Chương 6
Vào buồng vệ sinh liền có dự cảm chẳng lành, quả nhiên cô đoán đúng. Cơn đau dữ dội khiến sắc mặt cô trắng bệch. Ninh Vi Lan trở lại chỗ ngồi, ôm bụng cuộn mình ngồi bất động.
Thành phố J về đêm có độ ấm vừa phải, gió nhẹ thổi qua mang cảm giác mát lành.Ban đầu thì không sao, về sau bắt đầu đau bụng toàn thân rét run, Ninh Vi Lan không muốn đứng dậy lấy nước ấm, bèn giữ nguyên tư thế ấy nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thẳng đến lúc người đại diện trở về.
" Còn một phân cảnh nữa đến lượt cô, xong cảnh này là kết thúc công việc".Người đại diện ngồi xuống, khóe mắt liếc qua Ninh Vi Lan, bỗng nhiên cười mà như không cười:"Ninh Vi Lan, tôi thật sự xem thường cô rồi".
Bởi vì không thoải mái, sắc mặt của cô cũng lúng túng, nghe câu nói châm biếm này không hiểu mở mắt ra nghi hoặc.
Người đại diện bĩu môi, không chịu bỏ qua cho cô:" Trách không được khuyên như thế nào cô cũng không chịu đóng cảnh kích tình, tôi lúc đấy cũng chỉ thuận miệng nói, không ngờ tới cô thật sự tìm một kim chủ".
"Có ý gì? Kim chủ?"
"Còn giả vờ, Ninh Vi Lan cô gạt người khác thì thôi đi, tôi là người đại diện của cô, che giấu càng không được đâu.Trông thấy hộp dưa hấu đằng kia chưa? Là Tề Chiêu Viễn đưa cho cô", nói đến đây, người đại diện đột nhiên cười ra tiếng, ánh mắt nhìn cô cùng thân ảnh to cao đang đứng trước máy quay đảo qua lại vài vòng:" Nói xem, từ lúc nào quen nhau, đến bước kia rồi hả?"
Ninh Vi Lan không trả lời, đang suy nghĩ lời nói của người đại diện, cô đại khái hiểu chuyện gì xảy ra rồi.
Ánh mắt rũ xuống chiếc hộp trên bàn, từng miếng dưa hấu non hồng được cắt gọt chỉnh tề, bên trên còn cắm những cây xiên bằng tre, hiển nhiên là Ninh Nhất Thuần đưa cho Tề Chiêu Viễn lại bị đưa qua cho cô.
Cô không biết tại sao Tề Chiêu Viễn đưa cho cô, nhưng nghĩ đến đây là đồ của Ninh Nhất Thuần đưa, cô có cảm giác chướng mắt.Cau chặt lông mày, cô bỗng cầm cái hộp nhét vào người đại diện.
"Cho anh ăn, tôi không muốn".
Người đại diện sửng sốt, nhét trở lại người cô:" Đừng kéo tôi vào những thứ này.Mau trả lời câu hỏi của tôi.Cô qua lại với Tề Chiêu Viễn từ khi nào? Các người hiện tại là quan hệ gì? Đã tiến tới bước kia chưa?..."
"Tôi cùng anh ta không có bất cứ quan hệ nào". Ninh Vi Lan không kiên nhẫn thấp giọng, tức giận khiến bụng cô đau nhức thêm vài phần, một tay ôm bụng, biểu cảm không tốt:" Một chút cũng không có".
"Làm sao có thể?" .Người đại diện không tin:" Không có thì sao anh ta đưa đồ ăn cho cô?"
"Anh nhìn nhầm rồi."
Ninh Vi Lan không muốn cùng người đại diện nhiều lời.Đúng lúc đến cảnh của mình, cô đứng dậy sửa sang lại sau đó hướng phía phim trường đi đến. Người đại diện nhìn cô bĩu môi, đồng thời trong nội tâm lặng lẽ một kế hoạch, im lặng đuổi kịp cô.
Buổi quay ban đêm không thể tập trung lực chú ý giống như buổi quay ban ngày, trạng thái của cô quả thực rất chênh lệch.Vì vậy sau nhiều lần liên tiếp NG, Vu Trạch bất đắc dĩ phất tay, để cho Ninh Vi Lan nghỉ một lát.
Đây là cảnh diễn chỉ có mình cô. Tạm dừng kéo dài sẽ khiến mất cảnh diễn của người khác, Ninh Vi Lan áy náy, nhưng hiện tại không diễn được. Cô chỉ có thể ôm bụng xem kịch bản, tĩnh tâm đặt mình vào nhân vật để điều chỉnh cảm xúc.
"Ninh Vi Lan ", người phụ trách gọi cô:" Vu đạo diễn gọi cô qua bên kia".
Ninh Vi Lan chậm chạp một giây mới phản ứng, không biết là giảng dạy cách diễn hay còn nói chuyện khác , cô quyết định cầm theo kịch bản đi tới.
"Ngồi đi!"
Vu Trạch sớm bảo trợ lý chuẩn bị một chiếc ghế.Lúc Ninh Vi Lan ngồi xuống liền trực tiếp nói thẳng:
"Ban ngày biểu hiện của cô không tệ.Tại sao trời vừa tối liền diễn không tốt? Tôi nhìn cô vừa rồi căn bản là không có tâm trạng. Nguyên nhân là gì? Quá nóng?"
Ninh Vi Lan xấu hổ, không có khả năng nói cho Vu Trạch biết là vì cô đau bụng, chỉ khiến Ninh Nhất Thuần cùng Trần Tú Lệ có cơ hội đáp trả, khó có thể có tâm trạng diễn.
"Không có gì. Thật xin lỗi vì đã làm liên lụy đến đoàn phim, lát sau tôi sẽ thử lại."
Vu Trạch gật gật đầu, cũng không nói nhiều lời, kéo kịch bản sang cẩn thận dạy cô cách diễn. Vừa mới nói mấy câu mở đầu thì có trợ lý tới, thông báo rằng phó đạo diễn bên kia đang tìm hắn, Vu Trạch thuận miệng đáp lời, lại vẫn muốn dạy cô, bèn nghĩ đến một người.
Trước khi đứng dậy, Vu Trạch thấp giọng dạy Ninh Vi Lan mấy câu.Sau đó cùng trợ lý vừa đi vừa nói chuyện:" Tề Chiêu Viễn đang ở đâu? Đi tìm hắn rồi nói với hắn giúp tôi một chút, dạy cho Ninh Vi Lan trong 10 phút".
Trợ lý không ngừng gật đầu.
Trợ lý tìm đến là lúc Tề Chiêu Viễn đang ở cách xa phim trường, nhìn vào màn đêm tối vô hạn nghe điện thoại.Anh rất ít khi nói chuyện, trả lời cũng chỉ đơn giản mấy chữ.Khuôn mặt bị cảnh ban đêm nồng đậm nhuộm lên có chút lạnh lùng, lãnh đạm. Anh trông thấy bên cạnh một trợ lý chưa kịp thở, cúp điện thoại nhàn nhạt hỏi:" Chuyện gì?"
" Vu đạo diễn vừa tự mình dạy diễn viên, nhưng phó đạo diễn ở bên kia có việc tìm anh ấy cho nên để tôi tới tìm ngài, để cho ngài hỗ trợ diễn viên kia."
Vừa dứt lời liền thấy đôi lông mày kiếm chau lại , nội tâm trợ lý lộp bộp nhảy dựng, quả nhiên nghe thấy:" Nói với hắn tôi không rảnh".
"Vâng". Trợ lý gật đầu., vừa quay bước chân lại nghe thấy:" Là diễn viên nào?"
"Ninh Vi Lan ".
Trước khi qua bên này nghe điện thoại, anh đã nhìn thấy cô liên tiếp một chuỗi diễn hỏng.Người này định đi, chợt Tề Chiêu Viễn hai tay đút túi quần lặng yên hồi lâu rồi trầm giọng:" Dẫn đường".
Trợ lý sững sờ:"...Vâng".
Vu Trạch đi rồi.Ninh Vi Lan ngoan ngoãn ngồi bất động, bên này gần với phim trường, cô có thể vừa xem kịch bản chuẩn bị cảm xúc, thỉnh thoảng có thể xem tiến độ làm việc, phỏng đoán còn bao lâu thì đến lượt mình. Bây giờ cô đang tập trung vào lời thoại. Lực chú ý cao độ làm cho cô không phát hiện phía trước có người ngồi xuống. Cho nên khi bốn mắt chạm nhau cô càng hoảng sợ.
Phản ứng nhỏ đó không tránh được con mắt của Tề Chiêu Viễn, hai ngón tay anh day nhẹ huyệt thái dương đang nảy lên thình thịch, âm thanh vang lên lạnh mà thấp:
"Vừa rồi hắn nói đến đâu?"
" Tôi xông vào nhầm lãnh cung, bên trong không một bóng người..."
Cô miêu tả đơn giản, anh nghe lập tức hiểu.Từ đấy tiếp tục nói tiếp. Mặc dù xung quanh anh khí chất xa cách, nhưng cho cô cảm giác so với lúc Vu Trạch dạy càng dễ tiếp thu.Những biểu cảm cần phải chú ý cùng những động tác kĩ xảo được anh nhấn mạnh, Ninh Vi Lan tưởng tượng liền sáng tỏ.
Một màn này mất 15 phút. Anh sau khi nói xong liếc cô, thân thể dựa vào sau gác một chân lên,tư thái tùy ý, Ninh Vi Lan mang bút tới ghi chép lại rồi nhìn anh, nghĩ nghĩ rồi vẫn nói lời cảm ơn.
Vẫn giống như lần trước , chỉ có hai chữ " Không cần". Ninh Vi Lan cúi đầu xuống, trong đầu nghĩ tới chuyện hoa quả. Cô buột miệng hỏi: "Hộp dưa hấu kia là anh đưa tôi sao?"
Tề Chiêu Viễn nghe vậy không lên tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Vừa dứt lời, Ninh Vi Lan hối hận vì nói không suy nghĩ. Cô nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi, không biết tiếp tục như thế nào. Chợt nghe tiếng anh hỏi:
"Ăn hết rồi?"
Cô sững sờ:" Không có..."
"Không thích ?"
"...Không có". Không phải không thích, cô căn bản là không muốn đụng.
Cô trầm mặc làm trong lòng của anh sinh nghi. Vừa định hỏi lại, sau lưng bay tới một câu như có như không:" Dưa hấu Nhất Thuần cho thật ngọt". Anh hiểu ra, lặng yên ngắm góc nghiêng của cô, nhớ tới quan hệ bất hòa giữa hai người, nhàn nhạt để lại một câu:" Không muốn ăn thì vứt đi. Không thích thì không nên ăn, không ai có thể miễn cưỡng cô làm chuyện gì".
Ninh Vi Lan mấp máy môi, nhẹ hắng giọng, do dự suy nghĩ thì anh đã đi rất xa. Cô nhìn bóng lưng dần biến mất của anh , không biết tại sao khí tích tụ trong lồng ngực vì cái tên " Ninh Nhất Thuần " tiêu tán không ít. Cô một lần nữa nhìn kịch bản, tâm tình quay trở lại.
Lần quay tiếp theo tiến hành vô cùng thuận lợi, gần mười giờ công việc kết thúc. Ninh Vi Lan đi vào phòng thay quần áo, người đại diện đứng ngoài chờ đợi, nhìn vào ảnh chụp trong điện thoại vô cùng đắc ý.
Hai người này tiếp xúc có thể tạo ra một câu chuyện mập mờ, toàn bộ không uổng phí công phu của hắn.
Cảnh ban đêm quá mờ, ánh sáng không đủ. Người đại diện chọn lấy mấy tấm ảnh mập mờ lưu lại, nhét điện thoại trở lại túi quần.
Quay trở lại khách sạn, chuyện thứ nhất là tắm rửa. Ninh Vi Lan vốn có chút mệt nhọc, không ngờ tắm xong liền hoàn toàn tỉnh táo. Cô sấy tóc rồi ngồi trên giường, sờ qua điện thoại xem weibo.
Đã gần nửa tháng cô không xem weibo. Kì thật mỗi lần cô lên weibo đều xem những tin nóng, theo thói quen lướt từng tin nóng một. Cô lướt qua, không cẩn thận bấm vào phần thời sự, những dòng chữ cực đại đụng vào tầm mắt.
Indonesia xảy ra động đất cấp 7-8 dẫn đến sóng thần.
Trong bài có chín bức ảnh, bốn bức trước khi cơn động đất xảy ra hài hòa tươi đẹp, năm bức chụp sau khi thiên tai xảy đến. Nhà lầu sụp đổ, người dân ôm nhau kêu gào thảm thiết được cứu hộ đưa lên xe cứu thương...
Thê thảm không chịu nổi.
Đầu bỗng dưng đau nhức co lại như có một thanh đao khoét vào não. Ninh Vi Lan khó thở không thể đọc nữa, úp điện thoại trên gối, túm chăn che kín đỉnh đầu.
Một màu đen bao phủ lấy tất cả.
Trước mặt một màu đen kịt, trừ tiếng hít thở, cô không nghe được tiếng gì khác. Ngón tay nhanh chóng nắm chặt góc chăn, móng tay tạo ra những nếp uốn sâu đậm. Cô hung hăng cắn môi dưới, đau nhức mơ hồ làm cô thanh tỉnh.
Dùng âm nhạc thôi miên, Ninh Vi Lan tắt đèn nằm nghiêng mình, cố gắng đen sự việc trong đầu loại bỏ. Giằng co một ngày mệt nhọc không kịp suy nghĩ gì nữa, cô liền thiếp đi.
Hôm sau sớm tỉnh lại, Ninh Vi Lan ngồi trên giường một lát, ăn sáng sau đó đến thẳng phim trường. Nhân viên công tác hầu như đã đến đông đủ, đang bố trí cho buổi quay hôm nay.
Ninh Vi Lan định qua phòng thay đồ hóa trang, cảm giác rất nhiều ánh mắt khác thường đang nhìn về phía mình.
Ánh mắt kia như rễ gai, đâm sâu vào người cô. Ninh Vi Lan không hiểu nguyên nhân, cũng chẳng muốn đi tìm hiểu, vẫn bỏ đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước liền nghe tiếng động nháo nhào bên phải truyền đến, xen lẫn nhiều âm thanh cùng ánh đèn flash, Ninh Vi Lan cả kinh dừng bước chân, cùng ánh mắt lạnh lùng của anh chạm nhau.
Còn chưa kịp phản ứng, đám phóng viên đã phát hiện nhân vật nữ chủ đến, hưng phấn vây cô vào giữa, mười mấy cái micro không kịp đề phòng đâm đến trước mặt, camera chen chúc suýt đâm vào người cô. Ninh Vi Lan theo bản năng lui về phía sau, hoàn toàn không hiểu tình huống bây giờ như thế nào. Lúc này, cô nghe phóng viên phía sau đặt vấn đề, con ngươi trợn to, ngây ngốc cứng đờ người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top