CHƯƠNG 6. NỔ SÚNG
Tống Chi Hoán mặt biến sắc: "Không hay rồi, hẳn là người của quân chính phủ đang lùng bắt loạn đảng, cô mau trốn đi, cẩn thận súng bắn bị thương."
Dù sao Thải Vi cũng là người từ thời đại hòa bình tới, làm sao có thể gặp qua trường hợp này, trong lòng không khỏi hoảng hốt, thấy hắn hướng bên trong chạy, vội kêu lên: "Anh làm gì vậy?"
Tống Chi Hoán không quay đầu lại nói: "Tổ phụ ta còn ở bên trong, ta phải đưa người ra ngoài."
Những người đến xem diễn rối loạn không thoát ra ngoài, ngược lại đùn đẩy nhau chạy tới hậu viện, Tống Chi Hoán đều không quan tâm, một mạch chen ngược dòng người mà đi.
Nhìn thấy dáng vẻ kiên định ấy, mặc dù trong lòng Thải Vi vẫn còn hoảng sợ nhưng không tránh khỏi suy nghĩ, Văn Nhân gặp được người bạn đồng hành như vậy, cũng coi như yên tâm phần nào.
Đương nhiên, chút suy nghĩ ấy cũng chỉ là trong nháy mắt, bởi vì cô rất nhanh đã bị cảnh tượng hỗn loạn hiện tại làm cho đầu óc ong ong một mảnh.
Những người có thể đến Đệ nhất Đan Quế Phường xem kịch nếu như không phải là quan chức, thì ít nhất cũng xuất thân từ một gia đình trung lưu như Tống Chi Hoán.
Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người không phân biệt nam nữ già trẻ đều lao ra khỏi hậu viện, vứt bỏ hết thể diện, mặc kệ người đi cùng có ngã sấp mặt cũng chẳng quan tâm, tiếng khóc tiếng la hét nối tiếp nhau làm lòng người hoảng sợ.
Ở một thời đại mà pháp luật hỗn loạn không có trật tự, mỗi người đều có khả năng trở thành một con kiến.
Chen lấn trong dòng người đang chạy loạn, bỗng xuất hiện hai thân ảnh mặc đồ diễn, trong đó có một người sắm vai Dương quý phi, đầu tóc và trang điểm trên mặt hắn đã lộn xộn, trang phục cũng bị xé rách hơn nửa, nhìn thập phần chật vật.
Rất nhanh có hai gã đàn ông mặc áo khoác ngắn đuổi tới, bắn hai phát súng lên trời, lớn tiếng quát: "Tất cả không được nhúc nhích!"
Xung quanh vốn đang náo động đột nhiên im lặng, mọi người ôm đầu run rẩy ngồi xổm trên mặt đất. Thải Vi đứng trên hiên vừa mới định ngồi xuống, liền nhìn thấy một cậu bé bốn năm tuổi trên bãi cỏ cách mình không xa, thất tha thất thiểu chạy, miệng không ngừng khóc gọi "Mẹ!!"
Thải Vi nhíu mày, không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng xoay người qua lan can, ôm chặt đứa bé vào lòng ngồi thụp xuống.
Đứa bé như bắt được cọng rơm cứu mạng, gắt gao nắm chặt vạt áo cô.
Tim Thải Vi thình thịch nhảy, bên tai là từng tiếng bước chân dẫm trên mặt cỏ, dần dần đi tới.
"Ngươi! Đứng lên!" Giọng đàn ông lạnh lùng vang lên từ trên cao.
Thải Vi không kìm được ngẩng đầu, phát hiện là giọng của một trong hai người đàn ông mặc áo khoác ngắn. Khẩu súng trong tay hắn chỉ thẳng vào người ngồi cách cô không xa. Thải Vi theo hướng nhìn lại, người nọ chính là người vừa mới diễn vai "Dương Qúy Phi".
Đột nhiên, cặp mắt vẽ xếch kia liếc nhìn về phía cô, ánh mắt chớp chớp động, ngã lăn một vòng. Ngay sau đó, Thải Vi cùng đứa bé trong lòng bị "Dương Qúy Phi" túm lấy nhấc lên, họng súng lạnh như băng đặt trên huyệt thái dương cô.
Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, đầu Thải Vi trống rỗng trong vài giây, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại, buộc bản thân phải bình tĩnh.
Đối mặt với tử vong gần kề, cô đương nhiên cũng sợ hãi, nhưng cũng có thể vì cô không phải là người nơi này nên mặc dù sợ hãi, cũng không quá mức chịu đựng.
Người đàn ông mặc áo khoác ngắn thấy có con tin bị bắt, biến sắc nói: "Qủa nhiên là loạn đảng, ta khuyên ngươi nên cẩn thận suy nghĩ cho kĩ, hạ súng xuống đi theo chúng ta, may ra còn có cơ hội sống sót, nếu ngoan cố chống cự và làm thương người vô tội, đừng trách chúng ta xử tử ngươi ngay tại chỗ."
Việc bắt loạn đảng ảnh hưởng đến người vô tội là chuyện thường, nhưng vì bọn họ mới tới Thượng Hải không lâu, nếu để các báo lá cải hoặc tờ báo lớn biết họ thấy phụ nữ và trẻ em bị bắt mà vẫn ung dung thì chắc chắn sau này sẽ không được lòng dân. Huống chi những người có thể đến Đệ nhất Đan Quế Phường xem kịch hầu hết đều là giàu có và nổi tiếng, nếu có vấn đề gì xảy ra, bọn họ cũng giải thích không nổi.
Người đàn ông mặc áo khoác ngắn mặc dù ngữ khí tàn nhẫn, nhưng động tác cũng không dám quá khích.
"Dương quý phi" ôm Thải Vi, thở gấp nói: "Các ngươi mau bỏ súng xuống, bằng không ta nổ súng bắn chết cô nương cùng đứa bé này. Đến lúc đó mọi chuyện truyền ra thì quân chính phủ các ngươi đừng hòng được yên."
Thanh âm của hắn hơi run rẩy, trừ phi là người không sợ chết, còn lại khi đã đối mặt với tử vong thì đều chắc chắn sẽ sợ hãi.
Thải Vi lúc này cũng coi như bình tĩnh lại, nhưng đứa nhỏ trong lòng bị hắn túm lấy thì sợ tới mức khóc toáng lên. Thải Vi cảm giác trên tay mình dần ẩm ướt và hơi nóng, là nước tiểu của đứa trẻ, cô vội ôm chặt cậu bé hơn một chút.
Đúng lúc này có vài người tiến đến, hai người phía trước mặc quân phục màu gỉ sét, theo sau là ba người đàn ông mặc áo choàng dài. Sau khi tiến đến, người đàn ông mặc quân phục cầm súng dừng lại, hơi nghiêng thân mình nhường người phía sau bước tới.
Thải Vi đã nhận ra đây là ba vị ngồi ở ghế lô lúc trước.
Người đàn ông đội mũ đứng giữa hơi cúi đầu, một bên từ từ tháo mũ xuống, một bên khẽ nói: "Bỏ hết súng xuống."
Hắn hẳn là cấp trên ở đây, vừa nghe được lệnh, mấy người đồng loạt buông súng, đặt ở cạnh chân.
Thải Vi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ánh mắt chạm tới diện mạo của người đàn ông đối diện, nhất thời ngưng trệ.
Mặc dù bức ảnh đen trắng cũ kỹ có phần không rõ nét nhưng cô vẫn có thể nhận ra người đàn ông đang cách vài mét kia, đó chính là ông cố ngoại trẻ tuổi mà cô nhìn thấy trong những bức ảnh đen trắng cũ hơn trăm năm sau.
Một nam nhân dân quốc với đường nét gương mặt anh tuấn rõ nét hơn.
Người đã qua đời cả trăm năm chỉ còn lại một tấm ảnh cũ hiện ra trước mắt cô - cho dù đây là thời đại của anh ta, điều đó vẫn khiến tâm trạng của Thải Vi nhất thời không thể hình dung nổi.
Thải Vi mơ hồ cảm nhận được "Dương quý phi" đứng bên cạnh lúc này, vì lời phân phó của người đàn ông mà cơ thể thoáng thả lỏng, mũi súng đặt bên thái dương cô hạ xuống đôi chút, hắn dùng lời nói thấp nhẹ đủ để chỉ cô nghe thấy: "Cô gái yên tâm, ta chỉ mượn dùng cô một chút, sẽ không thật sự làm cô bị thương."
Thải Vi vì lời nói này trong lòng thoáng yên tâm, yên lặng phối hợp với những hành động sau đó của hắn.
Đúng lúc này, vị ông cố ngoại vẫn còn sống sờ sờ bất ngờ đưa tay rút khẩu súng từ bao da đeo bên hông của người đàn ông mặc quân phục, đồng thời bắn một phát về phía này với tốc độ cực nhanh, thậm chí không cần ngắm trước, trước sau chỉ mất ba giây.
Thải Vi chỉ kịp theo bản năng dơ tay che mắt đứa trẻ trong lòng.
Cô thậm chí còn cảm thấy viên đạn đang bay về phía mình.
Chờ lúc lấy lại tinh thần cánh tay ôm cô đột nhiên buông lỏng, Thải Vi cảm nhận được có chất lỏng nóng ẩm bắn trên mặt và tay mình, kèm theo một cơn đau rát ở cổ.
Cô buông tay thả đứa trẻ đang khóc không thành tiếng xuống, hoang mang quay đầu nhìn về phía sau.
Chỉ thấy "Dương quý phi" đã ngã trên mặt đất, khẩu súng trong tay hắn rơi qua một bên. Một lỗ máu to bằng đồng đô la bạc ở giữa cổ còn đang rỉ máu.
Máu chảy trên cỏ, rồi từ từ ngấm vào lòng đất.
Trang phục hoa lệ nằm tán loạn, loang lổ vết máu, nhìn qua có vẻ hỗn độn mà thảm thiết.
Hắn còn chưa tắt thở, mắt trợn trừng, thân thể co giật.
Đợi những người khác tiến lên xem xét thì chỉ thấy hắn run nhè nhẹ vài cái rồi dừng hẳn.
Bản thân Thải Vi cũng không hẳn quá sợ cái chết, cho đến khi tận mắt nhìn thấy có người bị giết, máu chảy đầy đất, loại cú sốc này vẫn là vượt xa sức chịu đựng của cô.
Dạ dày một trận cuồn cuộn, cảm thấy nôn nao. Cô run rẩy đưa tay sờ lên vết máu bắn trên mặt, rồi chạm đến chỗ đau rát ở cổ. Cuối cùng trước mắt cô tối sầm, ngã quỵ xuống đất.
Nhưng cảm giác đau đớn trong dự đoán không thấy truyền tới, giống như được một bàn tay to mạnh mẽ giữ lấy.
Lúc tỉnh lại, trước mắt là trần nhà trắng và bác sĩ khoác áo blouse đứng bên cạnh, thấy cô mở mắt liền cười nói: " Cô gái, cô tỉnh rồi à?"
"Đây là đâu?" Thải Vi hỏi, đầu óc cô có chút hỗn loạn, thậm chí có cảm giác không biết hôm nay là ngày nào.
Bác sĩ buông bông y tế trong tay, nói: "Ở đây là bệnh viện, cổ của cô bị vết đạn xượt qua làm trầy da, tôi vừa mới xử lí xong vết thương. Không có vấn đề gì lớn nên cô có thể yên tâm, cũng không cần thiết phải nằm viện, trở về nhà bôi thuốc đều đặn là được. Qua mấy ngày nữa thì vết thương sẽ khỏi."
Nơi đây là bên trong bệnh viện Tô Giới, nếu không phải dụng cụ thiết bị xung quanh có chút khác biệt với trăm năm sau, thì chốc lát Thải Vi còn tưởng mình đã về thời đại của mình.
Sau khi đầu óc dần tỉnh táo, những cảnh tượng phát sinh lúc trước lần lượt xuất hiện trong trí nhớ: Người đàn ông quả quyết nổ súng, hình ảnh nam diễn kịch chết thảm, cùng với máu tươi nhiễm hồng mặt đất.
Một nỗi sợ hãi không thể kiểm soát dâng lên trong lòng, khiến cơ thể cô lạnh ngắt như thể bị mắc kẹt trong hầm băng.
Hóa ra cô cũng sợ chết.
Có điều Thải Vi cũng chỉ để mình hoang mang một lúc liền khôi phục bình tĩnh. Nhớ tới vừa mới gặp chuyện không may, dì Ba còn chưa thấy mình, chỉ sợ trong nhà lúc này đã muốn loạn. Thời đại này lại không có điện thoại để liên lạc, cô phải nhanh trở về báo bình an.
Nghĩ vậy, cô lập tức ngồi dậy bước xuống giường, cảm ơn bác sĩ rồi mở cửa đi ra ngoài.
Vừa mới bước chân đến ngoài cửa đã thấy một thân ảnh quen thuộc ngồi trên ghế dài hành lang, đúng là vị cố ngoại trên ảnh chụp cũ, cũng là người đàn ông đã nổ súng vào cô.
Hắn đã đổi từ trường sam màu trắng sang mặc quân trang. Có lẽ là do tấm ảnh cũ đánh lừa thị giác, hoặc cũng có lẽ là ảnh chụp tân hôn, nên lúc trước khi xem ảnh Thải Vi không cảm nhận được người này lạnh lùng như vậy. Cho đến bây giờ khi hiện thực đã gặp được, cô mới phát hiện người đàn ông tên Tạ Qúy Minh này, vẻ ngoài anh tuấn mang vẻ lạnh lùng sắc như dao. Nhất là khi hắn cảm thấy có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Thải Vi, cặp mắt hẹp dài đen như mực lại giống như được bao phủ một tầng băng, đó là một loại lạnh nhạt thờ ơ không thể che giấu.
Nó cũng giống như cái cách, hắn không chút do dự bắn phát súng đó ở Đệ nhất Đan Quế Phường.
Đây đích thị là người đàn ông coi mạng người như cỏ rác, khi hắn nổ súng hoàn toàn không thèm để ý người vô tội liên lụy là mình và đứa trẻ kia. Ngoài nỗi sợ về cái chết, Thải Vi phần nhiều hơn vẫn là người đến từ thời đại văn minh, đối với hành động này của hắn càng có chút phát lạnh.
Cô bỗng nhiên hiểu được, vì sao Văn Nhân lại không muốn gả vào Tạ gia.
Trí tưởng tượng mà cô có được khi nhìn thấy tấm ảnh cũ, cũng như sau khi nhìn thấy con người thật của Tạ Qúy Minh, giống như bong bóng bị chọc vỡ, chỉ còn lại hiện thực phũ phàng - ngay cả khi bản thân hắn anh tuấn hơn trong ảnh nhiều lần.
Tạ Huyên nhìn thấy người đi ra liền đứng lên, nói với Thải Vi: "Cô gái, cô không sao chứ?"
Sau khi thay quân trang, cả người hắn càng có vẻ rắn rỏi kiên cường hơn, dù cho giọng điều có ôn hòa, động tác cũng thập phần lịch sự, nhưng vẫn không thể bỏ qua được cảm giác bị áp đảo và lạnh lẽo.
Thải Vi lạnh lùng liếc hắn một cái: "Đa tạ trưởng quan còn nhớ rõ đưa tôi tới bệnh viện."
Tạ Huyên nói: "Vừa rồi ở rạp hát đã đắc tội nhiều, làm cô bị sợ hãi."
Tuy rằng giọng điệu lịch sự, lại nghe không ra chút độ ấm.
Thải Vi khẽ cười một tiếng, hơi nhẹ giọng, lời nói ra lại không hề xuôi tai: "Trưởng quan phá án, nào rảnh rỗi quan tâm sống chết của tiểu dân chúng ta. Còn hy vọng tiểu nữ lúc trước không gây trở ngại đến các ngài."
Vết máu trên mặt cô đã được bác sĩ rửa sạch, nhưng trên bả vai và ngực áo xanh nhạt vẫn còn một chút máu khô, kết hợp với gương mặt trắng nõn thanh tú của cô thoạt nhìn có chút khiếp người.
Tạ Huyên không quan tâm đến sự chế giễu của Thải Vi, hắn bất động thanh sắc liếc nhìn một cái, quần áo tuy rằng đơn giản nhưng lại được may từ tơ lụa tinh tế, trên cổ tay đeo vòng ngọc lục bảo màu xanh ngọc, bàn tay trắng nõn mềm mại như hành, hẳn là thiên kim tiểu thư nhà giàu nuông chiều ra mà có.
Chuyện làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là vị thiên kim tiểu thư này sau khi gặp chuyện, lúc đối mặt mới hắn là người nổ phát súng, trừ bỏ trong giọng nói có ý châm chọc thì không còn gì khác, thoạt nhìn có chút quá mức bình tĩnh, đây cũng không phải phản ứng của một thiên kim tiểu thư mười sáu mười bảy tuổi nên có.
Tạ Huyên trầm mặc một lát, mặt không chút thay đổi nói: "Cô yên tâm, tuy rằng chúng tôi là hành động theo lệnh, nhưng vẫn sẽ đúng mực, tuyệt đối không làm thương người vô tội."
Thải Vi: "Trưởng quan muốn nói là phát súng kia, trăm phần trăm sẽ không bắn lệch?"
Tạ Huyên: "Tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp, hoàn toàn ý thức được khả năng bắn súng của mình."
Thải Vi chỉ vào băng gạc quấn trên cổ, nhẹ nhàng cười: "Vậy tôi đây liền cảm ơn phát súng không sai sót đó của ngài."
Ánh mắt Tạ Huyên lướt nhẹ qua băng gạc, trên mặt không chút áy náy, nhàn nhạt nói: "Mới vừa rồi rạp hát có chút hỗn loạn nên tôi trực tiếp đưa cô vào bệnh viện, người nhà không tìm thấy hẳn là sẽ lo lắng, để tôi phái người đưa cô về."
Thái Vi liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Không cần."
Lúc này, một sĩ quan phụ tá trẻ tuổi đi tới, thấp giọng: "Tam thiếu, phía Bắc Hoa Giới phát hiện được một cứ điểm của loạn đảng."
Tạ Huyên cúi đầu ừ một tiếng, cầm lấy áo choàng từ băng ghế phía sau, đưa cho Thải Vi: "Vậy cô tự mình cẩn thận."
Nói xong, liền cùng với cấp dưới bước nhanh rời đi, bóng dáng cao lớn dần biến mất ở hành lang bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top