CHƯƠNG 9: KIM THIỀN THOÁT XÁC

Thải Vi hiểu hắn nói đúng, liền không khách khí nữa: "Đa tạ trưởng quan, vậy làm phiền ngài chở tôi tới thành phía nam." 

Tạ Huyên gật đầu, cầm điếu thuốc cháy dở trên môi dập vào gạt tàn thuốc, thuận miệng hỏi: "Cô là con gái nhà nào ở thành phía nam? Một mình ra cửa cầm theo nhiều tiền như vậy, lá gan cũng không nhỏ." 

Thải Vi nói: "Tôi chỉ là người làm công, không phải tiểu thư nhà nào cả, đến đây giúp ông chủ đổi chút tiền."  Xe lên đường, Tạ Huyên khẽ cười một tiếng cũng không chọc thủng lời nói dối của cô, thản nhiên nói: "Ông chủ cô cũng lá gan không nhỏ, dám để một cô gái nhỏ ra mặt đổi tiền." 

Thải Vi cũng cười: "Không phải đã có quân lính như các anh bảo vệ dân chúng như chúng tôi rồi sao, có gì phải lo lắng?" 

Tạ Huyên hơi nhếch khóe môi, cười như không cười, nhưng đáy mắt không chút cảm xúc, mang theo vài phần lạnh lùng thờ ơ.  Thải Vi lặng im liếc nhìn người này một cái, nghĩ dù sao ít nhiều cũng là người ta cứu mình, đối với việc hắn nổ súng lần trước vẫn luôn để bụng thì lại cảm thấy mình không đủ rộng lượng, nghĩ nghĩ rồi nói: "Trưởng quan, áo choàng lúc trước của anh tôi vẫn giữ, anh cho tôi xin địa chỉ, tôi nhờ người mang qua trả lại cho anh." 

Tạ Huyên nói: "Không cần, quả thật lần trước là tôi làm cho cô hoảng sợ, lại còn bị thương, áo choàng đó coi như nhận lỗi đi." 

Lúc hắn nói lời này liền quay đầu liếc mắt về phía cổ Thải Vi, băng gạc đã tháo xuống, lộ ra một vết sẹo vừa kết vảy, lưu lại trên cổ trắng nõn tinh tế của cô gái lại giống như một bức tranh hoàn mỹ bị phá hỏng, có chút chói mắt.  Nhưng Tạ Huyên cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nhìn thoáng qua, trên mặt không có bất luận biểu cảm gì. 

Thải Vi nói: "Tôi không thiếu một cái áo choàng." 

Tạ Huyên cười khẽ: "Tôi hiểu, ông chủ cô có thể đem chuyện đi đổi tiền như vậy giao cho cô, chứng tỏ tiền lương nhất định không thấp, tất nhiên sẽ chướng mắt một chiếc áo choàng bình thường." 

Thải Vi nghe ra hắn đây là đang chèn ép mình, cười nhẹ, không so đo với hắn. 

Tạ Huyên lại nói: "Áo choàng của nữ tôi cũng không dùng, nếu cô không muốn thì vứt đi là được, không cần phiền phức." 

Thải Vi ừ một tiếng, không nói nữa.

Thời đại này mặt đường chưa được bằng phẳng, xe cũng không thoải mái như trăm năm sau, Tạ Huyên lái xe rất nhanh, xe một đường xóc nảy làm Thải Vi khó chịu, vài lần nhịn không được đổi tư thế. Có lẽ là do động tác nhỏ của cô bị người đàn ông lái xe nhìn thấy trong mắt, một lúc sau liền thấy tốc độ xe dần chậm lại, vững vàng hơn nhiều. 

Tô Giới và Hoa Giới ở thành phía Nam tiếp giáp nhau, xe tình cờ đi ngang qua Đệ nhất Đan Quế Phường, cả hai không khỏi liếc nhìn tòa nhà trước mắt. 

Thải Vi nhớ tới "Dương Quý Phi" máu chảy đầy đất, tuy rằng đã trải qua vài ngày nhưng khi lần nữa nghĩ đến, dạ dày vẫn không nhịn được một trận cuồn cuộn, không tự chủ khẽ hỏi: "Những thành phần loạn đảng đó đã giết người phóng hỏa sao? Vì cái gì không cho bọn họ một cơ hội?" 

Vào lúc mà nam diễn kịch kia nhỏ giọng xin lỗi bên tai cô, cô liền hiểu, kì thực hắn cũng phải người xấu, tên gọi loạn đảng chẳng qua là do lập trường khác biệt, theo đuổi lý tưởng không giống nhau mà thôi.  Nhưng tại thời đại pháp trị hỗn loạn này, tất nhiên không có nhiều đạo lý như vậy. 

Cô nghe Tạ Huyên lạnh lùng nói: "Tôi là quân nhân, mọi chuyện đều nghe lệnh làm việc." 

Đúng vậy, hắn là quân nhân, tuân theo lệnh mà làm. 

Thải Vi bỗng nghĩ tới lúc bà dì chỉ vào ảnh chụp cũ nói-----"Đáng tiếc trời đố kỵ anh tài, vị ông cố ngoại này chưa đầy hai mươi tám tuổi liền mất, đời sau cũng chưa kịp có con cháu nối dõi."

Tâm tình cô lúc này có chút phức tạp, quay đầu nhìn hắn.

Tạ Huyên cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, hơi nghiêng đầu đối mặt, Thải Vi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Hắn hiện tại hẳn mới hơn hai mươi tuổi, một người đàn ông tuổi trẻ anh tuấn bất phàm như vậy, có lẽ không quá hai năm nữa sẽ chết đi. 

Ý niệm này trong đầu làm Thải Vi âm thầm thổn thức. Trong thời đại này, mỗi người đều là một con kiến. 

Vì thế đối với hành động lạnh lùng nổ súng của hắn lúc trước, cũng dần không còn để ý.

Bức tường thành ngăn cách đã được dỡ bỏ, không có tường thành che, sự lộn xộn cũ kỹ, ồn ào và đổ nát của thành phía Nam đã tạo nên tương phản rõ rệt với sự tươi sáng rực rỡ ở Tô Giới. 

Bên này nhiều nơi vẫn còn đang xây dựng, điều kiện đường xá quá tệ, Thải Vi sợ bị người quen nhìn thấy sẽ phát sinh thêm chuyện nên trước khi đến cổng nhỏ phía bắc liền bảo Tạ Huyên dừng xe. 

Tuy rằng thành Nam loạn hơn so với Tô Giới nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của Giang gia, dọc đường đi vào đều có sản nghiệp và cửa hàng, cho dù du côn lưu manh không biết cô là cô Năm Giang gia thì chỉ cần báo ra họ, sẽ không có ai dám động tới cô, cùng lắm là lộ việc tự mình đi đổi tiền thôi. 

Cô xuống xe, giống như một quý cô có gia giáo tốt, cảm ơn Tạ Huyên một cách trịnh trọng qua cửa sổ, rồi hòa mình vào đám đông nhộn nhịp của thành Nam. 

Tạ Huyên cầm lấy điếu thuốc hút dở trước đó, châm lửa, qua làn khói mỏng nhìn bóng lưng mảnh mai của cô gái dần dần biến mất. Một lát sau, ánh mắt liếc qua thành phố cổ rồi từ từ quay xe rời đi.

***********

Cách ngày cuối tháng lên thuyền càng ngày càng gần, kế hoạch của Văn Nhân tiến hành thập phần thuận lợi. Tuy rằng cô ấy vẫn bị cấm túc nhưng mọi chuyện Thải Vi đã giúp chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ ngày đó kim thiền thoát xác. 

Vốn dĩ hai chị em định nhờ Thanh Trúc giúp, nhưng có vết xe đổ lần trước thì không còn dám mạo hiệm như vậy nữa. Cuối cùng chỉ có thể đánh chủ ý lên người Tứ Hỉ. 

Tứ Hỉ tuy nhát gan, đầu óc cũng không đủ nhanh nhạy nhưng đổi lại trung thành, thành thật, Thải Vi chỉ cần dùng chút thủ đoạn tình cảm đả động--cho dù không biết chữ cũng không hiểu được đạo lý lí tưởng cao cả gì, thì kết quả vẫn nghe theo lời Thải Vi, gia nhập kế hoạch kim thiền thoát xác của Văn Nhân. 

Đêm trước khi lên thuyền, Thải Vi mang theo Tứ Hỉ đến Tĩnh Tâm Các cùng Văn Nhân nói chuyện phiếm và đánh bài. Vở kịch này kéo dài đến tận đêm khuya, hai chị em tình cảm tốt nên dù cô ngủ lại đây qua đêm, người hầu cũng không thấy lạ. 

Chẳng mấy chốc đến giờ Tý, Thải Vi được Tứ Hỉ đỡ ngáp dài đi ra cửa quay về Phương Hoa Uyển nghỉ ngơi.

Dưới màn đêm mờ mịt, bóng người mông lung, Tứ Hỉ và Văn Nhân thân hình có vài phần giống nhau, hai người thay đổi quần áo, Văn Nhân bím đuôi tóc dày như Tứ Hỉ rồi cúi đầu đi cạnh Thải Vi, người hầu trông coi đã sớm buồn ngủ, làm sao còn để ý? 

Phương Hoa Uyển lúc này im lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, hai chị em lặng lẽ trở về phòng Thải Vi, cũng không dám ngủ vì sợ lỡ dở thời gian. 

Thải Vi kéo vali đã chuẩn bị sẵn dưới giường cho Văn Nhân, nói: "Chị hai, giấy tờ tùy thân em đều đã chuẩn bị tốt, sợ bị mẹ phát hiện nên chỉ kịp lấy vài thứ đồ và quần áo đơn giản, nếu như thiếu gì thì sau khi lên thuyền chị có thể mua lại. Tiền dùng trang sức đổi ra không được nhiều lắm, nhưng chỉ cần không tiêu loạn hoặc giả dụ cha có cắt đứt nguồn kinh tế của chị thì cũng vẫn đủ dùng vài năm."

Văn Nhân nhìn em gái vì mình chuẩn bị những thứ này, hốc mắt nóng lên, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Mặc dù hai người không phải cùng một mẹ sinh ra nhưng từ nhỏ tình cảm đã rất tốt.

Trong nhà mặc dù cô em gái này được cưng chiều nhất, nhưng tính tình không kiêu căng ngạo mạn, đơn thuần là một cô gái hiền lành, lá gan không lớn, tính khí lại mềm mỏng, từ trước giờ mọi chuyện gì xảy ra đều hỏi qua ý kiến của Văn Nhân, cô ấy nói gì Thải Vi đều nghe theo. 

Nhưng trải qua mấy ngày gần đây, Thải Vi như sau một đêm trưởng thành lên rất nhiều, lúc trước khi cân nhắc đến việc nhờ con bé giúp mình, kỳ thật cũng chỉ là chuyện cấp bách nhất thời.

Khi tận mắt thấy con bé không cần mình chỉ bảo, từng chuyện từng chuyện đều xử lí xong, ung dung chậm rãi, thần không biết quỷ không hay, thật là làm cho Văn Nhân phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

Văn Nhân nắm tay Thải Vi, dáng vẻ vừa cười vừa khóc: "Em gái, em so với thường ngày quả thật không giống chút nào. Rõ ràng trước đó vài ngày còn là một cô bé ngây ngốc, hiện tại làm việc gì cũng tốt, em trưởng thành thật rồi."

Mượn chút ánh đèn dầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Thải Vi, lại thở dài: "Chị lần này lên tàu, đi chính là mấy năm, đến khi trở về hẳn em đã lập gia đình, cũng không biết tương lai người đàn ông em cưới là cái dạng gì? Cha đã nói sẽ để em được tự chọn lựa, em nhất định phải tìm một người chồng mà mình ưng ý."

Thải Vi cười nói: "Không cần lo lắng cho em, chị vẫn là nên nghĩ xem mấy tháng tới này ở trên tàu với anh Tống sẽ ra sao đi?"

Thường ngày khi nhắc tới Tống Chi Hoán, Văn Nhân vẫn là một bộ dạng thản thản nhiên nhiên, nhưng kể từ sau lần trước bị Thải Vi đánh động, có một số việc như mở ra một cánh cổng khác. Chỉ cần nghĩ tới chuyện ở cùng hắn mấy tháng tới, cô nam quả nữ đồng hành, cô liền như thiếu nữ mới biết yêu, tim đập bùm bùm đến lợi hại, trên mặt lộ dáng vẻ thẹn thùng hiếm thấy, sẵng giọng nói: "Em nói bậy bạ gì đó?"

Thải Vi cười: "Em cũng không có nói bậy gì, chẳng qua phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, cho dù trên đường đi có nhàm chán, chị cũng đừng ngây ngốc cùng với anh ấy làm xằng làm bậy."

Văn Nhân biết cô có ý gì, đỏ mặt, bóp Thải Vi một cái: "Người ta là chính nhân quân tử, mới không phải giống như em nói đâu."

"Nhìn xem nhìn xem, em còn chưa nói gì, chị liền bênh rồi."

Văn Nhân giả bộ nghiêm mặt nói: "Chị đi du học là để học tập kiến thức mới, trở về cứu nước cứu dân. Chuyện tình cảm nam nữ đối với chị mà nói không quan trọng."

Thải Vi bị bộ dáng chính nghĩa này của cô chọc cười: "Dù sao thì chị một thân con gái đi xa nhà, có người chiếu cố bên cạnh vẫn là chuyện cần thiết."

Văn Nhân chậc chậc một tiếng: "Làm sao chị lại cảm giác giọng điệu của em sắp đuổi kịp các bà mẹ già rồi? Em có thật là cô Năm nhà chúng ta không đó?"

Thải Vi đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng: "Chị nhỏ giọng chút, tránh cho người khác nghe thấy. Chúng ta chờ một lát, tầm bốn giờ sáng thì ra cửa, hôm qua em đã đi thuê được một chiếc xe, báo trước năm giờ đón ở cửa nhỏ phía đông, sau đó sẽ chở chúng ta ra bến tàu."

Dẫu sao thì danh tiếng Giang gia ở Hoa giới quá lớn, tìm phu xe ở Tô giới sẽ an toàn hơn nhiều, Thải Vi trước tiên sẽ trả người này một đồng đại dương, chờ xong việc sẽ cho thêm một đồng nữa. Một phu xe bình thường một tháng cũng chỉ có thể kiếm được từng này, mối làm ăn tốt như vậy, cô tin tưởng phu xe sẽ vì một đồng còn lại mà không thất hẹn.

Trên thực tế, phu xe kia quả thật không thất hẹn, thậm chí hắn còn sợ mối làm ăn này bị người khác đoạt mất nên từ sớm đã chờ ở cửa phía đông. Đợi Thải Vi cùng Văn Nhân lén lút từ Tẩm viên chạy ra, người nọ đã rét run lẩy bẩy dưới trời đông giá rét, vừa thấy hai người tới, anh ta ôm hai ngụm bạch khí thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến đến hỗ trợ đem hành lí lên xe.

Trời còn chưa sáng, hai tiểu thư nhà giàu một mình ra ngoài, tuyệt đối là một chuyện mạo hiểm.Bất quá Thái Vi làm việc cẩn thận, hôm qua khi chọn phu xe đã tỉ so sánh diện mạo của mấy người, xác định thuê vị hán tử thành thật trung hậu này.

Hiển nhiên, nàng không nhìn lầm, đây quả thật là một người thành thật làm việc, vì một đồng đại dương mà nổ xe chạy một mạch.

Rạng sáng năm giờ, nắng ban mai nhàn nhạt chiếu xuống, thành phố Thượng Hải thuộc năm thứ hai Trung Hoa Dân Quốc dần dần hiện ra chút hình dáng của nó.

Giống như tại thời đại xen kẽ cũ và mới này, mặc dù bóng tối còn bao phủ cả vùng đất, nhưng vẫn luôn có ánh sáng lấp lóe chờ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top