới, khí thế hùng hổ bổ về hướng kiệu hoa.

Trong mắt Tô Thiển vọt lên lãnh ý, lấy từ trong tay áo ra một vật lớn chừng bàn tay, Ngọc Huân.

Ngọc Huân kia không biết dùng ngọc gì chế thành, toàn thân phát ra ánh sáng nhu hòa, cực giống vầng minh nguyệt phía chân trời, phía trên điêu khắc các loại hoa văn phức tạp, Tô Thiển xem không hiểu ý nghĩa của đường hoa văn, chỉ có thể nhìn ra đây là bảo vật hiếm gặp.

Tô Thiển từ trong trí nhớ kế thừa biết được, Ngọc Huân này là vật duy nhất do mẫu thân nguyên chủ này truyền lại.

Có điều, hiện tại điều này đối với Tô Thiển không còn quan trọng, sờ Ngọc Huân trong tay, bên môi Tô Thiển lộ ra một nụ cười mỉm khát máu.

Thanh âm thần bí cổ xưa từ bên trong kiệu hoa vang ra, khuếch tán ra thật xa trong bầu trời đêm lạnh lẽo, như muốn hòa tan sát khí ngất trời bốn phía.

Mọi người ở đây, trong nháy mắt đều bị tiếng nhạc đặc biệt câu hồn, chỉ cảm thấy tiếng nhạc này vô cùng dễ nghe, nhưng kỳ dị là, tựa như là thúc hồn khúc đến từ Địa Ngục, đoạt hồn vía người, khiến người người trầm luân trong đó.

Liền sau đó, tiếng động thưa thớt vang lên giữa trời đất, đàn độc vật không biết từ nơi nào bị tiếng nhạc triệu hoán đến. Hiện ra trước mắt mọi người cảnh tượng từng đàn rắn độc, bọ cạp độc, nhện độc, cùng các loại côn trùng độc khác, trong lúc di chuyển còn phát ra âm thanh quỷ dị khiến người tê cả da đầu, chen chúc xuyên qua đám người đang hoảng hốt sợ hãi.

Có thể lấy tiếng nhạc kêu gọi độc vật, chính là một trong bí thuật gia tộc mà Tô Thiển kiếp trước được truyền thừa lúc kế thừa vị trí Tộc trưởng gia tộc!

Gió đêm hơi lạnh, xoắn tới một mảnh mùi tanh độc vật, cuốn lên màn phủ kiệu hoa. Thân ảnh đỏ rực bay ra, như tiên nữ trên trời, dáng hình Tô Thiển xuất hiện trong nháy mắt, nhưng liền khắc sâu trong mắt mỗi người ở đây.

Trên mặt Tô Thiển được che hỉ khăn, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng lười biếng, xinh đẹp khiến tất cả mọi người hít thở không thông, sửng sốt thán phục.

Mà từ bốn phía, các loại độc vật vặn vẹo, đồng loạt bò tới!

Trong chốc lát, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên không dứt.

Chỉ có Tô Thiển gặp nguy không loạn, giống như thảm trạng nhân gian địa ngục phía dưới cùng nàng không hề liên quan, nàng như một trận gió nhẹ, thừa dịp hỗn loạn, bay vọt mấy cái liền xông lên mái nhà.

"Đừng để nàng chạy!" Trong đám thích khách có người kêu lên, nhưng sau đó hắn liền bị độc vật cắn, miệng phun máu tươi mà chết!

Tô Thiển thẳng người đứng ở trên mái nhà, khí thế như trăng sáng chân trời, lãnh ngạo bức người. Váy áo đỏ rực lay động theo gió. Mặc dù mặt được hỉ khăn che lại, thế nhưng cặp mắt phượng lộ ra kia giống như ngưng tụ ngàn vạn tia sáng, khiến người không dám nhìn thẳng.

Ánh mắt kia như ngạo thế thiên hạ, sao chẳng hề giống một phế vật nhu nhược chút nào?

"Trở về nói với người Tô gia, những nhục nhã ta từng trải qua, ngày sau, ta nhất định phải để bọn hắn gánh chịu gấp trăm nghìn lần!" Tô Thiển cười lạnh một tiếng, cố nén đau đớn, chen vào giữa đám người, thẳng đến hướng đến cửa thành, còn đoạt xe ngựa ven đường trực tiếp xông ra khỏi cửa thành.

Mãi đến khi thanh âm mỹ lệ biến mất, dân chúng mới từ trong khiếp sợ hồi phục tinh thần, ngơ ngác nói: "Nữ nhân lớn bụng vừa rồi là Tô Thiển sao? Nàng mang thai!"

Lời này vừa thốt ra, bốn phía kinh ngạc.

Chương 03: Ngày đại hôn đào hôn còn cho hắn đội nón xanh

Không ai ngờ tới Tô Thiển thế mà chưa gả đã mang thai, dân chúng nghĩ đến vị Cửu Vương Gia kia trời sinh tính tàn bạo, không lên được, chỉ cảm thấy đỉnh đầu hắn một mảng đại thảo nguyên xanh xanh, xanh triệt để mười phần.

Tô Gia Thất tiểu thư không chỉ đào hôn, thậm chí còn chưa kết hôn mà có con!

Rất nhanh, chuyện xấu này liền giống như là gió truyền khắp kinh đô phố lớn ngõ nhỏ, đương nhiên cũng truyền đến Cửu Vương Phủ.

Ánh trăng mông lung, Vương phủ, trong thư phòng.

Ám Vệ Đông Duyên cung kính quỳ gối trước một nam tử, báo cáo, "Vương Gia, tin tức là thật, Tô Gia Thất tiểu thư thật đang mang thai, cũng giết những tên thích khách nhắm vào nàng, sau đó đào hôn thành công."

Mà trước mặt hắn, nam nhân tuấn mỹ ngồi trên xe lăn, tuyệt không lên tiếng.

Đông Duyên khẩn trương liếc mắt nhìn chủ tử nhà mình.

Nam tử mặc một bộ mãng phục đen, lộ ra khí tức trong trẻo lạnh lùng quanh thân, trên mặt đeo mặt nạ huyền thiết, chỉ lộ ra cái cằm duyên dáng, cùng một chút đường cong môi mỏng, khí chất nhìn như gió xuân ôn nhuận, lại ẩn chứa lạnh buốt như Tuyết Liên băng sơn trên đỉnh cao nhất, cự người ở ngoài ngàn dặm.

Hắn ngồi ở trên xe lăn dáng vẻ lười biếng, cặp chân kia dường như tàn tật, không thể động đậy.

Khí thế nam tử làm Đông Duyên không thở nổi, lẳng lặng chờ đợi.

Hồi lâu, Tiêu Yến rốt cục cũng mở miệng hững hờ nói, "Đã biết."

Đúng là thái độ việc không liên quan đến mình.

Đông Duyên lập tức càng tuôn mồ hôi lạnh, "Cái kia, bẩm Vương Gia, Tô Gia Thất tiểu thư mang thai." Ngập ngừng một chút, Đông Duyên liền lại căng da đầu mở miệng, "Nhiều người trong kinh thành đều nhìn thấy bụng của nàng, nhìn như sắp sinh."

Vừa dứt lời, Đông Duyên liền cẩn thận từng li từng tí quan sát phản ứng Tiêu Yến.

Mặc cho vì lý do gì, nam nhân bị đội nón xanh chắc chắn cũng không dễ chịu gì, không đúng sao?

Không nghĩ tới, Đông Duyên nhìn hồi lâu, trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc của Tiêu Yến, vẫn biểu lộ hờ hững.

Giống như là chuyện không liên quan tới hắn.

"Đây là bức họa Thất tiểu thư, Vương Gia, ngài nhìn qua một chút." Đông Duyên nơm nớp lo sợ nói, cầm bức họa trong tay đưa lên.

Hắn cảm thấy duy nhất ngoài ý muốn của hắn, chính là Thất tiểu thư vậy mà không phải xấu xí như trong lời đồn.

Ngón tay trắng nõn của Tiêu Yến cầm bút long, tùy ý nhìn thoáng qua, rốt cuộc ánh mắt không sao dời khỏi.

Bức họa mỹ mạo nữ tử da trắng, mị sắc sinh hương, vóc dáng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt phượng đầy thần sắc kia, đuôi mắt chứa mị ý làm say lòng người.

Trên người nàng mặc hỉ phục đỏ rực, cả người tựa như liệt hỏa biến thành yêu tinh, xinh đẹp bức người.

Đông Duyên cũng nhìn chân dung, nhớ tới lời người họa tranh nói, mặc dù bức họa này tinh xảo khéo léo, lại không thể miêu tả mỹ mạo chân chính của nữ tử này, chẳng qua chỉ mô phỏng được cái hình thái thôi.

Mà nam tử trên xe lăn nhìn chằm chằm bức họa, nhướng cao lông mày.

Vậy mà chính là nàng?

Khóe môi Tiêu Yến cong lên, thanh âm nghe không ra vui buồn hỏi, "Ngươi vừa rồi nói, nàng có thai rồi?"

Thân thể Đông Duyên run rẩy mạnh một chút, hắn không dám ngẩng lên nhìn đầu Tiêu Yến chói màu xanh lục, khẽ đáp, "Vâng, mà lại nghe dân chúng vây xem nói, Thất tiểu thư kia bụng đặc biệt lớn, tựa như là sắp sinh..."

"À." Tiêu Yến trong ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú của Đông Duyên, cười khẽ một tiếng, rũ mắt che khuất tia sáng khác thường nơi đáy mắt, "Rất tốt!"

Đông Duyên nghiêng đầu một chút, gần như cho là mình nghe lầm.

Vương Gia nói cái gì? Rất tốt? Tốt chỗ nào? Chẳng lẽ là cũng may Tô Thiển trong ngày đại hôn lại đào hôn còn cho hắn đội nón xanh sao?

Chương 04: Điều tra xem rốt cuộc là người nào ám sát nàng?

Vương Gia nhà hắn đến cùng có biết hay không bị đội nón xanh, đối với nam nhân mà nói là sự tình nghiêm trọng cỡ nào?

"Truyền lệnh xuống, nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm Tô Thiển, đưa nàng cùng hài tử của nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về cho Bản Vương." Ngón tay Tiêu Yến vuốt ve bức họa nữ tử, động tác nhu hòa khó tin, "Mặt khác, điều tra xem rốt cuộc là người nào ám sát nàng?"

Đông Duyên không rõ Vương Gia nhà mình làm sao bỗng nhiên hứng thú, chỉ có thể đáp một tiếng, sau đó quay người rời đi.

...

"Ô oa oa...!"

Tiếng khóc nỉ non của hài tử không ngừng quanh quẩn bên trong sơn động nho nhỏ. Nắng sớm ló dạng bên đường chân trời, hào quang màu cam theo cửa hang chiếu vào trên thân nữ hài tử mới sinh bắt đầu dùng sức kêu khóc.

Tô Thiển cố nén đau đớn ngồi thẳng lên, vòng tay ôm lấy hai đứa bé, sau đó yếu ớt hôn lên trán tiểu nữ nhi một cái, "Xấu nha đầu, vậy mà ăn vạ trong bụng Mẫu thân không chịu ra..."

Hoàn toàn không ngờ tới mình mang thai thế mà lại là song thai, nữ hài tử sinh sau nam hài tử một chút. Một đêm này Tô Thiển trốn trong cái sơn động chịu không ít khổ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ hỏn của bọn nhỏ, nàng cảm thấy mình khổ cực như vậy cũng đáng. Ráng sức cho hai đứa bé cho bú sữa, rốt cục thể lực Tô Thiển chống đỡ hết nổi, ngất đi.

Khi ngất đi, nàng cũng không quên ôm thật chặt hai đứa bé. Người Tô Thiển đầy vết máu, mùi máu tươi rất nhanh liền hấp dẫn khách không mời mà đến.

"Ngao ô..."

Tiếng sói tru lành lạnh dày đặc giữa khu rừng. Đàn sói vươn cổ hú dài, âm thanh vang chấn khắp nơi, khiến người lạnh tóc gáy.

Ở giữa, mười mấy con sói hoang lao vùn vụt tới, liếc nhìn thấy bên trong sơn động, Tô Thiển đang mê man ôm lấy hai đứa bé.

Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí đối với đàn sói mà nói, vô cùng mê người. Một con sói hoang cường tráng nhìn chằm chằm Tô Thiển, mắt tản ra tia sáng u lục, sau đó hơi cong chân sau, chân trước vươn dài ra trước, bày ra tư thế chuẩn bị lao tới, sau đó đạp Tô Thiển hôn mê dưới chân, mở miệng to như chậu máu mà cắn xé.

Trong chớp mắt, bỗng nhiên một bóng đen từ bụi cây thấp bên trong vọt ra, nương theo tiếng kêu, cắn một cái lên cổ con sói hoang!

"Ngao ô!..." Sói hoang lập tức phát ra tiếng kêu thê lương, chỉ thấy rắn độc đầu đen tuyền đem nọc độc trong răng phóng vào yết hầu của nó.

Sói hoang ngã xuống đất giật giật hai cái, liền sùi bọt mép, tắt thở.

Đàn sói hoang còn lại phát ra tiếng hú dài ô ô uy hiếp, tất cả đều chuẩn bị tư thế công kích, muốn giết rắn độc đầu đen tuyền kia.

Rắn độc chiếm cứ trên thân thể con sói hoang, con mắt màu u lam nổi lên hàn quang thần bí, bỗng nhiên rít lên hai tiếng. Rất nhanh, bốn phương tám hướng liền truyền đến một trận âm thanh thưa thớt. Sau đó, hàng đàn độc vật liền vây quanh.

Liếc mắt nhìn lại, từ bốn phía tất cả đều là độc vật, có độc xà, bò cạp độc, nhện độc, rết độc, đều âm tàn căm tức nhìn chằm chằm đàn sói hoang, vây quanh chúng nó gắt gao.

Bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này, đều sẽ tê cả da đầu, sợ hãi thét lên.

Rắn độc lúc trước cầm đầu tiến công, quay đầu mắt nhìn Tô Thiển trong sơn động mê man cùng hai đứa bé. Ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng kiêng kị.

Không chỉ có nó, các độc vật khác ở đây cũng đều như thế, bọn chúng đầu tiên là xác định Tô Thiển cùng bọn nhỏ vẫn an toàn, sau đó liền hướng phía đàn sói hoang chen chúc mà tấn công.

Chương 05: Ai muốn giết nàng?

Trong lúc mê man, Tô Thiển tựa hồ là nghe được tiếng dã thú kêu rên.

Nàng muốn mở mắt ra, thế nhưng thân thể mệt mỏi khiến nàng không thể động đậy.

Nếu như Tô Thiển có thể mở mắt, liền có thể thấy đàn độc vật vì bảo hộ nàng, mà cùng đàn sói hoang chém giết, khí thế cực kỳ hung tàn, rất nhanh liền đem mấy chục con sói hoang độc chết toàn bộ.

Chợt, đàn độc vật quay đầu, đồng loạt tràn vào trong sơn động, rất nhanh sơn động liền chen đầy độc vật.

Sau đó, tựa như nhìn thấy Vương của mình, đàn độc vật đồng loạt ép thân thể quỳ rạp xuống đất, vươn tới phía tiểu nữ oa trong lồng ngực Tô Thiển hành đại lễ.

Sau đó, đàn độc vật rời đi thành đoàn vô cùng trật tự, yên tĩnh không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tô Thiển vẫn mê man không hề hay biết chuyện này. Đợi đến lúc nàng lần nữa tỉnh lại đã là chạng vạng tối, mà chính nhờ tiếng bọn nhỏ khóc nỉ non đã đánh thức nàng.

Nhíu mày mở đôi mắt chua xót ra, Tô Thiển nhìn thấy hai tiểu oa nhi quấn trong tấm áo cưới nằm trên lồng ngực mình đang quơ tay đá chân, đói bụng khóc nháo, liền mở vạt áo, sau đó không thuần thục bắt đầu thử đút sữa cho hai đứa bé.

Nghe được mùi sữa thơm nức, hai đứa bé lập tức dừng tiếng khóc, một trái một phải, ăn chùng chụt. Nhìn hai đứa bé, Tô Thiển trong lòng nổi lên cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Trong lúc bọn nhỏ bú sữa, nàng vừa vặn thuận tiện quan sát tướng mạo của bọn nhỏ.

Một ngày trôi qua, hai đứa bé đều đẹp mắt hơn một chút so với lúc mới sinh ra, không còn giống như là hai con khỉ nhỏ nhăn nheo. Làn da tinh tế, ngũ quan tinh xảo, nữ hài giống nàng, nhưng nam hài dù ngũ quan đẹp, nhưng lại không giống nàng.

Ôm lấy hai đứa bé dỗ dành, cảm giác vui sướng khi làm mẹ kia tràn ngập ở trong lòng. Tô Thiển chưa hề nghĩ tới mình sau khi chết có thể xuyên qua, hơn nữa ông trời còn tặng thêm cho nàng một đôi long phượng thai.

Nàng nhớ lại ký ức cuộc sống của nguyên chủ trước đó, tóm lại một chữ, thảm!

Trong đó, người thường xuyên xuất hiện trong trí nhớ nguyên chủ nhất, Tô Gia Ngũ tiểu thư, Tô Nguyệt.

Tô Nguyệt là nữ nhi được gia tộc Tô Gia sủng ái nhất, tướng mạo xuất chúng, có thanh danh tốt đẹp Đế đô Đệ nhất mỹ nhân. Lại thêm nàng cực kì thông minh, thiên phú không tồi, cho nên cũng được coi là nhân vật nổi tiếng tại đế đô. Nhưng mà một người có thể xưng là hoàn mỹ, lại lúc nào cũng nhìn Tô Thiển không vừa mắt.

Tại Tô Gia, Tô Thiển chính nơi Tô Nguyệt trút giận. Trên thân thể này của nguyên chủ người đầy vết thương cũ mới, tám chín phần mười đều là do tay Tô Nguyệt.

Đồng thời từ ký ức, Tô Thiển cũng có thể phán đoán ra, thân thể nguyên chủ sở dĩ chưa kết hôn mà có con, tám chín phần mười cũng thoát không khỏi liên quan đến Tô Nguyệt.

Tô Nguyệt cho hạ thuốc mê trong đồ nàng ăn để nàng hôn mê, qua một tháng sau, nàng liền phát hiện mình mang thai.

Như vậy, ngày đại hôn, người muốn giết nàng là ai? Thủ phạm phía sau màn tuyệt đối không phải là người Tô gia. Người Tô gia nếu muốn nàng chết, không cần khổ tâm phí sức như thế.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thiển cũng không có đáp án.

"Không nói đến chuyện khác, ta đã thành Tô Thiển, sinh hạ các con, như vậy hai người các con chính là cốt nhục của ta, Nương bất luận như thế nào, đều sẽ che chở các con." Nhìn hai đứa bé trong ngực mình ăn no xong nhu thuận ngủ yên, Tô Thiển trong lòng mềm nhũn, nhịn không được lần lượt hôn từng bé.

Hai tiểu hài tử mềm mại cảm thấy mẫu thân yêu thương, không hẹn mà cùng lộ ra ý cười thơm ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top