CHƯƠNG 7: VƯƠNG PHÁP
Thải Vi mặc dù tức giận nhưng cũng biết bề ngoài mình bây giờ có chút chật vật, chỉ có thể đem áo choàng màu đen hắn đưa mặc lên người, miễn cưỡng che đi vết máu trên quần áo.
Lúc cô ngồi xe kéo trở lại Tẩm Viên, đúng như dự đoán, bởi vì cô mất tích mà Giang gia đã loạn không khác gì một nồi cháo.
"Cô Năm đã trở lại! Cô Năm đã trở lại!" Ông Trương mở cửa thấy là cô, mừng đến chảy nước mắt, chạy vào trong sân hô lớn.
Nhất thời từ sảnh chính chạy ra một đám người cả nam cả nữ, trừ bà Ba Tô Ngọc Từ và Tô Hỉ vừa mới khóc một hồi, còn có ông Giang lúc biết tin cũng vội trở về, bà Giang, bà Hai, cô ba Đào Mỹ, cậu tư Thanh Trúc, cậu sáu Hàn Tùng, cùng với chị dâu cả Phượng Hà dắt theo tiểu Ngọc Ca.
Tóm lại một đại gia đình, trừ anh cả Vân Bách còn chưa trở về thì tất cả đều có mặt.
Thải Vi thiếu chút nữa bị trận thế này làm cho dọa cho liên tiếp lùi bước về sau.
Tứ Hỉ chạy nhanh nhất, như một làn khói đến bên cạnh cô, kéo tay cô khóc sướt mướt nói: "Cô năm, cô đã đi đâu thế?"
Còn chưa dứt lời đã thấy băng gạc trên cổ cô cùng vết máu ở vai áo, nhất thời khoa trương hét lên một tiếng.
Giang Hạc Niên bước nhanh tới nhìn thấy tình trạng của con gái, cau mày lo lắng nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mẹ Ba con nói lúc con đi rửa tay thì quân chính phủ tới lùng bắt loạn đảng, còn giết chết mấy người, chờ mọi chuyện xong xuôi, mọi người đều không tìm thấy con."
Bà Giang một đôi Kim Liên* ba tấc đi chậm nhất, tới nơi ánh mắt rơi vào vết máu trên người Thải Vi, vội vàng kéo lấy tay cô, ai u kêu lên: "Sao lại có nhiều máu như vậy? Sao thế này?"
(Kim Liên: chỉ đôi chân bị bó của phụ nữ Trung Quốc thời xưa)
Thải Vi vốn đang bị kinh sợ, giờ bị mọi người vây quanh nhìn, ngươi một câu ta một câu chỉ cảm thấy đầu ong ong vù vù, không biết nên trả lời ai trước.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình: "Con không sao, chỉ là không được may mắn, lúc rửa tay đi tới bị người trong rạp hát chạy loạn ra nên đụng ngã, cổ bị trầy xước nên chảy không ít máu, được người của quân chính phủ đưa vào bệnh viện."
Bà Giang luôn miệng "A di đà phật", vỗ ngực một cái nói: "Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi, con mau trở về tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Giang Hạc Niên trầm giọng nói: "Sau này con cũng đừng đi ra ngoài nữa."
Thải Vi giở khóc giở cười: "Cha, con thật sự không sao mà, mỗi ngày đều ở nhà sẽ rất khó chịu, hôm nay mấy người chết ở rạp hát đều là loạn đảng, thế cục hiện tại ai lạm sát kẻ vô tội thì sẽ không có lợi, dân chúng như chúng ta cũng không có gì quá nguy hiểm."
Bà năm Tô Ngọc Từ tiến lên trước nói: "Thải Vi, con nghe lời cha con đi, súng đạn không có mắt, ngộ nhỡ bị thương thì làm thế nào? Mẹ Ba lần sau cũng không dám mang con đi ra ngoài, nếu có sơ xuất gì, ta làm sao dám ở cái nhà này nữa."
Một đôi mắt mắt hạnh xinh đẹp giờ đỏ như hai trái đào, phỏng chừng không chỉ bị mình dọa sợ, còn bị ông Giang trách mắng không tìm thấy cô năm hòn ngọc quý này.
Thải Vi là vì giúp Văn Nhân mới xảy ra chuyện, liên lụy người xung quanh lo lắng sợ hãi, quả thực cô thấy áy náy, vì vậy kéo tay bà Ba nói: "Mẹ Ba, là con không tốt mới để cho mẹ lo lắng."
Giang Hạc Niên khoát khoát tay: "Được rồi, nếu cô Năm không sao rồi thì mọi người giải tán đi, để cho con bé trở về nghỉ ngơi. Tứ Hỉ, ngươi đi gọi phòng bếp hầm ít canh sâm cho cô Năm."
Tứ Hỉ dạ một tiếng, lau nước mắt chạy như một làn khói.
Thải Vi chưa bao giờ nghĩ, chút sóng gió nhỏ này của mình lại làm Giang gia loạn như vậy. Lần đầu tiên trong đời được cảm nhận tình thân lớn bao vây, quả thực làm cho cô có chút ăn không tiêu, chạy trốn mọi người trở lại Phương Hoa Uyển để Tứ Hỉ chuẩn bị nước tắm cho mình.
Chiếc áo hôm nay mặc không thể giữ lại, nhưng áo choàng Tạ Quý Minh cho cô thì không thể trực tiếp vứt bỏ. Áo vẫn mới, làm từ chất liệu nhung lụa cao cấp, trên cổ áo còn có một vòng lông hồ ly mềm mại, hiển nhiên giá cả không hề rẻ. Nếu sau này có cơ hội thì vẫn phải trả lại cho người ta - cho dù cô chẳng chờ mong gì gặp lại người như vậy.
Dù sao cô cũng không phải thiên kim tiểu thư thời đại này, không quen có người phục vụ, Tứ Hỉ vì để lạc mất chủ nhân tất nhiên sẽ bị ông bà Giang trách mắng, vành mắt lúc này vẫn còn hồng hồng, Thải Vi liền bảo cô bé đi nghỉ ngơi.
Tắm rửa thay quần áo xong, mới nằm trên giường chuẩn bị bình phục tâm trạng một chút, liền thấy Thanh Trúc dẫn theo cháu trai nhỏ Ngọc Ca chui vào. Ngọc Ca là con trai cậu cả Vân Bách, vừa tròn ba tuổi, được bà Giang và chị dâu cả chăm sóc tốt, cả người mũm mĩm trắng nõn, mặc áo choàng dày bằng gấm, trên đỉnh đầu đội mũ quả dưa nhỏ, dây tua màu đỏ lúc lắc rơi sau ót.
Cậu bé không biết trong nhà xảy ra chuyện gì, bị Thanh Trúc ôm ném lên giường Thải Vi, dùng cả tay cả chân hì hục bò về phía cô, sau đó nhào vào trong ngực cô, giọng ngọng nghịu kêu: "Cô cô ôm ôm."
Cháu trai tròn tròn trắng nõn đáng yêu như vậy, ai mà không thích? Thải Vi ôm cậu bé hôn một cái: "Ngọc Ca hôm nay có ngoan hay không?"
Ngọc Ca gật gật đầu: "Có ngoan."
Thanh Trúc cũng cởi giày trèo lên giường, ngồi khoanh chân bên cạnh Thải Vi nghiêng đầu nhìn cổ cô, nói: "Ngã nên bị thương? Em gạt được người khác nhưng không gạt được anh. Hai ta cùng chung một bụng mẹ sinh ra, em có vấn đề gì là anh có thể nhìn ra ngay."
Thải Vi xùy một tiếng: "Anh tin hay không thì tùy."
(Từ bây giờ mình sẽ sửa xưng hô của nữ 9 và các nhân vật khác, không dùng ta ngươi nữa ạ, vì có hơi bị loạn với cổ đại. Mong mọi người thông cảm và góp ý ạ ~~~~~)
Thanh Trúc lắc lắc tay cô: "Em gái, em nói cho anh biết chuyện gì xảy ra đi, anh rất lo lắng."
Thải Vi nhìn hắn nghĩ ngợi chốc lát, đúng sự thật nói: "Bị đạn bắn qua làm trầy da."
"Cái gì?!" Thanh Trúc cả kinh biến sắc.
Thải Vi nói: "Anh phản ứng lớn như vậy làm gì, chẳng phải không sao rồi à."
Thanh Trúc nóng nảy: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
Thải Vi hời hợt nói: "Bị một thành phần loạn đảng bắt làm con tin, người của quân chính phủ trực tiếp nổ súng, có thể là khoảng cách quá gần nên bị trầy da chút."
Thanh Trúc nghe vậy, nhảy xuống giường tức giận nói: "Có còn vương pháp hay không? Bắt loạn đảng là có thể không cần để ý tính mạng của dân chúng sao? Không được, anh nhất định phải đi khiếu nại hành vi của họ, nếu bọn họ còn muốn tiền của Giang gia chúng ta thì nhất định phải xử phạt người làm em bị thương hôm nay."
Thải Vi cười nói: "Không còn hoàng đế thì còn cái gì mà vương pháp? Bây giờ không phải ai có súng thì chính là pháp sao? Anh đừng gây rối, để cha mẹ biết, họ sẽ lo lắng."
Thanh Trúc nghe cô nói vậy chỉ đành hậm hực ngồi về mép giường, nói: "Vậy em biết người làm em bị thương là ai không? Anh sẽ nghĩ biện pháp báo thù thay em."
Thải Vi biết vị kia _ông cố ngoại của cô tên Tạ Quý Minh song không biết chức vị trong quân đội là gì. Có điều cô nhìn ra được, hắn là người chỉ huy đám người kia, ước chừng là có chức tước nhỏ. Cô nhớ bà dì có nói qua, ông cố ngoại là một thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy ở Thượng Hải, hẳn là xuất thân từ gia đình có tiếng, không chừng Thanh Trúc quần là áo lượt này còn quen biết người ta.
Đàn ông không có chút nhân tình như vậy, đương nhiên cô không muốn Thanh Trúc đi gây chuyện, liền nói: "Em làm sao biết là ai? Chỉ biết là có mặc quân phục."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top