03

Chương 3

Audrey nở nụ cười, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn xuống. Đối với Bán Thần danh sách Khán Giả, sự ổn định của tinh thần vượt qua tất cả mọi thứ, nhưng hiện tại nàng bị vị cách mạnh mẽ của Chân Thần áp chế, tạm thời mất quyền kiểm soát cảm xúc của mình, thậm chí còn xuất hiện khuynh hướng phân liệt.

Nàng cùng lúc cảm thấy yên tâm và chán nản, vui vẻ và đau khổ. Một mặt, biện pháp mà mình tưởng tượng đúng là có tác dụng, nó thực sự có thể chạm đến thế giới tinh thần của ngài Kẻ Khờ, tìm được cách giúp Thần khôi phục.

Một mặt khác, sự cô độc mãnh liệt và sâu thẳm truyền đến từ ngài Kẻ Khờ, bị vị cách thần linh phóng đại đã tạo ra cơn bão táp trí mạng ở vùng biển tiềm thức bao la mà nàng đang đứng, Audrey cứ ngỡ mình biến thành con thuyền tam bản nhỏ, lúc nào cũng có thể bị xé thành mảnh vụn rơi xuống vực sâu.

Nàng không thể đi tiếp được nữa.

"Trạng thái của ngài Kẻ Khờ không hề ổn chút nào, ngài ấy đang ở bên bờ vực nguy hiểm, nếu tiếp tục như thế nữa thì Thần sẽ..."

"Audrey." Susie vội vàng trấn an nàng, lo lắng nhìn nàng: "Chúng ta đều rất lo cho ngài Kẻ Khờ, nhưng hiện tại em lại lo cho chị hơn kìa."

"Lo cho chị làm gì." Audrey lại lau nước mắt, nhìn người bạn thân nhất của mình.

"Chị biết hiện tại chị trông như thế nào không?" Susie hỏi ngược lại.

Gì cơ? Audrey sững sờ, tinh thần dần dần ổn định, cảm xúc bình tĩnh trở lại.

"Mấy năm trước, chị vừa mới tấn thăng thành danh sách 7 'Bác Sĩ Tâm Lý'..."

Susie nhớ lại ngày trước, nhỏ giọng nói: "Vì để tiêu hóa ma dược, đóng vai tốt nhân vật này, chị thường xuyên dẫn em ra ngoài quan sát muôn loại người, có một lần chúng ta gặp một rạp xiếc diễu hành.

Chị giả vờ như một khán giả cảm thấy hứng thú với xem diễn, xem các tiết mục biểu diễn như người luyện thú, ảo thuật gia, xiếc người bay trên không, cuối cùng dừng lại chỗ vai hề rất lâu...

Hiện tại chị như vai hề đó vậy, trên mặt là nụ cười, nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh nước."

Audrey hiểu ngay Susie muốn nói gì, "Chị thấy nhiều nụ cười nhất trên mặt vai hề, cũng nhận ra trong lòng vai hề cất giấu nhiều nỗi buồn nhất."

Hắn ta luôn mỉm cười, khoa trương, ồn ào, chân thực, dối trá, mọi người chỉ nhìn thấy nụ cười của vai hề, nhưng không nhìn thấy cô đơn và đau đớn trong lòng của hắn.

Vừa rồi khi chạm vào, nàng cảm nhận được trong lòng ngài Kẻ Khờ ẩn chứa nước mắt, vậy mà Thần lại như một người phàm có đủ mọi tình cảm, tươi sáng vui vẻ giận dỗi buồn thương, nhưng những tình cảm này đều bị cô đơn nồng đậm bao vây lấy, giống như một lớp vỏ cứng cáp.

Audrey ngẩng đầu nhìn bầu trời dần dần quang đãng, biển tiềm thức trở lại bình lặng, cảnh sắc bên người nàng im lặng chuyển đổi, không gian tâm linh của ngài Kẻ Khờ đã rời đi trong cơn bão tố đó, không biết tung tích.

Nàng biết mình không còn cơ hội thứ hai để lần theo nhân cách giả lập của Gehrman Sparrow tìm ngài Kẻ Khờ nữa, nhưng thu hoạch của lần mạo hiểm này rất phong phú, chí ít nó đã cho nàng biết rõ phương hướng.

Ngài Kẻ Khờ cần một chỗ dựa tinh thần, không giống với neo mà các tín đồ cung cấp, nó là một thứ khác càng... Audrey bỗng nhiên dừng suy nghĩ lại, thân là Bán Thần danh sách Khán Giả giỏi ăn nói, thế mà nàng lại nghèo từ ngữ, tìm không ra một từ thích hợp để hình dung.

Nàng chỉ có thể chắc chắn mình không có khả năng làm được, bất kể là chênh lệch vị cách hay khoảng cách giữa danh sách Khán Giả và Kẻ Khờ, nàng không có cách nào trở thành sức mạnh mấu chốt để đánh thức ngài Kẻ Khờ, ổn định thần tinh của Thần được. Nhất định phải có một vị gần với ngài Kẻ Khờ, sức mạnh mạnh mẽ hơn mới có thể bước vào vùng không gian tâm linh hỗn độn tăm tối đó.

Nhưng... Ai có thể làm được chuyện này chứ?

Ai có thể đi lên con đường này, phá vỡ sự cô đơn cứng rắn của ngài Kẻ Khờ, đi thẳng vào trong lòng Thần?

Mang theo chút vui vẻ vì có thu hoạch và nhiều hơn là bất lực trong lo lắng tiếc nuối, Audrey rời khỏi biển tiềm thức tập thể, trở lại hiện thực.

Cô chó lông vàng Susie lặng lẽ ngồi xổm bên chân nàng, an ủi: "Audrey, đừng chán nản mà, năng lực của mỗi người đều có hạn, vị trí của ngài Kẻ Khờ đã nằm ngoài sức mà chúng ta có thể chạm đến, cho nên chị không có cách nào cũng... Ngẫm lại câu đầu tiên trong tôn danh của Thần đi."

Audrey mỉm cười: "Chị biết, Susie, nhưng chị và các thành viên của Hội Tarot đều sẽ cố gắng đánh thức ngài Kẻ Khờ, dù không được, chị cũng muốn nói với Thần phát hiện của mình."

Nói xong nàng đứng lên, vuốt ve váy dài xinh đẹp trên người, nâng hai tay lên, hơi cúi đầu xuống, thành kính cầu nguyện.

"Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này..."

...

Mặt trời dần dần ngả về tây, ánh nắng màu vỏ quýt chiếu xuống thành phố Tingen, mặt sông lung linh huyền ảo, kẻ ra người vào trên đường vào dần chia thành nhiều đống tụ tập lại cùng một chỗ, nhìn chằm chằm vào mấy tờ thông báo dán trên tường.

Amon đứng ngoài đám người, nhìn nhìn người đàn ông quần áo tả tơi lôi thôi lếch thếch, và những người phụ nữ mặc tạp dề cũ dính dầu mỡ lẩn tránh giữa đám đông. Họ muốn chen lên phía trước, nhưng lại sợ cách những người đàn ông này quá gần sẽ bị sàm sỡ, các cô đều là dệt công và nội trợ trong gia đình.

"Tôi không biết chữ, có ai đọc được nó không?" Một người đàn ông trạc 50 tuổi lấy mũ phớt trên đầu xuống, quay nó trên không, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người: "Thật sự cần tuyển người à? Có thể làm đủ một năm?"

"Đương nhiên là thật!"

Một thanh niên ngoài 20 nhảy cẫng lên, hắn ta mặc chiếc quần yếm rộng rãi, dáng vẻ gầy yếu thấp bé như suy dinh dưỡng, nhưng hiện tại hắn ta phấn khích đến độ đỏ bừng cả mặt, vung tay cao giọng nói: "Nghị hội đã thông qua công trình cải tạo lại đường phố, nơi này sắp được xây lại, gia đình nào cũng sẽ có một ngôi nhà, ít nhất là một! Cho nên bọn họ cần số lượng lớn nhân lực tham dự xây dựng, còn muốn xây lại một con đường mới để liên thông với bến tàu, khơi thông đường sông..."

Đám người sôi trào, tiếng hò reo và tiếng trò chuyện vang lên khắp con đường dơ bẩn và lộn xộn này, lần đầu tiên những kẻ có thân phận thấp kém trong Tingen, những người sống trong cống thoát nước khu ổ chuột cảm thấy vui vẻ đến thế.

"Tốt quá, có nơi nào cần công nhân nữ không?"

"Đương nhiên cần chứ, chúng tôi cần người dệt vải, giặt quần áo, nấu cơm, còn mấy việc may vá sửa chữa nữa. Đúng rồi, có ai biết tính toán không? Nếu ai có một ít tri thức về toán học vậy thì phải chúc mừng người đó rồi."

"Tôi biết!" Một cô gái cao gầy giơ tay lên.

Amon im lặng nhìn bọn họ, không tham gia cũng không thực hiện hành vi ký sinh hoặc trộm cắp nào.

"Nhường đường chút, nhường đường chút."

Một chiếc xe ngựa đơn giản chạy qua, một người đàn ông mặc áo khoác ngắn màu nâu đội mũ len cùng màu nhảy xuống xe. Có người nhận ra đây là ngài thư ký nghị sĩ, vội vã bước tới chào đón, người dân trên đường phố ùa nhau tới, ánh mắt nhìn hắn ta đầy tình cảm và kính sợ.

Thư ký gật đầu chào hỏi với mọi người, đợi mọi người yên tĩnh lại hết mới bắt đầu phát biểu. Hắn ta rất hài lòng về sự nhiệt tình ủng hộ với dự án xây dựng này của bọn họ, cam đoan nhất định cố gắng thuê, sau đó trả lời mấy vấn về của thị dân, xua tan sự lo lắng của một số người.

Cuối cùng, hắn ta nhìn quanh một vòng, hắng giọng nói với mọi người: "Các vị, đừng quên cảm ơn ngài Kẻ Khờ."

Kẻ Khờ?

Người dân trên đường tỏ ra nghi ngờ, bọn họ chỉ có ấn tượng đại khái với vị Chân Thần mới xuất hiện mấy năm gần đây này. Biết tín ngưỡng của Thần đến từ trên biển, đa số tín đồ của Thần cũng ở trên biển. Về phần đó là chỗ nào trên biển cả rộng lớn thì những người dân giãy dụa kiếm sống dưới tầng chót này không rõ lắm, chỉ có một hoặc hai người trẻ tuổi đã từng học chữ nhẹ nhàng thốt ra một từ 'Baiam'.

Nhìn chung, thế lực của 'Kẻ Khờ' ở Vương quốc Ruen kém xa với các vị Chân Thần như Nữ Thần Đêm Tối, chỉ có Backlund và Tingen là có một Giáo đường của Kẻ Khờ.

Chân Thần Kẻ Khờ... Có liên quan gì tới công trình kiến trúc này?

"... Ta cũng muốn biết." Amon mỉm cười.

Một con chim nhỏ mắt phải có vòng lông trắng tung cánh bay vào đám đông, lơ lửng trên không trung, nghe rõ lời nói của thư ký hơn, cũng thu vào mắt biểu hiện của đám người xung quanh.

"Đương nhiên có liên quan rồi. Giáo đường Kẻ Khờ cung cấp công việc, trong các vị chắc hẳn có người từng làm rồi."

"Từng làm, từng làm."

Giáo đường Kẻ Khờ chọn vị trí xây ở Tingen rất kì lạ, thay vì chọn một thành phố trung tâm có thương nghiệp phát triển và an ninh tốt thì lại chọn quảng trường ở gần phố dưới. Xung quanh nó không phải tầng lớp thể diện của Tingen, mà là tiểu thương bán thịt cá, bánh nướng xốp, lươn, súp hàu; là công nhân bốc vác vất vả trên bến tàu, các công nhân lặp lại công việc buồn tẻ, người đưa thư đi xe đạp qua lại, và rất nhiều người khổ ăn không no —— Giáo đường Kẻ Khờ phát đồ ăn cứu tế định kỳ, trở thành một trong những nguồn cung cấp quý giá cho cuộc sống của bọn họ.

Giáo đường Kẻ Khờ còn cung cấp cơ hội việc làm cho người dân. Mặc dù không nhiều, nhưng nhân viên công tác ở đây tốt bụng và công bằng, luôn đem đến cơ hội cho những người thật sự khó khăn. Ngoài ra bọn họ còn tổ chức nhiều lớp học, miễn phí dạy các kỹ năng về dệt may và xây dựng, cũng dạy chữ cho một vài đứa trẻ vì đủ nguyên nhân mà không thể đi học.

"... Giáo chủ của Giáo đường Kẻ Khờ và ngài nghị sĩ đã trao đổi nhiều lần, đề nghị thuê công nhân ngay tại địa phương, bởi vì phần lớn người dân đều đã thành thạo các kỹ năng làm việc. Thành thật mà nói, nếu như vấn đề nhân lực không giải quyết được, ngài nghị sĩ sẽ không chủ động nói với Nghị hội, Nghị hội sẽ không đồng ý khởi công xây dựng ngay bây giờ..."

Trong đám người truyền đến tiếng vỗ tay, những tiếng "Ca ngợi Kẻ Khờ" lần lượt vang lên.

Chim nhỏ bay ra xa, Amon quay người rời đi, đi lên từ phố dưới, quan sát cảnh vật, kiến trúc và con người dọc theo con đường đổ nát nhưng tràn ngập sức sống này, đi thẳng đến Giáo đường Kẻ Khờ phía đối diện.

Cửa chính của Giáo đường rộng mở, thỉnh thoảng lại có người ra vào, hai nhân viên công tác đứng trước cổng mỉm cười với mọi người.

Giáo đường Kẻ Khờ... Quả nhiên là chuyện mà hắn sẽ làm, trợ giúp nhỏ yếu, để quần thể yếu đuối nhất, bất lực nhất cũng có thể sống một cuộc sống của 'con người', đây chính là giáo nghĩa của hắn sao?

"Phố Chữ Thập Sắt, đường Hoa Thủy Tiên... Đây là nơi giấc mơ của ngươi bắt đầu à, ngài Kẻ Khờ."

Amon cúi đầu nhìn túi hồ sơ trong tay, nó rất mỏng, chỉ chứa một quãng đời ngắn ngủi ở độ tuổi 20.

Trên chiếc túi có in nhãn hiệu của 'Công ty bảo an Blackthorn', phía dưới là bốn chữ lớn: Hồ sơ nhân viên, xuống dưới nữa là một cái tên viết tay: Klein Moretti.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top