Chương 1
Trong tay kịch bản bị cô nắm chặt, từ từ vuốt lên từng dòng chữ, điều khiến người ta chán ghét chính là từng hàng chữ phía trên kia, như châm chọc vào hai mắt của cô.
" Tôi sẽ không nhận."
Ninh Vi Lan hít sâu, hơi ngửa đầu nhìn người đại diện của mình, người sau dường như hoàn toàn không có nghe được, còn đang không ngừng giới thiệu kịch bản này, từ đạo diễn tên họ là gì đến cốt truyện không xót 1 chữ.
" Đây chính là tôi tốn nhiều công sức cho người đem tới, cô phải nắm chắc cơ hội này, không chừng liền một lần là nổi tiếng"
Bên tai là lời nói dào dạt đắc ý của người đại diện, Ninh Vi Lan nhắm mắt, đầu ngón tay nắm chặt kịch bản như có lửa đốt phía dưới, làm cả người cô đều bắt đầu phát run, cô cắn môi dưới, bỗng chốc đánh gãy lời nói của người đại diện, lại lần nữa lặp lại:
" Tôi nói rồi, tôi sẽ không nhận. Tôi sẽ không nhận kịch bản kiểu này, tôi cũng sẽ không diễn, cảm ơn anh vì kịch bản này rất nỗ lực, nhưng tôi nghĩ, vẫn là đổi cái khác đi."
Cho dù hiện tại không ổn định, cô vẫn sẽ như cũ tiếp tục nỗ lực, cũng tốt hơn là diễn thể loại này, vi phạm nguyên tắc của chính mình.
Giọng nói rơi xuống, bên trong phòng nhỏ nhất thời lâm vào yên lặng , tầm mắt người đại diện trằn trọc hết nhìn vào Ninh Vi Lan lại nhìn vào kịch bản trong tay cô, sắc mặt từ ửng đỏ chuyển đến xanh mét, lại đến đen, hắn ta bỗng dưng cười lạnh một tiếng , châm chọc nói:
" Ninh Vi Lan, cô cho rằng cô là ai?"
Cô trầm mặc.
" Cô còn tưởng cô là cô của 5 năm trước ư? Đừng có nằm mơ." Người đại diện cười nhạo," "Hiện thực chính là cô đã bị chôn vùi 5 năm, mà hiện tại hết thảy đều đã tới , tôi giúp cô nhanh chóng có địa vị, có cái gì không đúng?"
Nói rồi người đại diện đoạt lấy kịch bản trong lòng bàn tay cô, ngón tay trắng chỉ trôi chảy từ trên xuống dưới tên từ nam chính đến nữ phụ:" Cô nhìn xem những cái tên này, cái nào không phải người nổi tiếng ? Hợp tác cùng bọn họ đóng phim vẫn là cô có hại à? Tôi hiện tại chính là muốn cô toát ra sự gợi cảm, kịch bản này cô phải nhận, không muốn nhận cũng phải nhận."
Ninh Vi Lan lắc đầu, kiên trì: " Tôi sẽ không nhận, tôi sẽ phối hợp với anh chạy show diễn kịch, nhưng loại kịch bản này tôi sẽ không nhận, tôi không cần dựa vào sự gợi cảm"
"Cô không cần?" Người đại diện tựa lưng vào ghế ngồi, như là nghe được cái gì đó rất nực cười, một khuôn mặt đầy thịt mỡ cười run run:" Cô nghĩ cô là bao lớn hồng đại tím bảo sao? Chạy show? Diễn kịch? Tôi nói rõ ràng cho cô biết , tôi có thể ngay lập tức cho cô cái kịch bản này, cô không nhận, được , cô tự giác về nhà ngủ đi, còn làm diễn viên làm gì nữa!"
Liên tiếp lời thô tục từ miệng người đại diện tuôn ra: " Tôi cũng là gây nghiệp đến tám đời, mới bị chủ tịch an bài đến cho một người cái gì cũng không có , còn dám cự tuyệt kịch bản tôi đưa. Giỏi! Cô quả là có bản lĩnh. Tốt nhất là cô nên đi ngủ với một ông lão giàu có nào đi!" Trong đầu tùy tiện một cái tên, người đại diện rống lớn:" Có bản lĩnh thì đi ngủ với Tề Chiêu Viễn đi, chỉ cần một đêm,bảo đảm cô lên như diều gặp gió"
Tiếng chuông di động đột ngột vang lên, đánh gãy tiếng mắng của người đại diện, hắn sờ qua túi quần, đồng thời đứng dậy, không cẩn thận va vào chén trà trên bàn,nước trà ấm áp tức thì chảy xuống, làm ướt ống quần hắn, người đại diện trong lòng bực bội, không chút nghĩ ngợi liền phất tay, đem chén trà kia hất xuống đất, phanh một tiếng vỡ vụn, rồi sau đó đi ra ngoài.
Cửa như cũ mở ra, gió lạnh gào thét thổi vào làm tinh thần mê man của cô thanh tỉnh vài phần. Cô rũ mắt nhìn thủy tinh trên bàn trà tràn vệt nước, dần thẳng lưng.
Cô không làm sai.
Cô sẽ không nhận.
Nghĩ như vậy, Ninh Vi Lan nghiêng đầu nhìn đồng hồ. Từ giờ đến lúc bắt đầu diễn tiết mục còn 40 phút, cô dọn dẹp xong mấy mảnh thủy tinh này vẫn còn thời gian đi hóa trang.
Vì thế cô đứng dậy đi tìm cái chổi, thân hình vừa nhúc nhích , ngoài cửa cách đó không xa, một thân ảnh cao thẳng đĩnh bạt đập thẳng vào mắt khiến cô không kịp ngờ. Mặc dù nghiêng người, nhưng cô liếc mắt một cái cũng nhận ra.
Tề Chiêu Viễn.
Tin tức về anh ta chỉ nhiều chứ không hề ít. Ví dụ như chuyên môn diễn xuất sắc , tuổi còn trẻ đã đoạt được Ảnh đế. Nhưng anh ta không hề tiếp tục mà chọn lui về phía sau màn ảnh, thành lập công ty của riêng mình, chuyển sang làm đạo diễn.
Hơn nữa Tề Chiêu Viễn hợp tác với không ít nữ minh tinh, nhưng tai tiếng lại không có, một người đàn ông như vậy, muốn nịnh bợ dĩ nhiên không ít người, trong đó có cả người đại diện của cô .
Ninh Vi Lan miên man suy nghĩ, bên ngoài Tề Chiêu Viễn đã phát hiện ra cô, ánh mắt lạnh nhạt trực tiếp. Không hề phòng bị, cô ngay lập tức nghe thấy người đại diện rống to .
Cửa lại lần nữa mở ra.
Cô không chú ý cũng không biết vì cái gì anh ta sẽ xuất hiện ở đây- nơi hậu trường của tiết mục nhỏ bé này.Trong đầu óc tràn ngập anh ta lại bị chính đương sự nhìn thấy, làm Ninh Vi Lan không biết phải làm sao, cô mau chóng rời đi tầm mắt.
Chờ nửa ngày cho đến khi tâm lí khôi phục hoàn toàn, chỗ kia đã sớm không còn bóng người, Ninh Vi Lan thấy đáy lòng trống vắng. Cô thất thần quét dọn mấy mảnh vụn.Sau đó đi ra ngoài hóa trang.
Bởi vì trong lòng tràn đầy sự hỗn loạn, cộng với kịch bản đều không có nhìn kỹ, cũng may cô chỉ là phối hợp với đoàn phim thu tiết mục, trên màn ảnh cũng không xuất hiện nhiều .
Hỏi qua một vài diễn viên chính cùng diễn viên thứ, người chủ trì chậm rãi đem ánh mắt dừng ở một góc,cô cầm trong tay kịch bản, hỏi một hai vấn đề đơn giản lấy lệ, sau đó bước đến chỗ Ninh Vi Lan.
“Vi Lan, bên này còn có một vấn đề cuối cùng.”
Ninh Vi Lan trước sau vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt , ôn hòa nói:"Chị Lý Linh hỏi đi!”
Người chủ trì hơi hơi nhướng mày: “Vi Lan cô tuy rằng tuổi không lớn, nhưng kỳ thật đã sớm theo nghiệp diễn, chẳng qua……”
Giọng nói tại đây tạm dừng, gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người, Ninh Vi Lan trong lòng lộp bộp, đột nhiên có dự cảm xấu.
Quả nhiên, người chủ trì tiếp tục: “Tôi nhớ rõ năm đó cô có chút danh tiếng, đúng là sự nghiệp bay lên như cờ, như thế nào lại đột nhiên biến mất 5 năm?”
Giọng nói rơi xuống kia trong nháy mắt, Ninh Vi Lan sắc mặt chuyển sang trắng bệch, hô hấp trở nên khó khăn,ánh đèn chói sáng trên sân khấu chiếu lên hốc mắt cô đến phát đau, cô không trả lời, chỉ cúi đầu liều mạng trừng lớn mắt,móng tay sắc nhọn sớm đã đem lòng bàn tay véo một mảnh đỏ bừng.
Đột nhiên biến mất 5 năm……
Cô không nghĩ sẽ nói chuyện này với bất kì ai, càng không muốn nhớ lại cơn ác mộng này.
Sân khấu phía bên phải, một góc cực an tĩnh, hai người một trước một sau. Người đại diện Lâm Dịch trông y hệt một nhân viên đa cấp tiêu chuẩn đang đứng ở phía trước , vừa vặn phòng làm việc không có hợp đồng chính thức nào của nghệ sĩ , hắn cho rằng người kia có hứng thú, tận chức tận trách mà giới thiệu.
“Cô gái kia kêu Ninh Vi Lan, 5 năm trước giống một con hắc mã xâm nhập vào tầm mắt đại chúng , tuổi tuy nhỏ nhưng có diễn nghệ thiên phú, đáng tiếc không diễn hai bộ kịch đột nhiên liền biến mất, cũng liền gần nhất mới một lần nữa tái xuất , cô ấy……”
“Đi thôi!” Tề Chiêu Viễn đột nhiên thu hồi tầm mắt, thờ ơ xoay người liền đi. Lâm Dịch nửa câu lời nói dừng ở yết hầu, quay đầu lại nhìn Ninh Vi Lan , nhanh bước chân đuổi kịp.
Kết thúc thu đã là buổi tối, Ninh Vi Lan tùy ý ăn ở bên ngoài một chút, trở lại khách sạn liền ngồi ở trên giường vẫn luôn phát ngốc đến bây giờ.Cô bên cạnh phải phòng bị người đại diện mạnh mẽ nhét vào tay kịch bản, bên tai còn tràn đầy câu kia “Mau chóng đem kịch bản xem xong, quá đoạn thời gian liền bắt đầu bấm máy", cô nhắm chặt mắt, tựa trán vào đầu gối.
Ban ngày câu nói kia của người chủ trì vẫn còn khắc ở trong óc, rõ ràng như là vừa mới phát sinh, cô không quên được ánh mắt mọi người tò mò nhìn qua, cùng với nhiều ánh mắt hỗn tạp khác, cũng quên không được cảm giác tim mình đập mạnh thình thịch đau đớn.
Cuối cùng cô tùy tiện tìm một lí do lấy lệ qua loa, cũng may người ở đấy cũng không có miệt mài truy hỏi , làm cô tránh thoát được một kiếp.
Suy nghĩ quá nhiều đến nỗi đầu choáng váng, Ninh Vi Lan ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở bên tập kịch bản sáng nay, vốn là tâm trạng đang rối bời, cô cắn răng, cầm lấy kịch bản, không chút do dự đem nó xé nát.
Toàn bộ đều xé thành mảnh nhỏ!
Những mảnh giấy trắng phủ kín thùng rác, Ninh Vi Lan mờ mịt mà nhìn chằm chằm , chỉ cảm thấy trái tim đang bị bóp nghẹt cuối cùng cũng buông ra một chút.
Như trút được gánh nặng.
Tiến vào phòng tắm tắm một chút, ra ngoài chợt khát nước , Ninh Vi Lan một lần nữa thay lại quần áo, tùy tiện đeo cái khẩu trang, đi xuống lầu khách sạn ra ngoài cửa hàng tiện lợi.
24 giờ ,cửa hàng tiện lợi lúc này người cực ít, Ninh Vi Lan cầm một chai nước khoáng, nghĩ nghĩ lại cầm mấy bao khăn giấy, ra quầy thanh toán , sau đó quay lại khách sạn.
Rốt cuộc đêm đã khuya, khách sạn to như vậy trừ nhân viên bảo vệ cùng dì lao công đã không còn một bóng người, Ninh Vi Lan ấn thang máy, lẳng lặng chờ đợi nó từ tầng hầm đi lên.
Cửa trong chốc lát liền mở ra, cô đang muốn bước vào, thình lình dư quang thấy một dáng người thẳng tắp, đầu oanh một tiếng ngay tại chỗ dừng lại. Đại khái ánh mắt cô quá thẳng thắn cùng hoảng loạn, Tề Chiêu Viễn thực mau nhìn lại , lông mày cũng không thấy nhăn lại, thần sắc vốn đã lạnh nay càng lạnh thêm vài phần.
Cửa thang máy tới thời gian tự động khép lại, tiếng vang kia đột nhiên đem Ninh Vi Lan phiêu xa suy nghĩ khẩn cấp quay lại, cô không ngừng cúi đầu đi vào, chiếm góc bên trái, thấy tầng lầu mình muốn đã được ấn, cô trầm mặc bất động.
Có tiếng nói chuyện nhỏ vụn vang lên, Ninh Vi Lan mới chú ý tới thang máy còn có những người khác, qua cửa thang máy bóng loáng, cô thấy đằng sau Tề Chiêu Viễn ba người nọ ghé vào cùng nhau, ánh mắt không ngừng ngó phía trước trong lời nói cất giấu kích động, thường thường kêu ra tên của anh, cô đột nhiên liền ý thức được tình huống.
Fans theo dõi.
Cô nhíu mày, theo bản năng trộm ngắm anh.
Tuy rằng tạm thời không có đụng tới loại tình huống này, nhưng cô cũng biết địa chỉ bại lộ và có fans theo dõi là một sự kiện không tốt cỡ nào, có một cái sẽ có cái tiếp theo, có khi phải liên tục thay đổi địa chỉ nhà.
Cô một chút cũng không thích như vậy.
Nhưng mắt thấy thang máy dần dần đi lên, mà anh lại từ đầu đến cuối một bộ dạng nhàn nhạt , dường như một chút cũng không phát hiện, cũng không biết vì sao, Ninh Vi Lan lại nôn nóng thay anh, tự hỏi có nên nhắc nhở anh không, nên nhắc nhở anh như thế nào.
Đang lúc rơi vào tình thế rối bời, Tề Chiêu Viễn đã lấy di động ra, tay chỉ khẽ nhúc nhích để gửi tin nhắn. Ninh Vi Lan trong lòng âm thầm sốt ruột, thang máy càng lúc càng tiến lên trên, cô cắn chặt môi, lấy hết can đảm hướng người sang gần một bước, đang định mở lời thì thang máy lên đến nơi.
“Đinh” Cửa từ từ mở ra, bên ngoài hành lang đèn sang chưng, phía sau có ba người đang nói chuyện cũng đột nhiên im bặt, Ninh Vi Lan âm thầm hối hận bởi vì chính mình do dự mất thời cơ. Cô đành đi theo Tề Chiêu Viễn phía sau đi ra.
Cô cũng chỉ là tiện đường đi cùng anh ta cho nên trên cả quãng đường không có lấy một tiếng nói từ đôi bên. Ninh Vi Lan vẫn luôn cúi đầu, có thể cảm nhận được ba người kia ở phía sau cách đó không xa cũng đang yên lặng đi theo. Phía trước có một chỗ ngoặt, cô nghĩ đây chính là cơ hội để nhắc nhở anh ta nên liền nhanh hơn một bước.
Anh ta rẽ vào trước, cô theo sát ngay sau đó, ba người kia còn ở phía sau cả một khoảng cách khá xa. Điều ấy khiến cho cô thở nhẹ ra một hơi, đang định cất lời nói “Chào anh” thì ngay tại lúc đó, tay đột ngột bị bắt lấy, theo sát thân thể anh ta kéo sang hướng khác…
Lưng dựa sát tường, trước mặt là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top