CHƯƠNG 5: LẦN ĐẦU GẶP
Qua hai ngày, Văn Nhân nói với Thải Vi sẽ có một chuyến tàu đi Mỹ vào cuối tháng này, cô biết một người bạn cũng sẽ đi chuyến tàu đó.
Người bạn này cô quen khi học chung lớp tiếng Anh, tên là Tống Chi Hoán, lần trước vốn cũng định cùng một vài du học sinh đi ra nước ngoài, nhưng đúng khoảng thời gian đó tổ ngoại hắn qua đời nên chỉ có thể tạm hoãn kế hoạch, dự định phục tang xong sẽ đi.
Như đã từng nói, Văn Nhân có cả gan làm loạn đến đâu thì cũng chỉ là một thiên kim đại tiểu thư, không thể một mình lên thuyền tới Mỹ. Cho nên lần này đi cùng Tống Chi Hoán chính là cơ hội cuối cùng của cô, vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua.
Hiện tại Văn Nhân đang bị giam tại Tĩnh Tâm Các, không có cách nào liên lạc với bên ngoài, cũng không thể trông cậy vào Thanh Trúc, cuối cùng bảo Thải Vi tìm cơ hội gửi một phong thư cho Tống Chi Hoán muốn nhờ hắn hỗ trợ mua giúp vé tàu.
Văn Nhân cũng không biết nhà Tống Chi Hoán ở đâu, chỉ biết rằng hắn sẽ đi cùng tổ phụ đến Đệ nhất Đan Quế Phường xem kịch vào mỗi chiều thứ bảy. Mặc dù hiện tại nhà vẫn để tang nhưng vì sắp tới phải đi xa, tổ phụ lại mới mất bà cả, nên muốn đi nghe để giải sầu.
Cách mạng vừa mới bị trấn áp là thời điểm Thượng Hải đang hỗn loạn, Thải Vi lại bệnh nặng mới khỏi, Giang Hạc Niên liền hạ lệnh không cho phép một mình cô đi ra ngoài. Cũng may trong nhà có Tam phu nhân xuất thân từ ca kỹ ưa thích nghe kịch, hôm nay lại đúng lúc muốn đi xem, Thải Vi liền tranh thủ thời gian gọi bà cùng mình đi ra ngoài.
Tam phu nhân tên gọi là Tô Ngọc Từ, gả vào Giang gia đã mười lăm năm, dưới gối có một nhi tử mười ba tuổi là Lục thiếu gia nhỏ nhất Giang gia.
Thải Vi mới đi đến thế giới này hơn nửa tháng, nhưng đã mơ hồ nghe nói mẫu thân ruột thịt của mình là một mỹ nhân hiếm có. Nếu như Tô Ngọc Từ có đôi chút giống mẫu thân thì hiển nhiên cũng sẽ là mỹ nhân. Hôm nay bà mặc một chiếc áo choàng ngắn rộng màu tím, trên tay đeo vòng phỉ thuý xanh lục, lỗ tai có hoa tai ngọc trai dát vàng, hai gò má lộ ra mặt phấn má đào. Mặc dù đã hơn ba mươi tuổi nhưng chút nét thuỳ mị vẫn còn.
Bản thân Thải Vi cũng nghĩ rằng vị phu nhân này thực sự rất đẹp.
Những năm gần đây Tô Ngọc Từ có phần được Giang Hạc Niên yêu thích, nhưng chính bà thập phần hiểu rõ sự yêu thích này nguồn gốc là từ đâu, cho nên gả tới Giang gia nhiều năm như vậy, bà cũng không hề có dã tâm đi tranh thủ tình cảm của phu quân. So với khoảng thời gian đánh đàn bán rẻ tiếng cười bên bờ sông Tần Hoài, ở Giang gia được ăn ngon mặc đẹp đã là Thiên Đường. Đại phu nhân lại là người chủ mẫu khoan dung, đối với bà thập phần ưu ái, cộng thêm nhi tử ngoan ngoãn thông minh, bà càng không muốn đi qua tranh giành cái gì đó. Mỗi ngày được uống trà, mặc quần áo mới, đùa giỡn trêu chọc mèo, thời gian rất khoái hoạt.
Bà thật lòng thích Thải Vi, dù sao cũng nhờ mẫu thân con bé mà bà mới có thể rời khỏi cuộc sống lúc trước, bước vào gia đình giàu có và đông đúc làm vợ bé. Bà không quan tâm chuyện là thế thân của ai vì bà đối với phu quân của mình có nhiều ân tình hơn là tình yêu. Bản thân bà là người đã trải qua nhiều sóng gió, hiểu rõ tình yêu sẽ khiến nữ nhân sinh ra đố kỵ.
Lúc bà tuổi còn trẻ cũng đã thực thật lòng thật dạ yêu một nam nhân, nhưng sau khi nam nhân kia lừa thân thể cùng tiền bạc của bà đã bỏ đi không trở về. Tình yêu của bà từ đó liền đã chết.
Sự yên bình và tĩnh lặng của hậu trạch Giang gia đơn giản là do không có những thứ như tình yêu này. Mỗi vị phu nhân của Giang Hạc Niên trên thực tế cũng không yêu ông và đương nhiên ông cũng không thương các bà, cuộc sống kiếp này cứ như vậy bầu bạn với nhau qua ngày, thế là tốt nhất.
Tô Ngọc Từ đi cùng Thải Vi ra cửa, mỗi người đem theo một người hầu và hai hộ vệ tùy tùng. Đệ nhất phường Đan Quế nằm ở góc đường Tân Nhai, là một tòa nhà phong cách phương Tây, do nhà thiết kế người Anh xây dựng, có sảnh lớn và các phòng bao.
Tô phu nhân đã đặt trước một phòng bao ở trung tâm trên tầng hai, view thông thoáng và có thể nhìn bao quát được cả dưới lầu và các phòng bao trên tầng.
Phong cách kiến trúc của rạp hát là kiểu tân thời, được lắp đặt rất nhiều hệ thống đèn điện, mặc dù ở thời đại này mà nói đèn điện chiếu sáng chỉ có thể coi là miễn cưỡng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Thải Vi liếc tìm người dưới sảnh.
Văn Nhân trước đó có nói qua, nhà Tống Chi Hoán là một tiểu hộ nhỏ dòng dõi thư hương, cha hắn năm xưa là nho sinh dạy ở trường, sau đó phải nghỉ việc để đi làm tại một cửa hàng Tây nuôi sống gia đình. Mặc dù cũng không phải quá bần hàn, nhưng cũng không giàu có sung túc gì. Gia cảnh hắn như vậy mà đi tới rạp hát xem kịch, hẳn cũng không thuê nổi phòng bao.
"Thải Vi, con đang nhìn gì vậy?" Tô Ngọc Từ bảo người hầu pha một ấm trà, tự tay rót cho Thải Vi một chén đẩy tới trước mặt cô, thấy cô chăm chú nhìn quanh dưới sảnh, không khỏi tò mò hỏi.
Thải Vi nói: "Con đang nghĩ hôm nay mọi người tới xem thật nhiều."
Cô không biết Tống Chi Hoán, nhưng qua lời miêu tả của Văn Nhân về tướng mạo của hắn, ánh mắt quét một vòng sảnh chính cũng không thấy nam nhân tương tự với miêu tả liền tạm thời thu hồi ánh mắt.
Tô Ngọc Từ cười nói: "Sau khi Đan Quế Phường này được xây dựng lại, ngày khai trương thì cũng chưa có nhiều người đến. Nếu không phải đặt vé trước thì sau đó có thể không còn phòng bao." (Câu này mình cũng không hiểu lắm nên mình dịch theo ý hiểu ạ :( )
Thải Vi cười, cầm chén trà lên hớp một ngụm cho nhuận giọng, lúc buông chén xuống ánh mắt lơ đãng lướt qua phòng bao đối diện hơi chếch trong góc, vốn là ánh mắt đã đảo qua liền không tự chủ mà dừng lại.
Trong phòng bao có ba người ngồi, ở giữa là một nam tử trẻ tuổi cả người ăn mặc nho nhã lịch sự, trường sam màu trắng, trên đầu đội mũ phớt đen đang chậm rãi thưởng trà. Gương mặt hắn ẩn hiện dưới ánh đèn, mập mờ không rõ, chỉ ước chừng nhìn ra được mấy phần anh tuấn. Liếc thoáng qua dường như cũng chỉ giống một công tử nhà giàu thường đến xem kịch.
Bên cạnh là hai nam nhân, hẳn là tùy tùng của hắn cùng lối ăn mặc tương tự, đều là trường sam.
Ánh mắt Thải Vi dừng trên mấy người này mấy giây liền cảm giác có chút gì đó không thích hợp.
Cô vừa mới tới thế giới này, không được tiếp xúc nhiều với mấy vị công tử, nhưng trong nhà đã có đại ca và Thanh Trúc cũng là hai công tử nhà giàu điển hình, so với ba người này lại hoàn toàn không giống. Bọn họ thân mặc trường sam, cho dù là đang ngồi dáng người cũng thẳng một cách kỳ lạ, nhất là người ngồi giữa kia. Đó không phải khí chất của một công tử gia bình thường mà phải là nam nhân trong quân đội đi ra ngoài mới có tư thái đó.
Cô nhìn ba người cảm giác quái dị. Nam nhân ở giữa tựa như cảm nhận được cái gì, bỗng đặt chén trà xuống, hướng phía bên này nhìn tới.
Thải Vi vội vàng thu ánh mắt, liếc nhìn xuống phía dưới.
Trên sân khấu bức màn mở ra, một trận chiêng trống vang trời, tiết mục kịch hôm nay chuẩn bị bắt đầu. Vở kịch truyền thống có tên "Bách Hoa Đình", ra sân trước là một lực sĩ họ Cao to lớn thô kệch và tiểu sinh họ Bùi.
Hải đảo băng tua sơ chuyển đằng, thấy ngọc thỏ, thấy ngọc thỏ lại sớm mọc lên ở phương đông.
Kia băng tua cách biển đảo, càn khôn hết sức minh.
Trăng sáng nhô lên cao, vừa liền tựa như thường nga cách tháng cung, nô tựa như thường nga cách tháng cung
...
Tô Ngọc Từ rất nhanh nghe đến mê mẩn, ngón tay nhẹ nhàng đập vào mép bàn nương theo lời xướng. Thải Vi lòng lại không ở chỗ này, thứ nhất cô đến đây không phải vì đam mê kịch, thứ hai hôm nay cô phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, phong thư trong tay áo còn chưa được gửi, vé thuyền còn phải nhờ Tống Chi Hoán mua.
May mắn là sau khi vở kịch mở màn, tiếng ồn ào khắp nơi lập tức trở nên yên lặng, không còn người đi qua lại, việc tìm kiếm người cũng trở nên dễ dàng hơn. Lúc này rất nhanh cô đã tập trung vào ba nam tử trong số hàng trăm người bên dưới.
Tống Chi Hoán đưa tổ phụ đi nghe kịch, sau đó lại dựa vào người đi cùng với từng nam nhân, lập tức loại bỏ được hai người, người còn lại chắc chắn trăm phần trăm là người mình muốn tìm.
Bất đắc dĩ Tam phu nhân lại đang ở đây, cô cũng không thể trực tiếp tới chỗ hắn nói chuyện, để bà biết chuyện Văn Nhân vẫn còn ý nghĩ chạy trốn thì hẳn sẽ kể cho Giang Hạc Niên biết.
Thải Vi có chút ảo não, cũng may Tam phu nhân chuyên tâm nghe kịch không để ý tới nàng.
Trên sân khấu Dương quý phi đã ra sân, dáng người yểu điệu với giọng ca điêu luyện nhất thời khiến mọi người say mê. Ngay cả Thải Vi cũng bị vị Dương quý phi này hấp dẫn.
Nhưng rốt cuộc cô vẫn phải đem phần nhiều sự chú ý đặt trên người Tống Chi Hoán.
Không biết có phải vận khí cô không tệ hay không, vở kịch được một nửa Tống Chi Hoán bỗng nhiên đứng dậy rời đi, hẳn là đi vệ sinh. Trong lòng cô vui mừng, vội vàng nói với Tam phu nhân: "Tô di nương, con đi rửa tay một chút."
Tứ Hỉ ngồi sau lưng đứng lên, hiển nhiên định theo hầu cô cùng xuống lầu.
Thải Vi nói: "Ta sẽ quay lại ngay ngươi không cần đi theo."
Tứ Hỉ liền ngồi xuống.
Thải Vi chưa từng đến rạp hát này, bất quá kiến trúc kiểu phương Tây cũng không quá phức tạp, hơn nữa còn có bảng hướng dẫn chỉ đường, nhà vệ sinh ở ngay cuối hành lang.
Bên trong sảnh vở kịch đang đến đoạn cao trào, sau hậu viện không có một bóng người. Cô đứng cạnh ngay chỗ rẽ không tiếp tục đi vào trong, chờ được một lúc bỗng thấy hai người nam tử không biết đi ra từ chỗ nào đi xuyên qua sân cỏ hậu viện, đi qua hành lang để tiến vào rạp hát. Lúc đi vào còn cảnh giác nhìn cô một cái, ánh mắt sắc bén dữ tợn, thoạt nhìn liền biết không phải người tốt.
Thải Vi vội quay đầu, trước khi thu hồi ánh mắt đã liếc tới chỗ hơi phồng ra trên hông hai nam tử, nếu như cô đoán không lầm thì đó chính là hình dáng của súng.
Trong lòng nhất thời cảm thấy bất an, luôn cảm thấy ở đây sắp xảy ra chuyện gì đó.
Hai nam tử vừa rời đi, một bóng người từ cuối hành lang đi ra, là Tống Chi Hoán. Hắn không biết Thải Vi, thấy góc rẽ có một thiếu nữ đang đứng liền cúi thấp đầu để tránh mạo phạm.
Lúc Thải Vi tiến tới ngăn lại, hắn rõ ràng ngạc nhiên sửng sốt, lại bởi vì thiếu nữ xinh đẹp trước mặt liền có chút không biết làm sao.
"Huynh là Tống Chi Hoán?". Thải Vi đi thẳng vào vấn đề.
Tống Chi Hoán càng kinh ngạc: "Đúng là tại hạ, không biết cô nương..."
Tống Chi Hoán hai mươi tuổi dáng dấp lịch sự nhã nhặn, là tiêu chuẩn hình dáng của một thư sinh. Thải Vi không muốn nói lời dư thừa, đem phong thư trong áo cắt đứt lời hắn: "Ta là muội muội của Giang Văn Nhân, đây là thư cùng ngân phiếu của tỷ ta, tỷ ấy muốn nhờ huynh mua giúp một tấm vé lên thuyền đi Mỹ cuối tháng này, nếu như đến lúc đó tỷ ấy có thể thuận lợi lên thuyền, xin huynh có thể chiếu cố nhiều hơn."
Tống Chi Hoán biết thân phận của Văn Nhân, cũng biết cô đang xảy ra chuyện gì. Trên thực tế sau khi Tạ gia tới Thượng Hải lập tức muốn cùng Giang gia kết thân, tin tức này đã sớm truyền ra khắp nơi. Hắn ở lớp tiếng Anh quen biết Văn Nhân, cùng là những người trẻ tuổi có chung chí hướng, một nữ nhân vừa xinh đẹp vừa hoạt bát như vậy không có nam nhân nào không thích. Huống chi hắn lại đang trong độ tuổi dễ động tâm. Hắn thích Văn Nhân, chuyện này không có gì khó thừa nhận, bất quá hắn xuất thân tầm thường, chi phí xuất ngoại du học cũng là cha hắn gom góp bán đất cát tổ tiên để lại mới đủ, mà Văn Nhân lại là thiên kim tiểu thư nhà cự phú. Cho dù hắn nảy sinh tình cảm cũng chỉ có thể dè dặt cất giấu.
Khi biết cô không muốn kết thân, tìm đủ mọi cách trốn đi nhưng lại bị bắt trở lại, trong lòng hắn thập phần khổ sở. Làm hắn bi thốnh nhất là mình chỉ có chứng kiến trong vô lực. Hôm nay muội muội Văn Nhân tìm tới hắn nhờ hỗ trợ, nỗi đau bất lực liền hóa thành nhiệt huyết khó diễn tả, hận không thể máu chảy đầu rơi.
Thải Vi từ ánh mắt nam tử nhìn ra được tình cảm hắn dành cho Văn Nhân. Bất quá vị Nhị tỷ kia của nàng tràn đầy nhiệt huyết cũng chỉ tập trung tới lý tưởng cùng nổi loạn, đối với chuyện tình cảm tựa hồ không chút để ý. Thải Vi cũng đã đọc qua thư cô ấy viết cho Tống Chi Hoán, giọng điệu đó chả khác nào tìm kiếm một đối tác cách mạng.
Tống Chi Hoán mở phong thư nhìn lướt qua, trịnh trọng nói: "Giang cô nương yên tâm, chuyện Văn Nhân nhờ ta, ta nhất định sẽ làm xong. Đến lúc đó ta sẽ cầm vé ở bến tàu chờ nàng đến khi nào thuyền nhổ neo mới thôi."
"Được, cám ơn huynh." Thải Vi gật đầu, "Vậy ta cũng không quấy rầy huynh nữa, ta phải trở về phòng bao tránh người khác hoài nghi."
Cô vừa mới dứt lời, trong sảnh sau lưng bỗng nhiên vang lên hai tiếng súng chói tai, ngay sau đó chính là tiếng thét kinh hoàng ở khắp nơi truyền tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top